Hôm nay lại là một ngày nắng đẹp và nó sẽ còn đẹp hơn nếu tên nhà giàu vô gia cư kia không ghé quán tôi để ngồi liên thiên về tuần du lịch vừa rồi của nó. Tôi nhìn một lượt quán, giờ đang là mùa thi cuối cấp, thường những mùa này doanh thu quán tôi tăng, nhưng nó tỉ lệ thuận với tiền điện quán.
Khách hôm nay ghé trừ tên Dojun ra thì cũng chủ yếu toàn sinh viên cuối năm chạy deadline đồ án, người nào người nấy một góc phòng, tập trung hết mức vào công việc của mình. Tôi cũng đang cố gắng như vậy, tôi phải ngồi để soạn bảng phân công nhân viên tuần tới cho quán, rồi đi kiểm kê các bàn ghế, điều hòa và nhắc nhở nhân viên nữa. Còn tên Dojun vô dụng thì liên tục lải nhải như một cái radio quảng cáo du lịch ở quầy bar, ngay trước mặt tôi. Hắn nói:
- Này, đợt vừa rồi tôi vừa đi Jeju đó.
- Ừ.
- Đẹp lắm!
- Ừ.
- Này, đừng nói là cậu đang chán khi nghe chuyện của tôi hả?
- Cậu đừng nói luôn mồm nữa thì tôi sẽ nghe đấy.
- Tôi có mang quà về cho cậu này.
- …
Tôi, đã bị tên Dojun mua chuộc bằng một túi quýt Hallabong to chà bá lửa, và ngồi nghe cậu ta huyên thuyên thêm một tiếng nữa. Cậu ta nói đủ thứ trên trời dưới biển ở Jeju, nào là đi lạc đường vào một cái nhà lạ hoắc rồi bị người ta đuổi ra, nào là ăn phải một tiệm ăn một sao dở ẹc. Hắn vừa loay hoay miêu tả lại tâm trạng lúc hắn ăn miếng đầu tiên nữa chứ. Tôi chen lời:
- Đáng đời cho đồ lắm mồm như cậu.
- Được rồi Haon Góc Nhà, là lỗi tại tôi hết.
- Cậu nói ai góc nhà chứ?
- Chứ không phải cậu không bao giờ chịu đi ra khỏi cái chỗ này à.
- Tiền đâu tôi đi?
- Tôi có thể bao cậu!
- Thôi mắc nợ cậu tôi sợ lắm.
Tôi quay sang làm nốt cái bảng phân công bỏ dở lúc nãy, gia hạn của những quả quýt Hallabong cũng chỉ tới đây thôi. Còn Dojun thì vẫn đang hăng say kể lại về việc bị lạc đường, một giọng nói quen thuộc cắt ngang.
- Ơ, Dojun! Lại đi đâu về đấy?
Tôi ngẩng lên. Là chú Sanghyung, khách quen của quán. Chú gần năm mươi tuổi, tuần nào cũng ghé vài lần để uống Americano và đọc báo.
Dojun cười tươi:
- Cháu vừa từ Jeju về ạ.
- Jeju? Tuần trước chẳng phải cháu đi Nhật Bản à?
- Vâng.
Chú Kim bật cười:
- Tuổi trẻ đúng là khỏe thật. Chú đi từ nhà đến công ty còn thấy lười.
Tôi đặt ly cà phê xuống trước mặt chú rồi thở dài.
- Thôi, chú đừng hỏi nó nữa.
- Sao thế?
- Chú mà hỏi thêm một câu là chú sẽ phải nghe hết lịch trình ba ngày hai đêm của cậu ta đấy.
Chú Kim nhìn Dojun, rồi nhìn tôi, phá lên cười và chào tạm biệt. Dojun đang định lấy điện thoại ra khoe ảnh thì một cô gái bước tới, trông cổ khá chắc là trạc tuổi chúng tôi. Cô gái ấy nói với Dojun:
- Anh đẹp trai có phiền không, chúng ta trao đổi chút insta đi.
Tôi ngước lên nhìn cô gái.
- Gì chứ? Tôi có nhưng... - Dojun nhăn mặt khó hiểu.
- Có cũng như không thôi. Trong đầu cậu chỉ toàn là cái bản đồ thế giới thôi mà.
- Ừ thì…
Khi tôi nói xong với Dojun thì vị khách nữ kia đã đi mất rồi. Tôi thấy may mắn cho cổ vì không vớ phải tên cuồng du lịch này, không thì cô sẽ phải nghe…?
Này? Nhưng sao tôi lại phải nói đỡ cho Dojun, nếu cậu ta đồng ý kết bạn với cô gái kia thì chẳng phải tôi sẽ thoát nạn nghe cậu ta tường thuật trực tiếp về những chuyến đi sao. Ôi chắc tôi nên đi khám tâm thần một lần mất.
