Mọi thứ trôi qua như bao ngày, sáng hôm sau, tôi đến quán từ sớm như thường lệ, mở cửa, bật điều hòa, chuẩn bị nguyên liệu và lau dọn quầy bar. Mọi thứ vẫn diễn ra đúng quy trình, chỉ trừ một việc: Hôm nay là chủ nhật mà Dojun lại không xuất hiện.
Bình thường cứ tầm chín mươi giờ sáng, cái tên rảnh rỗi ấy đã mò từ đâu tới, gọi một ly cà phê rồi ngồi lải nhải đủ thứ chuyện du lịch trên đời. Hôm nay cái ghế cao ở góc quầy bar trống hoác. Tôi nhìn vào khoảng không đó, trong lòng tự nhiên nảy ra một suy nghĩ: "Hôm nay yên tĩnh thật." Nhưng ngay lập tức, tôi lắc đầu tự phản bác lại chính mình: "Tốt chứ sao. Không có tên lắm lời đó thì tai mình được nghỉ ngơi, tập trung làm việc tốt hơn."
Thế nhưng đến tận chiều muộn, cái sự "tốt" ấy bắt đầu có chút phản tác dụng. Tôi đứng ở quầy pha chế, tay cầm chiếc khăn lau đi lau lại một cái ly thủy tinh đã sạch bóng, mắt thì cứ vô thức liếc ra phía cửa chính mỗi khi có tiếng chuông gió vang lên.
“...Tên đó hôm nay không đến thật à?”
Hyejin đang dọn bàn ở gần đó, thấy tôi cứ đứng ngẩn ngơ nhìn ra cửa liền bước lại hỏi:
- Anh Haon, hôm nay anh Dojun không sang ạ?
Tôi giật mình, thu lại ánh mắt rồi giả vờ bận rộn sắp xếp lại mấy hũ nguyên liệu:
- Ai mà biết được. Cậu ta có phải nhân viên quán mình đâu.
Nói thì cứng như thế, nhưng tôi bỗng nhiên thấy lo lo. Năm phút sau, khi quay lưng vào phòng kho lấy thêm hạt cà phê, tôi đã lấy điện thoại ra, bấm vội một dòng tin nhắn gửi đi:
“Cậu chết đâu rồi?”
Chưa đầy hai giây sau, màn hình sáng lên. Tin nhắn phản hồi nhảy ra gọn lỏn:
Dojun: Đang ở Đà Nẵng, Việt Nam.
“???”
Tôi đứng chết trân trong phòng kho, nhíu chặt mày nhìn ba cái dấu chấm hỏi trên màn hình. Chưa kịp định hình xem cậu ta đang bốc phét hay nói thật thì một tấm ảnh selfie tiếp tục được gửi sang. Trong ảnh, Dojun đeo kính râm, đứng trên Cầu Vàng, một địa điểm nổi tiếng của Đà Nẵng, tóc cậu ta rối bù vì gió trên Bà Nà Hills và kèm theo một nụ cười tươi tới phát ghét.
Dojun: Chiều qua tôi bay luôn đấy. Sao thế, mới vắng tôi có một ngày mà ông chủ Haon Corner đã nhớ tôi rồi à? =))))
“K thèm. Tôi nhắn để xem cậu còn sống hay không thôi.”
Dojun: Đà Nẵng đẹp lắm. Hoàng hôn ở biển đẹp dã dã dã man luôn. Tôi đã bảo rồi, cậu cứ quanh quẩn ở cái quầy bar đấy thì làm sao biết thế giới bên ngoài thế nào.
“Cậu lắm tiền cậu đi đi. Tôi còn phải kiếm tiền trả tiền điện, tiền nhà.”
Dojun: Lần sau tôi kéo cậu đi bằng được! Ở nhà chờ quà nhé!
Tôi tắt phụt màn hình, úp điện thoại vào túi áo rồi thở dài đi ra ngoài. Đúng là cái tên cuồng chân không ai bằng. Mới hôm qua còn ngồi lải nhải về quýt Jeju, quán ăn Jeju, hôm nay đã chễm chệ ở Đà Nẵng.
Những ngày tiếp theo trôi qua trong sự bình yên đến mức đơn điệu. Quán cà phê trở lại đúng với nhịp sống vốn có của nó. Tiếng máy xay cà phê rù rù, tiếng nhạc lo-fi êm dịu, tiếng lật sách, gõ máy của mấy bạn sinh viên... Tất cả đều rất ổn. Chỉ là... thi thoảng nhìn cái bàn trống bên cửa sổ, tôi lại thấy thiếu thiếu một cái "radio du lịch chạy bằng cơm".
