Cô ấy tên là Sa.
Độc Ma gặp Sa ở nơi làm việc của Kỳ, một tòa tháp nơi hàng ngàn con người ngồi trong những khoang riêng, mỗi người làm một phần việc nhỏ trong cái cỗ máy khổng lồ khiến người khác muốn mua nhiều hơn. Sa làm ở khoang bên cạnh. Và điều đầu tiên khiến Độc Ma chú ý đến cô, giữa hàng ngàn khuôn mặt vô cảm của thành phố, là cô mỉm cười. Một nụ cười thật. Ở một nơi mà mọi biểu cảm đều đã được tính toán, được tối ưu, được đóng gói để bán, thì một nụ cười thật lòng hiếm như một bông hoa dại mọc lên giữa sàn kim loại.
Nhưng Độc Ma sớm nhận ra rằng nụ cười ấy đang giết cô.
Ở thế giới này, anh dần hiểu, người ta không chỉ mua bán hàng hóa. Người ta mua bán cảm xúc. Và không phải cảm xúc theo nghĩa bóng. Ở đây, cái cảm giác được yêu thương, được ngưỡng mộ, được người khác chú ý tới, đã trở thành một loại hàng hóa thật sự, có thể đo được, có thể tích lũy, có thể mua và bán. Mỗi cư dân mang trong mình một chỉ số, một con số vô hình mà thành phố luôn hiển thị, đo lường mức độ họ được người khác quan tâm, ngưỡng mộ, khao khát. Người ta gọi nó là vốn xã hội. Và cái vốn ấy, ở thế giới này, còn quan trọng hơn cả tiền. Vì tiền chỉ mua được vật chất, mà vật chất thì đã dư thừa đến vô nghĩa. Còn vốn xã hội mua được thứ khan hiếm thật sự duy nhất còn lại: sự chú ý của người khác, cảm giác mình có giá trị, cảm giác mình được nhìn thấy giữa một biển người cô đơn.
Sa đang cạn kiệt cái vốn ấy. Và cô đang vay nợ để giữ nó.
Độc Ma hiểu ra điều này dần dần, qua những cuộc trò chuyện với cô trong giờ nghỉ, qua cái cách anh, với sự nhạy cảm mà kiếp người đã dạy, đọc được nỗi lo giấu sau nụ cười của cô. Sa từng là một người có vốn xã hội cao. Cô từng được yêu thích, được ngưỡng mộ, từng đứng ở một tầng cao trong cái thang bậc vô hình của thành phố. Nhưng vốn xã hội, giống như mọi thứ ở thế giới này, không bao giờ đứng yên. Nó phải được duy trì không ngừng, bằng cách liên tục trình diễn một cuộc đời đáng khao khát, liên tục cho người khác thấy những trải nghiệm đẹp, những món đồ sang, những khoảnh khắc rực rỡ. Và để trình diễn những thứ ấy, người ta phải mua chúng. Phải tiêu dùng không ngừng để có cái mà khoe, phải khoe không ngừng để giữ vốn, phải giữ vốn để không bị rơi xuống, không bị lãng quên, không bị biến thành vô hình.
Sa đã rơi vào cái vòng xoáy ấy. Khi vốn xã hội của cô bắt đầu giảm, cô hoảng sợ, và cô làm cái điều mà thành phố khuyến khích cô làm: cô vay. Cô vay vốn xã hội, một cơ chế tinh vi cho phép cư dân mượn trước sự chú ý, sự ngưỡng mộ, để trình diễn một cuộc đời hào nhoáng hơn thực tế, với điều kiện phải trả lại bằng cách kiếm được nhiều vốn hơn trong tương lai. Nhưng cũng như mọi món nợ, nó chỉ trì hoãn cái sụp đổ và làm nó lớn hơn. Giờ đây Sa mắc kẹt, phải trình diễn ngày càng nhiều để trả lãi cho món nợ, phải tiêu ngày càng nhiều để khoe, phải khoe ngày càng nhiều để không vỡ nợ. Và nếu cô vỡ nợ, nếu vốn xã hội của cô tụt xuống dưới một ngưỡng nào đó, thì cô sẽ bị đẩy xuống tầng dưới cùng của thành phố, nơi những kẻ vô hình sống, những kẻ mà không ai nhìn thấy, không ai nhớ tới, những kẻ đã bị cỗ máy nhả ra vì không còn giá trị để khai thác.