Dojun đưa điện thoại ra cho tôi xem mấy tấm ảnh cậu ta chụp ở Jeju. Thực ra trông cũng khá đẹp, Dojun vốn từ xưa đã là một nhiếp ảnh gia, nhưng gia thế gia đình nên cậu ta cũng chẳng thèm làm nữa. Khi Dojun lướt tới tấm ảnh chụp ở biển Hamdeok, tôi chợt nhớ tới lần duy nhất được đi du lịch từ năm 19 tuổi. Đó là trước khi tôi tiếp quản quán cà phê. Còn bây giờ, ngày nào tôi cũng quanh quẩn bên máy pha với quầy bar và bàn quản lý. Nghỉ một ngày thôi cũng khó, nói gì tới việc đi một tuần như Dojun. Tôi buột miệng:
- Trông bình yên thật đấy.
Không biết sau câu đấy Dojun nghĩ gì, chỉ thấy cậu ta nhìn chằm chằm vào tôi rồi lại tra tra gì đó trên điện thoại. Sau cùng cậu ta chào tôi một cách vội vàng, dặn tôi nhớ ăn đống quýt cậu ta mua, đừng để nó hỏng rồi phóng vèo đi khỏi quán trong chốc lát. Tôi cũng không nghĩ nhiều, có lẽ một chuyến bay mới đang giục cậu ta rồi. Tôi nhìn theo vài giây rồi lại cúi xuống xấp giấy trên bàn. Chỉ cần cậu ta đi khỏi, quán cà phê lập tức yên tĩnh đến lạ.
- ...Yên tĩnh quá.
Tôi lắc đầu, chắc do một tiếng đồng hồ vừa rồi tai của mình đã quen với cái radio du lịch chạy bằng cơm ấy rồi.
- Này, Hyejin.
- Dạ?
- Bàn số bảy vừa gọi thêm một latte đá. Em làm giúp anh nhé.
- Vâng.
Tôi đứng dậy đi một vòng quanh quán. Một cặp điều hòa vẫn chạy êm, mấy chậu cây cạnh cửa sổ đã hơi khô đất, chút nữa phải kêu bọn trẻ tưới thêm, còn góc ổ cắm nơi đám sinh viên cắm laptop thì lại kín chỗ như mọi khi. Ngày nào cũng như ngày nào. Có lúc tôi tự hỏi liệu mình có thấy chán không. Có lẽ là không vì tôi đã dần quen với mùi cà phê mới xay, tiếng chuông cửa leng keng mỗi khi có khách bước vào, tiếng máy pha cà phê kêu đều đều, vài câu cảm ơn, vài lời chúc ngon miệng... Những thứ ấy đã trở thành một phần cuộc sống của tôi từ lúc nào chẳng hay. Ít nhất, nó còn dễ chịu hơn việc phải lên máy bay suốt tuần như ai kia.
Đến khoảng bảy giờ tối, lượng khách bắt đầu thưa dần. Tôi thu dọn mấy chiếc cốc còn sót lại rồi vô tình nhìn thấy túi quýt Hallabong Dojun để trên quầy.
- …
Tên khờ nhiều tiền này, tôi đã bảo không cần mua quà mỗi lần đi về rồi. Tôi mở túi ra, lấy thử một quả, một mùi thơm ngọt lan nhẹ trong không khí. Hyejin từ ngoài bàn vào, nhìn thấy quả quýt trên tay tôi, mắt lập tức sáng lên:
- Anh Haon!
- Hửm? Gì thế?
- Cái này của ai vậy? - Hyejin chỉ vào đống quýt Hallabong trong túi.
- Tên nhà giàu vô gia cư vừa nãy mang tới.
Hyejin cười tủm tỉm.
- Anh Dojun á? Anh ấy lại đi du lịch về nữa hả?
- Ừ.
- Em thấy ảnh anh ấy đăng trên mạng đẹp lắm.
- Anh thấy bình thường.
Hyejin là hậu bối cùng trường đại học của chúng tôi, em ấy hiện đang làm nhân viên toàn thời gian của quán. Cô bé thần tượng Dojun từ lúc đang học trong trường rồi, tại vì em ấy cũng là một trong những người thích đi du lịch mà. Cái tính thì chắc chắn lây từ Dojun sang rồi, chỉ khác là cô bé có hạn vốn, chỉ đi quanh tỉnh thôi, không như cái tên suốt ngày sống trên trời kia. Tôi bóc nốt quả quýt, tách một múi bỏ vào miệng.
- ...Ngọt thật.
Không hiểu sao, trong đầu lại hiện lên bức ảnh bãi biển Hamdeok ban nãy. Mặt biển xanh đến mức tưởng như có thể nhìn xuyên xuống đáy, ánh nắng phản chiếu trên mặt nước, trông vô cùng yên bình.
Tôi giật mình trở về thực tại, thấy Hyejin đang nhìn tôi đầy ẩn ý.
- Anh… nhớ anh Dojun à?
- ?
Tôi đánh nhẹ vào vai con bé một cái, rồi đứng dậy:
- Thôi, em đi làm việc tiếp đi. Khách đến rồi kìa.