🏠 Trang chủ 🔎 Tìm kiếm
📝 Đăng truyện 🔑 Đăng nhập bằng Google
← Độ Vong Nhân

Ch.2: Thành sự tại Thiên

~13 phút đọc · 2546 từ · ⚠️ Báo cáo

Oán khí lần nữa bùng lên dữ dội, tạo thành một đợt gió lạnh càn quét xung quanh trong vòng bán kính khoảng năm mét. Ngay lúc này, đôi mắt Ngọc Thanh đanh lại, nhãn cầu co rút. Giữa lúc nghìn cân treo sợi tóc, cậu quyết đoán móc từ trong ngực áo ra một tấm phù màu vàng đã được gấp lại thành hình tam giác, miệng hô to: “Hộ Thân Phù - KHAI!”

Ngay khoảnh khắc oán khí sắp chạm tới cơ thể cậu, luồng kim quang từ Hộ Thân Phù kịp thời bay ra, tạo thành một chiếc khiên đồng vững chãi, tỏa năng lượng nhu hoà bao trùm lấy cậu ở phía sau. Ngay khi oán khí va chạm vào mặt khiên, những tiếng “cót két” chát chúa vang lên như muốn xé rách màng nhĩ, áp lực ấy ép cậu phải hạ thấp trọng tâm cơ thể sát xuống mặt đường.

Dù vậy, Ngọc Thanh vẫn giữ được sự bình tĩnh trong gang tấc mà cắn chặt răng, hai cánh tay trầy xước đan chéo trước ngực để duy trì pháp lực, mặc cho lớp khiên đang rung động dữ dội dưới sức tàn phá của luồng âm phong.

Phải biết, chàng đạo sĩ trẻ đây chỉ mới xuống núi, đã có lần nào trải qua tình cảnh này. Bởi thế, dù đã thuộc lòng lý thuyết, nhưng lần đầu thực hành đã phải đối mặt với sự hung bạo của oán khí thực tế vẫn khiến tâm trí Thanh chấn động đôi phần. Cộng thêm cơn đau vẫn đang âm ỉ ngay lồng ngực khiến ý nghĩ muốn bỏ cuộc, xách đ-ít chạy trở về núi nương tựa bóng hình người cha đã khuất trỗi dậy mạnh mẽ trong lòng.

“Gào! Lý Lệ, đồ đàn bà đê tiện! Tao muốn mày phải chết!”

Hồ Ngọc Thanh nghe được tiếng rống ai oán thì ngẩng đầu. Cậu trơ mắt nhìn oán linh với hình dạng nát tươm như miếng bánh bị đè bẹp phi ra khỏi chiếc xe, rồi phóng vụt về phía xa.

Cậu nghiến chặt răng, ép bản thân thoát khỏi nỗi sợ hãi nguyên thủy, vận dụng phần lớn nguyện lực đẩy lui luồng âm phong: “Này! Dừng lại!” Thanh tức tốc hướng về oán linh gào to: “Đừng đi! Ngươi sẽ không đầu thai được nữa đâu!”

“Dừng lại đi!”

Cậu lảo đảo đứng dậy, cố dồn hết tàn lực để chạy theo nó, nhưng chỉ được vài bước thì cơn đau lại ập tới. Đôi chân cậu khuỵu xuống, cả cơ thể đổ ập trên mặt đường nhựa, tiếp đó phun một ngụm máu đỏ tươi đặc sệt ra đường.

Thanh cố ngẩng đầu, trơ mắt nhìn oán linh biến mất khỏi tầm mắt: “Chết tiệt! Sao mày vô dụng thế? Sao mày không nghe lời cha!” Cậu đập mạnh tay xuống con đường nhựa.

Lần đầu ra tay đã thất bại thảm hại, cậu nhớ lại những lúc răn dạy nghiêm khắc của cha khi bản thân chỉ lo si mê học hỏi cái mới thay vì rèn luyện tinh thông.

“Đồ ngu! Chỉ biết học mà không tinh, đồ phung phí!”

“Dục tốc bất đạt! Dục tốc bất đạt! Có hiểu không hả?”

Thanh co rút cơ thể, sự thất bại thảm hại, từng cơn đau liên hồi và sự tự trách về tai hoạ bản thân gây ra đã đánh ngã ý chí hăng hái của cậu khi mới bước ra khỏi nhà.

