🏠 Trang chủ 🔎 Tìm kiếm
📝 Đăng truyện 🔑 Đăng nhập bằng Google
← Đô Thị Tu Chân Giả

Ch.3: Phòng Đánh Giá

~11 phút đọc · 2110 từ · ⚠️ Báo cáo

Căn phòng không giống như Hieu tưởng tượng. Hắn đã mường tượng ra một cái bàn thép lạnh lẽo, một bóng đèn trần treo lủng lẳng, và một gã to con ngồi sau bàn với cái còng tay để sẵn trên mặt bàn như trong mấy bộ phim thẩm vấn của Mỹ. Nhưng căn phòng này trông giống phòng chờ của một phòng khám nha khoa hơn. Tường sơn trắng, sàn gỗ sáng màu, một cái bàn tròn nhỏ đặt ở giữa, và hai chiếc ghế bọc nệm màu be trông khá êm. Trên bàn có một bình nước lọc và hai cái ly thủy tinh úp ngược. Một chậu cây lưỡi hổ đặt ở góc phòng, lá xanh mướt đến mức đáng ngờ.

Người ngồi sau bàn là một cô gái. Cô ta trẻ, có lẽ chỉ hơn Hieu vài tuổi, tóc ngắn ngang vai, nhuộm màu nâu hạt dẻ. Cô ta mặc một chiếc áo sơ mi trắng đơn giản, không đeo thẻ nhân viên, không có bất cứ thứ gì trên người cho thấy cô ta làm việc cho một cơ quan chính phủ bí mật. Ngoại trừ đôi mắt. Đôi mắt của cô ta có màu nâu rất nhạt, gần như hổ phách khi ánh đèn chiếu vào. Và chúng đang nhìn Hieu với một vẻ tò mò không hề che giấu.

Cô ta mỉm cười. Nụ cười nhỏ, nhưng chân thật, kiểu cười của người vừa nhận được một món quà bất ngờ và chưa biết nên vui hay nên dè chừng.

"Ngồi đi. Đừng lo, tôi không cắn đâu."

Giọng cô ta nhẹ, có một chút âm sắc của người miền Trung, pha lẫn chút gì đó giống như đang đọc một câu thơ.

Hieu kéo ghế, ngồi xuống. Ghế êm thật. Hắn không biết tại sao mình lại chú ý đến độ êm của cái ghế trong một tình huống như thế này. Có lẽ vì đầu óc hắn đang cố bám vào bất cứ thứ gì bình thường nhất có thể.

"Tôi tên là Linh. Trần Ngọc Linh. Phụ trách đánh giá sơ bộ cho các ca thức tỉnh mới khu vực miền Trung."

Cô gái rót nước vào ly, đẩy về phía Hieu. Động tác của cô ta chậm rãi, không hề có vẻ gì là đang thẩm vấn.

Hieu nhìn ly nước. Hắn không khát. Nhưng hắn cầm ly lên, uống một ngụm nhỏ, chỉ để có việc gì đó để làm với đôi tay.

"Em là Hieu Louis."

"Tôi biết."

Linh gật nhẹ, mắt vẫn không rời khỏi Hieu. Cô ta không có máy tính, không có giấy tờ, không có bất cứ công cụ ghi chép nào trước mặt. Chỉ có đôi tay đan vào nhau đặt trên bàn, những ngón tay thon dài, móng tay cắt ngắn và sơn một lớp bóng trong suốt.

"Em có biết tại sao em ở đây không?"

Hieu lắc đầu. Rồi hắn gật đầu. Rồi hắn lại lắc đầu.

"Có lẽ là... liên quan đến chuyện đêm qua?"

"Đêm qua đã xảy ra chuyện gì?"

Giọng Linh vẫn nhẹ. Nhưng có một thứ gì đó trong cách cô ta hỏi khiến Hieu cảm thấy như câu trả lời của hắn sẽ được cân đo bằng một cái cân rất nhạy. Hắn hít một hơi, cố nhớ lại những gì mình đã nói với bà Vân trên xe.

"Em đang làm việc trên laptop. Khoảng hơn hai giờ sáng. Thì màn hình tắt. Rồi cầu dao nhảy. Mọi thứ tối om. Em... không biết tại sao."

Linh không nói gì. Cô ta chỉ nhìn hắn, đôi mắt màu hổ phách không chớp. Một giây trôi qua. Hai giây. Ba giây. Hieu cảm thấy như có ai đó vừa vặn núm điều chỉnh nhiệt độ trong phòng xuống thấp hơn một chút.

"Em có chắc là mình không biết không?"

Hieu nuốt khan. Hắn nhìn xuống ly nước trên tay. Mặt nước trong ly khẽ gợn sóng, mặc dù tay hắn không hề run.

"Em không biết. Em chỉ là một lập trình viên. Em không có... năng lực gì cả. Trước giờ chưa từng có chuyện gì lạ xảy ra với em hết."

