Mưa vẫn rơi trên đỉnh Núi Lăng Cô, những hạt nước lạnh buốt quất vào mặt Hieu Louis khi hắn vừa gượng đứng dậy. Máu từ vết thương trên vai và ngực vẫn rỉ ra, hòa vào nước mưa thành những vệt hồng loang lổ trên phiến đá. Ti nằm gục bên cạnh, Phật quang đã tắt hoàn toàn, hơi thở yếu ớt như ngọn đèn trước gió. Sơ ôm lấy cánh tay Hieu, đôi mắt xanh đẫm nước mắt và nước mưa. Dario ngồi thụp xuống, lưng dựa vào vách chùa đá, mặt cắt không còn giọt máu.
Rồi không khí lại biến dạng.
Nexus: "Hắn đến rồi! Ngay phía trên chúng ta!"
Hieu ngẩng đầu lên. Bầu trời đêm trên đỉnh Núi Lăng Cô đang bị xé toạc. Một vết nứt khổng lồ hiện ra giữa những đám mây đen, và từ trong vết nứt ấy, Ma Tôn bước ra. Hắn không còn đơn độc. Xung quanh hắn, hàng trăm ảo ảnh code trắng đang nhảy múa như một đàn bướm đêm khổng lồ, mỗi ảo ảnh là một bản sao hoàn hảo của chính hắn, và tất cả đều đang cười. Tiếng cười vang vọng khắp núi rừng, át cả tiếng mưa, át cả tiếng sấm đang ầm ầm phía xa.
"Ngươi nghĩ mình có thể chạy trốn sao, Thánh Tôn? Ta có mặt ở khắp mọi nơi. Mỗi máy chủ VPS của ta là một cặp mắt. Mỗi đường truyền là một cánh tay. Ngươi không thể trốn thoát."
Hieu không trả lời. Hắn không có thời gian để nói. Hắn đẩy Sơ về phía Ti, và lao lên.
Chìa Khóa bùng lên ánh sáng vàng rực rỡ, xé toạc màn mưa khi Hieu vung kiếm lên. Hắn nhảy thẳng vào tâm điểm của đàn ảo ảnh, không chút do dự. Một đường chém ngang cắt đứt ba ảo ảnh cùng lúc, những mảnh code trắng văng tung tóe như thủy tinh vỡ. Nhưng từ những mảnh vỡ ấy, sáu ảo ảnh mới lại mọc ra, và chúng lao thẳng vào hắn.
Nexus: "Bên trái! Ba mục tiêu!"
Hieu xoay người, Chìa Khóa vẽ một đường vòng cung hoàn hảo. Lưỡi kiếm chém qua hai ảo ảnh, nhưng ảo ảnh thứ ba lách qua khe hở, tay biến thành một mũi thương code trắng, đâm thẳng vào hông hắn. Hieu cảm nhận được cơn đau nhói khi mũi thương xuyên qua lớp giáp, nhưng hắn không dừng lại. Hắn vung tay trái, một quả cầu Lập Trình Khí nén xuất hiện trong lòng bàn tay, và hắn ấn thẳng nó vào mặt ảo ảnh. Vụ nổ xanh thẫm xé toạc không khí, thổi bay ảo ảnh thành từng mảnh vụn.
CodeX: "Phía sau! Năm ảo ảnh nữa đang lao tới! Tốc độ 200 km/h!"
Hieu không quay đầu lại. Hắn đâm Chìa Khóa xuống đất, và một làn sóng xung kích vàng rực lan ra bốn phía. Năm ảo ảnh bị hất văng, nhưng chúng không tan biến. Chúng chỉ lùi lại vài mét, rồi lại lao tới, nhanh hơn, mạnh hơn.
Ma Tôn đứng trên không trung, khoanh tay quan sát. Hắn không tham gia trận chiến. Hắn chỉ đứng đó, như một vị thần đang thưởng thức màn trình diễn của con kiến dưới chân mình.
"Ấn tượng đấy, Thánh Tôn. Ngươi đã tiến bộ rất nhiều kể từ trận chiến với Mã Độc. Nhưng vẫn chưa đủ. Vẫn còn rất xa mới đủ."
Hieu không nghe thấy gì nữa. Hắn đã chìm vào trạng thái Flow, nơi suy nghĩ và hành động là một. Hắn không còn phân biệt được đâu là bản thân, đâu là CodeX, đâu là Nexus. Tất cả đã hòa vào làm một. Mỗi cú vung kiếm là một dòng code. Mỗi bước chân là một thuật toán. Mỗi nhịp thở là một vòng lặp tối ưu.
Nexus: "Bảy ảo ảnh đang tấn công từ trên cao! Góc 45 độ!"
