Ánh sáng bao phủ cơ thể Nguyệt Dạ dần dần yếu đi.
Từng chút một.
Từ một quầng sáng rực rỡ, nó trở nên mờ nhạt như ánh nắng cuối ngày.
Những hạt sáng cuối cùng lơ lửng trong không khí rồi chậm rãi rơi xuống cơ thể cô.
Sau đó…
Tan biến.
Long Tâm cũng biến mất.
Không còn ánh sáng đỏ.
Không còn luồng năng lượng khổng lồ.
Không còn bóng dáng của con rồng trắng từng đứng bên cạnh cô.
Tất cả…
Đã kết thúc.
Giữa đống đổ nát rộng lớn, chỉ còn một cô gái nằm bất động.
Mái tóc đen phủ đầy bụi đất.
Quần áo rách nát.
Trên người vẫn còn những vết thương chưa kịp khép lại.
Máu khô bám đầy trên khuôn mặt.
Cô nằm đó…
Im lặng đến đáng sợ.
Không biết bao lâu trôi qua.
Một giọt nước rơi xuống trán cô.
Tách.
Rồi thêm một giọt nữa.
Tách.
Bầu trời vốn âm u phía trên Vùng đất của cái chết bắt đầu xuất hiện những đám mây đen.
Gió lạnh thổi qua những tòa nhà đổ nát.
Những mảnh kim loại va vào nhau tạo thành những âm thanh khô khốc.
Rồi…
Mưa bắt đầu rơi.
Ban đầu chỉ là những hạt mưa nhỏ.
Nhưng rất nhanh…
Mưa trở nên nặng hạt.
Ào——!
Nước mưa trút xuống vùng đất chết.
Những đống đổ nát bị nước bao phủ.
Bụi đất biến thành bùn.
Những vũng máu trên mặt đất dần bị nước mưa cuốn đi.
Từng dòng nước đỏ nhạt chảy giữa những khe nứt.
Rồi dần dần…
Trở nên trong suốt.
Mưa rơi trên người Nguyệt Dạ.
Tóc cô ướt đẫm.
Quần áo dính sát vào cơ thể.
Nước mưa chảy từ trán xuống má.
Qua khóe mắt.
Xuống cằm.
Rất lâu sau đó…
Một ngón tay khẽ động.
Rất nhẹ.
Gần như không thể nhận ra.
Ngón tay ấy run lên một chút.
Rồi bất động.
Một lúc sau…
Lại động đậy.
Như thể cơ thể đang cố gắng nhớ lại cách để hoạt động.
Hàng mi của Nguyệt Dạ khẽ rung.
Cô không tỉnh lại.
Nhưng bên trong cơ thể…
Một thứ gì đó đang thay đổi.
Từng dòng năng lượng xa lạ chậm rãi di chuyển qua những mạch máu.
Nó không còn giống năng lượng của con người.
Cũng không hoàn toàn giống năng lượng của Dị quái.
Một thứ gì đó mới.
Một thứ chưa từng tồn tại trong cơ thể cô trước đây.
Nó di chuyển rất chậm.
Đi qua trái tim.
Qua phổi.
Qua từng mạch máu.
Những nơi từng bị phá hủy đang được chữa lành.
Nhưng quá trình ấy diễn ra rất chậm.
Cơ thể cô vẫn nằm bất động.
Mưa vẫn rơi.
Ở một nơi cách đó rất xa…
Căn cứ thành phố F.
Một trong những căn cứ lớn nhất còn tồn tại của nhân loại.
Bên ngoài thành phố, những bức tường kim loại khổng lồ dựng đứng.
Các lớp phòng thủ được bố trí dày đặc.
Tháp canh liên tục quét ánh sáng qua vùng đất bên ngoài.
Những chiếc xe quân sự di chuyển giữa các khu vực.
Con người vẫn sống.
Vẫn làm việc.
Vẫn chiến đấu.
Và vẫn cố gắng duy trì nền văn minh đã từng đứng bên bờ vực diệt vong.
Nhưng sâu bên trong căn cứ…
Có một nơi mà người bình thường không được phép bước vào.
Một căn phòng giám sát đặc biệt.
Bên trong căn phòng…
Hàng chục thiết bị công nghệ cao đang hoạt động.
Những màn hình lớn phủ kín các bức tường.
Các dòng số liệu liên tục chạy.
Những biểu đồ năng lượng dao động không ngừng.
Một số nhân viên đang ngồi trước bàn điều khiển.
Mọi thứ vốn đang hoạt động bình thường.
Cho đến khi…
"Tít!"
Một tiếng cảnh báo vang lên.
Một nhân viên ngẩng đầu.
"Hả?"
"Tít! Tít! Tít!"
Ngay sau đó…
Toàn bộ căn phòng đồng loạt phát ra ánh sáng đỏ.
Đèn cảnh báo liên tục nhấp nháy.
Một giọng máy móc vang lên.
"Cảnh báo."
"Phát hiện dao động năng lượng bất thường."
"Đang tiến hành phân tích."
"Cảnh báo."
"Mức độ dao động vượt quá giới hạn an toàn."
Những nhân viên trong phòng lập tức trở nên hỗn loạn.
"Có chuyện gì vậy?"
"Tại sao tất cả thiết bị lại đồng loạt phát cảnh báo?"
"Kiểm tra hệ thống!"
"Không phải lỗi hệ thống!"
"Vậy rốt cuộc chuyện gì đang xảy ra?"
