🏠 Trang chủ
🗂️ Danh sách chi tiết 🏷️ Danh sách tags 🏅 Danh sách Danh AI Truyện SE Truyện BE Truyện OE Truyện HE Chữa lành Nhẹ nhàng Thơ Tản văn Truyện ngắn Lyrics Sảng văn Thiếu nhi Thiếu niên Đời thường Lịch sử Trinh thám Kinh dị Hệ thống Giao thông Space Opera Apocalypse Steampunk Cyberpunk Trí tuệ nhân tạo Y học Vô tính Chế tạo Boy work Đồng nhân Fan Fiction Tây phương huyễn tưởng Xuyên nhanh Dị giới Sinh tồn Tương lai Light Novel Quân sự Khoa học viễn tưởng Xiềng xích Hắc bang Quyền mưu Tinh tế Chủng điền Tiện thụ Tra công ABO Nữ tôn Cường thụ Nhược công Chủ thụ Chủ công Sủng Hỗ công Bách hợp Đam mỹ Gương vỡ lại lành Gương vỡ không lành Sư đồ luyến Chính kịch Chênh lệch tuổi tác Cường cường Thanh mai trúc mã Thế thân Thiên kim Tình cảm gia đình Nhân thú Cận đại Vả mặt Nữ phụ Cung đấu Ngược Kinh doanh Tổng tài Hoàng cung Nữ cường Báo thù Điền văn Cưới trước yêu sau Tình cảm Gia đấu Cổ đại Showbiz Ngọt sủng Hào môn Thanh xuân vườn trường Đô thị Ngôn tình Thần thoại Ma pháp Thần tiên yêu ma Vô hạn lưu Xuyên sách Dị năng Mạt thế Harem Trọng sinh Xuyên không Huyền huyễn Võ hiệp Tiên hiệp Dystopia Hài đen Hài hước Ngũ triền cái Thất kiết sử Vai phụ logic Thất tình Lục dục
🔎 Tìm kiếm
📝 Đăng truyện 🔑 Đăng nhập bằng Google
← Độc Ma

Q1·Ch.7: Nỗi Nhớ Một Nơi Chưa Từng Đến

📖 Quyển 1: MÁI NHÀ

~14 phút đọc · 2691 từ · · ⚠️ Báo cáo

Giấc mơ bắt đầu trở lại vào khoảng thời gian ấy, những tuần sau khi Huy và Diệp yêu nhau, khi cuộc đời anh đang ở vào quãng bình yên và đủ đầy nhất mà anh từng biết.

Không phải một giấc mơ. Nhiều giấc mơ. Và chúng đều giống nhau ở một điều, chúng đưa anh đến những nơi mà anh biết chắc mình chưa bao giờ đặt chân tới, những nơi không thể tồn tại trên Trái Đất này, vậy mà trong mơ anh lại thấy chúng thân thuộc đến nhức nhối, như thể chúng mới chính là nhà, còn cuộc đời thức của anh mới là chuyến đi xa.

Anh mơ thấy một tòa tháp bằng bạc, cao đến mức đỉnh của nó lẫn vào một bầu trời không có màu, không phải xanh, không phải đen, mà là một màu mà tiếng người không gọi tên được. Anh đứng dưới chân tháp, ngước nhìn lên, và trong lòng dâng lên một cảm giác vừa quen vừa buồn, cái buồn của người trở về một chốn cũ sau rất lâu xa cách. Anh mơ thấy một sa mạc trải dài đến vô tận, nhưng cát của nó không phải cát, mà là thủy tinh, hàng tỉ tỉ mảnh thủy tinh li ti phản chiếu một thứ ánh sáng không rõ đến từ đâu, khiến cả sa mạc lấp lánh như một biển sao nằm rạp xuống mặt đất. Anh mơ thấy chính biển sao thật, nhưng nhìn từ một nơi không phải Trái Đất, những dải ngân hà xoáy tròn chậm rãi, gần đến mức tưởng như với tay là chạm được, và anh đứng đó, giữa vũ trụ, không thấy sợ, không thấy nhỏ bé, mà thấy một cái gì đó như là thân thuộc, như là sở hữu, như thể tất cả những vì sao kia, bằng một cách nào đó, đều là của anh.

Mỗi lần tỉnh dậy từ những giấc mơ ấy, Huy đều nằm im một lúc lâu trong bóng tối, tim đập chậm và nặng, cố níu lấy những hình ảnh đang tan đi. Nhưng chúng luôn tan quá nhanh, như nước qua kẽ tay, để lại anh chỉ với một dư vị, một cảm giác không lời. Và cái cảm giác ấy, kỳ lạ thay, luôn là cùng một thứ. Đó là nỗi nhớ nhà. Nhưng không phải nhớ cái mái nhà anh đang sống, cái nhà có ba có mẹ có Linh. Mà là nhớ một nơi khác, một nơi anh chưa từng đến, một nơi mà lý trí anh biết chắc là không tồn tại, vậy mà trái tim anh cứ nhức nhối nhớ về, như nhớ một quê hương đã mất.

