Ring! Ring! Ring!
Tiếng chuông điện thoại vang lên liên hồi giữa căn phòng vốn đang chìm trong sự yên tĩnh.
Người đàn ông ngồi sau bàn làm việc nhíu mày.
Ông đã nhìn chiếc điện thoại rung đến lần thứ năm.
Không phải vì không muốn nghe.
Mà bởi người có thể gọi vào số điện thoại này vào giờ này chỉ có hai khả năng.
Một là chuyện cực kỳ quan trọng.
Hai là… một chuyện còn tệ hơn thế.
Ông với tay cầm lấy điện thoại.
"Chết tiệt…"
Ngón tay vừa chạm vào màn hình, cuộc gọi lập tức được kết nối.
"Xin chào, ai—"
"Không có thời gian đâu! Ngài Chủ tịch đâu rồi? Mau đưa máy cho ông ấy!"
Người đàn ông lập tức ngồi thẳng dậy.
Giọng nói bên kia quá gấp gáp.
"Bình tĩnh. Tôi đang nghe đây. Có chuyện gì xảy ra?"
Đầu dây bên kia im lặng.
Chỉ vài giây.
Nhưng vài giây ấy lại khiến căn phòng trở nên nặng nề một cách kỳ lạ.
Cuối cùng, người ở đầu dây bên kia thấp giọng.
"Thưa ngài… vệ tinh của chúng ta vừa phát hiện một vật thể cực lớn đang tiến thẳng về phía Trái Đất."
Ông đứng dậy.
"Thiên thạch?"
"Không."
"Vậy là gì?"
"Chúng tôi… không biết."
Bàn tay ông siết chặt chiếc điện thoại.
"Không biết?"
"Đúng vậy."
Người đàn ông bước nhanh đến bên cửa sổ.
Bầu trời bên ngoài vẫn bình thường.
Không mây.
Không mưa.
Không có bất kỳ dấu hiệu nào cho thấy một thảm họa đang tiến đến.
"Nói rõ hơn."
Giọng nói bên kia hơi ngập ngừng.
"Dựa trên những hình ảnh đầu tiên, vật thể đó có hình dạng gần giống một hành tinh."
Ông khựng lại.
"…Một hành tinh?"
"Vâng."
"Đang tiến về phía Trái Đất?"
"Đúng."
"Khoảng cách?"
"Đang giảm rất nhanh."
"Tốc độ?"
"Chưa thể xác định chính xác."
Ông quay sang màn hình lớn trên tường.
"Một vật thể có kích thước tương đương hành tinh đang lao thẳng về phía Trái Đất mà các người lại không xác định được tốc độ?"
"Thưa ngài…"
Giọng nói ở đầu dây trở nên khàn đi.
"Nó không di chuyển theo bất kỳ quỹ đạo nào mà chúng ta từng biết."
Người đàn ông không nói.
"Nó giống như…"
Người bên kia nuốt nước bọt.
"…đang cố tình lao thẳng đến đây."
Căn phòng im lặng.
Một cảm giác lạnh lẽo chạy dọc sống lưng người đàn ông.
Ông nhìn ra ngoài cửa sổ.
Bầu trời vẫn xanh.
Nhưng chẳng hiểu vì sao, ông lại có cảm giác mình đang nhìn một thứ gì đó hoàn toàn khác.
Một thứ gì đó đang nhìn ngược lại.
"Lập tức báo động toàn bộ hệ thống phòng thủ."
"Nhưng nếu thứ đó thực sự là một hành tinh thì—"
"Tôi biết."
Giọng ông trầm xuống.
"Chúng ta không có lựa chọn nào khác."
Một khoảng im lặng.
"Rõ!"
Cuộc gọi kết thúc.
Người đàn ông vẫn đứng đó.
Chiếc điện thoại trong tay đã im lặng.
Nhưng cảm giác bất an trong lòng ông không hề biến mất.
Ông nhìn bầu trời rất lâu.