“Vô dụng!” Cậu tát một cái vào má trái, lại tát một cái nữa vào má phải: “Đã vậy còn ngu ngốc tự đại!” Đột nhiên cơn mỏi mệt ập tới khiến cậu ngất lịm giữa đường.

Trong lúc đấy, cậu mơ thấy cha đang ở trước mặt, cầm đùi gà dạy dỗ mình như thuở bé, khung cảnh xung quanh là nơi bếp củi trong căn nhà ba gian: “Vạn sự tại nhân, thành sự tại thiên! Chỉ mới thất bại một lần mà đã nản chí, con làm đạo sĩ làm gì nữa hả? Thà con đi xách đùi gà ăn cho no, rồi mai chăm chỉ tập võ, sau này ra đường diễn nghệ kiếm tiền còn hơn.”

“Con đường hành đạo của con còn rất dài, rất nhiều gian truân.”

“Song Cực linh lực, diệu đạo vô biên. Đừng ép nó phải nghe theo ý của mình. Hãy dùng linh thức mà mở đường cho nó thấy, cho nó sống tại đôi mắt, giúp nó thay con nhìn thấy thế gian này.” Lão đầu vừa cắn xé đùi gà, vừa dùng hai ngón tay chỉ về đôi mắt của bản thân.

“Khi nó nhìn thấy được mọi thứ, con cũng sẽ nhìn thấy được mọi thứ.” Ông ta đưa hai ngón tay chụm lại rồi chỉ về khung cảnh bên ngoài ô cửa sổ.

Cậu nhớ được, đây là những lời dạy của cha khi cậu mới bắt đầu hành trình tu đạo, cảnh giới mà bất kỳ người học huyền thuật đạo giáo nào cũng phải vượt qua - Khai Nhãn.

“Đã hiểu được chưa hả? Không hiểu cũng đừng nản chí, mọi sự xảy ra đều có lý do của nó, vạn sự đều tùy duyên, mọi chuyện đều do nhân quả quyết định. Tựa như việc ta gặp và nhận nuôi ngươi cũng là do nhân quả.”

“Duyên phận? Nhân quả?” Lúc này đây, Thanh mới thật sự lắng nghe lời cha dặn, khi xưa bản thân cậu chỉ xem đó là những lời cằn nhằn mà qua loa gật đầu cho có.

“Con đưa tay ra, thì đưa tay để làm gì? Để cầm; để nắm; để vỗ; để đánh;… Ngươi đưa tay là nhân, con đánh là quả, từ đó lại sinh ra một hệ nhân quả mới.”

“Vì thế nhân quả hiện diện khắp mọi nơi, gió thổi nên lá rụng - lá rụng thì cây lại sinh sôi lá mới; nước chảy nên đá mòn - đá mòn sẽ trở thành đá sỏi, từ đó bồi tụ phù sa. Đã hiểu chưa?”

“Dù sau này con xuất thế, lỡ có phạm phải lỗi lầm lớn thì cũng đừng nản chí. Có lỗi thì phải sửa. Đứng lên và đi khắc phục hậu quả do chính bản thân gây ra.”

Bỗng, chiếc đùi gà trên tay cha bao bọc một nguồn nguyện lực dày đặc thành một mũi nhọn tựa như một mũi kiếm sắc bén đâm thẳng tới trước mi tâm Thanh thì ngừng lại, từng luồng kiếm khí sắc bén lướt qua da làm cậu đau nhói.

“Nếu như chỉ vì nản chí mà con vứt bỏ hậu quả, chối bỏ trách nhiệm bản thân đã gây ra thì dù ta là cha của con… Ta cũng sẽ săn cùng giết tận! Cho đến khi đem đầu con dâng lên trước Anh Hùng Điện, rồi tự tử tạ tội trước các bậc Đức Thánh Thần.”

Bỗng nhiên bên tai Hồ Ngọc Thanh vang lên một tiếng réo gọi già nua gọi cậu tỉnh giấc: “Đứng lên đi thằng ranh con!”

Ngay sau đó, đôi mắt phượng của Thanh trừng lớn, bên trong đồng tử có một nguồn linh lực nhỏ yếu màu trắng đen đang cuộn trào quanh con ngươi. Cậu chống tay xuống mặt đường, gồng chặt cơ bụng và cơ đùi, loạng choạng đứng lên, trong lúc đó miệng làu bàu lặp đi lặp lại không ngừng một câu: “Có lỗi thì phải sửa...”

