Đã bao lâu kể từ ngày Nguyệt Dạ bắt đầu luyện đao?
Cô cũng không còn nhớ rõ.
Có lẽ mới chỉ vài ngày.
Cũng có thể lâu hơn.
Ở Vùng đất của cái chết, khái niệm về thời gian ngày càng trở nên mơ hồ.
Không có lịch.
Không có đồng hồ.
Không có tiếng chuông báo hiệu bắt đầu hay kết thúc một ngày.
Chỉ có mặt trời mọc rồi lặn.
Ngày qua ngày.
Nguyệt Dạ dần quen với điều đó.
Buổi sáng, cô thức dậy khi ánh sáng len qua những khe hở trên mái.
Sau đó đi lấy nước.
Kiểm tra những vật dụng xung quanh.
Nếu con rồng chưa trở về thì cô sẽ tranh thủ tìm thêm những thứ có thể sử dụng.
Đến trưa, cô luyện đao.
Buổi chiều, cô sửa chữa nơi trú ẩn.
Tối đến, cô nhóm lửa và nướng thịt Dị quái.
Cuộc sống của cô cứ lặp đi lặp lại như vậy.
Bình lặng.
Đơn điệu.
Nhưng ít nhất…
Không còn tuyệt vọng như những ngày đầu tiên.
Nguyệt Dạ đã bắt đầu quen với nơi này.
Cô thậm chí còn có thể phân biệt được một vài âm thanh của Vùng đất của cái chết.
Tiếng gió thổi qua những tòa nhà.
Tiếng kim loại va vào nhau.
Tiếng những sinh vật nhỏ chạy trong đống đổ nát.
Và tiếng cánh của con rồng khi nó trở về.
Cô đã quen với tất cả.
Nhưng hôm nay…
Có gì đó khác.
Buổi sáng.
Nguyệt Dạ tỉnh dậy khá sớm.
Cô ngồi trên chiếc giường tạm, dụi mắt rồi nhìn ra bên ngoài.
Con rồng đã rời đi từ lúc nào.
Điều này cũng không có gì lạ.
Gần đây, nó thường xuyên ra ngoài từ rất sớm.
Có những ngày nó chỉ trở về vào buổi chiều.
Có những ngày lại đến tận tối.
Nguyệt Dạ cũng chẳng biết nó đi đâu.
Cô từng hỏi.
Nhưng chưa bao giờ nhận được câu trả lời.
“Lại đi rồi…”
Nguyệt Dạ ngáp một cái.
Cô đứng dậy.
Hôm nay thời tiết khá đẹp.
Bầu trời không có mưa.
Sương mù cũng mỏng hơn bình thường.
Ánh nắng nhợt nhạt chiếu xuống những tòa nhà đổ nát, khiến cả thành phố chết này mang một vẻ yên tĩnh kỳ lạ.
Nguyệt Dạ lấy bình nước.
Sau đó kiểm tra thanh đao.
Thanh đao cũ vẫn được đặt bên cạnh giường.
Mặc dù đã trải qua rất nhiều trận chiến, nó vẫn còn đủ sắc để sử dụng.
Cô đã dùng một mảnh vải quấn quanh phần chuôi để tránh bị trượt tay.
Nguyệt Dạ cầm nó lên.
“Được rồi.”
Cô bước ra ngoài.
Sau khi lấy nước, Nguyệt Dạ bắt đầu luyện tập.
Cô đứng giữa một khoảng đất trống.
Hai chân mở rộng.
Hai tay nắm chặt chuôi đao.
Hít vào.
Thở ra.
Sau đó—
Vung.
Vù!
Một nhát chém ngang.
Cô thu đao về.
Bước lên một bước.
Chém xuống.
Vút!
Rồi xoay người.
Một nhát chém khác.
Động tác của cô vẫn còn rất vụng về.
Không có kỹ thuật bài bản.
Không có tư thế hoàn hảo.