Không ai biết rằng…
Đó là lần cuối cùng nhân loại có thể bình tĩnh nhìn lên bầu trời.
Vài giờ sau.
Tin tức không thể bị che giấu.
Các đài truyền hình liên tục phát đi hình ảnh vệ tinh thu được.
Một vật thể khổng lồ xuất hiện giữa không gian.
Nó quá lớn.
Lớn đến mức khiến những con người quen với việc nhìn thấy các hành tinh qua màn hình cũng phải nghẹn lời.
Khi khoảng cách ngày càng thu hẹp, đường chân trời bắt đầu xuất hiện một vùng bóng tối khổng lồ.
Ánh sáng mặt trời bị che khuất.
Bầu trời xanh biến thành một màu xám đục.
Các thành phố lập tức rơi vào tình trạng khẩn cấp.
Quân đội được triển khai.
Máy bay chiến đấu cất cánh.
Tên lửa được đưa vào trạng thái sẵn sàng.
Các tuyến đường bị phong tỏa.
Người dân được yêu cầu ở trong nhà.
Nhưng những mệnh lệnh ấy chẳng thể làm dịu được nỗi sợ.
Bởi không ai biết phải chiến đấu với thứ gì.
Tên lửa?
Đạn pháo?
Hay một vật thể có kích thước gần bằng một hành tinh?
Trên một con phố đông người, một bé trai ngẩng đầu nhìn lên trời.
Nó nắm tay mẹ.
"Mẹ…"
"Sao vậy con?"
"Chúng ta có chết không?"
Người mẹ khựng lại.
Bà nhìn lên bầu trời.
Một lúc lâu sau mới cố nặn ra nụ cười.
"Không đâu."
"Mẹ nói thật chứ?"
Bà siết chặt tay con trai.
"Ừ. Mẹ nói thật."
Nhưng bàn tay bà đang run.
Ở một nơi khác, một người đàn ông quỳ giữa đường.
Có người gọi điện cho người thân.
Có người ôm lấy gia đình.
Có người bật khóc.
Có người chỉ im lặng.
Không ai biết phải làm gì.
Bởi lần đầu tiên trong lịch sử, con người nhận ra rằng tất cả những thứ họ từng tự hào…
Có lẽ chẳng có ý nghĩa gì trước một thứ lớn hơn chính hành tinh của họ.
Rồi—
Vật thể khổng lồ đột nhiên dừng lại.
Không có tiếng nổ.
Không có va chạm.
Không có ánh sáng chói mắt.
Nó chỉ đơn giản…
Dừng lại.
Ngay phía trên Trái Đất.
Cả thế giới chìm vào im lặng.
Một giây.
Hai giây.
Mười giây.
Rồi tiếng reo hò vang lên.
"Nó dừng rồi!"
"Chúng ta sống rồi!"
"Nó không va vào Trái Đất!"
"Chúa ơi…"
Những người đang ôm nhau bật khóc.
Những người tuyệt vọng bắt đầu cười.
Các đài truyền hình lập tức đưa ra đủ loại giả thuyết.
Một số nhà khoa học gọi đó là kỳ tích.
Một số người tin rằng vật thể đã mất năng lượng.
Một số khác cho rằng nhân loại vừa thoát chết trong gang tấc.
Nhưng không ai biết…
Họ đã hiểu sai ngay từ đầu.
Thứ đó chưa bao giờ muốn va vào Trái Đất.
Bởi thứ nó mang đến…
Còn đáng sợ hơn một vụ va chạm.
Một khe nứt xuất hiện trên bề mặt vật thể.
Rồi thêm một khe nữa.
Rắc… rắc…
Âm thanh ấy không thể truyền qua chân không.
Nhưng nếu con người có thể nghe thấy, có lẽ họ đã nhận ra…
Một thứ gì đó đang mở cửa.
Từ bên trong bóng tối, những vật thể nhỏ bắt đầu rơi xuống.
Một.
Mười.
Trăm.
