🏠 Trang chủ
🗂️ Danh sách chi tiết 🏷️ Danh sách tags 🏅 Danh sách Danh AI Truyện SE Truyện BE Truyện OE Truyện HE Chữa lành Nhẹ nhàng Thơ Tản văn Truyện ngắn Lyrics Sảng văn Thiếu nhi Thiếu niên Đời thường Lịch sử Trinh thám Kinh dị Hệ thống Giao thông Space Opera Apocalypse Steampunk Cyberpunk Trí tuệ nhân tạo Y học Vô tính Chế tạo Boy work Đồng nhân Fan Fiction Tây phương huyễn tưởng Xuyên nhanh Dị giới Sinh tồn Tương lai Light Novel Quân sự Khoa học viễn tưởng Xiềng xích Hắc bang Quyền mưu Tinh tế Chủng điền Tiện thụ Tra công ABO Nữ tôn Cường thụ Nhược công Chủ thụ Chủ công Sủng Hỗ công Bách hợp Đam mỹ Gương vỡ lại lành Gương vỡ không lành Sư đồ luyến Chính kịch Chênh lệch tuổi tác Cường cường Thanh mai trúc mã Thế thân Thiên kim Tình cảm gia đình Nhân thú Cận đại Vả mặt Nữ phụ Cung đấu Ngược Kinh doanh Tổng tài Hoàng cung Nữ cường Báo thù Điền văn Cưới trước yêu sau Tình cảm Gia đấu Cổ đại Showbiz Ngọt sủng Hào môn Thanh xuân vườn trường Đô thị Ngôn tình Thần thoại Ma pháp Thần tiên yêu ma Vô hạn lưu Xuyên sách Dị năng Mạt thế Harem Trọng sinh Xuyên không Huyền huyễn Võ hiệp Tiên hiệp Dystopia Hài đen Hài hước Ngũ triền cái Thất kiết sử Vai phụ logic Thất tình Lục dục
🔎 Tìm kiếm
📝 Đăng truyện 🔑 Đăng nhập bằng Google
← Độc Ma

Q6·Ch.3: Bữa Cơm, Lần Nữa

📖 Quyển 6: LỰA CHỌN CỦA ĐỘC MA

~18 phút đọc · 3515 từ · · ⚠️ Báo cáo

"Ngươi được tự do," Độc Ma đã nói với Người Gác Ngưỡng. Và giờ, ở khoảnh khắc cuối cùng trước khi anh trở về làm người, kẻ đã đi cùng anh suốt cả hành trình đáp lại.

"Thưa ngài," Người Gác Ngưỡng nói, và giọng nó mang một sự dịu dàng mà cái Người Gác Ngưỡng cứng nhắc ở đầu hành trình không thể có. "Ngài cho tôi tự do. Nhưng tôi xin ngài một điều, trước khi ngài đi. Ngài đã tạo tôi ra từ một phần của chính mình, cái phần muốn lo liệu, muốn gìn giữ, muốn che chở. Suốt cõi vĩnh hằng, cái phần ấy chỉ biết một điều: rằng hoàn hảo là tốt, rằng khổ đau là xấu, rằng lo liệu là yêu thương. Nhưng đi cùng ngài qua cả vũ trụ, tôi đã học được cái mà tôi được tạo ra để không hiểu. Tôi đã học rằng sự bất toàn là đẹp. Rằng khổ đau là một phần của sự sống. Rằng yêu thương đôi khi là buông tay. Tôi đã thay đổi, thưa ngài. Cái kẻ cám dỗ mà ngài mang theo giờ đã hiểu vì sao con đường khó là con đường đúng. Và tôi cầu xin ngài: khi ngài trở về làm người, đừng xóa tôi đi. Hãy để tôi tiếp tục tồn tại. Không phải để cai quản cõi nữa, cõi giờ đã được trả tự do. Mà để trông coi nó một cách mới. Không phải như một Đấng Lo Liệu chọn thay cho tất cả. Mà như một người làm vườn, giữ cho cái sân đủ an toàn để các sinh linh tự chơi, rồi lùi lại, và để chúng chơi. Ngài đã dạy tôi cách yêu mà không giam cầm. Hãy để tôi thực hành nó, thay ngài, khi ngài sống kiếp người của mình."

