Chiếc Ford Ranger thả Hieu xuống đầu hẻm lúc gần trưa. Nắng đứng bóng, đổ thẳng xuống mặt đường nhựa khiến không khí trên vỉa hè rung lên như một tấm gương nước. Hoàng Sẹo không tắt máy, chỉ hạ kính xe, chống cằm lên thành cửa, nhìn Hieu bằng ánh mắt của một người vừa xem xong một bộ phim dở và chưa biết có nên đòi lại tiền vé hay không.
"Mày có muốn tao mua cho cái bánh mì không? Bà Vân nói căn tin có bánh mì ngon nhất Đà Nẵng, nhưng tao quên mua rồi."
Hieu lắc đầu. Trong bụng hắn lúc này chỉ có một cục gì đó vừa nặng vừa nhẹ, vừa giống như nuốt phải một hòn đá, vừa giống như có bong bóng xà phòng đang nở ra. Hắn chỉ muốn về phòng, đóng cửa lại, và ngồi yên một chỗ.
"Vậy thôi. Ngủ ngon nhé, gấu trúc. Có gì bọn tao gọi."
Hoàng Sẹo vỗ nhẹ vào thành xe, chiếc Ford Ranger gầm lên rồi lăn bánh, để lại một đám bụi mịn bay lơ lửng trong nắng. Hieu đứng đó một lúc, nhìn theo chiếc xe khuất dần sau dãy nhà, rồi lững thững đi bộ vào hẻm. Con hẻm nhỏ ban trưa yên ắng lạ thường. Bà chủ trọ đã đi chợ về, mấy cái bao ni lông treo lủng lẳng trên tay lái chiếc xe Dream cũ. Bà nhìn Hieu bằng ánh mắt dò xét.
"Đi đâu mà sáng sớm có xe hơi đón thế? Trúng số à?"
"Không ạ. Người ta nhận nhầm người."
Bà chủ trọ nhướn mày, định hỏi thêm nhưng Hieu đã đi khuất vào cầu thang. Hắn không có tâm trạng để bịa chuyện. Mà nói thật thì chính hắn còn chưa biết mình vừa trải qua chuyện gì, nói gì đến việc kể lại cho người khác.
Căn phòng trọ vẫn y nguyên như lúc hắn rời đi. Mảnh thủy tinh từ chai nước tương vỡ vẫn nằm trên sàn, lấp lánh dưới ánh nắng hắt qua khe rèm. Laptop vẫn đặt trên bàn nhựa, dây sạc cắm vào ổ, đèn báo pin đã chuyển sang màu xanh. Hieu đóng cửa lại, khóa trái, rồi thả người xuống nệm. Nệm lún xuống với một tiếng thở dài.
Hắn nhắm mắt. Rồi mở mắt ra ngay lập tức.
Có thứ gì đó không đúng.
Trên trần nhà, ngay chỗ vết nứt ngoằn ngoèo mà hắn vẫn nhìn mỗi đêm trước khi ngủ, những dòng chữ đang hiện ra. Không phải chữ viết tay, không phải chữ in trên giấy. Đó là những dòng code, hiển thị lơ lửng như thể có ai đó vừa bật một cái máy chiếu siêu nhỏ và hắt thẳng lên bề mặt trần nhà ố vàng. Những thẻ HTML. Những đoạn text nằm giữa các cặp thẻ. Tất cả đều rõ ràng, sắc nét, với màu xanh lục nhạt giống hệt màu chữ trên màn hình terminal cũ kỹ.
Hieu chớp mắt. Những dòng chữ không biến mất.
Hắn ngồi dậy, tim bắt đầu đập nhanh hơn. Hắn nhìn sang bức tường bên trái. Những dòng code cũng ở đó, trôi chầm chậm từ trần nhà xuống như một màn hình screensaver bị lỗi. Hắn quay sang phải. Code. Hắn nhìn xuống sàn. Code đang chảy dọc theo những khe gạch men nứt, từng dòng thẻ mở, thẻ đóng, thuộc tính và giá trị nối đuôi nhau như một đoàn kiến đang di cư.
Hieu dụi mắt. Mạnh đến mức những đốm sáng trắng bùng lên sau mí mắt. Khi hắn mở mắt ra lần nữa, những dòng code vẫn ở đó. Không hề nhúc nhích. Không hề mờ đi. Chúng tràn ngập căn phòng, bao phủ mọi bề mặt, như thể căn phòng trọ chín mét vuông của hắn vừa được ai đó bọc trong một lớp giấy dán tường làm bằng mã nguồn.
Hắn đưa tay ra, chạm vào bức tường nơi một dòng code đang hiển thị. Ngón tay hắn xuyên qua nó. Những ký tự gợn lên như mặt nước khi bị chạm vào, rồi lại trở về nguyên dạng. Chúng không có thực. Chúng chỉ là hình ảnh. Nhưng chúng ở khắp mọi nơi.