Rồi hàng nghìn.
Ban đầu, con người tưởng đó là những mảnh vỡ.
Cho đến khi một trong số chúng xuyên qua tầng khí quyển.
Nó có cơ thể.
Có móng vuốt.
Có hàm răng.
Có một cái miệng đang há rộng.
Nó rơi xuống giữa một thành phố.
ẦM——!!!
Mặt đất rung chuyển.
Một tòa nhà đổ sập.
Người dân bỏ chạy.
Rồi con sinh vật bò ra khỏi đống đổ nát.
Một con quái vật.
Không giống bất kỳ loài sinh vật nào từng tồn tại trên Trái Đất.
Sau đó là con thứ hai.
Thứ ba.
Hàng chục.
Hàng trăm.
Hàng nghìn.
Chúng rơi xuống khắp nơi.
Cuộc thảm sát bắt đầu.
Tên lửa được phóng.
Máy bay chiến đấu lao xuống.
Xe tăng khai hỏa.
Đạn pháo phủ kín bầu trời.
Nhưng rất nhanh, con người nhận ra một sự thật đáng sợ.
Chúng quá mạnh.
Một quả tên lửa đủ sức phá hủy một tòa nhà chỉ để lại một vết cháy trên lớp da của chúng.
Đạn súng trường xuyên qua cơ thể nhưng không thể ngăn chúng tiếp tục tiến lên.
Một người lính hét vào bộ đàm:
"Không hiệu quả! Chúng ta không thể giết chúng!"
Đầu dây bên kia lập tức truyền đến tiếng đáp.
"Tiếp tục bắn!"
"Không được! Chúng đang tiến vào khu dân cư!"
"Rút lui!"
"Nhưng còn người dân!"
Một tiếng gầm khủng khiếp vang lên.
GRAAAAA——!!!
Tín hiệu lập tức mất.
Những thành phố lần lượt chìm trong lửa.
Con người chạy.
Khóc.
Gào thét.
Tìm kiếm người thân.
Nhưng không ai có thể quay lại quá khứ.
Thế giới mà họ từng biết đã chết.
Và từ đống tro tàn ấy…
Đại Diệt Thế bắt đầu.
Nhiều năm sau.
Nhân loại không biến mất.
Nhưng cũng không còn là nhân loại của ngày trước.
Những thành phố mới được dựng lên.
Những bức tường khổng lồ bao quanh các khu dân cư.
Các căn cứ quân sự mọc lên ở những vị trí chiến lược.
Những vùng đất bên ngoài tường thành được gọi bằng đủ cái tên.
Vùng chết.
Hoang địa.
Địa ngục.
Nhưng cái tên được sử dụng phổ biến nhất vẫn là…
Ngoại giới.
Nơi đó thuộc về Dị quái.
Con người chỉ sống sót bên trong những bức tường.
Và rồi, một thứ đã xuất hiện.
Khái Niệm.
Không ai biết nó bắt đầu từ đâu.
Không ai biết vì sao một số người có thể thức tỉnh sức mạnh vượt khỏi giới hạn con người.
Có người sở hữu sức mạnh thể chất kinh khủng.
Có người nhanh đến mức mắt thường không thể bắt kịp.
Có người điều khiển lửa, nước hoặc gió.
Có người…
Có thể chạm đến những thứ vượt khỏi tự nhiên.
Những người ấy được gọi là…
Khái Niệm Giả.
Nhờ họ, nhân loại cuối cùng cũng có được khả năng chống lại Dị quái.
Nhưng chiến thắng chưa bao giờ đến dễ dàng.
Bởi bên ngoài những bức tường…
Thế giới vẫn thuộc về quái vật.
Hiện tại.
"Cuối cùng cũng xong…"
Một tiếng thở dài vang lên trong căn phòng nhỏ.
Nguyệt Dạ nằm úp mặt trên bàn.
Trước mặt cô là quyển sách giáo khoa dày đến mức khiến cô chỉ nhìn thôi cũng thấy đau đầu.