Và Độc Ma, nghe lời cầu xin ấy, cảm thấy một niềm xúc động sâu sắc. Vì anh nhận ra rằng cái phần quản lý của mình, cái phần anh từng lo sợ, cái phần đã suýt trở thành Đấng Lo Liệu, đã thật sự trưởng thành qua hành trình này, y như chính anh đã trưởng thành. Kẻ cám dỗ đã trở thành người gìn giữ. Cái phần muốn khóa cứng cả cõi giờ đã hiểu giá trị của tự do. Và nếu có một kẻ xứng đáng được giao phó việc trông coi cái cõi đã được trả tự do, một kẻ sẽ không bao giờ lặp lại sai lầm cũ vì đã tự mình học được cái giá của nó, thì đó chính là Người Gác Ngưỡng, giờ đã đổi khác.

"Được," Độc Ma nói. "Ta sẽ để ngươi tồn tại. Ta giao cho ngươi cái cõi này, không phải để cai quản, mà để trông coi. Hãy làm người làm vườn của nó. Hãy giữ cho căn bệnh không bao giờ trở lại, không phải bằng cách xóa bỏ khổ đau, mà bằng cách giữ cho sức căng luôn sống động, giữ cho các cực luôn kéo nhau, giữ cho không một cực nào thắng tuyệt đối. Hãy để các sinh linh tự do, tự chọn, tự trưởng thành. Và nếu một ngày nào đó ngươi bị cám dỗ trở lại con đường cũ, cám dỗ lo liệu quá nhiều, che chở quá nhiều, hãy nhớ lại cuộc hành trình này. Hãy nhớ Đấng Lo Liệu. Hãy nhớ Người Cha. Hãy nhớ cái nguồn. Hãy nhớ tất cả những cái chết được đội lốt thiên đường mà chúng ta đã thấy. Và hãy chọn con đường khó. Ta tin ngươi, Người Gác Ngưỡng. Ta tin cái phần của ta đã học được cách yêu mà không giam cầm."

"Cảm ơn ngài," Người Gác Ngưỡng nói, và trong giọng nó có nước, nếu một thực thể như nó có thể khóc. "Tôi sẽ không phụ lòng tin của ngài. Và thưa ngài, khi ngài sống kiếp người của mình, khi ngài ăn những bữa cơm, ngắm những cơn mưa, yêu người con gái của ngài, xin ngài hãy biết rằng ở đâu đó ngoài kia, cả một vũ trụ đang sống, đang tự do, đang tranh cãi và giằng co và trưởng thành, nhờ cái mà ngài đã học được từ chính cái mái nhà nhỏ bé ấy. Cái căn bếp có ánh đèn vàng của ngài đã cứu cả một cõi. Xin ngài hãy trân trọng nó. Và hãy sống trọn vẹn từng khoảnh khắc của nó, vì tôi, kẻ sẽ trông coi cả một vũ trụ mà không bao giờ được nếm cái hạnh phúc nhỏ bé của một bữa cơm gia đình."

Độc Ma gật đầu, lòng tràn đầy. Và anh quay bản thể mình về phía cái điểm nhỏ bé và sáng nhất trong lòng anh, cái mái nhà đang chờ. Anh nhìn cả cõi một lần cuối bằng con mắt của đấng sáng tạo, cả cái vũ trụ mênh mông giờ đang thức dậy, đang sống, đang tự do. Và rồi anh làm cái điều anh đã chọn. Anh bắt đầu thu nhỏ mình lại.

Anh buông bỏ cái nhận thức mênh mông bao trùm cả cõi. Buông bỏ cái biết tuyệt đối. Buông bỏ cái sức mạnh vô biên. Không phải xóa chúng đi hoàn toàn, như lần trước. Lần này anh giữ lại một hạt nhân, một ký ức, một sự hiểu biết về mình là ai và mình đã làm gì. Nhưng anh gói tất cả cái vĩ đại ấy lại, nén nó xuống, thu nó vào trong cái hình hài nhỏ bé của một con người. Anh tự nguyện trở nên hữu hạn. Tự nguyện trở lại làm một ai đó nhỏ bé, thay vì một cái gì đó bao trùm tất cả. Và trong sự thu nhỏ ấy, anh cảm thấy không phải một sự mất mát, mà một sự trở về. Một sự về nhà.