Cậu lảo đảo bước trở về phía cái chén đang nằm lăn lóc sau vụ bộc phát oán khí. Lần nữa đổ nước vào bên trong chén, rồi lấy ra một tấm bùa vàng, đốt lên, sau đó cho vào nước. Chờ đến khi lá bùa cháy thành tro và đọng cặn lại dưới đáy, cậu đưa chén lên miệng uống sạch phần nước trong trên bề mặt.

Sau vài giây, một nguồn nguyện lực hoà dịu xuất hiện, xua tan cơn đau trong lồng ngực, dần dần chữa trị chỗ bị tổn thương. Sau đó, Thanh lấy ra đồng xu rồi búng nó lên, rồi bắt lấy, chữ “Nam” trên mặt tiền xu lại hướng về phía trước: “Tiếp tục đi về hướng Nam...”

Sau khi dọn dẹp đồ đạc vào ba lô và ngồi nghỉ tầm mười phút, cậu lần nữa đứng dậy. Bộ pháp lập tức thi triển, cậu chạy trên mặt đường nhựa như đang lướt theo gió, từng bước tiêu dao, từng nhịp nhẹ nhàng, nhưng đôi lúc vẫn sẽ có nhịp bị ngập ngừng do nội thương không hoàn toàn hồi phục.

Chạy tầm vài cây số, không biết từ đâu ra, tiếng vó ngựa dồn dập vang lên từ phía trước, rồi một bóng đen vụt qua người Thanh, mang theo một cơn gió mạnh đẩy lui cậu về sau vài bước, khiến cậu tí nữa thì ngã ngửa ra sau.

“Này con trai! Đi đâu đấy!”

Giọng nói trầm, đanh bất chợt vang vọng từ đằng sau, khiến Thanh giật mình quay người, đồng thời toàn thân khom xuống thủ thế để chuẩn bị tấn công, hoặc bỏ chạy bất cứ lúc nào.

Thế nhưng khi vừa thấy được hình hài của người đó là một vị dũng tướng không đầu, thân khoác A-n Nam giáp phục đã rách rưới. Ngài ngự trên một thây ma chiến mã toàn thân găm đầy mũi tên gãy, dù những vết thương đã lở loét lộ cả xương nhưng bước chân của nó lại vững chãi lạ kỳ. Sau lưng ngài còn có một ngọn cờ thêu chữ Trần (陳).

Thanh lập tức quỳ hai gối xuống, cúi đầu chắp tay vái lạy, tôn kính dạ thưa: “Hậu nhân Hồ Ngọc Thanh, Đạo hiệu Kính Nguyên, xin cung kính khấu bái Hộ Quốc Sứ Thần.”

“Được rồi! Miễn lễ!” Tiếng nói phát ra từ thinh không, trầm hùng như tiếng trống trận. Hộ Quốc Sứ Thần vung tay, một luồng nguyện lực vàng óng ánh như tơ trời bay ra nâng đỡ Thanh đứng lên.

Nguồn năng lượng ấy nhu hoà chảy tràn vào huyết quản, chỉ trong tích tắc, cơn đau nhói nơi lồng ngực tàn biến, những vết trầy xước cũng khép miệng một cách thần kỳ.

Ngài vừa kéo dây cương điều chỉnh bước đi của chiến mã, vừa từ tốn hỏi thăm: “Ban nãy ta thấy một oán linh bay đến, trên người nó đọng lại chút khí tức của nguyện lực, đó là do con để lại sao?”

Dưới uy thế uy nghiêm và ánh mắt dò xét của vị tiền nhân, Thanh xấu hổ cúi đầu vài giây. Sau đó cậu ngẩng cao đầu, kiên định nhận lỗi: “Dạ vâng, là do con đạo hạnh nông cạn, không thể siêu độ oan hồn để họ trở thành oán linh.” Giọng nói đanh thép, to rõ.

Tiếng cười ha hả của ngài vang vọng cả vùng trời, hào sảng lạ kỳ: “Hahaha! Tốt, tốt! Biết sai dám nhận, ấy mới là cốt cách kẻ học đạo!”

Bỗng nhiên, một cái đầu rớt từ trên trời xuống và bị Hộ Quốc Sứ Thần bắt lấy. Không chỉ thế, ngay trên đỉnh đầu Thanh, một thanh thiếc giáo đã gãy đôi rớt thẳng xuống bên cạnh, cách cậu chưa tới nửa mét. Mũi giáo đâm thẳng xuống mặt đường như thể cây tăm ghim vào miếng táo, một cách trơn tru.