Trên trang giấy là những hình ảnh quen thuộc.
Dị quái.
Chiến tranh.
Thành phố đổ nát.
Những Khái Niệm Giả đầu tiên.
Và những con số thương vong dài đến mức không ai muốn đọc hết.
Nguyệt Dạ nhìn chúng thêm vài giây.
Sau đó…
Bộp.
Cô đóng sách.
"Cuối cùng cũng thoát."
Cô ngả người ra ghế, thở phào.
"Lịch sử Đại Diệt Thế đúng là tra tấn con người mà…"
Cô nhìn quyển sách.
"Tại sao phải nhớ từng trận chiến chứ? Chẳng phải chỉ cần biết “Ngày xưa có quái vật xuất hiện, rất nhiều người chết, sau đó Khái Niệm Giả xuất hiện” là đủ rồi sao?"
Một giọng nói lập tức vang lên từ ngoài cửa.
"Mẹ nghe thấy đấy."
Nguyệt Dạ lập tức ngồi thẳng.
"Con chỉ nói đùa thôi!"
"Đùa mà còn nói to như vậy?"
"…"
Nguyệt Dạ bĩu môi.
Mẹ cô bước vào phòng.
Trên tay bà còn cầm một chiếc khăn lau.
Bà nhìn quyển sách đã đóng trên bàn.
"Học xong rồi?"
"Rồi ạ."
"Nhớ được bao nhiêu?"
Nguyệt Dạ im lặng.
Bà nhìn cô.
Cô nhìn lại bà.
"…Một chút."
"Một chút là bao nhiêu?"
"Khoảng…"
Nguyệt Dạ giơ hai ngón tay.
"Hai phần trăm?"
Mẹ cô bật cười.
"Con bé này."
Nguyệt Dạ cũng cười theo.
Những khoảnh khắc như vậy luôn khiến cô cảm thấy căn nhà này rất ấm áp.
Nhưng mẹ cô nhanh chóng nói:
"Nếu đã học xong thì giúp mẹ một việc."
Nụ cười trên mặt Nguyệt Dạ lập tức biến mất.
"Việc gì ạ?"
"Mua cho mẹ một bao gạo."
"…"
"Hết gạo rồi."
Nguyệt Dạ nhìn mẹ.
Mẹ cô nhìn lại.
Hai người im lặng.
"Con vừa học xong mà…"
"Mẹ biết."
"Con mệt."
"Mẹ cũng mệt."
"Nhưng con vừa học xong."
"Và mẹ vừa nấu cơm xong."
Nguyệt Dạ nghẹn lời.
Một lúc sau, cô đành thở dài.
"Rồi rồi. Con đi."
Mẹ cô mỉm cười.
"Ngoan."
Nguyệt Dạ đứng dậy, cầm lấy tiền.
Đến cửa, cô quay đầu.
"Mẹ muốn con mua loại nào?"
"Loại bình thường thôi."
"Bao nhiêu?"
"Một bao."
"Một bao là bao nhiêu?"
"Con hỏi nhiều quá đấy."
"Tại mẹ không nói rõ mà!"
Tiếng cười của hai mẹ con vang lên trong căn nhà nhỏ.
Một cuộc sống bình thường.
Không xa hoa.
Không giàu có.
Nhưng bình yên.
Đối với Nguyệt Dạ…
Như vậy là đủ.
Cô mở cửa.
"Con đi nhé."
"Ừ."
Mẹ cô nhìn theo.
"Đi cẩn thận."
Nguyệt Dạ quay đầu cười.
"Con biết rồi."
Cánh cửa khép lại.
Không ai biết rằng…
Đó là lần cuối cùng cô nghe được giọng mẹ trong một ngày bình thường.
Bên ngoài căn cứ, cuộc sống vẫn tiếp diễn.
Những bức tường khổng lồ bao quanh khu dân cư.
Trên đỉnh tường là các khẩu pháo phòng thủ.