Năm ngày sau. Khoảng ba giờ chiều, tiếng chuông gió ở cửa quán vang lên leng keng vui tai. Một bóng người cao ráo bước vào, tay xách một túi đồ to đùng, giọng nói oang oang làm xua tan đi sự im lặng của buổi chiều:
- Này! Chủ quán đâu rồi? Quà Đà Nẵng về rồi đây!
Hyejin đang dọn bàn lập tức reo ầm lên, đúng là con nhỏ cuồng Dojun mà.
- Anh Dojun! Anh về rồi ạ?
- Ừ, có cả mực rim me với bánh khô mè cho em này. - Dojun thả cái túi nặng trịch lên quầy bar, sau đó chồm người qua mặt quầy, ghé sát lại gần tôi - Này Haon Góc Nhà, nhớ tôi không?
Tôi đẩy cái mặt hào hứng của cậu ta ra xa, cố giữ vẻ mặt thản nhiên nhất có thể:
- Lại mua lắm đồ thế làm gì? Đã bảo không cần quà rồi.
- Mua bằng tiền tôi chứ chứ có phải tiền cậu đâu mà cằn nhằn. - Dojun nhảy tót lên chiếc ghế cao quen thuộc, chống cằm nhìn tôi - Này, tôi đã bảo hoàng hôn ở biển đẹp lắm đúng không? Cậu thực sự không muốn đi xem một lần à?
- Không. Tôi bận làm ăn.
Dojun không đáp lại ngay. Cậu ta nhìn xoáy vào tôi, đôi mắt trầm xuống một chút như đang suy tính điều gì đó. Cậu ta rút điện thoại ra, bấm bấm vài thao tác rồi ngẩng lên, nụ cười nửa miệng đầy bí hiểm xuất hiện trên môi.
- Haon này.
- Gì?
- Tuần sau, cậu chuẩn bị tinh thần nghỉ đi biển với tôi! Tôi sẽ bao cả các nhân viên và cậu luôn.
- Cái đ…???
Chưa kịp đợi tôi phản ứng, Dojun đã ngay lập tức quay ra thông báo với mấy bé nhân viên:
- Tuần sau mọi người đi teambuilding ở Hamdeok nhé! Tôi sẽ bao cả đoàn ăn ngủ chơi tại biệt thự riêng của nhà tôi.
Tôi ngay lập tức định từ chối, một khoản tiền lớn như vậy cậu ta để dành cho cái này không phải quá là hoang phí sao? Teambuilding thì cũng được thôi, nhưng có thể làm ở mấy cái công viên bình thường mà, cất công đi tận Jeju để làm cái gì chứ? Tôi quay qua chỗ Dojun định nói cậu ta ngừng vụ này lại, nhưng lại bắt gặp đôi mắt sáng rực của Hyejin, tự nhiên trong đầu tôi lại không nỡ từ chối. Nhân viên quán tôi toàn là các sinh viên part-time kiếm tiền, không thì cũng là full-time cật lực như Hyejin, lần đầu được đi teambuilding xa, chẳng lẽ tôi lại nỡ phá hủy giấc mơ đẹp của các em ấy?
Tôi thở một hơi dài thườn thượt rồi gọi Dojun lại:
- Tự nhiên cậu giở trò này làm gì?
- Trò này là trò nào?
- Cái vụ teambuilding ở biển này này!
- À… Chẳng qua nhà tôi có một căn biệt thự đang bỏ không ở ngay biển Hamdeok thôi. Hôm qua cậu cũng bảo ở đó đẹp mà.
- Nhưng…
- Haon à. Cậu là workaholic chính hiệu à? Sao không chịu nghỉ tí nhỉ? Còn các nhân viên của cậu nữa chứ.
- Lần này là vì nhân viên tôi thôi đấy! Không có lần thứ hai đâu.
- Rồi rồi.
Cứ như vậy, tôi đã bị Dojun lùa ra khỏi vùng an toàn lần đầu tiên trong cuộc đời. Cũng may rằng đó là một chuyến teambuilding chứ không phải du lịch hạng sang như cậu ta hay đi, không thì tôi sẽ ngại mà trốn ngay lắp tự.