Gió lạnh thổi qua những đống đổ nát.
Nguyệt Dạ vẫn ngồi đó.
Cô ôm lấy cơ thể lạnh ngắt của mẹ, đôi mắt đã đỏ hoe vì khóc quá nhiều.
Phía trước cô, con rồng khổng lồ vẫn đứng bất động.
Máu của con Dị quái vừa bị nghiền nát còn vương trên những chiếc móng vuốt sắc nhọn.
Hai bên cứ thế nhìn nhau.
Một người.
Một con quái vật.
Không ai nói gì.
Nguyệt Dạ không biết tại sao nó lại cứu mình.
Nếu nó cũng là Dị quái…
Tại sao nó không giết cô?
Cô nhìn đôi mắt đỏ của nó.
Trong đó không có sự hung hãn như con quái vật lúc nãy.
Chỉ có một thứ gì đó rất khó hiểu.
Giống như…
Nó đang nhìn cô.
Không phải nhìn một con mồi.
Mà là một con người.
Nguyệt Dạ khẽ run lên.
"Ngươi…"
Giọng cô khàn đặc.
"Là ai…?"
Con rồng không trả lời.
Nó chỉ nghiêng đầu.
Một hành động đơn giản nhưng khiến Nguyệt Dạ bất ngờ.
Nó có hiểu lời cô nói không?
Hay đó chỉ là một phản ứng vô thức?
Nguyệt Dạ chưa kịp nghĩ thêm thì—
ẦM——!!!
Một tiếng nổ vang lên từ phía xa.
Con rồng lập tức quay đầu.
Nguyệt Dạ cũng giật mình.
Một luồng sáng xé toạc màn khói, lao thẳng về phía họ.
Con rồng lập tức vung móng vuốt.
KENG——!!!
Luồng sáng bị đánh lệch hướng.
Nó đâm xuống mặt đất cách đó vài chục mét.
ẦM!!!
Một hố sâu xuất hiện.
Nguyệt Dạ nhìn về phía đó.
Sáu bóng người đang tiến đến.
Họ mặc những bộ trang phục chiến đấu đặc biệt.
Trên người mang theo nhiều loại vũ khí.
Người đi đầu đưa tay lên bộ đàm.
"Báo cáo."
Anh nhìn con rồng.
"Chúng tôi đã tiếp cận căn cứ phía Tây."
Một giọng nói truyền ra từ bộ đàm.
"Báo cáo tình hình."
"Xuất hiện một sinh vật chưa xác định."
Anh dừng lại.
"Có hình dạng giống rồng."
Đầu dây bên kia im lặng vài giây.
Sau đó giọng nói lạnh lùng vang lên.
"Có phải Dị quái không?"
"Chưa xác định."
"Đã gây thương vong?"
Người đội trưởng nhìn xung quanh.
Những tòa nhà sụp đổ.
Những con đường đầy máu.
"Có."
"Vậy tiến hành tiêu diệt."
"Rõ."
Anh tắt bộ đàm.
Sau đó nhìn năm người phía sau.
"Chuẩn bị chiến đấu."
Năm người đồng loạt gật đầu.
"Rõ!"
Nguyệt Dạ nhìn những người xa lạ.
Cô nhận ra trang phục của họ.
Khái Niệm Giả.
Những người mạnh nhất trong căn cứ.
Nhưng tại sao…
Họ lại muốn tấn công con rồng?
Con rồng đã cứu cô.
Nguyệt Dạ muốn nói gì đó.
Nhưng cổ họng cô đã khô khốc.
Cô chỉ có thể nhìn.
"Bao vây."
Đội trưởng ra lệnh.
Sáu người lập tức tản ra.
Một người đứng phía trước.
Hai người tiến sang hai bên.
Hai người khác vòng ra phía sau.
Người cuối cùng đứng cách xa chiến trường.
Con rồng nhìn họ.
Nó không tấn công trước.
Nhưng cơ thể bắt đầu căng lên.
Một luồng áp lực vô hình tỏa ra.
Người đứng phía trước nuốt nước bọt.
"Áp lực này…"
Anh siết chặt nắm tay.
"Không phải Dị quái bình thường."
"Đừng để nó đánh trúng."
Người đội trưởng nói.
"Chúng ta chưa biết khả năng của nó."
Một người phụ nữ bước lên.
"Để tôi thử."
Cô nhắm mắt.
Một luồng ánh sáng xuất hiện quanh cơ thể.
Ngay sau đó—
VỤT!
Cô biến mất.
Tốc độ nhanh đến mức mắt thường gần như không thể nhìn thấy.
Con rồng quay đầu.
KENG!