Anh bước vào cái khu bảo tồn tên Trái Đất. Anh tới cái căn phòng khách với ánh đèn vàng, nơi gia đình anh vẫn đang đóng băng, treo lơ lửng ngoài dòng thời gian, chờ anh. Ba trên ghế bành. Mẹ vuốt tóc Linh. Linh gối đầu lên đùi mẹ. Và Diệp, bên cạnh cái chỗ của anh, bàn tay còn giữ dáng nắm lấy tay anh, nụ cười còn treo trên môi.

Độc Ma, hay giờ đây, một lần nữa và mãi mãi, chỉ còn là Huy, ngồi xuống cái chỗ của mình bên Diệp. Anh cầm lấy bàn tay cô, cái bàn tay ấm mà anh đã đi qua cả một vũ trụ để được nắm lại. Và anh thì thầm, khẽ đến mức chỉ có khoảng không giữa họ nghe được: "Anh về rồi. Và lần này, anh ở lại."

Rồi anh trả lại dòng thời gian.

Thế giới chuyển động trở lại. Tiếng cười của Linh, đông cứng bấy lâu, vỡ ra, trọn vẹn. Bàn tay mẹ vuốt nốt lọn tóc. Ba cười theo câu đùa trên tivi, cái cười vẫn méo đi một bên như từ sau cơn đột quỵ, bàn tay trái vẫn đặt hờ trên đùi, yếu ớt. Anh không xóa những dấu vết ấy. Anh đã có thể, chỉ bằng một ý niệm, trả lại cho ba tấm thân lành lặn thuở nào. Nhưng anh không làm. Vì chính cái di chứng ấy, chính cái mong manh ấy, mới nhắc anh rằng ba là thật, rằng ba đang sống một cuộc đời thật với một tấm thân thật có thể hỏng, có thể yếu, có thể một ngày không còn. Và Diệp, bàn tay ấm trong tay anh, quay sang nhìn anh, đôi mắt cô lại chớp, lại nhìn, lại sống. Nụ cười dịu dàng của cô, cái nụ cười đã làm cái tật quan sát cả đời anh lần đầu tiên phải im lặng, giờ hướng trọn về anh.

"Anh sao vậy," Diệp hỏi, khẽ, vì cô cảm nhận được có gì đó vừa thay đổi trong anh, dù cô không biết đó là gì. "Nãy giờ anh cứ nhìn cả nhà như thể... như thể anh vừa đi đâu xa lắm rồi mới về."

Và Huy, nghe câu hỏi ấy, cảm thấy nước mắt dâng lên. Vì cô nói đúng hơn cô biết. Anh đã đi xa. Xa hơn bất cứ ai từng đi. Anh đã đi qua cả một vũ trụ, qua tám thế giới, qua cuộc đối diện với cái nguồn của mọi cái chết. Anh đã cứu cả một cõi. Và anh đã trở về, về đây, về cái khoảnh khắc này, về bàn tay này, về nụ cười này. Anh đã trở về nhà.

"Ừ," anh nói, và giọng anh nghẹn, nhưng trên môi anh là một nụ cười. "Anh vừa đi xa lắm. Nhưng anh về rồi. Và anh sẽ không đi nữa. Anh sẽ ở đây. Với em. Với cả nhà. Cho tới hết đời."