Anh không kể những giấc mơ ấy cho ai. Với ba mẹ thì càng không, ba sẽ bảo anh làm việc căng quá sinh mộng mị, mẹ sẽ lo lắng bắt anh đi khám. Với Diệp, anh có thử một lần, nhưng khi mở lời thì lại thấy khó, vì làm sao diễn tả được cái cảm giác nhớ một nơi chưa từng đến mà không nghe như một người mất trí. Nên anh chỉ nói, dạo này anh hay mơ linh tinh, ngủ không ngon. Diệp nắm tay anh, bảo chắc anh áp lực công việc, để em nấu cho anh mấy món an thần, rồi cô kê cho anh một đơn thuốc bằng thơ, đọc cho anh nghe mấy bài thơ về giấc ngủ, về sự bình yên. Anh nghe, và thấy dịu lại. Nhưng đêm đến, những giấc mơ vẫn trở về, đều đặn, không gì ngăn được.

Có một đêm, giấc mơ khác đi. Lần này không có tháp bạc, không có sa mạc thủy tinh, không có biển sao. Lần này anh mơ thấy mình đứng trong một khoảng không hoàn toàn trống rỗng, không có trên dưới, không có xa gần, không có gì cả ngoài một thứ tối mênh mông. Và trong cái tối ấy, anh cô đơn. Không phải cái cô đơn của một người thiếu bạn bè hay người thân. Mà là một nỗi cô đơn tuyệt đối, cô đơn đến tận cùng, nỗi cô đơn của kẻ duy nhất tồn tại trong toàn bộ sự tồn tại, kẻ không có ai bên cạnh không phải vì người ta bỏ đi, mà vì đơn giản là không có ai khác, chưa từng có ai khác, và sẽ không bao giờ có ai khác. Một nỗi cô đơn lớn đến mức nó không còn là cảm xúc nữa, mà thành một trạng thái của vũ trụ, thành cái nền của mọi thứ.

Huy tỉnh dậy từ giấc mơ ấy với nước mắt đầm đìa trên mặt, dù anh không hề khóc, hoặc không nhớ mình đã khóc. Anh ngồi bật dậy trong đêm, thở dốc, tim đập thình thịch, và phải mất một lúc lâu mới định thần lại được rằng mình đang ở đâu, mình là ai. Anh là Huy. Anh đang ở trong phòng mình. Ngoài kia là nhà, là ba mẹ, là Linh đang ngủ. Anh không cô đơn. Anh chưa bao giờ cô đơn. Vậy mà cái nỗi cô đơn trong giấc mơ vừa rồi thật đến mức nó còn đọng lại trong lồng ngực anh rất lâu sau khi anh đã tỉnh, một nỗi cô đơn không thuộc về cuộc đời này, không thuộc về con người anh, một nỗi cô đơn mà anh không có quyền gì để mang, vậy mà nó vẫn ở đó, nặng trĩu, cổ xưa, và quen thuộc một cách đáng sợ.

Từ sau đêm ấy, Huy bắt đầu để ý đến một điều mà trước giờ anh vẫn có nhưng chưa từng gọi tên. Đó là cái nỗi thiếu mơ hồ, cái khoảng trống không nguồn mà anh vẫn mang trong mình từ bao lâu nay. Anh từng nghĩ nó đã lặng đi khi anh gặp Diệp, và đúng là bên Diệp thì nó dịu lại thật. Nhưng giờ anh nhận ra nó chưa bao giờ mất hẳn. Nó chỉ lùi vào bóng tối, chờ những đêm khuya, những lúc anh một mình, để lại trồi lên. Và anh bắt đầu ngờ rằng cái khoảng trống ấy không phải một thứ thiếu vắng bình thường mà bất cứ ai cũng có. Nó quá lớn, quá sâu, quá cổ. Nó giống như dấu vết của một cái gì đó khổng lồ đã từng ở đó rồi ra đi, để lại một cái hố có hình dạng của chính nó. Như một căn phòng trống mà nhìn vào những vệt hằn trên sàn, người ta biết ở đây đã từng có một món đồ đạc rất lớn.

Huy không hiểu. Anh chỉ thấy, càng ngày, cái cảm giác mình không hoàn toàn thuộc về cuộc đời này càng rõ. Không phải anh không yêu cuộc đời mình. Anh yêu nó, yêu tha thiết, yêu gia đình, yêu Diệp, yêu từng bữa cơm và từng cơn mưa. Nhưng bên dưới cái tình yêu ấy, có một cái gì đó cứ thì thầm rằng đây không phải tất cả, rằng còn có một cái gì khác, lớn hơn, xa hơn, mà anh đã quên mất, một cái gì mà anh đáng lẽ phải nhớ nhưng không tài nào nhớ nổi, như một cái tên ở đầu lưỡi mà không sao bật ra được.

