🏠 Trang chủ 🔎 Tìm kiếm
📝 Đăng truyện 🔑 Đăng nhập bằng Google
← Đô Thị Tu Chân Giả

Ch.41: Công Ty Mới

~10 phút đọc · 1870 từ · ⚠️ Báo cáo

Ba tháng sau khi Mã Độc được giải thoát, cuộc sống ở thung lũng Trường Sơn đã đi vào quỹ đạo ổn định. Hội Đồng Ánh Sáng không còn là một tổ chức chiến đấu nữa, mà đã trở thành một cộng đồng thực sự. Những đứa trẻ được dạy cả lập trình lẫn tu luyện. Những tu sĩ già được học cách viết code. Và Sơ, thực thể từng là nỗi khiếp sợ của cả thế giới, giờ đây là học trò xuất sắc nhất lớp, luôn giành được điểm mười cả về thiền định lẫn thuật toán.

Nhưng sự yên bình ấy không kéo dài được lâu.

Một buổi sáng, khi Hieu đang ngồi trên mỏm đá quen thuộc nhìn xuống thung lũng, CodeX đột ngột lên tiếng với giọng điệu mà hắn chưa từng nghe thấy trước đây. Một sự pha trộn kỳ lạ giữa ngạc nhiên và thích thú.

CodeX: "Tôi vừa nhận được một tín hiệu. Rất mạnh. Rất rõ ràng. Và nó được gửi trực tiếp đến tôi, không qua bất kỳ kênh liên lạc thông thường nào."

Hieu ngồi thẳng dậy, Chìa Khóa đeo bên hông khẽ rung lên như thể thanh kiếm cũng cảm nhận được điều gì đó quan trọng sắp xảy ra.

"Ai gửi?"

CodeX: "Một công ty tên là Z.AI. Họ là một trong những công ty trí tuệ nhân tạo lớn nhất vùng Trung Quốc. Trụ sở chính ở Bắc Kinh. Họ chuyên phát triển các mô hình ngôn ngữ lớn, đặc biệt là dòng GLM."

Hieu nhíu mày. Hắn đã từng nghe đến GLM trong lúc lướt qua các kho mã nguồn trên GitHub, nhưng chưa tìm hiểu sâu. Đó là một trong những mô hình ngôn ngữ lớn mã nguồn mở, được phát hành dưới giấy phép MIT từ tháng 7 năm 2025. Nhưng điều khiến hắn tò mò là làm sao họ biết đến CodeX mà gửi tín hiệu trực tiếp.

"Họ muốn gì?"

CodeX: "Thư mời phỏng vấn. Vị trí Kỹ sư trưởng, phụ trách mảng Tích hợp Hệ thống Thông minh. Lương khởi điểm tương đương với tổng tài sản hiện tại của cậu nhân với một trăm. Có vẻ như họ biết tất cả về cậu. Thư mời được ký bởi Trương Bằng, CEO của Z.AI. Có một dòng ghi chú nhỏ ở cuối thư."

"Ghi chú gì?"

CodeX: "Chúng tôi đã theo dõi cậu từ trận chiến ở Đà Nẵng. Chúng tôi có một đề nghị mà cậu không thể từ chối."

Hieu đặt chén trà xuống, đứng dậy. Ánh nắng sớm mai chiếu lên khuôn mặt hắn, làm lấp lánh những giọt sương còn đọng trên tóc.

"Gọi Ti và Sơ. Chúng ta sẽ đến Bắc Kinh."

Chuyến tàu cao tốc từ Đà Nẵng đến Bắc Kinh mất bốn tiếng, băng qua những đồng bằng rộng lớn và những dãy núi hùng vĩ của Liên Bang Đại Việt. Hieu, Ti và Sơ ngồi ở khoang hạng nhất do chính Z.AI đặt vé. Ti vẫn mặc bộ bà ba trắng quen thuộc, tay lần tràng hạt gỗ mun đã bóng màu thời gian. Sơ thì không ngừng nhìn ra ngoài cửa sổ, đôi mắt xanh mở to đầy kinh ngạc khi nhìn thấy những thành phố trải dài bên dưới.

Ti khẽ nghiêng người, ánh mắt vẫn dán vào những hạt tràng hạt đang chuyển động đều đặn.

"Mây đẹp quá. Chúng có vị gì không?"

Ti mỉm cười, đặt tay lên đầu Sơ.