Một lưỡi dao năng lượng chém vào cổ nó.
Nhưng chỉ để lại một vết xước.
Người phụ nữ lập tức lùi lại.
"Lớp vảy rất cứng!"
"Đổi mục tiêu!"
Một người đàn ông lao lên.
Cơ thể anh ta bắt đầu thay đổi.
Các cơ bắp phồng lên.
Hai cánh tay trở nên to hơn.
Sức mạnh khổng lồ khiến mặt đất dưới chân nứt ra.
Anh hét lên.
"Để tôi!"
ẦM——!!!
Một cú đấm giáng xuống.
Con rồng giơ móng vuốt.
ẦM!
Hai bên va chạm.
Một luồng chấn động lan ra.
Người đàn ông bị đẩy lùi.
Anh trượt dài trên mặt đất.
"Khốn kiếp…"
Anh nhìn bàn tay đang run lên.
"Thứ này mạnh đến mức nào vậy?"
Con rồng không cho anh thời gian nghỉ.
Nó lao tới.
VỤT!
Một móng vuốt khổng lồ quét ngang.
Người đàn ông lập tức giơ hai tay đỡ.
ẦM——!!!
Cơ thể anh bay ngược.
Anh đập mạnh vào một bức tường.
Bức tường lập tức nứt toác.
"Đội trưởng!"
Người hỗ trợ lập tức giơ tay.
Một luồng sáng màu xanh bao phủ cơ thể người đàn ông.
Những vết thương trên người anh bắt đầu hồi phục.
"Cảm ơn!"
"Đừng để bị đánh trúng lần nữa!"
"Biết rồi!"
Đội trưởng quan sát con rồng.
Nó không hề có dấu hiệu mệt mỏi.
Thậm chí…
Có vẻ như nó còn chưa sử dụng toàn bộ sức mạnh.
"Không được đánh trực diện."
Anh nói.
"Chúng ta sẽ dùng chiến thuật."
"Rõ!"
Trận chiến tiếp tục.
Một người liên tục tạo ra những lưỡi dao năng lượng.
Một người sử dụng tốc độ để đánh vào điểm mù.
Người có sức mạnh thể chất liên tục thu hút sự chú ý của con rồng.
Người hỗ trợ đứng phía sau chữa trị.
Hai người còn lại tạo ra những đòn tấn công tầm xa.
Sự phối hợp của họ vô cùng ăn ý.
Rõ ràng họ đã chiến đấu cùng nhau rất nhiều lần.
Nhưng con rồng…
Lại quá mạnh.
ẦM——!!!
Một người bị đánh bay.
VỤT!
Một người khác bị móng vuốt quét trúng.
KENG!
Đòn tấn công tầm xa bị đôi cánh của con rồng đánh tan.
Người đội trưởng nghiến răng.
"Không thể nào…"
Một sinh vật chưa xác định.
Không có dữ liệu.
Không có thông tin.
Nhưng lại có sức mạnh vượt xa những Dị quái cấp cao mà họ từng gặp.
"Đội trưởng!"
Người phụ nữ tốc độ hét lên.
Con rồng đã biến mất khỏi vị trí cũ.
"Phía trên!"
Mọi người ngẩng đầu.
Con rồng đang lao xuống.
Đôi móng vuốt hướng thẳng về phía họ.
"Phòng thủ!"
ẦM——!!!
Mặt đất nổ tung.
Sáu người bị hất văng.
Một trong số họ phun ra máu.
"Khụ…"
Người hỗ trợ lập tức chạy đến.
"Đừng di chuyển!"
Cô đặt tay lên ngực đồng đội.
Ánh sáng xanh lan ra.
Vết thương bắt đầu khép lại.
Nhưng khuôn mặt cô trở nên tái nhợt.
"Năng lượng của tôi sắp hết rồi."
Đội trưởng nghe vậy thì im lặng.
Họ không thể kéo dài trận chiến.
Nhưng nếu rút lui…
Sinh vật này sẽ tiếp tục tàn phá căn cứ.
Anh nhìn con rồng.
"Phải kết thúc nhanh."
Anh đưa tay lên.
"Tập trung toàn bộ năng lượng."
Năm người còn lại lập tức hiểu ý.
Họ tập hợp.
Một nguồn năng lượng khổng lồ bắt đầu hình thành.
Con rồng nhìn họ.
Đôi mắt đỏ hơi nheo lại.
Nó cảm nhận được nguy hiểm.
Người đội trưởng hét lên.
"Bây giờ!"
ẦM——!!!
Sáu nguồn năng lượng đồng thời bắn ra.
Ánh sáng bao phủ cả khu phố.
Một vụ nổ khổng lồ xuất hiện.