Hieu hít một hơi thật sâu, cố gắng giữ bình tĩnh. Hắn là lập trình viên. Hắn đã nhìn thấy code mỗi ngày trong suốt năm năm qua. Code không đáng sợ. Code chỉ là công cụ. Code chỉ là ngôn ngữ. Và nếu có ai đó đang trải thảm code khắp phòng hắn, thì việc của hắn là đọc nó.
Hắn tập trung vào những dòng chữ gần nhất, trên mảng tường đối diện chân giường. Những thẻ HTML lộn xộn, không theo thứ tự, như thể ai đó đã copy paste từ một website cũ rồi xóa hết định dạng. Chúng nằm rải rác, tách biệt, mỗi thẻ một góc, mỗi đoạn text một vị trí. Nhưng Hieu đã làm nghề này đủ lâu để biết rằng không có đoạn code nào là hoàn toàn vô nghĩa. Luôn có một cấu trúc ẩn bên dưới. Luôn có một logic chờ được tìm ra.
Hắn đứng dậy, đi vòng quanh phòng, mắt dán vào những dòng chữ đang trôi trên tường. Hắn bắt đầu ghép chúng lại trong đầu, như cách hắn vẫn làm với những đoạn code rác mà khách hàng gửi đến. Thẻ mở. Thẻ đóng. Đoạn text. Thuộc tính. Từng mảnh ghép rời rạc được sắp xếp lại, từng dòng lệnh vô nghĩa được gỡ rối.
<html>
<head>
<title></title>
</head>
<body>
<p>Từ</p>
<span>chối</span>
<div>đi</div>
<br>
<strong>nếu không</strong>
<em>mày</em>
<h1>sẽ</h1>
<h2>chết</h2>
</body>
</html>
Hieu đứng im giữa phòng. Những dòng code vẫn trôi lặng lẽ trên tường, trên trần, dưới sàn, bao quanh hắn như một vòng vây im lặng. Nhưng giờ hắn đã hiểu chúng đang nói gì.
"Từ chối đi. Nếu không, mày sẽ chết."
Một lời đe dọa. Được viết bằng HTML. Được gửi đến thẳng phòng hắn, hoặc thẳng vào đầu hắn, theo một cách mà hắn chưa thể giải thích được. Hieu ngồi xuống nệm, hai tay đặt lên đầu gối, lòng bàn tay ướt đẫm mồ hôi. Hắn không hoảng loạn. Hắn đã vượt qua ngưỡng hoảng loạn từ đêm qua, khi cái ấm siêu tốc tự bật sáng và chai nước tương vỡ tan dưới sàn. Bây giờ chỉ còn lại một nỗi sợ lạnh buốt, âm thầm, như cảm giác khi bạn đang đi trong rừng và nhận ra có thứ gì đó đã đi theo mình từ rất lâu.
Từ chối đi. Từ chối cái gì? Lời đề nghị từ Cục? Cơ hội được huấn luyện? Hay là từ chối chính thứ sức mạnh vừa thức tỉnh trong hắn? Hieu không biết. Nhưng có một điều hắn biết chắc: ai đó, ở đâu đó, vừa tốn rất nhiều công sức để dán đầy code lên tường phòng hắn. Và người đó không hề có ý định chúc hắn một ngày tốt lành.
Cùng lúc đó, cách Đà Nẵng ba trăm cây số về phía bắc, trong một căn phòng không có cửa sổ, một người đàn ông ngồi trong bóng tối.
Căn phòng của ông ta nhỏ và trống trải, chỉ có một cái bàn thép, một màn hình máy tính, và một chiếc ghế bọc da đã sờn. Ánh sáng duy nhất đến từ màn hình, hắt lên khuôn mặt ông ta một thứ ánh sáng xanh lạnh, tô đậm những nếp nhăn sâu hoắm quanh mắt và cái miệng mím chặt như một vết dao rọc giấy. Trên màn hình là một giao diện giám sát mà chỉ những người có thẩm quyền cao nhất của Cục mới được truy cập. Một giao diện theo dõi tất cả các hồ sơ thức tỉnh mới trên toàn lãnh thổ Liên Bang Đại Việt.
Và trên giao diện ấy, một hồ sơ vừa được cập nhật sáng nay.
Họ tên: Hieu Louis. Tuổi: 23. Nghề nghiệp: Lập trình viên. Tình trạng: Thức tỉnh tiềm ẩn, cấp thấp, chưa ổn định. Kết quả đánh giá sơ bộ: Có dấu hiệu của linh căn, cần theo dõi thêm. Người đánh giá: Trần Ngọc Linh.
Người đàn ông nghiến răng. Tiếng ken két phát ra từ hàm răng cũ kỹ, khô khốc như tiếng bản lề rỉ sét. Ông ta đã đọc hồ sơ này ba lần. Mỗi lần đọc, cơn giận trong lồng ngực ông ta lại dâng lên một chút. Không phải vì thằng nhỏ này có linh căn. Linh căn thì đầy ngoài đường. Mỗi năm Cục phát hiện hàng chục đứa có linh căn, phần lớn chỉ đủ mạnh để bẻ cong thìa hoặc đoán được lá bài tiếp theo trong bộ bài.