Một buổi chiều, Huy ngồi làm việc, và trong lúc chờ máy chạy một đoạn dữ liệu lớn, anh lơ đãng cầm bút vẽ nguệch ngoạc lên tờ giấy nhớ, cái thói quen vô thức của người đang nghĩ ngợi. Khi đoạn dữ liệu chạy xong, anh nhìn xuống tờ giấy, và bỗng khựng lại. Anh đã vẽ, mà không hề để ý, một ký hiệu. Một hình gì đó, những đường nét xoắn vào nhau theo một cấu trúc phức tạp, cân đối một cách kỳ lạ, đẹp một cách kỳ lạ. Anh không biết đó là gì. Anh chưa từng thấy nó ở đâu. Nhưng tay anh vẽ nó ra trơn tru, chắc chắn, như đã vẽ nó cả ngàn lần, như nó là chữ ký của anh vậy. Huy nhìn cái ký hiệu ấy một lúc lâu, thấy sống lưng hơi lạnh, rồi anh vò tờ giấy lại, ném đi, tự nhủ chắc mình vẽ bậy, hoa văn vớ vẩn thôi. Nhưng đêm đó, trong giấc mơ, anh lại thấy cái ký hiệu ấy, lần này nó khắc trên đỉnh tòa tháp bạc, phát sáng, và anh biết, bằng một cái biết không cần lý lẽ, rằng đó là tên của anh. Không phải tên Huy. Một cái tên khác. Cái tên thật.

Anh tỉnh dậy, và lần này anh không xua đi được nữa. Có gì đó đang xảy ra với anh. Anh không biết là gì, không biết vì sao, nhưng anh cảm được nó ngày một rõ, như cảm được một cơn bão còn ở xa nhưng đang tới gần, qua cái cách không khí đổi mùi, qua cái cách bầu trời đổi màu. Có một cái gì đó trong anh đang thức dậy. Một cái gì đó đã ngủ rất lâu, rất sâu, và giờ đang cựa mình, đang vươn vai, đang chuẩn bị mở mắt.

Nhưng ban ngày, dưới ánh sáng mặt trời, giữa những công việc và những con người bình thường, tất cả những cảm giác ấy lại trở nên xa vời, phi lý, dễ dàng bị gạt đi. Ban ngày, Huy vẫn là Huy. Anh vẫn đi làm, vẫn về nhà ăn cơm với gia đình, vẫn hẹn hò Diệp, vẫn cười, vẫn sống cái cuộc đời bình thường và ấm áp của mình. Và anh bám lấy cái đời sống ban ngày ấy, bám thật chặt, như một người bám lấy bờ khi thấy dưới chân mình là vực sâu. Anh tự nhủ, mình chỉ mệt thôi. Mình chỉ căng thẳng thôi. Ai mà chẳng có lúc mơ mộng lung tung, nghĩ ngợi vẩn vơ. Rồi nó sẽ qua. Rồi mọi thứ sẽ trở lại bình thường.

Anh muốn tin như thế. Anh cần tin như thế. Vì cái đời sống bình thường này, cái mái nhà này, người con gái này, tất cả đều quá đỗi quý giá với anh, và anh không muốn mất chúng, không muốn cái cảm giác kỳ lạ kia lớn lên và cướp chúng đi. Anh linh cảm, một cách mơ hồ mà chắc chắn, rằng nếu cái đang thức dậy trong anh thức dậy hoàn toàn, thì cuộc đời bình thường của anh sẽ chấm dứt. Rằng anh không thể vừa là Huy vừa là cái kẻ đang ngủ bên trong Huy. Rằng một trong hai sẽ phải nhường chỗ cho cái kia. Và anh biết mình muốn giữ lấy cái nào.

Một tối, Huy và Diệp ngồi bên nhau ở ban công quán cà phê quen. Diệp nhìn anh một lúc, rồi hỏi, bằng cái giọng dịu dàng cố hữu.

"Anh Huy, dạo này anh có chuyện gì phải không? Em thấy anh hay thất thần. Nhiều lúc anh ngồi với em mà mắt anh nhìn đâu đâu, như thể anh đang ở một nơi khác."

Huy im lặng. Anh muốn kể cho Diệp nghe, kể hết, về những giấc mơ, về nỗi cô đơn cổ xưa, về cái ký hiệu, về cảm giác không thuộc về. Nhưng anh không kể được. Một phần vì anh sợ nghe như người điên. Một phần lớn hơn, vì anh sợ rằng nếu nói ra thành lời, cái cảm giác kia sẽ trở nên thật hơn, cụ thể hơn, mạnh hơn, và anh muốn nó cứ mãi mơ hồ, cứ mãi là những giấc mơ dễ quên. Nên anh chỉ cầm tay Diệp, mỉm cười, và nói.