Càng không có tốc độ của những Khái niệm giả mà cô từng nhìn thấy.
Nhưng so với những ngày đầu…
Đã tốt hơn rất nhiều.
Nguyệt Dạ lau mồ hôi trên trán.
“Thêm mười lần nữa.”
Cô tiếp tục.
Một.
Hai.
Ba.
…
Mười.
Nguyệt Dạ chống thanh đao xuống đất.
Cô thở hổn hển.
“Phù…”
Cơ thể cô đã khỏe hơn trước.
Nhưng việc luyện tập liên tục vẫn khiến cô mệt.
Nguyệt Dạ ngồi xuống một mảnh bê tông.
Cô nhìn thanh đao.
“Ít nhất…”
“Mình không còn cầm nó như một thanh sắt nữa.”
Cô khẽ cười.
Cô đã bắt đầu quen với trọng lượng của nó.
Mỗi ngày cô đều cố gắng tiến bộ một chút.
Chỉ một chút thôi.
Cô không mong mình có thể trở thành một Khái niệm giả.
Cũng không nghĩ mình có thể đánh bại Dị quái.
Cô chỉ muốn có khả năng chạy thoát nếu một ngày nào đó gặp nguy hiểm.
Hoặc…
Ít nhất có thể chống cự đủ lâu để chờ con rồng trở về.
Nguyệt Dạ đứng dậy.
Cô phủi bụi trên quần áo.
“Được rồi.”
“Đi kiếm chút gì ăn thôi.”
Cô vừa quay người—
ẦM!!!
Một tiếng động khổng lồ vang lên từ phía xa.
Nguyệt Dạ giật bắn người.
“!”
Âm thanh đó không giống tiếng đổ của một tòa nhà.
Nó giống như…
Một thứ gì đó rất nặng vừa va mạnh vào mặt đất.
Nguyệt Dạ lập tức nắm lấy thanh đao.
Cô không nói gì.
Bản năng mách bảo cô rằng có chuyện không ổn.
Cô nhìn về hướng phát ra âm thanh.
Không thấy gì.
Nhưng một đám bụi đang từ từ bay lên giữa những tòa nhà đổ nát.
Nguyệt Dạ nuốt nước bọt.
“Dị quái?”
Cô lập tức nhìn lên bầu trời.
Không có con rồng.
Nó vẫn chưa trở về.
“…”
Nguyệt Dạ siết chặt chuôi đao.
Nếu là Dị quái…
Cô không thể để nó phát hiện ra mình.
Cô lập tức hạ thấp người.
Sau đó bước thật chậm về phía một đống đổ nát gần đó.
Cô muốn nhìn xem thứ gì vừa gây ra tiếng động.
Một bước.
Hai bước.
Ba bước.
Nguyệt Dạ nép sau một bức tường đã sập một nửa.
Cô hé đầu ra.
Phía trước…
Một bóng đen đang đứng giữa đường.
Nguyệt Dạ lập tức nín thở.
“…”
Một con Dị quái.
Nó nhỏ hơn rất nhiều so với con Dị quái từng tấn công căn cứ phía Tây.
Nhưng nó vẫn rất lớn.
Cơ thể cao hơn một người trưởng thành.
Tứ chi dài.
Lưng gồ lên.
Lớp da xám đen phủ đầy những mảng cứng giống như giáp.
Một cái đầu méo mó.
Miệng kéo dài đến tận mang tai.
Nó đang đứng giữa đường.
Không làm gì.
Chỉ nhìn xung quanh.
Nguyệt Dạ không hiểu nó đến đây làm gì.
Vùng đất này vốn là lãnh địa của rất nhiều Dị quái.
Nhưng con này lại xuất hiện gần nơi trú ẩn của cô.
Đây là chuyện rất nguy hiểm.
Nguyệt Dạ từ từ lùi lại.
Cô muốn rời khỏi đây.
Chỉ cần nó không phát hiện ra…
Cô có thể chạy vòng qua một khu vực khác.