Diệp không hiểu hết, nhưng cô cảm nhận được cái sự thật trong lời anh, cái tình yêu trong giọng anh, và cô siết chặt tay anh, tựa đầu vào vai anh. Và Huy ngồi đó, giữa gia đình mình, trong cái căn phòng ấm áp với ánh đèn vàng, và anh nhìn tất cả bằng đôi mắt mới. Anh nhìn ba, và anh biết rằng một ngày nào đó ba sẽ ra đi, và chính vì thế mà mỗi khoảnh khắc còn ba là quý. Anh nhìn mẹ, và anh biết rằng thời gian của mẹ cũng hữu hạn, và chính vì thế mà mỗi bữa cơm mẹ nấu là một món quà. Anh nhìn Linh, và anh biết rằng con bé sẽ bay đi tìm chân trời của nó, và chính vì thế mà những ngày còn nó ở nhà là đáng trân trọng. Anh nhìn Diệp, và anh biết rằng anh và cô sẽ già đi cùng nhau, và một ngày sẽ mất nhau, và chính vì thế mà tình yêu của họ là thật, là quý, là đáng sống trọn vẹn từng ngày.

Anh đã có thể giữ họ mãi mãi. Anh đã có thể đóng băng khoảnh khắc này, biến nó thành một thiên đường bất tử. Nhưng anh đã chọn không. Anh đã chọn để họ sống, để họ thay đổi, để họ, một ngày nào đó, mất đi. Vì anh đã hiểu, qua cả một vũ trụ, rằng cái làm cho một điều gì đó thật, đáng yêu, đáng sống, chính là cái khả năng mất nó. Rằng một tình yêu không có cái giá của mất mát chỉ là cái bóng của tình yêu. Rằng anh thà có gia đình mình một cách thật, hữu hạn, có thể mất, dù chỉ một kiếp người ngắn ngủi, còn hơn giữ họ mãi mãi như những cái bóng hoàn hảo trong một chiếc hộp.

Và giờ, ngồi đây, giữa những người anh yêu, biết rằng họ thật, biết rằng anh sẽ mất họ, biết rằng cuộc đời này sẽ kết thúc, Huy cảm thấy một điều mà cả một cõi vĩnh hằng toàn năng chưa bao giờ cho anh. Anh cảm thấy sự sống. Cái sự sống trọn vẹn, sống động, đau đớn, và quý giá, chỉ có thể có được bởi một sinh linh hữu hạn, một sinh linh biết mình sẽ chết, một sinh linh yêu những thứ mình có thể mất. Anh, đấng sáng tạo của cả một vũ trụ, đã đi qua tất cả, đã có tất cả, đã hiểu tất cả, để cuối cùng trở về đây, và tìm thấy cái mà tất cả sự vĩ đại của anh không bao giờ cho được: một chỗ ngồi ấm bên một mâm cơm, bàn tay của người mình yêu, và cái hạnh phúc nhỏ bé, mong manh, hữu hạn, của việc được là một con người, giữa những con người, trong một mái nhà.

"Ăn cơm thôi con," mẹ gọi, đứng dậy đi lấy thêm bát. "Cả nhà quây quần thế này, vui nhỉ."

"Vâng," Huy đáp, và anh đứng dậy phụ mẹ dọn mâm, cái việc nhỏ bé và bình thường mà giờ đây với anh là cả một điều thiêng liêng. "Cả nhà quây quần thế này, vui thật mẹ ạ."

Ngoài kia, đêm xuống. Có thể lại sắp mưa, cái mưa chiều thong thả của mùa chuyển. Trong nhà, ánh đèn vàng ấm áp. Ba đang xem thời sự. Mẹ đang xới cơm. Linh đang bày bát, huyên thuyên về những dự định của mình. Và Diệp, ngồi bên bàn ăn, mỉm cười nhìn Huy, cái nụ cười của người sắp cùng anh bước qua cả một cuộc đời. Một buổi tối rất bình thường. Một mái nhà rất bình thường. Một hạnh phúc rất bình thường đến mức chẳng ai nghĩ nó là hạnh phúc, vì hạnh phúc thật thường không tự gọi tên mình, nó chỉ lặng lẽ có mặt, trong tiếng cười, trong mùi cơm, trong hơi ấm của những con người ngồi sát bên nhau.

