Đã một tuần sau khi thảm kịch diễn ra.
- Này thằng nhóc, đi đâu đó?
Một bên tai mang màu lông đỏ khẽ giật. Bàn chân nó sắp bước lên cũng ngập ngừng rụt lại.
Đây là lần đầu tiên nó chạm trán trực tiếp một nhóm côn đồ đường phố. Chúng mặc những cái quần, cái áo tối màu, rách rưới. Một số còn không hề mặc áo, để lộ những vệt đen đỏ thêu lên tấm lưng trần và mảng sườn gầy gò.
- Nhìn cái áo nó mặc kìa... trông được phết.
- Cũng khó kiếm được đồ tốt, mấy sạp ở gần đây dọn hết rồi...
Những cái bóng cao gầy hắt lên thân hình mang đôi mắt đỏ đang trợn to. Chúng lớn dần, bao trọn lấy toàn bộ thân hình kia, che khuất dần ánh nắng từ phía đầu con hẻm. Từng khớp ngón tay trẻ con vô thức co lại, túm chặt lấy vạt áo ướt sũng và đang bạc màu rõ ràng.
Chúng định đánh chết nó.
Nó không hiểu tại sao, cũng không nhớ bằng cách nào bản thân vẫn có thể chạy thoát được. Nhưng nó không muốn nghĩ nhiều khi tay của nó đã bị bẻ cho trật khớp. Nó vừa khóc, vừa lết về lại bãi rác nọ.
Đêm hôm đó không phải một đêm ngắn. Bóng hình của đám du côn tràn vào thế giới trong giấc mơ của nó. Và chúng gào thét, chúng đuổi đánh. Một vài tên chạy mà còn cầm theo ngọn đuốc. Chúng càng ngày càng đông, càng ngày những ánh đuốc xuất hiện càng nhiều.
Cho đến khi nó không còn phân biệt được đâu là đám côn đồ và đâu là đám "người xấu" mẹ đã nói.
Tiếng thét của nó khiến ông lão câm bật dậy. Ông ấy lúng túng lấy tạm cái mũ kỳ quái xuống khỏi đầu để lau nước mắt cho nó, để lộ ra cái tai bị "đứt" nham nhở. Đứa trẻ ôm chặt lấy ông, tiếp tục khóc và lịm đi dần. Nhìn thấy thứ quần áo đã te tua trên người con mèo đỏ, ông liền thở dài, rồi đi lục tìm một vài bộ quần áo may hỏng, thải ra từ mấy xưởng may ở gần đấy để nó sáng mai còn thay tạm.
Một tháng sau khi nó chạy thoát. Nó suýt bị ném vào lò thiêu rác do ngủ trong một bọc ni lông nó dùng thay chăn. Mùi khét của chất thải cháy luôn khiến nó rùng mình đến tận bây giờ. Chuyện đó để lại vài vết bỏng ở bàn chân, hại nó mấy ngày liền sau đó không thể đi kiếm ăn như thường được. Nhưng cái ám ảnh nhất với nó ngày hôm đấy không phải cái chân bị bỏng, mà là cảnh tượng hãi hùng chào đón nó khi nó trở về "nhà".
Ông lão kia, nằm im trên đống phế liệu. Tay chân co gập đến mức nhìn đã thấy khó chịu thay cho ông. Ở mép miệng trào ra bọt trắng. Thân thể còn ấm, nhưng không còn cử động. Mắt mở hé, trắng dã.
Trên đất, là một gói bột trắng đã tuột khỏi bàn tay bị co cứng. Thứ bột có mùi kỳ lạ mà ông ấy đã từng luôn không cho nó ngửi thử.
Nó đã khóc, đã thiếp đi lúc nước mắt đang khô dần. Hy vọng vào một bờ vai khác để dựa vào, để cảm thấy ngày mai sẽ ổn, phân hủy dần theo xác ông.
Một năm sau khi nó chạy thoát.
