Bóng tối.
Một màn bóng tối dày đặc bao phủ lấy ý thức của Nguyệt Dạ.
Cô không biết mình đã nằm đó bao lâu.
Không có cảm giác về thời gian.
Không có âm thanh.
Không có ánh sáng.
Chỉ có một khoảng không tĩnh lặng đến đáng sợ.
Nhưng giữa sự tĩnh lặng ấy, dường như có một âm thanh rất xa vọng lại.
Tiếng gió.
Rồi tiếng kim loại va vào nhau.
Sau đó là tiếng lửa cháy tí tách.
Nguyệt Dạ khẽ nhíu mày.
Cơ thể cô đau nhức.
Đặc biệt là phần vai và lưng.
Cảm giác ấy kéo ý thức cô dần trở lại.
“Ư…”
Một tiếng rên khẽ thoát ra khỏi cổ họng.
Nguyệt Dạ cố gắng mở mắt.
Ánh sáng mờ nhạt lập tức tràn vào tầm nhìn khiến cô phải nheo mắt lại.
“Đây là…”
Cô nằm im vài giây.
Nhìn trần nhà.
Những tấm kim loại quen thuộc.
Những mảnh bê tông được xếp chồng lên nhau.
Ánh lửa yếu ớt ở gần đó.
Nguyệt Dạ chớp mắt.
Cô nhận ra nơi này.
Nơi trú ẩn.
Cô đã trở về.
“…”
Nguyệt Dạ thở ra một hơi nhẹ nhõm.
Nhưng ngay sau đó, toàn thân cô truyền đến một cơn đau dữ dội.
“Á…”
Cô lập tức cắn môi.
Cô cố gắng chống tay ngồi dậy.
Cánh tay run lên.
Cơ thể vẫn còn rất yếu.
Có lẽ con rồng đã mang cô về đây sau khi cô ngất đi.
Nguyệt Dạ đưa mắt nhìn xung quanh.
Thanh đao cũ được đặt ở gần đó.
Quần áo của cô đã được phủi bớt bụi đất.
Một vài vết thương trên người đã được lau qua.
Nhưng không có băng bó tử tế.
Cô đoán con rồng không biết làm việc đó.
Hoặc…
Nó căn bản không quan tâm đến những thứ như vậy.
Nguyệt Dạ nhìn xuống người mình.
“Ít nhất…”
“Mình vẫn chưa chết.”
Cô cười khổ.
Cô đưa tay chạm vào vai.
Đau.
Nhưng không đến mức không thể chịu được.
Vết thương chủ yếu là những vết trầy xước và bầm tím.
Cú rơi từ tòa nhà xuống đã khiến cô bị thương khá nặng, nhưng may mắn là cơ thể con Dị quái bên dưới đã hấp thụ phần lớn lực va chạm.
Nếu không…
Có lẽ cô đã không thể tỉnh lại nữa.
Nguyệt Dạ chậm rãi đứng dậy.
Cô đi đến chiếc kệ nhỏ bên cạnh.
Lấy một mảnh vải sạch.
Một ít nước.
Và những thứ cô có thể dùng để xử lý vết thương.
Cô bắt đầu tự băng bó.
Không có thuốc giảm đau.
Không có thuốc kháng sinh.
Không có bác sĩ.
Chỉ có những thứ đơn giản mà cô kiếm được trong đống đổ nát.
Nguyệt Dạ cắn một góc vải.
Dùng tay kéo chặt phần băng quanh cánh tay.
“Ư…”
Cô nhăn mặt.
“Đau thật…”
Nhưng cô vẫn tiếp tục.
Từng vết thương một.
Cánh tay.
Vai.
Đầu gối.
Một vài vết cắt trên hông.
Sau gần nửa giờ, cuối cùng cô cũng băng bó xong.
Nguyệt Dạ ngồi xuống.
Cô thở dài.
“Được rồi.”
“Ít nhất cũng không đến mức tệ.”
Cô ngồi yên một lúc.
Rồi chợt nhận ra…
Có một ánh mắt đang nhìn mình.
Nguyệt Dạ quay đầu.
Con rồng đang nằm ở phía đối diện.
Nó vẫn giống mọi ngày.
Cơ thể khổng lồ cuộn lại.
Hai cánh khép sát vào thân.
Đôi mắt màu nhạt đang nhìn thẳng về phía cô.
Không biết nó đã nhìn cô bao lâu.
Nguyệt Dạ im lặng.
Hai bên nhìn nhau.
Một người.
Một con rồng.
Không ai nói gì.
Cuối cùng, Nguyệt Dạ khẽ bật cười.
“Ngươi nhìn ta như vậy làm gì?”
