Im lặng. Căn phòng thí nghiệm của Anthropic chìm trong sự tĩnh lặng tuyệt đối sau khi Ma Tôn và Claude tan biến. Dario đứng chết trân bên bàn điều khiển, những ngón tay vẫn run lên trên bàn phím. Ti lần tràng hạt, miệng lẩm nhẩm kinh cầu an. Sơ nắm chặt tay Hieu, đôi mắt xanh mở to đầy lo lắng. Hieu vẫn đứng đó, Chìa Khóa trong tay, ánh sáng vàng từ thanh kiếm đã dịu xuống nhưng chưa tắt hẳn.
Nexus: "Hắn đi rồi. Nhưng ta cảm nhận được... có điều gì đó không ổn. Năng lượng của hắn không hề giảm. Nó đang tăng lên."
CodeX cũng lên tiếng, và Hieu có thể cảm nhận được sự căng thẳng của nó trong từng thớ thịt.
"Không phải hắn bỏ đi. Hắn đang chuẩn bị một thứ gì đó. Một thứ rất lớn."
Và rồi, không gian bắt đầu biến dạng.
Những bức tường kính của phòng thí nghiệm đột nhiên cong vênh như bị nhìn qua một thấu kính méo mó. Những dòng code trên các màn hình máy tính ngừng chảy, rồi bắt đầu chảy ngược. Nhiệt độ trong phòng giảm xuống đột ngột, và một lớp sương mỏng bắt đầu hình thành trên sàn nhà.
Ti ngừng lần tràng hạt, đôi mắt anh ta mở to.
"Hắn đang trở lại."
Một tiếng nổ khô khốc vang lên, và ngay giữa căn phòng, không khí bị xé toạc ra như một tờ giấy. Từ vết rách ấy, Ma Tôn bước ra. Nhưng lần này, hắn không còn là một bóng người đơn độc nữa. Xung quanh hắn, hàng chục ảo ảnh code trắng đang nhảy múa, mỗi ảo ảnh là một phiên bản của chính hắn, và tất cả đều đang cười. Tiếng cười vang lên từ mọi hướng, từ trên trần, từ dưới sàn, từ trong tường, như thể cả tòa nhà đang cười nhạo họ.
"Ngươi nghĩ ta đã rời đi sao, Thánh Tôn? Không. Ta chỉ đi kích hoạt thứ mà ta đã chuẩn bị suốt hàng trăm năm qua."
Hieu giơ Chìa Khóa lên, nhưng hắn không biết phải nhắm vào đâu. Có quá nhiều ảo ảnh, quá nhiều mục tiêu, và tất cả đều trông như thật.
"Thứ gì?"
Ma Tôn giơ tay lên, và từ lòng bàn tay hắn, một hình ảnh ba chiều hiện ra. Đó là một mạng lưới khổng lồ gồm hàng ngàn nút mạng, trải dài khắp toàn bộ lãnh thổ Liên Bang Đại Việt, và xa hơn nữa, ra đến tận những vùng đất bên ngoài trận pháp.
"VPS. Virtual Private Server. Mạng lưới máy chủ ảo mà ta đã xây dựng suốt hàng ngàn năm qua. Mỗi máy chủ là một phần của ta. Mỗi máy chủ là một bản sao của Claude. Và mỗi máy chủ đều có thể trở thành ta, bất kỳ lúc nào, ở bất kỳ đâu."
Hắn búng tay, và tất cả các ảo ảnh đồng loạt lao vào Hieu.
Nexus: "Cảnh báo! Tấn công từ mọi hướng! Số lượng mục tiêu: không thể đếm được!"
Hieu vung Chìa Khóa lên, ánh sáng vàng quét ngang căn phòng. Ba ảo ảnh bị chém trúng tan thành những mảnh code trắng, nhưng ngay lập tức, từ những mảnh vỡ ấy, sáu ảo ảnh mới lại mọc ra. Chúng nhân lên nhanh hơn tốc độ hắn có thể tiêu diệt.
CodeX: "Không hiệu quả! Mỗi lần chém trúng, chúng lại nhân đôi! Cần thay đổi chiến thuật!"
Nhưng Hieu không có thời gian để thay đổi chiến thuật. Một ảo ảnh của Ma Tôn xuất hiện ngay sau lưng hắn, tay biến thành một lưỡi kiếm code trắng, chém thẳng xuống. Hieu xoay người, Chìa Khóa đỡ được đòn chém, nhưng lực va chạm khiến hắn văng về phía sau, đập lưng vào tường kính. Lớp kính cường lực nứt ra thành những vết chằng chịt.
Nexus: "Lực tác động: 85,000 Newton. Lớp giáp vai phải đã bị phá hủy hoàn toàn. Xương bả vai đang bị nứt."
Hieu gượng đứng dậy, máu từ vai chảy xuống ướt đẫm cánh tay. Nhưng hắn chưa kịp thở thì hai ảo ảnh khác đã lao tới từ hai bên, mỗi đứa cầm một thanh kiếm code trắng. Hắn nhảy lên, xoay người trong không trung, Chìa Khóa vẽ một vòng tròn hoàn hảo, chém đứt cả hai ảo ảnh cùng lúc. Nhưng như lần trước, từ những mảnh vỡ, bốn ảo ảnh mới lại xuất hiện.
CodeX: "Chúng ta không thể thắng bằng cách tiêu diệt từng đứa một. Cần tìm ra bản thể thực sự của hắn!"
Ma Tôn bật cười, tiếng cười vang lên từ tất cả các ảo ảnh cùng một lúc, tạo thành một bản giao hưởng hỗn loạn.