Còn đâu là dáng vẻ của một đứa con sinh ra trong gia đình quý tộc từng một thời có ít nhiều quyền lực nữa. Giờ trông nó nhếch nhác, bẩn thỉu, vừa đi vừa loạng choạng do tổn thương cơ, kết quả của hàng giờ đồng hồ chạy hết sức mỗi ngày từ sáng đến đêm để kiếm ăn và sinh tồn.
Mỗi đêm, nó nằm co quắp lại cố ngủ, lờ đi cái cảm giác nhớp nháp kinh tởm trên da sau khi sục xạo ở bãi rác. Và thỉnh thoảng nó mơ, nó quay trở lại đó, nhưng chả còn ai, chả còn thứ gì, chỉ còn một mớ gỗ đã cháy vụn và rất nhiều tro tàn. Mùi khói và một mùi nữa tanh tưởi, mà chắc nó không biết đó là mùi xác chết, khiến nó khó thở, và con mèo đỏ bật dậy, tự càu nhàu và khóc lóc trước khi lại thiếp đi.
Ngày mới lại đến. Không hề mới với nó, đám côn đồ cầm đầu khu vực này lại đến gây sự. Chúng ép nó vào góc tường. Tên cầm đầu dễ dàng khóa tay nó lại, và vén tấm vải nó choàng tạm trên người lên. Trong đầu nó hiện ra những nỗi sợ của quá khứ, nhưng cũng kèm theo đó là một ý nghĩ cam chịu. Chân nó dần ngừng đạp, mắt nhắm lại. Những lời cầu nguyện cho thời gian trôi qua nhanh lấp đầy tâm trí của đứa trẻ đó.
Đúng cái lúc nó bắt đầu nghiến răng lại, chuẩn bị cho thứ đau đớn mà nó đã quen, thì một giọng nói đánh thức nó, kéo nó khỏi bóng tối.
- Này, mấy anh làm gì đấy?
Khi con mèo đỏ mở mắt ra, một đứa bé tóc vàng cũng trạc tuổi nó đã đứng ở đầu ngõ. Mỗi đứa trẻ đó thì không thấm tháp vào đâu, nhưng đứa bé đó lại đi cùng hai người khác. Họ trông khá đô con, có vẻ như là cận vệ chuyên nghiệp.
Lũ côn đồ dường như cũng nhận ra điều đó, và chúng cũng chẳng dám ở lại gờm ghè. Sau khi quăng mạnh nó vào tường, chúng không nhanh không chậm rời khỏi đó. Không có một tiếng thở dài nhẹ nhõm nào, đặc biệt là khi nó thấy ánh mắt hình viên đạn của tên trùm dành cho nó trước khi hoàn toàn biến mất khỏi tầm nhìn.
- Cậu tên gì vậy?
Con mèo đỏ ngước lên. Mái tóc đầy bụi đã mọc dài đến mức vướng víu, khiến nó không nhìn rõ được khuôn mặt của đứa trẻ trước mặt. Nhưng nó vẫn cảm thấy khí chất quý tộc của người đối diện, dù chưa rõ ràng do còn là trẻ con.
- Cái này tớ cho nè.
Nó luống cuống nhận lấy vài ba viên kẹo kia, rồi lắp bắp trả lời.
- ...cảm ơn. Với cả, tên tôi— tôi không có tên.
Lubert Union chớp chớp mắt. Cậu bé ngạc nhiên đến mức quên cả đứng dậy, cứ đông cứng ở tư thế chuyển tiếp giữa ngồi xổm xuống và đứng thẳng lên.
- Cậu biết nói hả!?
Theo như cậu bé đã quan sát, mấy người hay ngồi dưới đất ở khu vực này đều không biết nói. Họ chỉ hay gầm gừ, hoặc rên rỉ mấy tiếng mà cậu nghe đã thấy hơi sợ, nên không dám lại gần họ. Nhưng hôm nay, "cô bé" này lại biết nói. Lại còn không dọa cậu sợ nữa. Lubert phấn khích, và tiếp tục nói chuyện. Nhưng sao cậu ấy có giọng lạ vậy, không giống con gái lắm?