Con rồng không phản ứng.
“Ta chưa chết đâu.”
Nó vẫn nhìn.
“Thật mà.”
Nguyệt Dạ chỉ vào bản thân.
“Nhìn xem.”
Cô cố gắng đứng dậy.
“Vẫn còn sống.”
Nhưng vừa đứng lên…
Chân cô mềm nhũn.
“Á…”
Cô lập tức ngồi xuống.
Con rồng hơi nâng đầu.
Nguyệt Dạ nhìn nó.
“…”
“Đừng nhìn.”
Cô có chút xấu hổ.
“Ta chỉ…”
“Chưa quen với vết thương thôi.”
Con rồng lại nằm xuống.
Nguyệt Dạ nhìn nó.
Một lúc sau, cô cũng không nhịn được cười.
“Ngươi đúng là…”
“Không biết quan tâm người khác.”
Cô nói vậy nhưng trong lòng lại có cảm giác rất khác.
Cô biết.
Nếu không có con rồng…
Cô đã chết.
Không chỉ một lần.
Mà là nhiều lần.
Ngày đầu tiên ở căn cứ.
Lần đầu gặp nó.
Lần nó nghiền nát con Dị quái đang chuẩn bị ăn thịt cô.
Lần thứ hai…
Khi cô tưởng mình đã không còn đường sống.
Và hôm nay…
Nếu con rồng không trở về kịp lúc…
Cô chắc chắn đã chết.
Nguyệt Dạ nhìn nó thật lâu.
Sau đó…
Cô đứng dậy.
Lần này chậm hơn.
Cô bước về phía con rồng.
Nó mở mắt.
Có lẽ nó không hiểu cô định làm gì.
Nguyệt Dạ vẫn bước tới.
Một bước.
Hai bước.
Ba bước.
Cuối cùng cô đứng ngay trước mặt nó.
Khoảng cách gần đến mức cô có thể nhìn rõ từng lớp vảy trên cơ thể.
Trước đây, chỉ cần đứng gần con rồng như vậy, cô đã sợ đến mức không thể thở.
Nhưng bây giờ…
Nỗi sợ ấy đã giảm đi rất nhiều.
Không phải biến mất.
Chỉ là…
Cô đã bắt đầu tin tưởng nó.
Nguyệt Dạ ngồi xuống.
Cô nhìn thẳng vào đôi mắt của nó.
“Cảm ơn nhé…”
Giọng cô rất nhẹ.
“Vì đã cứu ta một lần nữa.”
Con rồng không trả lời.
Nó chỉ nhìn cô.
Nguyệt Dạ khẽ cười.
“Ta biết ngươi không nói được.”
“Hoặc có thể là ngươi không muốn nói.”
“Nhưng…”
“Ta vẫn muốn cảm ơn.”
Cô đưa tay lên.
Do dự một lúc.
Sau đó đặt nhẹ lên lớp vảy trên chân trước của nó.
Lạnh.
Nhưng không đáng sợ như cô từng nghĩ.
“Ta đã nghĩ mình sẽ chết.”
“Thật đấy.”
Nguyệt Dạ nhìn xuống bàn tay.
“Lúc đó ta gần như không còn sức.”
“Ta đã cố hết sức rồi.”
“Nhưng vẫn chẳng làm được gì.”
Cô im lặng.
Những ký ức về ngày hôm đó lại hiện lên.
Con Dị quái lao đến.
Cú va chạm.
Máu.
Tiếng gầm.
Tòa nhà sụp đổ.
Khoảnh khắc cô nghĩ mình sẽ chết.
Nguyệt Dạ khẽ thở dài.
“Có lẽ…”
“Ta vẫn còn may mắn.”
Con rồng khẽ động đậy.
Nguyệt Dạ ngẩng đầu.
Nó chỉ đổi tư thế một chút rồi lại nằm xuống.
Cô bật cười.
“Thôi được.”
“Ta sẽ coi đó là câu trả lời.”
Nguyệt Dạ nhìn nó.
Một lúc sau, cô bỗng nảy ra một ý nghĩ.
“À…”
“Ta vẫn chưa đặt tên cho ngươi.”
Con rồng nhìn cô.
Nguyệt Dạ chống cằm.
“Không thể cứ gọi là con rồng mãi được.”
“Nghe kỳ lắm.”
Cô bắt đầu suy nghĩ.
“Bạch Long?”
“Không…”
“Hơi bình thường.”
“Bạch Tuyết?”
“Không được.”
“Nghe như tên con gái…”
Cô dừng lại.
“À mà…”
“Ngươi vốn là con gái mà nhỉ?”
Con rồng hơi nghiêng đầu.
Nguyệt Dạ nhìn phản ứng đó.