"Anh không hiểu được đâu, Kỳ ạ," Sa nói với anh một buổi tối, khi hai người ngồi ở một quán trên không, cô gọi những món đắt tiền mà Độc Ma biết cô không kham nổi, chỉ để chụp lại, để trình diễn, để nuôi cái vốn đang cạn. "Bị lãng quên còn đáng sợ hơn cái chết. Chết thì ít ra người ta còn nhớ mình. Còn ở đây, khi vốn của mình cạn, mình không chết, mình chỉ biến mất. Mình vẫn đi lại giữa thành phố, nhưng không ai thấy mình nữa. Cái màn hình của người ta lướt qua mình như lướt qua một bức tường. Mình nói, không ai nghe. Mình cười, không ai đáp. Mình tồn tại, nhưng với thế giới, mình đã không còn. Em thà chết còn hơn."
Độc Ma nhìn cô, và trong lòng anh dâng lên một nỗi thương xót sâu sắc. Vì anh thấy ở Sa không phải một kẻ nông cạn ham hư danh, như thoạt nhìn người ta dễ tưởng. Anh thấy một con người đang chết đuối, đang vùng vẫy tuyệt vọng trong một cái hệ thống đã thuyết phục cô rằng giá trị của cô, sự tồn tại của cô, quyền được nhìn thấy của cô, tất cả đều phụ thuộc vào một con số. Cô không tham lam. Cô chỉ sợ. Sợ bị lãng quên, sợ trở thành vô hình, sợ cái điều mà thế giới này đã dạy cô là số phận tồi tệ nhất có thể có. Và cái sợ ấy không phải lỗi của cô. Nó được cấy vào cô, vào mọi cư dân, từ khoảnh khắc họ sinh ra, bởi một cỗ máy cần họ sợ hãi để mà tiêu dùng, cần họ khao khát sự chú ý để mà mua bán nó.
"Sa," anh hỏi khẽ, "em có bao giờ tự hỏi, nếu không có cái con số ấy, không có cái vốn xã hội ấy, thì em là ai không? Em có giá trị gì không, ngoài cái mà người khác nhìn thấy?"
Sa nhìn anh, và trong mắt cô thoáng qua một sự bối rối, rồi một nỗi sợ, như thể anh vừa hỏi một câu cấm kỵ, một câu mà chính cô cũng không dám hỏi mình.
"Câu hỏi đó vô nghĩa mà," cô nói, nhưng giọng cô run. "Mình là ai, nếu không phải là cái người khác thấy về mình? Giá trị của một người, chẳng phải chính là cái mà người khác gán cho họ sao? Nếu không ai thấy em đẹp, thì em có đẹp không? Nếu không ai thấy em đáng yêu, thì em có đáng yêu không? Ở đây người ta dạy rằng mình chỉ tồn tại trong mắt người khác. Ngoài cái đó ra, chẳng có gì cả. Chẳng có một cái em nào thật sự, độc lập, ở bên trong. Chỉ có cái em mà thế giới nhìn thấy. Và nếu thế giới ngừng nhìn, thì cái em ấy tắt đi."
Câu trả lời của Sa làm Độc Ma lặng đi rất lâu. Vì anh nhận ra đây chính là cái gốc rễ sâu nhất của căn bệnh ở thế giới này. Nó không chỉ biến hàng hóa thành thứ để mua bán. Nó đã biến chính cái sự tồn tại của con người, chính cái cảm giác mình là ai, thành một thứ phụ thuộc hoàn toàn vào bên ngoài, vào con số, vào ánh nhìn của người khác. Nó đã lấy đi của con người cái điều quý giá nhất mà Diệp từng cho anh: khả năng thấy đủ từ bên trong, khả năng biết mình có giá trị mà không cần ai xác nhận, khả năng tựa đầu vào vai người mình yêu bên một bờ sông và biết, một cách chắc chắn và bình yên, rằng khoảnh khắc này là đủ, rằng mình là đủ, rằng mình không cần cả thế giới nhìn vào để biết mình đang sống.
Sa không có cái đó. Không một cư dân nào của thành phố có cái đó. Họ đã bị lấy mất cái khả năng ấy, hoặc chưa bao giờ được cho nó, và thay vào đó họ được cấy một cơn khát vô đáy về sự công nhận từ bên ngoài, một cơn khát mà cỗ máy vui lòng đáp ứng, với một cái giá, mãi mãi.