Từ đó, thỉnh thoảng cậu bé quý tộc kia lại quay lại để nói chuyện cùng nó. Sự xuất hiện của cậu bé đó như một tia nắng ấm áp, xua tan những nỗi sợ hãi và lo âu của cuộc sống nơi đường phố này của nó. Hai đứa trẻ cứ thế mà nói chuyện với nhau, nhưng chủ yếu vẫn là Lubert nói. Còn nó chủ yếu lắng nghe, lâu lâu sẽ cảm thán vài câu, hoặc lựa chọn một vài chuyện trong ngày để kể ngược lại cho Lubert. Tất nhiên là nó đã lược bỏ những chi tiết "chưa thể hiểu" bởi cậu bé quý tộc.
Ngày hôm đó là ngã rẽ thứ hai trong cuộc đời của đứa con nhà Wanvole, khó mà nói thế, vì chính nó không còn nhớ tên họ của mình.
Ông ấy đi trên lề đường, dắt theo đứa trẻ tóc vàng kia. Khí thế của ông khiến nó không dám lại gần Lubert như mọi ngày. Nó cố trốn đi, nhưng không thể kịp với cái thân thể nát tan, hằn rõ những vệt đỏ và mảng bầm tím do cái dùi cui của tên xã hội đen. Ông ta chạy đến, đuổi tên du côn đi. Và sau một thoáng lưỡng lự, ông cũng chọn cứu nó, nâng nó đứng lên, và bế nó trên tay khi phát hiện chân của nó chả còn tý sức lực nào. Mặc kệ việc nó không khác gì một đứa ăn xin bẩn thỉu hôi thối hay móc túi người khác.
- Chú là Quara Union. Cháu nói được chứ, cháu tên là gì?
- Cháu không biết...
Nằm trên giường, trong một căn phòng rộng lớn, với hai vị bác sĩ riêng của gia đình Union đứng canh làm nó hồi tưởng về những ngày thơ ấu đẹp đẽ. Nó cẩn thận và cảnh giác sắp xếp từ ngữ để nói chuyện với người đàn ông trước mặt. Từng là một thiếu gia, tất nhiên nó nhận ra cái biểu tượng đó, dòng họ Union mà mẹ có nhắc tới vài lần, chắc đây là người chủ hiện tại của biệt trang gia đình. Đang trò chuyện, bỗng đứa trẻ đi cùng ông ban nãy chạy vào.
- Bố, cậu ấy sao rồi?
- Ổn hơn rồi... không gãy cái xương nào, cũng không có dấu hiệu ngộ độc.
Cái cảm xúc gì đây, ghen tị sao? Ồ, nó sao lại có quyền để ghen chứ? Nó vừa nợ ông ấy ơn cứu mạng, giờ nó lại tham lam muốn có lại mái ấm và tình thương như hồi xưa ư? Thật quá hỗn xược. Nhưng việc nó thấy được hình ảnh của gia đình nó đã từng có khi chứng kiến bố con họ là thật, và nó ước nó không nhìn thấy thế, đó cũng là thật.
Ánh mắt của nó và đứa trẻ kia gặp nhau, và nó có thể an toàn mà đoán ít nhất bộ dạng sau khi được cứu chữa và tắm rửa của nó không quá phản cảm. Mà chắc còn vì trước đó hai đứa cũng đã có tiếp xúc với nhau nên Lubert mới thấy cậu vừa mắt. Cậu bé ghé tai bố mình nói gì đó, và bố cậu hơi nhăn mặt, nhưng không phản đối bất kể cái gì đứa con đang nói.
- Được rồi... chú vẫn còn vài điều muốn hỏi cháu. Nhưng giờ thì cứ nghỉ ngơi đi, đến tối sẽ có người gọi cháu xuống ăn cơm cùng chúng ta.