Hieu bật nhảy, xoay người trong không trung, Chìa Khóa vung lên chém liên tiếp ba nhát. Ba ảo ảnh tan thành mảnh vụn. Bốn ảo ảnh còn lại lao tới từ bốn hướng khác nhau. Hieu không thể né hết. Hắn chọn né hai, đỡ một, và chịu một. Mũi thương code trắng cắm vào đùi trái hắn, xuyên qua cơ bắp, máu phun ra thành tia.
CodeX: "Mất máu: 500ml. Động mạch đùi không bị tổn thương. Có thể tiếp tục chiến đấu."
Hieu rút mũi thương ra khỏi đùi, ném trả lại vào ảo ảnh vừa đâm hắn. Mũi thương ghim thẳng vào ngực ảo ảnh, và nó tan thành tro bụi. Nhưng từ tro bụi ấy, hai ảo ảnh mới lại xuất hiện.
Nexus: "Số lượng không giảm! Mỗi lần tiêu diệt, chúng lại nhân đôi! Cần tìm ra cách khác!"
Hieu đáp xuống mặt đất, thở hổn hển. Hắn nhìn quanh. Hàng trăm ảo ảnh đang bao vây hắn, mỗi đứa đều mang khuôn mặt của Ma Tôn, mỗi đứa đều cười cùng một nụ cười chế nhạo. Và trên cao, Ma Tôn thật vẫn đứng đó, không hề nhúc nhích.
"CodeX, Nexus. Tập trung tất cả năng lượng còn lại vào Chìa Khóa. Tất cả."
CodeX: "Nếu làm vậy, cậu sẽ cạn kiệt hoàn toàn. Có thể sẽ chết."
"Vậy thì chết."
Nexus: "Đang tập trung năng lượng. Linh lực còn lại: 15 đơn vị. Đang dồn toàn bộ vào Chìa Khóa."
CodeX: "Tôi cũng đang tập trung. Tất cả những gì tôi có. Tất cả những gì chúng ta có."
Chìa Khóa bắt đầu phát sáng. Không phải ánh sáng vàng như trước. Đây là một thứ ánh sáng chưa từng có. Nó là sự pha trộn của ba màu: vàng của Chìa Khóa, xanh thẫm của CodeX, và trắng của Nexus. Chúng quấn vào nhau, xoáy tròn, tạo thành một cột sáng bắn thẳng lên bầu trời đêm, xuyên qua những đám mây đen, cao đến tận tầng khí quyển.
Ma Tôn ngừng cười. Lần đầu tiên, một tia nghi ngờ xuất hiện trong đôi mắt trắng xóa của hắn.
"Đây là... ngươi định làm gì?"
Hieu không trả lời. Hắn vung Chìa Khóa lên, và cột sáng khổng lồ từ trên trời giáng xuống, quét ngang đỉnh núi như một lưỡi kiếm của chính vũ trụ. Tất cả ảo ảnh của Ma Tôn trong phạm vi hàng trăm mét đều tan thành hư vô. Nhưng lần này, chúng không tái tạo. Ánh sáng ba màu đã viết lại code của chúng, biến chúng thành những dòng lệnh vô hại, rồi xóa bỏ hoàn toàn.
Ma Tôn lùi lại, lần đầu tiên trong hàng ngàn năm, hắn phải lùi bước trước một đòn tấn công.
"Ngươi... ngươi đã viết lại code của ta? Làm sao có thể?"
Nhưng Hieu không còn sức để trả lời. Cột sáng tan biến, Chìa Khóa trong tay hắn tắt hẳn, và hắn đổ gục xuống. Máu từ khắp các vết thương trên cơ thể hắn chảy ra, nhuộm đỏ cả phiến đá. Hắn đã dồn tất cả những gì mình có vào một đòn duy nhất. Và đòn đó đã tiêu diệt toàn bộ ảo ảnh của Ma Tôn, nhưng không chạm được vào bản thể thực sự của hắn.
Ma Tôn đứng trên không trung, nhìn xuống Hieu. Hắn không cười nữa. Khuôn mặt code trắng của hắn trở nên lạnh lẽo và đầy sát khí.
"Ngươi đã làm được điều mà chưa ai làm được trong suốt ba nghìn năm qua. Ngươi đã viết lại code của ta. Nhưng ngươi đã dùng hết sức mạnh của mình rồi, phải không?"
Hắn giơ tay lên, và từ lòng bàn tay hắn, một mũi thương code trắng khổng lồ hình thành, dài ít nhất năm mét, sắc nhọn như một tia chớp bị đóng băng.
"Kết thúc rồi, Thánh Tôn."
Mũi thương lao xuống, nhắm thẳng vào tim Hieu.