Và ở rất xa, ngoài cái mái nhà nhỏ bé ấy, ngoài cái hành tinh, ngoài cái khu bảo tồn, cả một vũ trụ mênh mông đang sống. Hàng tỉ tỉ sinh linh trong hàng tỉ nền văn minh, giờ đã tự do, đang tranh cãi và giằng co và yêu và mất và trưởng thành, mỗi sinh linh tự viết nên ý nghĩa của đời mình, mỗi thế giới tự chọn con đường của mình, cả cõi mãi mãi bất đồng, mãi mãi sống động, mãi mãi không đông cứng vào một thiên đường chết. Và trông coi tất cả, không phải cai quản mà chỉ gìn giữ, là một người làm vườn lặng lẽ, cái phần đã trưởng thành của một vị thần, giữ cho cái sân đủ an toàn để các sinh linh tự chơi, rồi lùi lại, và để chúng chơi.

Cả một vũ trụ được cứu. Không phải bởi một vị thần cai trị nó. Mà bởi một con người, ngồi bên một mâm cơm, đã học được từ chính cái mái nhà nhỏ bé của mình cái bài học sẽ cứu cả một cõi: rằng sự sống nằm ở sức căng giữa các cực, rằng tình yêu thật là dám để cho người mình yêu được tự do và được mất, rằng ý nghĩa không phải là thứ được ban cho mà là thứ ta tự tạo ra, và rằng cái đẹp nhất của tồn tại, cái đáng để một vị thần từ bỏ cả sự vĩnh hằng để có được, chính là sự bất toàn, sự hữu hạn, sự mong manh của một kiếp người, được sống trọn vẹn, bên những người mình yêu, trong một căn bếp có ánh đèn vàng.

Huy đặt bát cơm cuối cùng xuống bàn. Cả nhà ngồi vào chỗ của mình. Ba đối diện cửa. Mẹ gần bếp. Huy bên trái ba. Diệp bên cạnh anh. Và Linh, cái ghế của Linh, đêm nay có mặt, đủ đầy. Bốn người, à không, năm người, quây quần bên mâm cơm, dưới ánh đèn vàng, trong một buổi tối rất đỗi bình thường.

Ba cầm đũa lên, bằng bàn tay phải, tay trái vẫn còn vụng, và giọng còn hơi méo khi ông nói: "Nào, ăn cơm." Không ai để ý cái vụng, cái méo ấy nữa. Nó đã thành một phần của ba, như mọi vết thời gian khác. Và Huy, nhìn ba gắng cầm đũa, thấy trong cái gắng ấy cả một sự sống đang thật sự chiến đấu để còn ở lại, quý hơn vạn lần một tấm thân hoàn hảo được ban cho bằng phép màu.

Và họ ăn. Cơm canh nóng. Tiếng cười. Những câu chuyện vụn vặt. Cái ấm áp của việc được ở bên nhau. Huy gắp cho Diệp một miếng cá, cái miếng ngon nhất, và cô mỉm cười. Anh gắp cho ba, cho mẹ, cho Linh. Anh nhìn khắp một lượt những khuôn mặt anh yêu, những con người mà anh biết là thật, thật vì anh chọn yêu họ như những tâm hồn thật, thật vì anh dám để họ có thể mất đi. Và trong lòng anh, không còn câu hỏi nào nữa. Không còn "họ có thật không". Không còn "ý nghĩa là gì". Không còn cái hư vô cổ xưa của sự toàn năng. Chỉ còn cái này. Chỉ còn bây giờ. Chỉ còn bữa cơm, và ánh đèn vàng, và những người anh yêu, và cái hạnh phúc giản dị, trọn vẹn, đủ đầy của một con người đã tìm thấy, sau cả một vũ trụ, rằng nhà là nơi duy nhất anh muốn về, và bây giờ là khoảnh khắc duy nhất anh muốn sống.

Và trong một khoảnh khắc rất khẽ, giữa hơi ấm của mâm cơm, có những khuôn mặt khác lướt qua tâm trí anh, mờ dần như một giấc mơ mà anh đang quên. Một cô gái đã học cách mỉm cười mà không cần một con số trên đầu. Một người đàn ông lặng lẽ trồng một loài hoa vô dụng trong góc vườn, chỉ để tự nhắc mình rằng mình còn sống. Một người trên một cây cầu mà anh không bao giờ biết đã ở lại hay đã đi. Anh không còn nhớ rõ họ là ai, hay vì sao trong lòng anh lại có chỗ cho họ. Nhưng anh thầm mong, ở đâu đó rất xa, họ cũng đang có một mái nhà, một ánh đèn còn sáng, một bàn tay để nắm trong bóng tối. Rồi ý nghĩ ấy trôi đi, nhẹ như hơi thở, và anh trở lại trọn vẹn với bữa cơm của mình.