Nó gật đầu. Nhưng chưa vội nằm xuống ngay, nó đợi đến khi hai người đi khỏi phòng. Rồi chạy đến ghé tai vào cửa, để chắc chắn rằng tiếng vọng đó xa dần, dẫn xuống dưới tầng. Chỉ khi đó, con mèo đỏ mới cuộn tròn lại, nhắm mắt và ngủ. Nắng chiều ấm áp phủ lên người nó. Thoang thoảng trong phòng có mùi hoa oải hương. Ánh đèn phòng mờ đi, dần tắt hẳn. Giấc ngủ của nó chưa bao giờ đến nhanh chóng, an toàn và dễ chịu như thế này. Khi nó tỉnh dậy, một người hầu mời nó xuống tầng, bước quá nửa cầu thang, nó đã thấy hai bố con chờ sẵn.
- Cháu xin lỗi vì làm ngài phải đợi.
- À, thực ra chú xuống sớm để chuẩn bị, còn nó thì tò mò đi theo thôi, không muộn đâu. Mà cứ gọi là chú đi, gọi ngài chú thấy bị gượng ép quá.
Đồ ăn trên bàn rất lạ, nhưng rất đẹp mắt. Mùi hương khiến nó không cưỡng lại được mong muốn của thể xác. Nó sợ một cái bẫy gai ẩn sau miếng bánh đó. Nó sợ rằng mùi thơm của canh cũng sẽ dần trở thành thứ mùi của độc dược. Nhưng nó nhớ đến Lubert, những lần cậu bé đến bắt chuyện với nó, còn cho nó kẹo, và cuối cùng, nó chọn tin tưởng ông.
Nó không muốn thô lỗ, nhưng cơn đói của nó không phải là nói dối. Nó ăn rất nhiều, rất nhanh, dù đã cố kiềm lại, hy vọng ông ấy sẽ thông cảm. Sau khi no, cơn buồn ngủ ập tới. Nhưng chưa được, nó vẫn nhớ lời nói lúc chiều, ông ấy muốn gì ở nó?
- Ch— cháu cảm ơn chú... vì bữa ăn.
- Không có gì đâu. Nếu đã ăn xong, vậy chúng ta nên bắt đầu trò chuyện nhỉ?
Ông ấy nhỏm dậy, ra dấu bảo nó đi theo. Căn biệt trang này thật sự rộng lớn, có cảm giác còn lớn hơn ngôi nhà cũ của nó, và hơn cả cái nơi "nhà tù" kia. Cứ nhớ đến nơi đó, nó lại thấy rùng mình. Thấy nó tụt lại hơi xa, Quara bước chậm lại, tranh thủ quan sát nó khi nó không để ý.
Từ khi bước vào biệt trang, cậu bé lạ này vẫn luôn cảnh giác với ông. Cho dù đã cho ăn, nhưng cậu vẫn còn vương lại một bản năng tạo khoảng cách với ông, một thể loại phòng ngự không thường thấy ở những kẻ ở dưới đáy của xã hội.
Đi được gần 10 phút thì hai người cũng tới nơi, nó là một căn phòng hơi nhỏ so với sảnh chính hồi chiều mà cậu thấy. Nơi đây chỉ có một cái bàn, kèm theo 3, 4 chiếc ghế gỗ đặt xung quanh. Quara ngồi xuống, và chỉ về chỗ đối diện. Con mèo đỏ chầm chậm bước theo hướng tay ông, mắt lướt ngang qua những bức tường xung quanh, như đang tìm một lối thoát khẩn cấp.
Ngoài lối vào nó vừa bước qua, chỉ còn một cánh cửa duy nhất trong tầm mắt để đi ra khỏi gian phòng, đang đóng, có vẻ là có khóa cửa.
- Cứ ngồi xuống đi, sao cháu lại chần chừ mãi thế?
Nó giật mình, và dần an vị trong chiếc ghế được chỉ định cho nó. Tuy vậy, nó không ngăn được cơn nhấp nhổm của mình. Mang ánh mắt thoáng có ý tra khảo, ông lên tiếng tiếp. Trong một tích tắc, Quara cảm nhận được vài vệt mờ của năng lượng ma thuật từ cậu, thúc giục trí tò mò của ông.
