11 giờ đêm.
Sau một hồi dọn dẹp quán rồi cùng Hyejin bàn giao công việc cùng chìa khoá cho đội nhân viên mà Dojun thuê, tôi mới trở về nhà tắm rửa, xếp đồ cho ngày mai. Căn phòng trống yên tĩnh đến mức nghe rõ tiếng quạt trần quay đều đều.
Mọi thứ diễn ra quá nhanh. Mới mấy ngày trước tôi còn đang bù đầu với đống hóa đơn và bảng phân công ca làm, thế mà sáng mai tôi đã phải có mặt ở sân bay để đi Jeju - chuyến đi xa đầu tiên sau nhiều năm quanh quẩn ở 'Haon Corner'.
Trằn trọc hồi lâu không ngủ được, tôi trùm chăn, lấy điện thoại ra nhìn vào khung chat với Dojun. Cái tên chủ mưu của toàn bộ chuyện này chắc giờ đang ngủ ngon lành rồi cũng nên. Tôi gõ gõ bàn phím, định cằn nhằn vài câu nhưng rồi lại xóa đi, cuối cùng chỉ gửi một dòng:
“Mai mà chuyến đi có vấn đề gì là tôi bắt cậu đền toàn bộ doanh thu tuần này đấy. Với cả... ngủ sớm đi, mai mà trễ giờ bay thì tôi với nhân viên bắt cậu đưa về tận quán!”
Tôi tính úp điện thoại xuống đi ngủ, ai ngờ màn hình lập tức sáng lên. Tên này vẫn chưa ngủ.
Dojun: Cậu cứ yên tâm. Mọi thứ tôi đã chuẩn bị xong hết rồi.
Dojun: Cậu chỉ cần mang mỗi người đi thôi. Những thứ còn lại Kang Dojun này chẳng lẽ không lo được sao? 😎😎
Tôi nhìn hai dòng tin nhắn nhảy liên tiếp trên màn hình, định bụng mắng cậu ta bớt tiêu xài hoang phí lại, nhưng ngón tay tôi bỗng dừng trên bàn phím. Cuối cùng, tôi chỉ thở dài một cái nhẹ nhõm, tắt màn hình rồi nhắm mắt lại. Nói không hồi hộp là dối lòng... nhưng quả thực, tôi cũng có chút tò mò xem chuyến đi này sẽ ra sao.
Sau đó, tôi thả điện thoại xuống gối rồi trùm chăn kín đầu. Rõ ràng là tôi đã rất mệt sau một ngày dọn dẹp quán và chuẩn bị đồ đạc, nhưng không hiểu sao mắt cứ trố ra nhìn trần nhà. Trong đầu tôi liên tục tua đi tua lại mấy cái trò lố của Dojun: “Từ lúc nó bất ngờ khoe ảnh ở Đà Nẵng, cho đến cái nụ cười nửa miệng đầy bí hiểm khi tuyên bố bao cả quán đi Jeju. Tên này rốt cuộc là bị rảnh rỗi quá hóa rồ, hay là đang mưu tính cái gì khác nữa đây?”
Càng cố ép mình ngủ thì não bộ lại càng hoạt động công suất cao. Tôi lật qua lật lại, hết đếm cừu lại quay sang bấm điện thoại xem dự báo thời tiết ở bãi biển Hamdeok. Kết quả là đến tận gần ba giờ sáng, khi tiếng gà gáy sớm loáng thoáng đằng xa, tôi mới bắt đầu thiếp đi trong trạng thái mê mệt.
Một tiếng chuông điện thoại reo lên kéo tôi khỏi cơn mộng mị vừa bước vào được mấy tiếng, tôi bắt máy:
- ANH HAON ƠI! DẬY ĐIIIII! SẮP TRỄ GIỜ BAY RỒI!
Tiếng gào của Hyejin qua điện thoại làm tôi giật bắn người tỉnh dậy. Tôi lướt lên trên cùng màn hình điện thoại. Bây giờ là 6 giờ 15 phút!
Tôi bật dậy như một con lò xo, vội vã quơ lấy chiếc vali đã sửa soạn từ tối qua, thay đại cái áo phông rồi lao xông ra khỏi nhà trong tình trạng đầu tóc chưa kịp chải mượt. Lúc tôi chạy trối chết ra đến điểm hẹn của chiếc xe khách mười sáu chỗ mà Dojun đã bao trọn, cả đoàn nhân viên đã chễm chệ ngồi đông đủ. Đám trẻ vẫy tay reo hò rộn ràng:
- Anh Haon tới rồi! Cứ tưởng hôm nay anh ấy bùng chứ!