Lính canh đứng tại những trạm quan sát.
Nhưng bên trong…
Mọi người vẫn đi làm.
Trẻ con vẫn chạy chơi.
Các cửa hàng vẫn mở cửa.
Những người bán hàng vẫn lớn tiếng mời khách.
Nguyệt Dạ bước giữa dòng người, tay xách bao gạo.
Cô nhìn xung quanh.
Một đứa trẻ đang đuổi theo quả bóng.
Một ông cụ đang ngồi trước cửa nhà.
Một người lính vừa đi ngang qua, trên vai còn vương bụi đất.
Mọi thứ bình thường đến mức cô gần như quên mất rằng bên ngoài bức tường kia…
Có thể là địa ngục.
Nguyệt Dạ nhìn người lính.
Cô từng nghe mẹ nói rằng những người lính ở đây rất đáng thương.
Ngày nào cũng phải chiến đấu.
Có người trở về.
Có người không.
Nhưng hôm nay…
Không có chiến tranh.
Chỉ là một buổi chiều bình thường.
Nguyệt Dạ đi thêm vài bước.
"Biết vậy lúc nãy bảo mẹ đi mua…"
Cô lẩm bẩm.
Rồi bật cười.
"Mà chắc chắn mẹ sẽ bảo mình đi."
Cô vừa nói xong—
ẦM——!!!
Mặt đất rung chuyển.
Bao gạo trong tay Nguyệt Dạ rơi xuống.
Cô mất thăng bằng, lùi lại vài bước.
"Cái gì?!"
Một tiếng nổ khác vang lên.
ẦM——!!!
Kính cửa sổ xung quanh đồng loạt vỡ vụn.
Một chiếc xe bị hất sang bên đường.
Đám đông chết lặng trong vài giây.
Rồi một tiếng hét vang lên.
"Dị quái!"
Sự im lặng bị xé toạc.
"Dị quái tấn công!"
"Chạy đi!"
"Quân đội đâu?!"
"Đừng đứng đó!"
Nguyệt Dạ ngẩng đầu.
Ở phía xa, một cột khói khổng lồ đang bốc lên.
Một bóng đen lao xuyên qua đám khói.
ẦM——!!!
Một tòa nhà đổ xuống.
Bụi đá cuộn lên.
Một sinh vật khổng lồ bò ra khỏi đống đổ nát.
Nguyệt Dạ cứng đờ.
Cô từng nhìn thấy Dị quái.
Trong sách.
Trên màn hình.
Trong những đoạn phim huấn luyện.
Nhưng tất cả những thứ đó đều không thể chuẩn bị cho cô trước cảnh tượng này.
Con quái vật cao hơn vài tầng nhà.
Lớp da dày bao phủ cơ thể.
Móng vuốt kéo lê trên mặt đường.
Hàm răng dài đến mức chỉ cần nhìn thôi cũng khiến người ta lạnh sống lưng.
Nó ngẩng đầu.
GRAAAAA——!!!
Nguyệt Dạ cảm thấy hai chân mình mềm đi.
Đây là… Dị quái?
Cô không thể thở bình thường.
Không phải trong sách…
Nó quá gần.
Chạy.
Một giọng nói trong đầu hét lên.
Chạy đi!
Nhưng cơ thể cô không nghe lời.
Cho đến khi một bóng đen khác xuất hiện trên bầu trời.
Nguyệt Dạ ngẩng đầu.
Một sinh vật khổng lồ đang lao xuống.
ẦM——!!!
Mặt đất nổ tung.
Con Dị quái bị đánh bay.
Cơ thể nó nghiền nát một dãy nhà.
Nguyệt Dạ bị luồng khí hất ngã.
Cô chống tay xuống đất.
Bụi đá phủ đầy tóc.
Khi lớp bụi dần tan…
Cô nhìn thấy nó.
Một sinh vật khổng lồ đứng giữa đống đổ nát.
Bốn chân.