Nhưng ngay khi cô vừa lùi được vài bước—
Con Dị quái đột nhiên quay đầu.
“…”
Nguyệt Dạ cứng đờ.
Hai con mắt đục ngầu của nó nhìn thẳng về phía cô.
“Không…”
Cô khẽ thì thầm.
Làm sao nó phát hiện ra?
Cô đã không tạo ra tiếng động.
Không lẽ…
Mùi?
Âm thanh?
Hay nó có một khả năng cảm nhận nào đó?
Không quan trọng.
Nguyệt Dạ biết một điều.
Nó đã phát hiện ra cô.
Con Dị quái khẽ cúi đầu.
Một âm thanh khàn khàn phát ra từ cổ họng.
“Gừ…”
Nguyệt Dạ cảm thấy da đầu tê dại.
Cô siết chặt thanh đao.
Trong đầu chỉ còn lại một từ.
Chạy.
“Chạy!”
Nguyệt Dạ lập tức quay người.
Cô lao đi.
Rầm!
Phía sau, con Dị quái gầm lên.
Tiếng bước chân nặng nề vang lên.
Ầm!
Ầm!
Ầm!
Mỗi bước chân đều khiến mặt đất rung nhẹ.
Nguyệt Dạ chạy hết sức.
Cô không quay đầu.
Cô biết nếu quay lại…
Cô sẽ mất tốc độ.
“Không được…”
“Không được!”
Cô lao qua một con đường đầy đá vụn.
Phía sau, tiếng gầm ngày càng gần.
Nguyệt Dạ cắn răng.
Cô nhớ đến những ngày luyện tập.
Cô nhớ đến tất cả những lần mình tự nhắc bản thân rằng phải có khả năng sống sót.
Nhưng khi nguy hiểm thật sự xuất hiện…
Cô mới nhận ra khoảng cách giữa luyện tập và thực chiến lớn đến mức nào.
“Chạy!”
Cô tự nhủ.
“Chỉ cần chạy!”
Nguyệt Dạ rẽ vào một khu vực đầy những mảnh kim loại.
Cô lập tức nhìn quanh.
Một tấm kim loại lớn bị đổ nghiêng dựa vào tường.
Phía sau nó có một khoảng trống đủ để một người chui vào.
Nguyệt Dạ không suy nghĩ thêm.
Cô lập tức lao vào.
Cô ép người sát xuống đất.
Một tay bịt miệng.
Tay còn lại nắm chặt thanh đao.
Không được thở mạnh.
Không được phát ra tiếng.
Không được cử động.
Ầm!
Tiếng bước chân vang lên.
Con Dị quái đã đến.
Nguyệt Dạ cảm thấy tim mình đập mạnh đến mức tưởng như cả thế giới đều có thể nghe thấy.
Ầm.
Một bước.
Ầm.
Một bước nữa.
Bóng của con Dị quái xuất hiện trên nền đất.
Nguyệt Dạ nhắm chặt mắt.
Cô không dám nhìn.
Con Dị quái dừng lại.
“…”
Nó không thấy cô.
Nhưng dường như nó vẫn đang tìm kiếm.
Một tiếng gầm nhỏ vang lên.
Nó quay đầu.
Nguyệt Dạ cảm thấy mồ hôi lạnh chảy dọc sống lưng.
“…”
Cô cố gắng không thở.
Thời gian trôi qua chậm đến đáng sợ.
Một giây.
Hai giây.
Mười giây.
Con Dị quái vẫn đứng đó.
Nó nhìn xung quanh.
Sau đó…
Nó bắt đầu quay người.
Nguyệt Dạ không dám tin.
Nó bỏ cuộc?
Tiếng bước chân dần xa.
Ầm.
Ầm.
Ầm.
Nguyệt Dạ vẫn không cử động.
Cô chờ thêm.
Một phút.
Hai phút.