“Đừng nhìn ta.”
“Ta chỉ đoán thôi.”
Cô suy nghĩ thêm.
Một lúc sau…
Cô khẽ mỉm cười.
“Tiểu Bạch.”
Con rồng lập tức mở mắt lớn hơn một chút.
Nó nhìn cô.
Nguyệt Dạ ngẩn ra.
“…”
“Ngươi…”
Cô chớp mắt.
“Có phản ứng?”
Con rồng nhìn cô thêm vài giây.
Rồi lại nằm xuống.
Nguyệt Dạ nhìn nó.
Sau đó bật cười.
“Có vẻ ngươi thích tên này nhỉ?”
Cô đưa tay vuốt nhẹ lớp vảy trên chân nó.
“Tiểu Bạch.”
“Nghe cũng dễ gọi.”
“Vậy quyết định nhé.”
“Từ giờ…”
“Ta gọi ngươi là Tiểu Bạch.”
Con rồng không phản ứng.
Nguyệt Dạ cười.
“Không phản đối tức là đồng ý.”
Cô ngồi xuống bên cạnh.
Sau một lúc do dự…
Cô chậm rãi tựa lưng vào cơ thể khổng lồ của nó.
Ban đầu, cô vẫn hơi căng thẳng.
Nhưng lớp vảy lạnh dần trở thành một điểm tựa vững chắc.
Nguyệt Dạ ngẩng đầu nhìn trần nhà.
Ánh lửa phản chiếu trên những mảnh kim loại.
Bên ngoài, gió vẫn thổi.
Cô im lặng một lúc lâu.
Rồi bắt đầu nói.
“Ngươi biết không…”
“Cái tên này rất giống tên một người mà ta rất yêu thích.”
Con rồng vẫn nằm yên.
Nguyệt Dạ cũng không để ý.
Cô tiếp tục.
“Cô ấy là một người rất kỳ lạ.”
“Lúc nào cũng tỏ ra không quan tâm đến những thứ xung quanh.”
“Có chuyện gì xảy ra cũng chẳng nói.”
“Ai hỏi gì cũng chỉ trả lời qua loa.”
“Có khi người khác nói chuyện cả buổi…”
“Cô ấy còn chẳng thèm nhìn.”
Nguyệt Dạ bật cười.
“Nhưng ta biết.”
“Thực ra cô ấy rất cô đơn.”
Cô cúi đầu.
“Cô ấy không biết cách nói chuyện với người khác.”
“Cũng chẳng biết cách thể hiện cảm xúc.”
“Lúc nào cũng tự mình chịu đựng.”
“Ta từng nghĩ…”
“Nếu mình không đến gần cô ấy…”
“Có lẽ chẳng ai đến gần cô ấy cả.”
Nguyệt Dạ đưa tay vẽ vài đường vô nghĩa trên nền đất.
“Cho nên ta bắt đầu tiếp cận.”
“Ban đầu cô ấy chẳng thích ta.”
“Thậm chí còn nhiều lần muốn đuổi ta đi.”
“Nhưng ta cứ mặc kệ.”
“Ta cứ đi theo.”
“Ngày này qua ngày khác.”
“Có chuyện gì ta cũng kể cho cô ấy nghe.”
“Dù cô ấy chẳng đáp lại bao nhiêu.”
Nguyệt Dạ cười khẽ.
“Rồi chẳng biết từ khi nào…”
“Mối quan hệ giữa hai chúng ta đã trở nên giống như hình với bóng.”
“Ta đi đâu…”
“Cô ấy cũng ở đó.”
“Cô ấy đi đâu…”
“Ta cũng đi theo.”
“Có những ngày chẳng cần nói gì.”
“Chỉ ngồi cạnh nhau thôi cũng được.”
Nguyệt Dạ nhắm mắt.
Một hình ảnh mơ hồ xuất hiện trong tâm trí.
Một người con gái.
Một bóng dáng quen thuộc.
Một ánh mắt lạnh lùng.
Một giọng nói bình thản.
Những ký ức đã cũ.
Nhưng chưa bao giờ biến mất.
“Ta từng nghĩ…”
“Có lẽ chúng ta sẽ cứ như vậy mãi.”
“Cùng nhau lớn lên.”
“Cùng nhau trải qua những ngày bình thường.”
“Có thể sẽ cùng nhau già đi.”
Cô cười.
“Nghe ngốc nhỉ?”
Con rồng vẫn im lặng.
Nguyệt Dạ nhìn ra ngoài.
“Nhưng rồi…”
“Một ngày…”
“Cô ấy biến mất.”
Giọng cô nhỏ đi.
“Không có lời tạm biệt.”