- Đầu tiên thì... trông cháu cũng có vẻ có học thức... Xin lỗi nếu chú có hơi tò mò, nhưng có vẻ cháu không phải xuất thân từ những nơi như thế? Cháu là ai, từ đâu mà giờ lại vào hoàn cảnh này?
Rồi như tự nhận ra nét căng thẳng đang ngày càng rõ trên khuôn mặt trẻ con kia, Quara chọn việc chậm lại. Cái đuôi vàng cam của ông khẽ cuốn lấy chân ghế, cảm nhận độ lạnh của gỗ để bình tĩnh lại.
- ...thư giãn thôi, cháu có thể từ chối trả lời nếu muốn.
- Không... cháu sẽ nói với chú mọi thứ— mọi thứ cháu nhớ... Cháu từng có một gia đình, bố mẹ cháu bảo cháu là mọi người bên ngoài rất hung dữ, họ muốn làm hại cháu, nên bố mẹ chỉ cho cháu ở nhà...
Rồi hình ảnh ngôi nhà trong ký ức, dù đã mờ, nó vẫn nhận thấy được. Ngôi nhà của nó, cuộc sống yên bình của nó, lời hứa rằng mọi chuyện sẽ ổn từ mẹ, tiếng của bố thét gọi cái tên nó đã đánh mất. Những điều cuối cùng bố mẹ gửi gắm, giờ chỉ còn đọng lại vài chữ "chạy đi". Đám đông đó mang đến ngọn lửa. Những ánh đỏ cam nhảy múa như cười nhạo sự trớ trêu của số phận.
- ...còn về thời gian sau đó, cháu chỉ đi khắp nơi thôi, không có gì đáng để kể.
Quara nheo mắt lại, không phải trùng hợp đấy chứ? Sao giống vụ sát hại Lacato và Cevalic Wanvole quá vậy? Chẳng lẽ đứa trẻ này... khó đoán thật, cả căn nhà bị vây quanh, rồi bốc cháy dữ dội như thế, sao một đứa trẻ có thể trốn được ra ngoài mà không ai phát hiện?
Ông tự nhủ sẽ dặn người đi xác minh sau. Còn về hiện tại, nếu điều ông nghi ngờ là đúng... Vậy thôi cũng được, coi như ông trả lại họ ân huệ ông còn nợ. Chưa kể, từ ngày cô ấy rời khỏi đây, Lubert đã ít cười đi hẳn. Nhưng khi thằng bé kể cho ông về đứa trẻ lạ này, nó lại mỉm cười. Biết là đáng lẽ ông nên trách mắng nó vì tự tiện lại gần người lạ nhiều lần như thế, nhưng khi nhìn nụ cười rạng rỡ hiếm có đó, ông cũng đã thầm buông lỏng sự cảnh giác.
- Như cháu thấy, chú có không ít người hầu, nhưng chả ai quản được thằng bé này. Trùng hợp là nó lại khá thích cháu. Nếu ổn, cháu có thể ở lại đây làm... bạn với nó được không? Cháu sẽ ở cùng nó và giúp đỡ nó khi nó muốn. Chú có sẵn một phòng ngủ còn trống, cháu đồng ý thì từ nay cháu sẽ là một thành viên trong căn nhà này.
Chìa khóa phòng đặt ngay trước mặt nó, và nó đặt tay lên thay cho lời đồng ý. Quara gật đầu, và đứng lên chuẩn bị đi về phòng riêng.
- À phải, cháu sẽ cần một cái tên đấy.
- Cháu... không biết cháu nên lấy tên là gì. Chú giúp cháu được không ạ...?
- Vậy thì... Amber được không? Amber Union, cháu có thể dùng cái tên này cho đến khi cháu nhớ lại tên thật. Giờ cũng muộn rồi, đi ngủ đi. Mai chú sẽ tự đánh thức cháu. Tiện có một ngày nghỉ, chú sẽ dẫn cháu một chuyến tham quan nơi đây.