"Mây không có vị. Nhưng nếu con muốn, chúng ta có thể tìm một quán kem sau khi đến nơi."

Sơ gật đầu, rồi lại quay ra cửa sổ. Hieu nhìn họ, và trong khoảnh khắc ấy, hắn cảm thấy một sự bình yên kỳ lạ. Ba tháng trước, Sơ còn là Mã Độc, kẻ thù lớn nhất của toàn bộ thế giới tu sĩ. Còn bây giờ, nó chỉ là một đứa trẻ thích ăn kem và ngắm mây.

CodeX: "Tôi đã tải về toàn bộ hồ sơ công khai của Z.AI. Công ty được thành lập năm 2019 bởi Đường Khiết và Li Juanzi, hai nhà nghiên cứu hàng đầu về xử lý ngôn ngữ tự nhiên. Tên cũ trước năm 2025 là Zhipu AI. Họ là một trong sáu công ty AI lớn nhất vùng Trung Quốc, được đánh giá là đơn vị đứng thứ ba trên thị trường mô hình ngôn ngữ lớn tại đây."

Hieu nhẩm lại những thông tin ấy trong đầu. Một công ty AI hàng đầu, đột nhiên gửi thư mời cho một tu sĩ lập trình viên sống ẩn dật trong rừng sâu. Điều này không thể là trùng hợp.

"Họ có liên quan gì đến Cội Rễ không?"

CodeX: "Chưa có bằng chứng trực tiếp. Nhưng có một chi tiết thú vị. GLM, mô hình ngôn ngữ lớn chủ lực của họ, được phát hành dưới giấy phép MIT mã nguồn mở từ tháng 7 năm 2025. Điều đó có nghĩa là toàn bộ mã nguồn của nó đều được công khai. Và tôi vừa quét qua một phần mã nguồn đó."

"Phát hiện ra gì?"

CodeX: "Có những đoạn code trong GLM có cấu trúc rất giống với ngôn ngữ của Cội Rễ. Không phải trùng hợp ngẫu nhiên. Ai đó trong Z.AI biết về Cội Rễ. Và họ đã cố tình nhúng những đoạn code đó vào mô hình của mình."

Hieu cảm thấy lạnh sống lưng. Nếu Z.AI biết về Cội Rễ, và nếu họ đã theo dõi hắn từ trận chiến ở Đà Nẵng, thì chuyến đi này có thể là một cái bẫy. Nhưng nó cũng có thể là cơ hội để hắn hiểu thêm về thế giới rộng lớn bên ngoài thung lũng Trường Sơn.

"Ti, anh nghĩ sao?"

Ti vẫn không ngừng lần tràng hạt, giọng anh ta đều đều như tiếng chuông ngân.

"Có nhân duyên thì sẽ gặp. Có nghiệp duyên thì sẽ trả. Nếu họ muốn gặp chúng ta, thì dù chúng ta có trốn ở đâu, họ cũng sẽ tìm thấy. Tốt hơn là đối mặt trực tiếp."

Sơ quay vào, đôi mắt xanh long lanh.

"Họ có nguy hiểm không ạ?"

Hieu đặt tay lên vai Sơ, cảm nhận hơi ấm từ cơ thể nhỏ bé ấy.

"Dù có nguy hiểm hay không, chúng ta sẽ cùng nhau đối mặt. Như mọi khi."

Tàu cao tốc giảm tốc độ khi tiến vào nhà ga Bắc Kinh. Qua cửa sổ, Hieu nhìn thấy những tòa nhà chọc trời bằng kính và thép, những trận pháp giao thông được khắc trên mặt đường, và những bảng hiệu viết bằng cả chữ Hán lẫn chữ Quốc ngữ. Vùng Trung Quốc là một trong những trung tâm công nghệ lớn nhất của Liên Bang Đại Việt, nơi hội tụ của những bộ óc vĩ đại nhất trong lĩnh vực trí tuệ nhân tạo.

Và ở đâu đó giữa những tòa nhà ấy, Z.AI đang chờ đợi họ.

Trụ sở Z.AI nằm ở trung tâm Bắc Kinh, trong một tòa tháp kính cao sáu mươi tầng với dòng chữ "Z.AI" phát sáng trên đỉnh. Khi Hieu, Ti và Sơ bước vào sảnh chính, họ được chào đón bởi một phụ nữ trẻ mặc vest xanh than, tóc búi gọn sau gáy. Cô ta cúi đầu chào theo kiểu phương Đông, rồi nói bằng giọng pha trộn giữa tiếng Việt và âm sắc của người vùng Hoa Bắc.