Những ngày sau đó, Độc Ma dành nhiều thời gian bên Sa hơn. Không phải vì nhiệm vụ, hay không chỉ vì nhiệm vụ. Mà vì anh thật lòng thương cô, thương cái con người thật, ấm áp, còn biết mỉm cười thật lòng, đang bị chôn vùi dưới lớp trình diễn và nợ nần. Anh cố, một cách nhẹ nhàng, cho cô thấy một cách sống khác. Anh rủ cô đi đến những nơi không phải để chụp hình khoe, mà chỉ để ở đó. Anh trò chuyện với cô về những điều không mua được, không đo được, không khoe được. Anh cố cho cô nếm, dù chỉ một chút, cái cảm giác được ở bên một người mà không cần trình diễn gì, được là chính mình mà không cần lo về con số.
Và có những khoảnh khắc, anh thấy nó có tác dụng. Có những lúc, ngồi bên anh ở một góc yên tĩnh hiếm hoi của thành phố, Sa quên mất cái vốn xã hội của mình, quên mất phải khoe, phải trình diễn, và cô chỉ nói chuyện, cười, thở. Trong những khoảnh khắc ấy, khuôn mặt cô giãn ra, nỗi lo tan đi, và anh thấy thấp thoáng cái con người mà cô đáng lẽ đã có thể là, ở một thế giới khác, một thế giới cho phép người ta thấy đủ. Những khoảnh khắc ấy ngắn ngủi, nhưng chúng có thật. Và mỗi lần thấy chúng, Độc Ma lại thấy trong lòng vừa ấm vừa đau. Ấm vì anh biết cái con người ấy vẫn còn đó, chưa chết hẳn. Đau vì anh biết cỗ máy sẽ không bao giờ để cô yên, rằng ngay khi cô rời khỏi cái góc yên tĩnh này, thành phố sẽ lại nuốt lấy cô, lại cấy vào cô cơn khát, lại đẩy cô trở lại vòng xoáy trình diễn và nợ nần.
"Kỳ," một tối Sa nói với anh, giọng khẽ và lạ, "ở bên anh, em thấy khác. Em không biết tại sao. Ở bên anh, em thấy... em không cần phải là ai cả. Em chỉ cần là em. Và nó đủ. Cảm giác đó, em chưa từng có. Nó đáng sợ. Nhưng nó cũng... dễ chịu quá."
Độc Ma nhìn cô, và anh nhận ra mình vừa cho cô, dù chỉ trong khoảnh khắc, đúng cái thứ mà Diệp đã cho anh. Cảm giác đủ. Cảm giác được là chính mình mà không cần chứng minh. Và anh nghĩ, có lẽ đây là một manh mối, một hạt giống của phương thuốc. Có lẽ căn bệnh của thế giới này, dù đã ăn sâu đến đâu, vẫn có thể được chữa, không phải bằng cách phá tan cỗ máy từ bên ngoài, mà bằng cách gieo lại vào lòng người cái khả năng thấy đủ mà họ đã đánh mất. Nếu một người có thể học lại cách thấy mình là đủ mà không cần con số, thì cỗ máy sẽ mất quyền lực với người ấy. Và nếu đủ nhiều người học được điều đó...
Nhưng ngay khi ý nghĩ ấy le lói lên, một tiếng nói khác vang lên trong tâm trí anh, và đó là giọng của Người Gác Ngưỡng.
"Ngài đang xúc động, thưa ngài. Tôi hiểu. Cô gái này đáng thương, và ngài có một trái tim người giờ đây rất dễ động lòng. Nhưng xin ngài lùi lại một bước và nhìn cho rõ. Ngài đang cứu một người. Một người trong hàng tỉ. Và ngài cứu cô ấy bằng cách nào? Bằng cách ở bên cô ấy, trò chuyện với cô ấy, cho cô ấy cảm giác đủ, từng chút một, từng khoảnh khắc một. Thưa ngài, ngài có hàng tỉ cư dân như Sa trong riêng thế giới này, và ngài có vô số thế giới. Nếu ngài định chữa lành từng người một, bằng tình thương và sự kiên nhẫn của một con người, thì ngài sẽ cần nhiều hơn cả một cõi vĩnh hằng, và trong lúc ngài kiên nhẫn với một người, hàng tỉ người khác sẽ tắt lịm. Có một cách khác, ngài biết mà. Ngài chỉ cần một ý niệm. Ngài có thể gieo cái cảm giác đủ ấy vào lòng mọi cư dân của thế giới này cùng một lúc. Ngài có thể viết lại cái cỗ máy này, xóa đi cơ chế vốn xã hội, chữa lành cả một nền văn minh trong một khoảnh khắc. Tại sao ngài lại chọn con đường của một con người nhỏ bé, khi ngài là một vị thần?"