Đến khi không còn nghe thấy tiếng bước chân nữa…
Cô mới từ từ thở ra.
“Phù…”
Cả người cô mềm nhũn.
Nguyệt Dạ tựa lưng vào tấm kim loại.
“Mình…”
“Suýt nữa thì…”
Cô không nói hết câu.
Cô nhìn thanh đao trong tay.
Bàn tay đang run.
Cô đã từng nghĩ rằng nếu gặp Dị quái, ít nhất cô có thể dùng thanh đao để chống cự.
Nhưng vừa rồi…
Cô thậm chí không dám chiến đấu.
Chỉ có thể chạy.
Nguyệt Dạ cười khổ.
“Đúng là…”
“Không dễ như mình nghĩ.”
Cô từ từ ló đầu ra.
Con Dị quái đã biến mất khỏi tầm mắt.
Nhưng Nguyệt Dạ không đứng dậy ngay.
Cô nhìn về hướng nơi trú ẩn.
Nếu quay về bây giờ…
Có khả năng con Dị quái vẫn đang ở đó.
Nó có thể đã rời đi.
Nhưng cũng có thể…
Nó đang chờ cô.
Nguyệt Dạ quyết định ở lại.
Ít nhất cho đến khi chắc chắn nó đã đi xa.
Cô thu mình lại sau tấm kim loại.
Thời gian trôi qua.
Gió bắt đầu thổi.
Một vài mảnh giấy cũ bay ngang qua con đường.
Không gian yên tĩnh đến mức cô có thể nghe thấy tiếng tim mình.
Nguyệt Dạ nhìn lên bầu trời.
“Con rồng…”
Cô khẽ nói.
“Ngươi đi đâu vậy…”
Nếu nó ở đây…
Con Dị quái kia chắc chắn sẽ không phải vấn đề.
Nhưng hiện tại…
Cô chỉ có một mình.
Nguyệt Dạ siết chặt thanh đao.
Cô bắt đầu nghĩ đến việc tìm một nơi khác để trốn.
Có lẽ cô nên đợi đến tối.
Hoặc ít nhất…
Đợi con rồng trở về.
Nhưng ngay lúc đó—
Cạch.
Một âm thanh rất nhỏ vang lên.
Nguyệt Dạ lập tức đông cứng.
Âm thanh đó…
Không phải từ phía trước.
Nó đến từ phía sau.
Ngay nơi cô đang dựa lưng vào.
Nguyệt Dạ từ từ quay đầu.
Đôi mắt mở lớn.
Một bóng đen đang đứng ở đầu con đường phía sau cô.
Không phải con Dị quái lúc nãy.
Thứ này nhỏ hơn.
Cơ thể cao khoảng hơn hai mét.
Hai chân đứng thẳng.
Hai cánh tay dài đến gần đầu gối.
Làn da xám đen.
Trên cơ thể có những mảng giáp cứng.
Khuôn mặt méo mó.
Đôi mắt đỏ nhạt đang nhìn thẳng về phía cô.
Nguyệt Dạ nhận ra nó.
Một loại Dị quái thông thường.
Loại mà bất cứ ai từng rời khỏi căn cứ đều được cảnh báo phải tránh.
Một sinh vật không quá mạnh…
Nhưng đủ để giết một người bình thường chỉ trong vài giây.
“…”
Nguyệt Dạ không dám thở.
Thanh đao trong tay cô siết chặt.
Con Dị quái chậm rãi bước ra khỏi góc rẽ.
Một bước.
Rồi một bước nữa.
Khoảng cách giữa nó và cô…
Đang dần bị rút ngắn.
Nguyệt Dạ nhìn nó.
Nó nhìn cô.
Không ai cử động.
Không gian chìm vào im lặng.
Và lần đầu tiên kể từ khi cầm thanh đao trong tay…
Nguyệt Dạ nhận ra rằng có lẽ…
Đã đến lúc cô phải thật sự chiến đấu.