Lúc này, thâm tâm Hồ Ngọc Thanh hoảng sợ tột độ, phải biết nếu vừa nãy cậu vì sợ hãi mà chối bỏ trách nhiệm, có lẽ mũi giáo kia giờ đã không chỉ dừng lại ở mặt đường mà đã cắm thẳng vào trán cậu, chẳng khác thanh thịt xiên nướng là bao.

“Đứa nhỏ Mặc Diêu ấy mặc dù không nên thân, nhưng dạy con rất tốt!” Hộ Quốc Sứ Thần đưa đầu lên cổ, ngay tức khắc, nguyện lực hoá thành sợi chỉ may liền vết đứt.

“Ngài, ngài biết cha con ạ?” Thanh bất ngờ, ngây thơ hỏi, đôi mắt chợt ánh lên phần rạng rỡ khi vừa nghe nhắc đến cha.

“Biết! Đứa nhỏ đấy ta xem nó lớn lên từ khi còn là một tên nhóc con loắt choắt. Đến khi trưởng thành thì nó trở thành Hình vị Pháp sư. Thế nên nó đã từng đồng hành cùng ta chu du khắp lãnh thổ Cổ Loa này, từ thuở nó mới vào nghề đến khi nhận nuôi con.” Hộ Quốc Sứ Thần vừa giảng giải, vừa dắt ngựa tiến đến, Thanh hiểu ý lách người sang một bên để ngài ấy cầm thanh giáo lên.

“Thế, con định làm gì tiếp theo?” Ngài nghiêng đầu, hơi híp mắt nhìn cậu.

Thanh không chần chừ đáp lại: “Đi tìm oán linh rồi giúp anh ấy siêu độ đầu thai.”

“Con rất khác so với các pháp sư trên núi Cổ Linh!” Hộ Quốc Sứ Thần chếch mép, nở nụ cười hài lòng. Ngay sau đó, không đợi Thanh đáp lại, ngài quơ tay vác cậu lên lưng ngựa, rồi cười ha hả: “Hahaha! Nếu đã vậy thì không nên chậm trễ nữa! Gia!”

Hí! Thây ma chiến mã nâng hai chi trước lên cao, hí một tiếng dài rồi phóng về phía Nam như bay. Tiếng vó ngựa “lọc cọc” vang đều bên tai, Hồ Ngọc Thanh quàng hai tay, ôm sát eo của Hộ Quốc Sứ Thần. Không hiểu tại sao, khi dựa đầu vào lưng ngài, cậu có cảm giác như đang trong vòng tay ấm áp của cha khiến cậu bất giác muốn ngủ một giấc.

Trước khi bị cơn buồn ngủ nhấn chìm hoàn toàn, đôi mắt cậu chợt đọng lại nơi bờ vai giáp trụ của Hộ Quốc Sứ Thần. Dưới ánh trăng mờ đục, cậu nhận ra những vết chém chồng chất lên nhau, những vết thương sâu hoắm của trăm năm chinh chiến giữ nước chưa bao giờ khép miệng.

Hoá ra, sự bình yên của những người đang ngủ say trong thành phố kia được đánh đổi bằng sự “không thể yên nghỉ” của những vị anh linh này. Họ chọn làm vong hồn, để con cháu được làm người…

Trong cơn mê mê tỉnh tỉnh, quanh tai Thanh dường như vang vọng lời sấm truyền cổ xưa về Hộ Quốc Sứ Thần, về những bậc trung quân ái quốc:

Khước bộ luân hồi, thủ quốc môn.
Thân tàn, giáp rách, bất tiêu hồn.
Thanh gươm diệt quỷ, trì chánh đạo.
Vạn cổ anh linh, hộ thế tôn.

Hơi ấm từ chính khí của ngài lan tỏa, xoa dịu đi nỗi sợ và sự cô đơn trong lòng chàng đạo sĩ trẻ. Thanh bất giác lịm đi trong giấc ngủ yên bình đầu tiên kể từ khi xuống núi. Trong lúc đó, cậu không thể để ý đến Hộ Quốc Sứ Thần đang quay đầu nhìn cậu bằng ánh mắt rất đỗi lạ kỳ, hiền từ, mong nhớ, chờ mong và một chút lo âu.

(Hết chương)
(2574)

Hộ Quốc Sứ Thần: Là quỷ hồn của các binh linh thời đại trước. Họ lựa chọn ở lại nhân gian để diệt yêu trừ ma và bảo vệ quốc thổ.

💬 Bình luận