Nguyệt Dạ đang nằm gần đó bị luồng gió hất ngã.
Cô đưa tay che mặt.
Không thể nhìn thấy gì.
Chỉ nghe tiếng nổ.
Rất lâu sau…
Khói bụi dần tan.
Sáu người nhìn về phía trước.
Một khoảng im lặng.
"Trúng rồi?"
Không ai trả lời.
Người đội trưởng nheo mắt.
Một bóng đen từ trong đám khói bước ra.
Con rồng.
Nó vẫn đứng đó.
Trên cơ thể xuất hiện một vài vết thương.
Máu chảy xuống.
Nhưng nó vẫn đứng.
Không hề ngã.
"…"
Sáu người đồng loạt im lặng.
Người đội trưởng cảm thấy lạnh sống lưng.
"Rốt cuộc…"
"Ngươi là thứ gì?"
Con rồng ngẩng đầu.
Một tiếng gầm vang lên.
GRAAAAA——!!!
Âm thanh rung chuyển cả căn cứ.
Và ngay sau đó…
Hàng loạt tiếng gầm khác vang lên từ phía xa.
Đội trưởng quay đầu.
Đồng tử anh co lại.
"Không…"
Từ những con đường bên ngoài căn cứ…
Những bóng đen đang lao tới.
Một con.
Mười con.
Hàng chục.
Rồi hàng trăm.
Những con Dị quái đang hướng thẳng về khu vực này.
"Chuyện gì vậy?"
"Có quá nhiều!"
Một người nhìn về phía xa.
"Đội trưởng!"
Giọng anh ta run lên.
"Bọn Dị quái đang chạy đến đây."
Đội trưởng lập tức nhận ra.
Trận chiến của họ đã tạo ra động tĩnh quá lớn.
Những Dị quái xung quanh đã bị thu hút.
"Chết tiệt…"
Anh nhìn năm người.
"Chúng ta không thể đánh tiếp."
"Nhưng nếu để sinh vật đó ở đây—"
"Chúng ta cũng không còn khả năng chiến đấu."
Đội trưởng siết chặt tay.
Đây là lựa chọn duy nhất.
"Chuẩn bị rút lui."
"Rõ!"
Nhưng ngay lúc đó…
Con rồng quay đầu.
Nó không nhìn sáu người nữa.
Ánh mắt của nó hướng về phía xa.
Về một nơi nằm sâu bên ngoài căn cứ.
Một vùng đất bị bao phủ bởi sương mù.
Một nơi mà người dân trong căn cứ đều biết.
Vùng đất của cái chết.
Không ai biết tại sao nơi đó lại có cái tên như vậy.
Chỉ biết rằng…
Những người bước vào đó rất ít khi trở về.
Con rồng dang rộng đôi cánh.
"Đội trưởng!"
"Nó định làm gì?"
"Ngăn nó lại!"
Một người lập tức lao tới.
Nhưng con rồng đã vỗ cánh.
VÙ——!!!
Một cơn gió khổng lồ quét qua.
Sáu người phải lập tức giữ thăng bằng.
Con rồng bay lên.
Cơ thể khổng lồ nhanh chóng vượt qua những bức tường.
"Con Dị quái đó chạy rồi!"
"Đội trưởng, chúng ta đuổi theo không?"
Người đội trưởng nhìn đàn Dị quái đang tiến đến.
Sau đó nhìn bóng con rồng.
Anh nghiến răng.
"Không."
"Nhưng—"
"Chúng ta rút lui!"
"Rõ!"
Sáu người lập tức quay đầu.
Trước đó…
Nguyệt Dạ vẫn còn nằm giữa đống đổ nát.
Cơ thể cô đã gần như không còn sức lực.
Mọi âm thanh xung quanh dần trở nên xa xôi.
Cô cố mở mắt.
Bầu trời trước mặt mờ nhòe.
"…"
Nguyệt Dạ cố gắng đưa tay lên.
Nhưng cánh tay quá nặng.
"…"
Cuối cùng, ánh mắt cô lại nhìn về phía căn nhà.
Nơi mẹ cô đang nằm lại.
Bàn tay cô run rẩy.
"Mẹ…"
Một giọt nước mắt rơi xuống.
"Con xin lỗi…"
Cơ thể cô cuối cùng cũng không thể chịu đựng thêm.
Đôi mắt từ từ khép lại.
Nguyệt Dạ mất đi ý thức.
Trên bầu trời…
Con rồng vẫn đang bay.
Nó bay về phía Vùng đất của cái chết.
Không ai biết nó đang đi đâu.
Cũng không ai biết tại sao nó lại chọn nơi đó.