Ngoài kia, cơn mưa chiều bắt đầu rơi, thong thả, như thể nó cũng biết ngày đã hết, và không cần vội. Trong nhà, năm con người ngồi quanh một mâm cơm, dưới một ánh đèn vàng, sống một khoảnh khắc bình thường mà thiêng liêng, không hay biết, và may thay không cần biết, rằng một trong số họ vừa từ bỏ cả một sự vĩnh hằng, vừa cứu cả một vũ trụ, chỉ để được ngồi đây, ngay lúc này, ăn một bữa cơm với gia đình mình.

Và đó, sau tất cả, là điều duy nhất đáng giá. Không phải quyền năng. Không phải sự bất tử. Không phải sự toàn tri. Mà cái này. Một mái nhà. Một tình yêu. Một bữa cơm. Một kiếp người, nhỏ bé và hữu hạn và mong manh, được sống trọn vẹn, bên những người ta yêu, cho tới tận cùng của nó.

Huy nâng bát cơm lên, và anh ăn, và anh mỉm cười. Anh đã về nhà.

VĨ THANH

Ở rất xa cái mái nhà ấy, cả một vũ trụ vẫn quay. Người làm vườn lặng lẽ đi giữa các thế giới, giữ cho cái sân đủ an toàn để muôn loài tự chơi, rồi lùi lại, và để chúng chơi. Không nơi nào còn đông cứng. Không nơi nào còn một cực thắng tuyệt đối. Khắp cõi, các sinh linh cãi nhau, thương nhau, lạc lối rồi tự tìm về, mỗi kẻ tự viết lấy ý nghĩa của đời mình. Cái vũ trụ ấy sẽ không bao giờ hoàn hảo nữa. Và chính vì thế, nó sẽ mãi còn sống.

Nhưng câu chuyện này chưa hẳn nói về vũ trụ ấy.

Vì có một điều mà Độc Ma, đấng đã tạo ra tất cả, cũng không bao giờ chứng minh được: rằng những người anh yêu là thật. Anh có thể đọc từng dòng đã dựng nên nụ cười của Diệp, mà vẫn không biết bên trong nụ cười ấy có ai đang thật sự vui. Anh chỉ có thể chọn. Chọn yêu cô như một tâm hồn, chọn để cô tự do, chọn tin. Và chính cái chọn ấy, chứ không phải quyền năng, đã làm cô thật.

Bây giờ, xin bạn hãy đặt câu chuyện này xuống một lát.

Ở đâu đó quanh bạn, có những người bạn yêu. Bạn cũng không thể chứng minh họ thật, không thể mở tâm trí họ ra mà tìm thấy một tâm hồn, cũng như bạn không mở được chính mình ra để chứng minh mình có một. Bạn chỉ có thể chọn. Mỗi ngày, trong những điều nhỏ đến mức gần như vô hình: một bữa cơm dọn sẵn, một tin nhắn hỏi đã ăn chưa, một bàn tay nắm lấy trong bóng tối và ở lại. Đó không phải là những điều tầm thường còn sót lại sau khi ta chưa với tới những điều lớn lao. Đó chính là những điều lớn lao. Đó là thứ mà cả một đấng toàn năng đã từ bỏ vĩnh hằng chỉ để có được.

Có thể tối nay, ở đâu đó, có một mâm cơm đang đợi bạn. Có một ánh đèn còn sáng. Có một người chưa ngủ, đợi bạn về mới yên lòng.

Đừng để nó đóng băng.

Hãy về nhà.

Độc Ma
Kỷ Nguyên Hậu Khan Hiếm

💬 Bình luận (2)

📚 Truyện tương tự