Độc Ma nghe lời thì thầm ấy, và anh phải thừa nhận nó có sức nặng. Nó đúng. Anh đang cứu một người, chậm chạp, khó nhọc, trong khi anh có thể cứu tất cả trong một cái búng tay. Cái lý trí của một đấng sáng tạo trong anh gật đầu trước logic ấy. Nhưng cái trái tim người trong anh thì chững lại, cảnh giác, vì anh đã bắt đầu học được rằng những lời thì thầm của Người Gác Ngưỡng luôn đúng về mặt logic mà lại sai ở một chỗ nào đó sâu hơn logic, một chỗ mà anh chưa gọi được tên.
"Nếu ta gieo cái cảm giác đủ vào lòng họ bằng một ý niệm," anh hỏi lại, chậm rãi, "thì nó có còn là của họ không? Sa vừa tìm thấy một chút cảm giác đủ, và nó quý giá chính vì cô ấy tự tìm thấy nó, qua một mối quan hệ thật, qua sự lựa chọn ở bên một người thật. Nếu ta chỉ cấy nó vào đầu cô ấy như cấy một dòng lệnh, thì nó có khác gì cái cỗ máy đang cấy cơn khát vào cô ấy? Ta sẽ chỉ thay một sự thao túng này bằng một sự thao túng khác. Cô ấy sẽ thấy đủ, đúng, nhưng đó sẽ là cái đủ ta áp đặt, không phải cái đủ cô ấy giành được. Và một cái đủ bị áp đặt, Người Gác Ngưỡng ạ, có lẽ cũng là một dạng của cái chết mà ta đang tìm cách chữa."
Người Gác Ngưỡng im lặng, và trong sự im lặng ấy Độc Ma cảm được nó chưa bị thuyết phục, nhưng cũng chưa phản bác được. Đây là cuộc giằng co đầu tiên trong vô số cuộc giằng co sẽ diễn ra suốt hành trình, cuộc giằng co giữa con đường dễ của quyền năng và con đường khó của sự tôn trọng, giữa việc chữa lành bằng cách áp đặt và việc chữa lành bằng cách khơi dậy.
Đêm đó, Độc Ma nằm trong căn hộ của Kỳ, và anh nghĩ về Sa, về cái khoảnh khắc cô nói ở bên anh cô thấy mình không cần phải là ai cả. Anh nghĩ về hàng tỉ con người trong thành phố này, mỗi người một cơn khát bị cấy vào, mỗi người một con số treo lơ lửng trên đầu, mỗi người một nỗi sợ bị lãng quên. Và anh nghĩ về câu hỏi mà Người Gác Ngưỡng đặt ra, câu hỏi sẽ theo anh suốt cả hành trình: một vị thần có nên cứu bằng quyền năng, hay một con người nên cứu bằng tình thương? Cái nào thật sự cứu được? Cái nào chỉ là một dạng thống trị khác đội lốt lòng tốt?
Anh chưa có câu trả lời trọn vẹn. Nhưng anh biết, với tất cả sự chắc chắn của trái tim mình, rằng cái khoảnh khắc Sa mỉm cười thật lòng bên anh, cái khoảnh khắc cô tự mình chạm tới được cảm giác đủ, quý giá hơn vạn lần bất cứ sự chữa lành nào anh có thể áp đặt từ trên cao. Và nếu con đường khó của một con người là con đường duy nhất giữ được cái quý giá ấy, thì anh sẽ đi con đường khó, dù nó có dài đến đâu, dù nó có nghĩa là anh chỉ cứu được từng người một, từng khoảnh khắc một, trong khi cả một vũ trụ đang chờ.
Vì anh đã học được, từ một căn bếp nhỏ có ánh đèn vàng, rằng những điều thật sự quan trọng không bao giờ có thể được ban phát. Chúng chỉ có thể được trao đi, và được đón nhận, giữa những con người thật, qua những lựa chọn thật, trong những khoảnh khắc thật. Một vị thần có thể tạo ra cả một vũ trụ trong một ý niệm. Nhưng ngay cả một vị thần cũng không thể ép một trái tim thấy đủ. Cái đó, trái tim phải tự mình tìm ra.
Và ngoài kia, thành phố vẫn sáng, vẫn chảy, vẫn khát. Nhưng trong một góc nhỏ của nó, một cô gái tên Sa đã bắt đầu, lần đầu trong đời, mơ hồ cảm nhận được rằng có lẽ mình đáng giá hơn cái con số treo trên đầu mình. Và đó, với Độc Ma, là một tia sáng đầu tiên, mong manh nhưng có thật, trong cái đêm dài của một thế giới đã bán đi linh hồn mình.