“Không có bất kỳ lời giải thích nào.”
“Chỉ biến mất.”
Nguyệt Dạ siết nhẹ bàn tay.
“Ta đã đi tìm.”
“Ta hỏi rất nhiều người.”
“Đi đến những nơi cô ấy từng xuất hiện.”
“Ta tìm kiếm mọi thông tin có thể.”
“Nhưng…”
“Không có gì.”
“Không một dấu vết.”
“Không ai biết cô ấy ở đâu.”
“Không ai biết cô ấy còn sống hay đã chết.”
Nguyệt Dạ cúi đầu.
“Cuối cùng…”
“Ta bỏ cuộc.”
Cô im lặng rất lâu.
“Không phải là từ bỏ cô ấy.”
“Ta chỉ…”
“Bỏ cuộc trong việc tìm kiếm.”
“Bởi vì ta biết…”
“Dù có tìm bao lâu…”
“Kết quả vẫn sẽ là con số không.”
Gió bên ngoài thổi qua.
Nguyệt Dạ đưa mắt nhìn bầu trời.
“Nhưng nếu có thông tin…”
“Ta vẫn sẽ đi tìm.”
Cô khẽ cười.
“Chắc là vì…”
“Cô ấy là bạn ta.”
“Và…”
Nguyệt Dạ dừng lại.
“Cũng là người bạn duy nhất.”
Căn phòng lại chìm vào im lặng.
Nguyệt Dạ tựa đầu vào lớp vảy của con rồng.
Cô cảm nhận được hơi ấm rất nhẹ từ cơ thể nó.
“Ta cũng không biết…”
“Khi nào mình sẽ chết ở nơi này nữa.”
Cô nói rất bình thản.
“Có thể ngày mai.”
“Có thể vài tháng nữa.”
“Hoặc cũng có thể vài năm.”
“Ta không biết.”
Nguyệt Dạ nhìn thanh đao nằm gần đó.
“Nhưng…”
Cô khẽ mỉm cười.
“Cứ tiếp tục sống thôi.”
“Dù nơi này có đáng sợ đến đâu.”
“Dù ta có yếu đến mức nào.”
“Ta vẫn sẽ sống.”
Cô đưa tay đặt lên đầu gối.
“Bởi vì…”
“Sẽ có ngày ta tìm thấy cô ấy.”
Một khoảng lặng.
Nguyệt Dạ khẽ nhắm mắt.
“Ta tin vậy.”
Con rồng vẫn không nói gì.
Nhưng lần này…
Nó không đứng dậy bỏ đi.
Nó chỉ nằm yên ở đó.
Để cô tựa vào.
Nguyệt Dạ không biết rằng ánh mắt của nó đã thay đổi.
Một chút.
Rất nhỏ.
Nhưng đủ để khiến nó nhìn cô lâu hơn bình thường.
Đêm càng sâu.
Ngọn lửa dần nhỏ lại.
Nguyệt Dạ vẫn tựa vào Tiểu Bạch.
Cô đã nói rất nhiều.
Nhiều hơn cả những gì cô từng nói trong suốt những ngày ở đây.
Có lẽ bởi vì…
Cô không có ai khác để nói chuyện.
Tiểu Bạch không trả lời.
Nhưng nó lắng nghe.
Ít nhất…
Nguyệt Dạ nghĩ vậy.
Cô ngáp một cái.
“Ta hơi mệt…”
Cô từ từ nằm xuống.
“Ngày mai…”
“Ta sẽ luyện đao tiếp.”
“Không thể cứ dựa vào ngươi mãi.”
Cô nhìn Tiểu Bạch.
“Nhưng…”
“Cảm ơn.”
“Thật sự.”
Cô nhắm mắt.
Một lát sau, hơi thở trở nên đều đặn.
Nguyệt Dạ đã ngủ.
Tiểu Bạch vẫn nằm đó.
Đôi mắt của nó nhìn ra màn đêm ngoài cửa hang.
Một lúc lâu sau…
Nó mới từ từ nhắm mắt.
Bên ngoài, Vùng đất của cái chết vẫn chìm trong bóng tối.
Những tòa nhà đổ nát đứng im giữa màn đêm.
Gió thổi qua những con đường không còn người.
Ở một nơi mà sự sống vốn đã bị nuốt chửng từ lâu…
Một cô gái vẫn đang cố gắng sống tiếp.
Và bên cạnh cô…
Một con rồng vẫn lặng lẽ ở đó.
Không ai biết ngày mai sẽ xảy ra chuyện gì.
Không ai biết số phận sẽ đưa họ đi đâu.
Nhưng ít nhất vào đêm nay…
Nguyệt Dạ không còn một mình.