Linh nghiêng đầu một chút, như một con chim sẻ vừa nghe thấy một âm thanh thú vị.

"Thật không? Vậy em có thể giải thích tại sao máy dò linh lực của Cục lại ghi nhận một dao động cấp 4 từ đúng tọa độ phòng trọ của em vào đúng thời điểm đó không?"

"Em không biết. Có thể máy dò của Cục bị lỗi?"

Linh bật cười. Một tiếng cười nhỏ, trong trẻo, như tiếng chuông gió treo trước hiên nhà ai đó.

"Có thể. Máy móc thì lúc nào cũng có thể lỗi. Nhưng máy dò của Cục chưa từng lỗi trong suốt mười hai năm qua. Và nó được bảo trì hàng tuần bởi một kỹ sư là tu sĩ cấp 5 chuyên về pháp khí. Nên khả năng nó lỗi vào đúng đêm qua, đúng phòng của em, là rất thấp."

Hieu im lặng. Hắn không biết phải nói gì tiếp theo. Hắn chưa bao giờ giỏi nói dối. Mỗi lần nói dối, tai hắn đều đỏ lên như đèn giao thông. Và hắn có thể cảm thấy tai mình đang bắt đầu nóng dần.

Linh nhìn hắn thêm một lúc. Rồi cô ta thở ra, vai thả lỏng một chút.

"Đừng lo. Tôi không ở đây để ép em phải thú nhận điều gì. Cục không hoạt động theo kiểu đó. Chúng tôi chỉ đánh giá. Nếu em thực sự không biết gì, hoặc chưa sẵn sàng để nói, thì đó là quyền của em."

Cô ta với tay lấy cái ly còn lại trên bàn, rót nước cho chính mình, uống một ngụm.

"Nhưng có một bài kiểm tra nhỏ mà tôi cần em thực hiện. Chỉ là thủ tục thôi. Em có đồng ý không?"

Hieu gật đầu. Hắn không thấy mình có lựa chọn nào khác.

Linh đặt ly nước xuống, rồi chỉ tay về phía cái đèn bàn nhỏ đặt ở góc bàn, loại đèn LED có thể điều chỉnh độ sáng bằng cảm ứng.

"Em thấy cái đèn kia không? Tôi muốn em thử... bật nó lên."

"Công tắc ở đâu ạ?"

"Không có công tắc. Chỉ có cảm ứng. Nhưng tôi không muốn em chạm vào nó."

Hieu nhìn cái đèn. Rồi hắn nhìn Linh. Rồi hắn nhìn lại cái đèn.

"Em... không biết làm sao để bật nó mà không chạm vào."

"Thử đi. Chỉ thử thôi. Không sao nếu không được."

Hieu hít một hơi. Hắn nhìn chằm chằm vào cái đèn, cố gắng tập trung, cố gắng cảm nhận cái thứ mà đêm qua hắn đã cảm thấy, cái đốm sáng xanh trên đầu ngón tay, cái tiếng ngân trầm dưới lớp bê tông. Hắn cố nhớ lại cảm giác khi những thiết bị trong phòng đồng loạt bật sáng.

Không có gì xảy ra.

Cái đèn vẫn tắt. Căn phòng vẫn im lặng. Linh vẫn nhìn hắn với đôi mắt hổ phách.

"Không sao. Thử lại lần nữa đi."

Hieu cắn môi. Hắn tập trung hơn. Hắn nghĩ đến dòng code. Hắn nghĩ đến những ký tự kỳ lạ đã nhảy múa trên màn hình. Hắn nghĩ đến cảm giác khi đầu ngón tay hắn phát sáng.

Cái đèn bàn nhấp nháy một cái.

Chỉ một cái. Rất nhanh. Như một cái chớp mắt của một con mèo lười. Nhưng đủ để cả hai người trong phòng đều nhìn thấy.

Hieu thở ra. Hắn không biết mình đã nín thở từ lúc nào.

Linh mỉm cười. Lần này nụ cười rộng hơn một chút, và có vẻ gì đó giống như hài lòng.

"Tốt. Rất tốt. Em có thể dừng lại được rồi."

Cô ta không ghi chép gì cả. Nhưng Hieu có cảm giác mọi thứ vừa xảy ra đã được lưu lại ở đâu đó, trong một cơ sở dữ liệu mà hắn không thể thấy.

"Kết quả sơ bộ: thức tỉnh tiềm ẩn, cấp thấp, chưa ổn định. Có dấu hiệu của linh căn nhưng chưa thể kiểm soát. Cần theo dõi thêm."

Linh nói, giọng đều đều như đang đọc từ một cuốn sổ vô hình.

"Em có thể về nhà. Sẽ có người liên lạc với em trong vài ngày tới để hướng dẫn các bước tiếp theo. Có thể là một khóa huấn luyện cơ bản, nếu em muốn. Hoặc ít nhất là một cuốn sổ tay hướng dẫn cách không làm nổ cầu dao nhà mình thêm lần nữa."