Đôi cánh lớn.
Những chiếc sừng sắc nhọn.
Vảy phủ kín toàn thân.
Và một đôi mắt đỏ rực.
Nguyệt Dạ sững sờ.
"…Rồng?"
Cô không biết vì sao mình lại nói ra từ đó.
Có lẽ bởi vì trong tất cả những câu chuyện cổ, trong tất cả những hình ảnh cô từng nhìn thấy…
Chỉ có một sinh vật mang dáng vẻ như thế.
Một con rồng.
Nhưng nó không giống những con rồng trong sách.
Không có vẻ thần thánh.
Không có sự cao quý xa xôi.
Nó trông giống một con thú thực sự.
Một con thú nguy hiểm đến mức bản năng của Nguyệt Dạ lập tức cảnh báo cô.
Đừng đến gần.
Nhưng ánh mắt cô vẫn không thể rời khỏi nó.
Con rồng hơi cúi đầu.
Con Dị quái bò ra khỏi đống đổ nát.
Máu chảy dọc cơ thể nó.
Nó gầm lên.
Rồi quay đầu.
Ánh mắt dừng trên những con người đang bỏ chạy.
Nguyệt Dạ nhìn thấy.
Cô hiểu ngay.
Nó đang săn con người.
Con Dị quái lao đi.
ẦM!
Một người bị đánh bay.
"Cứu tôi!"
ẦM!
Một chiếc xe bị nghiền nát.
"Chạy đi!"
"Có ai cứu chúng tôi với!"
Nguyệt Dạ đứng giữa dòng người.
Cô muốn chạy.
Nhưng trong đầu cô chỉ còn một ý nghĩ.
Mẹ.
Nhà cô ở hướng ngược lại.
Nguyệt Dạ quay người.
"Mẹ…"
Cô chạy.
Không suy nghĩ.
Không do dự.
Bao gạo bị bỏ lại trên đường.
Mọi thứ xung quanh trở nên mờ nhòe.
Cô chạy qua những con phố quen thuộc.
Tiếng nổ liên tục vang lên.
Có người va vào cô.
Có người hét.
Có người khóc.
Nhưng cô không quan tâm.
"Mẹ!"
Cô chạy nhanh hơn.
"Mẹ!"
Một tòa nhà sụp xuống phía trước.
Cô vòng qua.
"Mẹ!"
Trong đầu cô chỉ có một hình ảnh.
Người phụ nữ đứng trước cửa nhà mỗi buổi chiều.
Người luôn hỏi cô đã ăn chưa.
Người luôn mắng cô khi thức khuya.
Người luôn để phần thức ăn ngon nhất vào bát cô.
Người vừa mới nói với cô…
"Đi cẩn thận."
Nguyệt Dạ chạy đến cuối con đường.
Rồi dừng lại.
Hai chân cô cứng đờ.
Căn nhà…
Không còn nữa.
Chỉ còn một đống gạch đá.
Một nửa bức tường.
Một chiếc bàn bị đập vỡ.
Và cánh cửa mà sáng nay cô còn mở ra bước khỏi nhà…
Giờ nằm dưới lớp đất đá.
Nguyệt Dạ không nói gì.
Cô đứng đó.
Rất lâu.
"…"
Một giọng nói nhỏ vang lên trong cổ họng.
"Không…"
Cô bước tới.
"Không thể nào…"
Rồi đột nhiên chạy.
"Mẹ!"
Cô quỳ xuống, dùng tay đào đống đổ nát.
"Mẹ!"
Một mảnh đá làm rách lòng bàn tay.
Máu chảy ra.
Cô không để ý.
"Mẹ ơi!"
Không có tiếng trả lời.
"Con về rồi!"
Cô tiếp tục đào.
"Con mua gạo về rồi!"
Vẫn không có tiếng trả lời.
Nguyệt Dạ bắt đầu thở dốc.
"Mẹ…"
Hai bàn tay cô run lên.