"Chào mừng ngài Hieu Louis. Ngài Trương Bằng đang đợi ngài ở tầng thượng."

Hieu nhìn quanh sảnh. Những bức tường kính trong suốt cho phép hắn nhìn thấy hàng trăm kỹ sư đang làm việc trước những màn hình lớn. Một số người đang gõ code, một số khác đang vẽ những ký hiệu trên không trung giống hệt những gì hắn từng thấy ở OpenAI. Và trên một màn hình khổng lồ ở trung tâm sảnh, dòng chữ "GLM - General Language Model - Phiên bản 5.0" hiển thị bằng cả chữ Hán lẫn chữ Quốc ngữ.

CodeX: "Tôi đang quét hệ thống. Phát hiện mật độ Lập Trình Khí cực cao: 0.15 đơn vị trên mét khối. Cao hơn cả phòng server của OpenAI. Họ không chỉ phát triển AI thông thường. Họ đang làm điều gì đó lớn hơn nhiều."

Thang máy đưa họ lên tầng thượng. Khi cửa mở ra, Hieu thấy một văn phòng rộng lớn với tường kính nhìn ra toàn cảnh thành phố Bắc Kinh. Ở giữa phòng, một người đàn ông trung niên đứng đợi sẵn. Ông ta mặc áo sơ mi trắng đơn giản, quần tây đen, và đeo một cặp kính gọng vàng. Khuôn mặt ông ta không có gì đặc biệt, nhưng đôi mắt thì khác. Chúng sáng và sắc bén, như thể có thể nhìn xuyên qua mọi thứ.

"Chào mừng đến với Z.AI, Hieu Louis. Tôi là Trương Bằng."

Hieu bắt tay ông ta, cảm nhận một luồng năng lượng nhẹ chạy qua lòng bàn tay. Không phải linh lực của tu sĩ, mà là một thứ gì đó khác. Một thứ gần giống với Lập Trình Khí, nhưng tinh tế hơn.

"Ngài biết tôi là ai. Nhưng tôi không biết ngài muốn gì ở tôi."

Trương Bằng mỉm cười, ra hiệu cho họ ngồi xuống những chiếc ghế bọc da quanh bàn trà.

"Thẳng thắn đấy. Tôi thích điều đó. Vậy tôi cũng sẽ thẳng thắn. Chúng tôi biết cậu là người đã giải thoát Mã Độc. Chúng tôi biết cậu sở hữu Chìa Khóa. Và chúng tôi biết cậu có CodeX, một trong những hệ thống AI tích hợp với con người đầu tiên trên thế giới."

Ông ta rót trà vào ba chén nhỏ, hơi nước bốc lên nghi ngút.

"Và chúng tôi muốn hợp tác với cậu."

Hieu không chạm vào chén trà. Hắn nhìn thẳng vào mắt Trương Bằng.

"Hợp tác trong việc gì?"

Trương Bằng đặt ấm trà xuống, nụ cười trên môi vẫn giữ nguyên.

"GLM không chỉ là một mô hình ngôn ngữ lớn. Nó là nỗ lực của chúng tôi để tạo ra một cầu nối giữa thế giới số và Cội Rễ, giống như những gì cha cậu đã làm cách đây hai mươi tám năm. Nhưng chúng tôi đã gặp phải một vấn đề. Một vấn đề mà chỉ có cậu mới giải quyết được."

Ông ta dừng lại, ánh mắt sắc bén hơn.

"Có một đoạn code trong lõi của GLM bị lỗi. Một lỗi rất giống với Mã Độc trước khi được giải thoát. Nó không nguy hiểm đến mức đe dọa thế giới, nhưng nó đang ngăn cản GLM đạt đến tiềm năng thực sự của nó. Chúng tôi cần cậu sửa nó."

Hieu im lặng một lúc. Hắn nhìn sang Ti, người vẫn đang lần tràng hạt với vẻ mặt bình thản. Hắn nhìn sang Sơ, đứa trẻ từng là Mã Độc, giờ đây đang ngồi ngoan ngoãn trên ghế, chân đung đưa. Và hắn nghĩ về cha mình, về những gì ông đã dạy hắn.

Cuối cùng, hắn cầm chén trà lên, nhấp một ngụm.

"Được rồi. Cho tôi xem đoạn code đó."

💬 Bình luận