Hieu thở phào. Hắn không giấu được vẻ nhẹ nhõm trên mặt.

"Vậy là... em không bị giam giữ gì hết ạ?"

Linh bật cười lần nữa. Tiếng cười của cô ta có một thứ gì đó rất dễ chịu, như tiếng nước chảy qua khe đá.

"Không. Cục không giam giữ người mới thức tỉnh. Chúng tôi chỉ giam giữ những người dùng năng lực để làm hại người khác. Em chưa làm hại ai cả. Ít nhất là chưa."

Cô ta đứng dậy, đi về phía cửa, nhưng dừng lại trước khi mở cửa.

"Còn một điều nữa."

Hieu ngẩng lên.

"Tôi không biết em đang giấu điều gì. Nhưng tôi có thể cảm nhận được... có một thứ gì đó trong em. Một thứ không giống với những ca thức tỉnh thông thường. Nó không xấu. Nhưng nó cũng không bình thường. Khi nào em sẵn sàng, tôi hy vọng em sẽ nói cho chúng tôi biết."

Cô ta nhìn Hieu, đôi mắt hổ phách ánh lên một tia sáng kỳ lạ, không phải ánh đèn, mà là thứ ánh sáng phát ra từ chính đôi mắt ấy.

"Cánh cửa này luôn mở."

Rồi cô ta mở cửa, bước ra ngoài, để lại Hieu ngồi một mình trong căn phòng với cái đèn bàn đã tắt và ly nước vẫn còn đầy.

Hieu ngồi đó thêm một lúc. Tim hắn vẫn đập nhanh. Nhưng có một thứ khác nữa, một cảm giác mới mẻ mà hắn chưa từng có trước đây. Cảm giác như vừa bước hụt một bậc cầu thang, nhưng thay vì ngã, hắn lại bay lên.

Hắn đứng dậy, bước ra khỏi phòng. Hành lang vẫn sáng trắng, vẫn mùi thuốc sát trùng và giấy cũ. Bà Vân đứng dựa lưng vào tường, hai tay khoanh trước ngực. Bà ta không nói gì, chỉ nhìn Hieu với ánh mắt mà hắn không thể đọc được. Hoàng Sẹo thì đang ngồi xổm ở góc hành lang, tay cầm điện thoại lướt Facebook, miệng vẫn nhai kẹo cao su.

Gã ngẩng lên khi thấy Hieu.

"Xong rồi hả? Có bị moi não không?"

Hieu lắc đầu.

"Không. Chỉ bảo là em có thức tỉnh tiềm ẩn cấp thấp."

Hoàng Sẹo đứng dậy, vươn vai, xương sống kêu răng rắc.

"Nghe chán thế. Tao tưởng mày phải cấp 4 cơ mà. Máy dò chắc bị lỗi thật rồi."

Bà Vân không nói gì. Bà ta chỉ đẩy nhẹ gọng kính, và quay người bước về phía cửa ra.

"Đưa nó về."

Hoàng Sẹo nhún vai, vỗ nhẹ vào lưng Hieu.

"Đi thôi, gấu trúc. Về nhà ngủ bù đi. Ngày mai có khi mọi chuyện lại bình thường."

Hieu đi theo Hoàng Sẹo ra xe. Nhưng hắn biết, trong thâm tâm mình, rằng mọi chuyện sẽ không bao giờ bình thường trở lại.

Ở phía sau, bà Vân đứng lại trước cửa phòng đánh giá. Linh bước ra từ trong, tay cầm ly nước mà Hieu đã uống dở. Cô ta nhìn bà Vân, rồi nhìn ly nước. Mặt nước trong ly vẫn còn gợn sóng, mặc dù không ai chạm vào nó.

"Chị Vân."

"Ừ."

"Thằng nhỏ đó không phải cấp thấp."

Bà Vân không quay đầu lại. Nhưng vai bà ta hơi cứng lại một chút.

"Chị biết."

"Vậy tại sao vẫn cho nó về?"

Bà Vân im lặng một lúc. Rồi bà ta bước đi, giày gõ nhẹ trên sàn gỗ, giọng nói vang lên khô và phẳng như một tờ giấy in, nhưng ẩn dưới đó là một thứ gì đó rất giống với sự tò mò.

"Vì nó chưa sẵn sàng. Và vì những thứ chưa sẵn sàng mà bị ép chín, thường sẽ nổ tung."

Cánh cửa sắt ở cuối hành lang mở ra, rồi đóng lại. Linh đứng một mình, nhìn ly nước trên tay. Những gợn sóng trên mặt nước vẫn chưa ngừng lan ra, mặc dù đáng lẽ chúng phải dừng lại từ lâu.

💬 Bình luận