Cỏ khô ngậm hờ trên môi, ta nằm vắt vẻo trên một cành cây, ánh nắng xuyên qua từng kẽ lá tạo thành những vệt sáng lười biếng trên khuôn mặt. một giấc ngủ vốn đang rất ngon, cho đến khi không gian cách đó không xa bỗng nhiên rung lên.
ta mở mắt.
“ừm?”
một dao động kỳ lạ lan ra trong không khí.
ta ngồi bật dậy, vẻ buồn ngủ lập tức biến mất.
không gian đang biến động.
hơn nữa, luồng khí tức này...
ta im lặng vài giây rồi trợn mắt.
“lam tinh?”
không thể nhầm được.
dù đã rời khỏi nơi đó rất lâu, ta vẫn nhớ rõ cảm giác quen thuộc này. đó là khí tức của quê nhà.
ta lập tức đứng lên, phi kiếm xuất hiện dưới chân. linh lực trúc cơ cảnh điên cuồng vận chuyển, thân ảnh hóa thành một đường sáng lao thẳng về phía dao động không gian.
nhưng khi ta đến nơi...
mọi thứ đã kết thúc.
dao động biến mất.
không gian trở lại bình thường, chẳng còn để lại chút dấu vết nào.
ta đứng trên phi kiếm, nhìn khoảng không trước mặt rồi thở dài.
“vẫn không kịp.”
quả nhiên, với tu vi trúc cơ hiện tại, muốn can thiệp vào loại biến động không gian này vẫn còn quá sức.
nhưng ít nhất...
ta đã biết vị trí.
ta siết chặt nắm tay.
“nhất định phải trở về.”
đã có địa chỉ, vậy thì mọi chuyện chỉ còn là vấn đề thời gian.
ta đang định quay về kiếm phong thì chợt cảm nhận được một luồng khí tức yếu ớt phía bên dưới.
“có người?”
ta cúi đầu nhìn xuống.
một thiếu nữ đang bị một con hổ đuổi theo giữa rừng.
“...”
ta im lặng.
“xuyên không giả à?”
không ngờ vừa mới phát hiện lam tinh, quay xuống đã gặp ngay một người có vẻ chẳng thuộc về nơi này.
ta lập tức điều khiển phi kiếm hạ xuống.
con hổ vừa định lao tới thì một tia kiếm ý từ đầu ngón tay ta lướt qua.
xoẹt.
con hổ lập tức ngã xuống.
ta đáp xuống đất, nhìn thiếu nữ trước mặt.
khuôn mặt kia...
sao lại quen thế nhỉ?
ta tiến lại gần vài bước.
nhìn kỹ.
rồi lại nhìn thêm lần nữa.
“uyển nhi?”
ta đứng hình.
đây chẳng phải thanh mai của ta sao?
vì sao nàng lại xuất hiện ở đây?
ta cúi xuống nhìn nàng đang bất tỉnh, vẻ mặt dần trở nên cổ quái.
“chẳng lẽ nàng cũng xuyên không?”
thôi kệ.
trước tiên cứ đưa về kiếm phong đã.
ta dùng linh lực nâng nàng lên, sau đó điều khiển phi kiếm trở về.
trên đường đi, ta chợt nhớ ra một chuyện.
“không biết hệ thống của nàng sẽ là loại gì nhỉ?”
dù sao ta cũng đã có hệ thống độ thành thạo.
chỉ cần chăm chỉ cày nhiệm vụ, sớm muộn gì cũng có thể nâng cấp.
nhưng hệ thống của uyển nhi...
ta nhìn nàng một cái.
“không biết sẽ cho nàng thứ gì đây.”
nghĩ đến đó, ta lại nhìn xuống chính mình.
thân thể hiện tại đã hoàn toàn khác với kiếp trước.
lại thêm thân phận chủ phong hiện tại...
uyển nhi có nằm mơ cũng chẳng thể nhận ra ta.
“cũng tốt.”
ta âm thầm gật đầu.
“nếu nàng biết ta là ai, mọi chuyện sẽ phiền phức hơn.”
về đến kiếm phong, ta đặt uyển nhi xuống một gian phòng dành cho khách rồi để nàng nghỉ ngơi.
mọi chuyện vốn đang rất ổn.
cho đến khi ta chợt nhớ ra một chuyện cực kỳ quan trọng.
“...”
ta đứng khựng lại.
“khoan.”
hình như...
sắp đến kỳ kiểm tra số lượng đệ tử của kiếm phong rồi?
nếu số lượng không đạt yêu cầu...
chủ phong sẽ bị thu hồi.
ta cảm thấy đầu óc mình trống rỗng.
“không thể nào.”
ta bắt đầu đi qua đi lại trong phòng.
nếu mất kiếm phong thì chẳng phải phải xuống chỗ tông chủ sao?
mà tên tông chủ kia chắc chắn sẽ lại ép ta tu luyện.
nghĩ đến cảnh đó, ta lập tức rùng mình.
“không được!”
“ta không muốn xuống đó!”
“càng không muốn bị ép tu luyện!”
ta đi vòng vòng trong phòng, càng nghĩ càng đau đầu.
bỗng nhiên...
ta dừng lại.
không gian yên tĩnh.
một lát sau, khóe miệng ta từ từ cong lên.
ánh mắt cũng trở nên sáng lạ thường.
“đúng rồi.”
ta quay đầu nhìn về phía căn phòng của uyển nhi.
“thanh mai trở thành đồ đệ của ta...”
ta đưa tay vuốt cằm.
“vừa có thêm một đệ tử.”
“vừa có thể giữ lại kiếm phong.”
“lại còn có thể tiện thể chăm sóc nàng.”
càng nghĩ càng thấy hợp lý.
ta không nhịn được bật cười.
“hehehe...”
chỉ là ta hoàn toàn không biết rằng...
kể từ khoảnh khắc uyển nhi bước vào kiếm phong, cuộc sống vốn bình yên của ta đã bắt đầu lệch khỏi quỹ đạo ban đầu.
và người đầu tiên gặp rắc rối...
rất có thể chính là ta.