Tôi vừa thở hồng hộc, lưỡi vắt sang một bên. Vừa bước lên xe, định bụng tìm một hàng ghế trống ở cuối để gục đầu ngủ tiếp, nhưng hỡi ôi, mấy đứa nhỏ đã nhanh chân ngồi cặp với nhau hết sạch, chỉ dư đúng một chỗ trống duy nhất ở ngay hàng ghế thứ hai... ngay bên cạnh tên vô gia cư giàu có… Kang Dojun.
Dojun đang thong thả đeo tai nghe, tay cầm ly cà phê đá. Thấy tôi đứng chết trân ở lối đi với gương mặt phờ phạc và đôi quầng thâm mắt hiện rõ, cậu ta vỗ vỗ vào cái ghế trống bên cạnh, khóe môi nhếch lên một nụ cười trêu ngươi:
- Sao thế cậu chủ Haon? Đêm qua bồn chồn vì sắp được đi du lịch nên mất ngủ à?
- Mất ngủ cái đầu cậu ấy... - Tôi lẩm bẩm, đành ngậm ngùi quăng cái balo lên giá đồ rồi thả tọt người xuống chiếc ghế trống duy nhất đó.
Tôi quay mặt ra phía cửa kính xe, định nhắm mắt làm một giấc để lờ cậu ta đi. Nhưng xe vừa lăn bánh được mươi phút, vì quá mệt, đầu tôi đã bắt đầu gật gù gật gù rồi nghiêng hẳn sang một bên, tự khi nào ngả thẳng vào bờ vai của cái tên lắm lời ngồi kế bên. Hình như tên Dojun có hơi khựng lại, cậu ta nghiêng đầu nhìn cái chỏm tóc rối xù chưa kịp chải từ sáng của tôi đang tì trên vai mình, khẽ thở dài bật cười một tiếng, rồi nhẹ nhàng chỉnh lại tư thế ngồi để tôi ngủ thoải mái hơn suốt cả chuyến xe ra sân bay.
Vừa đúng 8 giờ, chúng tôi từ sân bay đã ra tới biệt thự Đảo Jeju. Căn biệt thự riêng của nhà Dojun nằm ngay sát bờ biển Hamdeok, rộng rãi, hiện đại và view thẳng ra mặt biển xanh ngắt. Đám trẻ nhân viên vừa đặt chân tới nơi đã hò reo inh ỏi, đứa nào đứa nấy mắt sáng rực như vớ được vàng.
Tôi đứng ở ban công nhìn khung cảnh bãi biển trải dài trước mắt, lòng tự nhiên lắng xuống một nhịp. Gió biển mang theo vị mặn nhẹ thổi qua, cảm giác rảnh rỗi này thực sự đã quá lâu rồi tôi mới lại có được.
- Thế nào? Đẹp đúng như ảnh tôi cho cậu xem chưa? - Dojun từ đằng sau tiến lại, khoanh tay dựa vào thành ban công, ghé mắt nhìn tôi.
- Cũng... tạm được. - Tôi cố giữ vẻ thản nhiên, nhưng khóe môi lại vô thức cong lên.
Dojun bật cười, không thèm bóc trần cái thái độ “bình thường giả tạo” của tôi nữa.
Cả buổi chiều hôm đó, Dojun tự biến thành một quản trò chính hiệu. Cậu ta bày đủ trò chơi teambuilding trên bãi cát: từ chia đội chạy relay, chuyền nước bằng bóng cho đến truy tìm mật thư quanh biệt thự. Cái tên chuyên gia đi du lịch một mình như cậu ta lấy đâu ra kiến thức mấy trò chơi đồng đội này vậy? Chắc là cậu ta đã tra cứu nhiều lắm đây.
Ban đầu tôi tính ngồi dưới bóng dừa làm khán giả, giả vờ bận rộn xem sổ sách trên điện thoại, nhưng tên Dojun lắm trò đó làm sao chịu để tôi yên. Cậu ta kéo thẳng tôi vào cuộc, biến tôi thành đội trưởng để đấu với đội của con bé Hyejin.
Lần đầu tiên sau nhiều năm quanh quẩn bên cái quầy bar chật hẹp, tôi thấy mình cười nhiều đến thế. Mồ hôi ướt đượm lưng áo, chân tay dính đầy cát biển, nhưng cái cảm giác nặng trịch trong đầu bấy lâu nay như được từng lớp sóng biển cuốn đi sạch sẽ.