"Mẹ đừng trốn nữa…"
Một giọng cười khẽ như đang cố tự trấn an.
"Con biết mẹ ở đây mà…"
Không ai trả lời.
Nụ cười biến mất.
"Mẹ…"
Cô tiếp tục đào.
Cho đến khi bàn tay chạm vào thứ gì đó mềm hơn đá.
Nguyệt Dạ cứng người.
Cô không dám kéo nó lên.
Không dám nhìn.
Nhưng cuối cùng…
Cô vẫn làm.
Một bàn tay.
Một cánh tay.
Rồi gương mặt quen thuộc.
Nguyệt Dạ ngừng thở.
"…"
Mẹ cô nằm dưới đống đổ nát.
Không còn cử động.
Một vệt máu đã khô bên khóe môi.
Nguyệt Dạ run rẩy đưa tay chạm lên má bà.
Lạnh.
Lạnh đến mức cô lập tức rụt tay lại.
"Mẹ…"
Cô đặt tay lên vai bà.
Lay nhẹ.
"Mẹ?"
Không phản ứng.
"Mẹ ơi…"
Cô lay mạnh hơn.
"Mẹ tỉnh dậy đi."
Không có gì.
"Con về rồi mà…"
Giọng cô bắt đầu vỡ ra.
"Mẹ nhìn con đi…"
Nước mắt rơi xuống.
"Con mua đúng loại gạo mẹ bảo rồi."
Cô cười.
Một nụ cười méo mó.
"Mẹ còn chưa kiểm tra mà…"
Không có ai cười cùng cô.
Nguyệt Dạ cúi đầu.
Một giọt nước mắt rơi xuống bàn tay lạnh ngắt.
"…Mẹ."
Cô ôm lấy cơ thể ấy.
"Đừng bỏ con."
Cô siết chặt hơn.
"Con chỉ còn mẹ thôi…"
Giọng nói càng lúc càng nhỏ.
"Mẹ đừng bỏ con…"
Ký ức tràn về.
Bữa cơm tối.
Những ngày mưa.
Tiếng gọi cô dậy mỗi sáng.
Những lần bị mắng vì lười học.
Những lần hai mẹ con cãi nhau vì những chuyện nhỏ nhặt rồi lại làm hòa.
Tất cả những điều mà trước đây cô từng cho là bình thường…
Bây giờ lại trở thành thứ xa xỉ nhất trên đời.
Nguyệt Dạ nhắm mắt.
Cô ước gì mình có thể quay lại vài phút trước.
Chỉ vài phút thôi.
Cô sẽ không phàn nàn khi mẹ bảo mua gạo.
Cô sẽ không nói mình mệt.
Cô sẽ ở nhà lâu hơn.
Cô sẽ…
Nói với mẹ rằng cô yêu bà.
Chỉ một lần.
Nhưng thời gian không quay lại.
Một tiếng động vang lên sau lưng.
Bịch.
Nguyệt Dạ từ từ mở mắt.
Cô quay đầu.
Con Dị quái đang đứng đó.
Máu vẫn còn chảy trên cơ thể.
Nó đã tìm thấy cô.
Con quái vật cúi đầu.
Hàm răng mở rộng.
Nguyệt Dạ nhìn nó.
Kỳ lạ thay…
Cô không còn sợ.
Không phải vì cô mạnh.
Cũng không phải vì cô đã chuẩn bị tinh thần.
Chỉ là…
Nỗi đau trong lòng cô lúc này lớn hơn nỗi sợ cái chết.
Nguyệt Dạ quay lại nhìn mẹ.
"Mẹ…"
Cô lau nước mắt.
Nhưng càng lau, nước mắt càng rơi.
"Con xin lỗi."
Cô cúi đầu.
"Con không bảo vệ được mẹ."
Một tiếng gầm vang lên.
Con Dị quái lao tới.
Nguyệt Dạ nhắm mắt.
Cô không chạy.
Không chống cự.
Chỉ ôm chặt lấy mẹ.