"Không có gì đâu em. Anh chỉ hơi mệt vì công việc thôi. Có em ở đây là anh thấy khỏe rồi."

Diệp nhìn anh, ánh mắt cô có một chút gì đó như là lo lắng, như là cô cảm được có điều gì anh giấu, nhưng cô không hỏi thêm. Cô chỉ nắm chặt tay anh hơn, tựa đầu vào vai anh, và hai người ngồi im lặng nhìn thành phố lên đèn. Trong khoảnh khắc ấy, có Diệp bên cạnh, cái ấm của bàn tay cô truyền sang tay anh, Huy lại thấy mình được neo lại, được kéo về với cuộc đời, với thực tại, với cái bình thường ấm áp mà anh yêu. Và những giấc mơ, những cảm giác kỳ lạ, những tiếng vọng cổ xưa, tất cả lùi lại phía sau, xa xăm, như chưa từng có.

Anh nghĩ, chỉ cần có em, anh sẽ ổn. Chỉ cần có gia đình, có mái nhà này, anh sẽ đứng vững. Dù cái gì đang thức dậy trong anh đi nữa, anh vẫn còn những sợi dây này neo anh lại với cuộc đời, và anh sẽ không để mình bị cuốn đi.

Anh tin như thế. Và anh không biết rằng chính những sợi dây ấy, chính tình yêu và mái nhà mà anh bám vào để giữ mình, lại sắp trở thành thứ khiến nỗi đau của anh trở nên không thể chịu đựng nổi. Vì người ta chỉ đau khi mất đi cái mình yêu. Kẻ không có gì để mất thì không biết đau. Và Huy, đêm nay, đang có tất cả để mất.

Về đến nhà, anh nằm xuống, và trước khi ngủ, anh cầu mong một điều giản dị, rằng đêm nay anh đừng mơ. Đừng có tháp bạc, đừng có sa mạc thủy tinh, đừng có biển sao, đừng có nỗi cô đơn cổ xưa kia. Đêm nay anh chỉ muốn được ngủ một giấc bình thường của một con người bình thường, rồi sáng mai thức dậy trong cái thế giới bình thường của mình, nghe tiếng ba pha trà, ngửi mùi cơm mẹ nấu, và quên hết những điều kỳ lạ đang xảy đến với mình.

Nhưng ở một nơi không tên, không chiều kích, cái vết rạn đã lan rộng thêm. Cái đồng hồ đếm ngược đã điểm gần hơn. Và cái kẻ đang ngủ bên trong Huy, cái thực thể cổ xưa và cô đơn kia, đã cựa mình thêm một lần nữa, mạnh hơn, gần mặt nước hơn, gần cái khoảnh khắc mở mắt hơn bao giờ hết. Nó chưa tỉnh. Chưa hẳn. Nhưng nó đã bắt đầu mơ những giấc mơ của Huy, đã bắt đầu chạm vào tình yêu của Huy, nỗi sợ của Huy, cái mái nhà của Huy. Và trong cái chạm ấy, có một điều gì đó rất giống với sự bịn rịn, như thể ngay cả một đấng toàn năng, khi đã nếm mùi làm người, cũng bắt đầu không nỡ rời xa kiếp người nhỏ bé mà nó đã chọn.

Đêm ấy, may thay, Huy không mơ. Anh ngủ một giấc sâu, không mộng mị, và sáng ra thức dậy thấy người nhẹ nhõm, thấy nắng qua cửa sổ, thấy mọi thứ bình thường. Anh thở phào, tưởng cơn bão đã đi qua.

Anh không biết rằng đó chỉ là sự yên tĩnh trước giông. Anh không biết rằng chỉ ít ngày nữa thôi, cái cuộc đời bình thường mà anh đang bám lấy này sẽ gặp thử thách đầu tiên của nó, một biến cố sẽ giáng xuống mái nhà anh, và buộc anh phải lựa chọn giữa những điều mà anh chưa từng nghĩ mình sẽ phải chọn. Anh không biết rằng những ngày bình yên của anh đang đếm ngược, từng ngày một, về phía cái đêm mà bầu trời sẽ nứt ra như kính vỡ.

Nhưng sáng nay, anh chỉ pha cho mình một ly cà phê, ngồi bên cửa sổ, nhìn nắng, và mỉm cười. Sáng nay, anh vẫn còn là Huy. Và thế giới của anh, dù đã bắt đầu rạn ở những nơi anh không nhìn thấy, thì bề mặt của nó vẫn còn nguyên vẹn, vẫn còn ấm, vẫn còn thật, đủ để một người bình thường tin rằng nó sẽ còn mãi.

💬 Bình luận (2)