ta hít sâu một hơi, ngồi xuống trước bàn trà, cố gắng giữ cho bản thân trông thật bình tĩnh.
dù sao ta cũng là chủ phong của thanh vân môn, luyện đan sư cấp bốn, người từng khiến vô số thánh nữ phải đỏ mặt khi nhắc đến tên. nếu ngay cả một tiểu cô nương vừa tỉnh dậy cũng không thể thu phục được, vậy chẳng phải quá mất mặt sao?
“phải ngầu.”
ta tự nhủ.
“nhất định phải ngầu.”
nghĩ vậy, ta lấy ra lệnh bài kiểm tra linh căn, đặt gần tay uyển nhi. ánh sáng xanh lam thuần khiết lập tức hiện lên, bên trong còn có những tia sáng màu xanh lục đan xen.
song linh căn thủy và mộc.
ta gật đầu, vẻ mặt có chút tiếc nuối.
“nếu có thêm hỏa linh căn thì tốt rồi. có thể học luyện đan với ta.”
hiện tại ta đã là luyện đan sư cấp bốn, đặt trong tiểu thuyết cũng có thể xem là một cơ duyên không tồi cho thiên mệnh chi tử và giai nhân đầu tiên.
đáng tiếc, cảnh giới của ta chưa đủ cao, muốn tiếp tục nâng cao luyện đan thuật cũng chỉ có thể chờ đột phá.
nhưng không sao.
ta chợt nhớ đến lão chủ phong hàng xóm.
“hình như lão ấy có hàn linh mệnh hỏa, xếp thứ tám mươi tám trong dị hỏa bảng.”
ta vuốt cằm.
“vừa hay phù hợp với thủy mộc linh căn của uyển nhi.”
nếu có thể tìm được dị hỏa, chẳng những nàng có thể học luyện đan, mà còn có thêm một thủ đoạn bảo mệnh.
ta đang mải suy nghĩ thì uyển nhi khẽ cử động.
nàng mở mắt, đưa tay ôm đầu, nhìn quanh căn phòng xa lạ.
“đây là đâu?”
ta lập tức ngồi thẳng lưng, cố gắng bày ra vẻ mặt lạnh nhạt.
“phàm nhân, đây là kiếm phong thuộc thanh vân môn.”
ta dừng một chút, sau đó cố ý nhíu mày.
“ngươi rơi xuống vườn của ta, làm hỏng mấy cây linh dược quý giá.”
uyển nhi ngẩn người.
ta tiếp tục, giọng nói nghiêm túc hơn.
“nhưng ta không chấp nhặt với ngươi. xem như chúng ta có duyên, ngươi có nguyện ý bái ta làm sư, bước lên con đường tiên đồ không?”
ta nói xong liền im lặng.
trong lòng âm thầm chờ đợi.
nào, mau đồng ý đi.
chỉ cần ngươi gật đầu, kiếm phong của ta được cứu rồi.
uyển nhi nhìn ta hồi lâu, sau đó nhẹ nhàng lắc đầu.
“không ạ. ta hiện tại chỉ muốn về nhà thôi.”
“...”
nụ cười trên môi ta cứng lại.
quả nhiên.
ta đã quá gấp rồi.
ta trầm ngâm một lát, rồi chậm rãi nói:
“vậy ngươi có thể xuống núi, trở về phàm trần.”
ta chỉ tay về phía cổng tông môn.
“nhưng kiếm phong vẫn luôn là một lựa chọn của ngươi. nếu một ngày nào đó ngươi thay đổi ý định, cứ đến tìm ta.”
uyển nhi gật đầu.
ta phất tay, đưa nàng xuống cổng tông môn.
nhìn bóng lưng nàng dần khuất xa, ta không lập tức trở về.
dù sao nàng cũng là người từ lam tinh đến, nơi này đối với nàng hoàn toàn xa lạ. ta không thể cứ thế bỏ mặc nàng được.
ta tin rằng khi nàng biết nơi này không phải quê nhà, mà là một thế giới tu tiên xa lạ, nàng sẽ hiểu được lựa chọn nào phù hợp với bản thân.
nhưng nếu nàng muốn tự lập, ta cũng sẽ tôn trọng.
ta chỉ cần âm thầm bảo hộ nàng là được.
“thuần đạo.”
một giọng nói vang lên bên cạnh.
ta quay đầu, nhìn thấy tông chủ tóc trắng đang kéo tay áo mình.
nàng nghiêng đầu, vẻ mặt tò mò.
“ngươi thích con bé đó rồi sao?”
ta: “...”
tông chủ tiếp tục nói:
“với thiên tư và dung mạo của ngươi, mấy vị thánh nữ kia cầu hôn còn không chịu đồng ý. cô bé đó có gì thu hút ngươi vậy?”
ta nhìn nàng, im lặng vài giây.
“tông chủ.”
“hửm?”
“ngài thấy công pháp ta sáng tạo thế nào?”
“rất tuyệt.”
“cải lão hoàn đồng hoàn hảo chứ?”
“hoàn hảo.”
“vậy tại sao ngài tu luyện đến viên mãn làm gì?”
tông chủ im lặng.
ta nhìn xuống vai nàng.
“dù sao không có hai cục thịt đó, đỡ mỏi vai biết bao nhiêu.”
“thuần đạo!”
nàng lập tức đỏ mặt, giơ tay đánh ta một cái.
ta bật cười.
“ai mà biết được chứ.”
tông chủ hừ một tiếng, rồi hỏi:
“ngươi luyện đan xong chưa?”
“chưa. ta mới thu hai đệ tử, để bọn nó thích nghi rồi đến chào hỏi ngài. nhớ tặng quà gì đó tốt một chút đấy.”
ta nhìn nàng đầy cảnh giác.
“dù sao sư phụ ta để lại nhiều đồ tốt thế mà.”
“thôi đi.”
ta khoanh tay.
“mấy thứ đó ngoài đồ để ta lên hóa thần, còn lại ta đều có thể cho đồ đệ. nhưng đừng lo, ta có nhiều đan dược lắm. nếu muốn, ta cũng có thể dạy bọn nó học luyện đan.”
tông chủ nhìn ta như nhìn một kẻ ngốc.
“ngươi tưởng ai cũng là thiên tài như ngươi sao?”
nàng thở dài.
“bọn chúng rất đơn thuần, không được thông minh lắm đâu. lúc ta gặp hai đứa nó, bọn chúng còn sắp tự bán bản thân luôn đấy.”
ta: “...”
ta chợt cảm thấy kiếm phong của mình sắp trở thành nơi tụ tập của những người có vấn đề.
mà đáng sợ nhất là...
ta chính là người thu nhận bọn họ.