Có lẽ… chết cũng tốt.
Ít nhất…
Cô sẽ không phải một mình nữa.
ẦM——!!!
Một tiếng nổ khủng khiếp vang lên.
Mặt đất rung chuyển.
Nguyệt Dạ giật mình mở mắt.
Nhưng thứ đang lao xuống cô đã biến mất.
Không.
Nó vẫn còn đó.
Chỉ là cơ thể khổng lồ đã bị nghiền nát xuống mặt đất.
Máu bắn tung tóe.
Nguyệt Dạ ngẩng đầu.
Một bóng đen khổng lồ đứng giữa đống đổ nát.
Con rồng.
Nó đã cứu cô.
Đôi mắt đỏ rực nhìn xuống.
Nguyệt Dạ nhìn nó.
Cả thế giới dường như im lặng.
Không còn tiếng hét.
Không còn tiếng súng.
Không còn tiếng nổ.
Chỉ còn tiếng gió thổi qua đống đổ nát.
Con rồng nhìn cô.
Nguyệt Dạ nhìn lại.
Trong đôi mắt đỏ ấy không có thương hại.
Cũng không có sát ý.
Chỉ là một sự im lặng kỳ lạ.
Nguyệt Dạ nhìn con rồng rất lâu.
Cô không hiểu vì sao nó cứu mình.
Cũng không hiểu tại sao nó lại xuất hiện.
Càng không hiểu vì sao…
Khi nhìn vào đôi mắt đỏ ấy, cô lại cảm thấy một thứ gì đó rất quen thuộc.
Như thể…
Nó cũng đang cô độc.
Nguyệt Dạ khẽ hé môi.
"…Tại sao?"
Con rồng không trả lời.
Nó chỉ nhìn cô.
Một lúc sau, nó chậm rãi bước về phía trước.
Nguyệt Dạ theo bản năng lùi lại.
Nhưng rồi cô nhìn xuống người mẹ trong vòng tay.
Cô không còn nơi nào để đi.
Cũng chẳng còn ai để trở về.
Con rồng dừng lại trước mặt cô.
Khoảng cách giữa hai bên chỉ còn vài mét.
Nguyệt Dạ ngước nhìn.
Đôi mắt đỏ của nó phản chiếu gương mặt đầy nước mắt của cô.
Cô không biết sinh vật trước mặt là gì.
Không biết nó sẽ làm gì.
Không biết mình có thể sống được bao lâu nữa.
Nhưng lần đầu tiên kể từ khi căn nhà sụp xuống…
Nguyệt Dạ không cảm thấy mình đang ở một mình.
Cô đưa bàn tay đầy máu ra.
Không phải để tấn công.
Cũng không phải để cầu xin.
Chỉ đơn giản là…
Muốn chạm vào nó.
Con rồng khẽ nghiêng đầu.
Khoảng cách giữa bàn tay cô và chiếc vảy lạnh lẽo chỉ còn một chút.
Nhưng đúng lúc ấy—
ẦM!
Một tiếng nổ từ phía xa vang lên.
Con rồng lập tức quay đầu.
Đôi mắt đỏ rực trở nên sắc bén.
Nguyệt Dạ cũng quay theo.
Ở cuối con phố, giữa màn khói bụi…
Một bóng đen khổng lồ khác đang tiến lại.
Và lần này…
Không chỉ có một.
Con rồng khẽ gầm.
Âm thanh trầm thấp khiến mặt đất rung lên.
Nguyệt Dạ nhìn về phía trước.
Bàn tay đang đưa ra từ từ hạ xuống.
Cô ôm chặt lấy mẹ lần cuối.
Sau đó, nhìn con rồng.
Trong khoảnh khắc ấy, cô hiểu một điều.
Nếu muốn sống…
Cô không thể tiếp tục đứng đây.
Con rồng quay người.
Nhưng trước khi bước đi, nó lại nhìn Nguyệt Dạ một lần nữa