Nhưng thằng nhỏ này không giống những đứa khác.
Dao động linh lực cấp 4. Kéo dài 7.3 giây. Xảy ra trong một căn phòng trọ chín mét vuông ở Đà Nẵng, không có bất kỳ pháp khí nào, không có bất kỳ tu sĩ nào hộ pháp. Một đứa vừa thức tỉnh không thể tạo ra dao động cấp 4. Điều đó là bất khả thi. Trừ khi nó không phải vừa thức tỉnh. Trừ khi nó đã mang trong mình thứ gì đó từ trước. Một thứ gì đó bị phong ấn. Và đêm qua, phong ấn ấy đã nứt ra.
Điều tồi tệ nhất là ông ta không thể tra cứu thêm. Hồ sơ gốc của thằng nhỏ này đã bị khóa bởi một cấp thẩm quyền cao hơn. Cao hơn cả ông ta. Và điều đó có nghĩa là có ai đó trong Cục đang bảo vệ nó. Ai đó đủ quyền lực để giấu thông tin khỏi một trong những người đã phục vụ Cục từ trước năm 1975.
Bàn tay ông ta run lên vì tức giận. Ông ta đã gửi đi lời cảnh báo bằng thuật "Thần Niệm Truyền Mã", một kỹ thuật cổ cho phép cấy thông điệp trực tiếp vào não bộ mục tiêu, hiển thị dưới dạng ngôn ngữ mà mục tiêu hiểu rõ nhất. Đối với một lập trình viên, đó chính là code hiển thị trong môi trường quen thuộc nhất của hắn. Ông ta đã làm rất cẩn thận. Không để lại dấu vết. Không thể bị truy ngược. Chỉ là một lời cảnh báo lịch sự.
Nhưng thằng nhỏ đã không phản hồi. Chưa có bất kỳ dấu hiệu nào cho thấy nó sẽ từ bỏ. Hồ sơ của nó vẫn ở đó, trên hệ thống, với trạng thái "cần theo dõi thêm".
Người đàn ông đập tay xuống bàn. Màn hình rung lên, hồ sơ của Hieu Louis vẫn sáng đèn, vẫn nhấp nháy dòng chữ "cần theo dõi thêm" như một lời chế nhạo.
"Mày chỉ là một thằng lập trình viên vô dụng. Mày không biết mày vừa bước chân vào thứ gì đâu."
Giọng ông ta khàn đặc, như tiếng đá lăn trong hang động. Ông ta đứng dậy, bóng lưng gầy guộc đổ dài trên tường. Ở thắt lưng ông ta, một tấm thẻ đen giống hệt tấm thẻ của bà Vân lấp lánh dưới ánh sáng màn hình. Nhưng dãy số trên thẻ của ông ta bắt đầu bằng ba con số mà không nhân viên Cục nào có.
9.
Một con số đã bị xóa khỏi danh sách nhân sự từ rất lâu.
Ông ta bước về phía góc phòng, nơi một cái tủ sắt cũ kỹ đứng im lìm trong bóng tối. Ông ta mở tủ, lấy ra một vật nhỏ hình trụ, dài bằng ngón tay, làm bằng kim loại đen bóng. Một pháp khí cấp 5. Một trong những thứ cuối cùng còn sót lại từ thời kỳ trước khi Liên Bang Đại Việt được thành lập.
Ông ta nhìn nó một lúc lâu, rồi siết chặt trong lòng bàn tay.
"Một lời cảnh báo nữa. Lịch sự hơn. Rõ ràng hơn. Nếu nó vẫn không chịu từ bỏ, thì tao sẽ chuyển sang phương án khác."
Bóng tối trong phòng như dày thêm một chút, nuốt trọn lấy bóng dáng ông ta. Chỉ còn màn hình là vẫn sáng, hồ sơ của Hieu Louis vẫn hiển thị, và dòng chữ "cần theo dõi thêm" vẫn nhấp nháy đều đặn, bền bỉ, như một nhịp tim không chịu ngừng.
Còn Hieu Louis, lúc này vẫn ngồi trên nệm trong căn phòng trọ chín mét vuông, xung quanh là những dòng code đang trôi lặng lẽ trên tường. Hắn không biết ai đã gửi cho hắn thông điệp này. Hắn cũng không biết người đó có quyền lực đến mức nào. Nhưng có một điều hắn biết rõ, rõ đến tận xương tủy.
Lần đầu tiên trong hai mươi ba năm cuộc đời, có ai đó xem hắn là một mối đe dọa.
Và điều đó, kỳ lạ thay, lại khiến hắn muốn cười.
Hắn đưa tay ra, chạm vào dòng chữ "sẽ chết" đang trôi chầm chậm trên bức tường đối diện. Ngón tay hắn xuyên qua nó, những ký tự gợn lên như mặt nước, rồi tan ra, rồi lại hội tụ lại. Hắn thì thầm với chính mình, với căn phòng trống rỗng, với những dòng code vô hình đang bao quanh.
"Để xem ai chết trước."