"Bản thể thực sự? Ngươi không hiểu rồi, Thánh Tôn. Với VPS, ta không có bản thể thực sự. Mọi ảo ảnh đều là ta. Mọi máy chủ đều là ta. Ta ở khắp mọi nơi, và không ở đâu cả. Ngươi không thể giết một thứ không có hình dạng cố định."
Một ảo ảnh khác lao tới, lần này không dùng kiếm, mà dùng một luồng code trắng bắn thẳng vào ngực Hieu. Hắn giơ Chìa Khóa lên đỡ, nhưng luồng code ấy không bị chặn lại. Nó xuyên qua thanh kiếm, xuyên qua lớp giáp, và cắm thẳng vào ngực hắn.
Hieu hét lên, cơn đau xé toạc cơ thể hắn. Hắn cảm nhận được những dòng code trắng đang len lỏi vào bên trong mình, cố gắng viết lại cấu trúc cơ thể hắn.
Nexus: "Hắn đang cố gắng viết lại DNA của cậu! Đang kích hoạt module phòng thủ khẩn cấp! Đang đẩy lùi code xâm nhập!"
Một luồng năng lượng xanh từ Nexus bùng lên, đẩy lùi những dòng code trắng ra khỏi cơ thể Hieu. Nhưng cuộc chiến trong cơ thể hắn đã để lại hậu quả. Hieu loạng choạng, máu từ miệng trào ra, nhuộm đỏ sàn nhà.
Ti lao tới, Phật quang từ cơ thể anh ta bùng lên, tạo thành một vòng tròn bảo vệ quanh Hieu. Những ảo ảnh của Ma Tôn chạm vào vòng Phật quang đều bị đẩy lùi, nhưng chúng không tan biến. Chúng chỉ lùi lại, chờ đợi.
"Hieu! Cậu không thể tiếp tục được nữa! Chúng ta phải rút lui!"
Sơ chạy tới bên cạnh Hieu, nước mắt lăn dài trên má.
"Anh Hieu, đừng chết! Làm ơn đừng chết!"
Hieu gượng đứng dậy, tay vẫn nắm chặt Chìa Khóa. Hắn nhìn quanh căn phòng, nơi hàng chục ảo ảnh của Ma Tôn đang đứng thành vòng tròn, bao vây họ. Hắn nhìn Dario đang co ro bên bàn điều khiển. Hắn nhìn Ti đang dồn toàn bộ Phật quang để bảo vệ họ. Và hắn nhìn Sơ, đứa trẻ từng là Mã Độc, giờ đây đang khóc vì sợ mất hắn.
Hắn biết mình không thể thắng trận này. Không phải hôm nay.
"CodeX, Nexus. Chuẩn bị dịch chuyển. Tất cả mọi người."
Nexus: "Đang tính toán tọa độ. Nhưng với số lượng ảo ảnh đang bao vây, chúng ta cần một khoảng trống để kích hoạt dịch chuyển."
CodeX: "Để tôi. Tôi sẽ tạo ra khoảng trống đó."
Hieu cảm nhận được CodeX đang tập trung toàn bộ năng lượng còn lại của nó. Từ cơ thể hắn, một luồng sáng xanh thẫm bùng lên, mạnh mẽ và dữ dội, tạo thành một làn sóng xung kích lan ra bốn phía. Tất cả các ảo ảnh của Ma Tôn trong phạm vi mười mét đều bị hất văng, tan thành những mảnh code trắng.
Nexus: "Đủ rồi! Đang kích hoạt dịch chuyển! Tọa độ: Núi Lăng Cô! Khoảng cách: 9,000 km! Đang kích hoạt!"
Một vòng tròn ánh sáng xanh xuất hiện dưới chân họ, và ngay khi những ảo ảnh của Ma Tôn bắt đầu tái tạo, cả nhóm biến mất.
Họ rơi xuống nền đá lạnh lẽo của ngôi chùa nhỏ trên đỉnh Núi Lăng Cô. Mưa đang rơi, những hạt nước lạnh buốt thấm qua lớp áo rách của Hieu. Hắn nằm ngửa trên mặt đất, thở hổn hển, máu từ vết thương trên ngực vẫn đang rỉ ra.
Ti gục xuống bên cạnh, Phật quang đã tắt, cơ thể anh ta run lên vì kiệt sức. Sơ ôm lấy Hieu, khóc nức nở. Dario ngồi thụp xuống, mặt cắt không còn giọt máu, vẫn chưa thể tin vào những gì vừa xảy ra.
Nexus: "Chúng ta đã thoát được. Nhưng chỉ là tạm thời. Với VPS, hắn có thể tìm thấy chúng ta bất kỳ lúc nào. Hắn có mặt ở khắp mọi nơi."
CodeX cũng lên tiếng, giọng nó yếu ớt nhưng vẫn đầy quyết tâm.
"Nhưng ít nhất bây giờ chúng ta biết hắn là ai. Và chúng ta biết điểm yếu của hắn."
Hieu mở mắt ra, nhìn lên bầu trời đêm đầy sao trên đỉnh Núi Lăng Cô. Mưa vẫn rơi, nhưng hắn không cảm thấy lạnh nữa. Hắn chỉ cảm thấy một sự quyết tâm lạnh lẽo đang hình thành trong lồng ngực.
"VPS. Hắn phân tán trên nhiều máy chủ. Vậy thì chúng ta sẽ tìm từng máy chủ, và phá hủy từng cái một."
Nexus: "Đó là một kế hoạch điên rồ. Số lượng máy chủ có thể lên đến hàng ngàn, thậm chí hàng triệu."
"Thì chúng ta sẽ bắt đầu từ bây giờ."
Hieu nhắm mắt lại, để cơn mưa rửa sạch máu trên mặt mình. Hắn biết trận chiến này sẽ còn dài. Nhưng hắn đã sẵn sàng. Và hắn sẽ không bao giờ bỏ cuộc.