Một người đàn ông nhanh chóng bước đến bàn điều khiển.
Ông ta khoảng hơn bốn mươi tuổi.
Mặc trên người bộ quân phục màu đen.
Trên vai là phù hiệu của đội giám sát năng lượng.
Ông nhìn chằm chằm vào màn hình.
"Có chuyện gì?"
Một nhân viên lập tức đứng dậy.
"Thưa ngài, hệ thống vừa phát hiện một luồng sức mạnh được phát ra từ một khu vực rất xa."
"Luồng sức mạnh?"
"Vâng."
Người đàn ông cau mày.
"Cho ta xem."
Nhân viên nhanh chóng thao tác.
Một bản đồ lập thể hiện ra.
Trên đó là toàn bộ khu vực xung quanh thành phố F.
Một điểm sáng màu đỏ xuất hiện ở phía xa.
Khoảng cách cực kỳ lớn.
Người đàn ông nhìn con số bên cạnh.
"Dao động năng lượng…"
Ông im lặng vài giây.
Nhân viên bên cạnh nuốt nước bọt.
"Thưa ngài…"
Người đàn ông nhìn chằm chằm vào chỉ số.
"Mức độ nguy hiểm…"
Ông dừng lại.
"Thuộc cấp thủ lĩnh."
Cả căn phòng lập tức im lặng.
Không ai nói gì.
Cấp thủ lĩnh.
Hai chữ ấy đối với nhân loại hiện tại…
Không khác gì một cơn ác mộng.
Dị quái cấp thủ lĩnh.
Những tồn tại có thể hủy diệt cả một căn cứ.
Những con quái vật mà ngay cả các Khái niệm giả mạnh mẽ cũng không dám tùy tiện đối đầu.
Một nhân viên nhỏ giọng hỏi:
"Chẳng lẽ… lại xuất hiện một Dị quái cấp thủ lĩnh?"
Người đàn ông không trả lời ngay.
Ông nhìn bản đồ.
Nhìn điểm sáng đỏ đang nhấp nháy.
Sau đó hỏi:
"Có thể xác định vị trí không?"
Nhân viên lập tức thao tác.
"Đang định vị."
Màn hình thay đổi.
Một vùng rộng lớn được khoanh lại.
Người nhân viên nhìn kết quả.
Sắc mặt dần trở nên khó coi.
"Thưa ngài…"
"Nói."
"Luồng năng lượng này… có lẽ phát ra từ sâu bên trong Vùng đất của cái chết."
Cả căn phòng lại rơi vào im lặng.
Vùng đất của cái chết.
Không ai trong căn cứ không biết nơi đó.
Một vùng đất bị bỏ hoang.
Một nơi mà các đội thám hiểm gần như không bao giờ quay trở về.
Một nơi tập trung vô số Dị quái.
Một vùng đất mà nhân loại gần như không thể kiểm soát.
Người đàn ông nhìn bản đồ rất lâu.
"Vùng đất của cái chết…"
Ông khẽ lẩm bẩm.
"Ở đó rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?"
Không ai trả lời.
Bởi vì…
Không ai biết.
Một luồng năng lượng cấp thủ lĩnh đột nhiên xuất hiện ở nơi đó.
Không có dấu hiệu cảnh báo trước.
Không có thông tin về Dị quái mới.
Không có bất kỳ báo cáo nào.
Nó giống như…
Một thứ gì đó vừa thức tỉnh.
Người đàn ông trầm mặc.
Sau vài giây, ông nói:
"Tiếp tục giám sát."
"Vâng."
"Không được bỏ qua bất kỳ dao động nào."
"Rõ!"
Ông quay người.
"Ta sẽ đi báo cáo cho thủ trưởng."
Nói xong…
Ông rời khỏi phòng.
Cánh cửa kim loại đóng lại phía sau.
Hành lang bên ngoài phòng giám sát rất dài.
Tiếng bước chân vang lên giữa không gian yên tĩnh.
Cộc.
Cộc.
Cộc.
Người đàn ông đi rất nhanh.
Trong đầu ông vẫn không ngừng suy nghĩ về luồng năng lượng vừa phát hiện.
Cấp thủ lĩnh.
Lại xuất hiện ở Vùng đất của cái chết.
Chuyện này tuyệt đối không bình thường.
Ông đi qua nhiều lớp cửa an ninh.
Mỗi cánh cửa đều cần xác nhận quyền hạn.
Cuối cùng…
Ông đến tầng cao nhất của trụ sở.
Đây là nơi chỉ những người có quyền hạn cao nhất căn cứ mới có thể bước vào.
Cánh cửa lớn mở ra.
Bên trong là một căn phòng rộng.
Một mặt tường hoàn toàn bằng kính.
Từ đây có thể nhìn thấy gần như toàn bộ thành phố F.
Ánh đèn của căn cứ trải dài đến tận chân trời.
Một thành phố được xây dựng giữa thời đại diệt vong.
Một thành phố mà nhân loại đã phải trả giá bằng vô số sinh mạng để bảo vệ.
Phía trước cửa sổ…
Một người đàn ông đang ngồi sau bàn.
Ông ta khoảng năm mươi tuổi.
Mái tóc đã điểm bạc.
Trên bàn có rất nhiều tài liệu.
Ông đang sắp xếp chúng một cách chậm rãi.
Người đàn ông vừa bước vào lập tức cúi đầu.
"Thưa ngài thủ trưởng."
Người đàn ông phía sau bàn không ngẩng đầu.
"Có chuyện gì?"
"Chúng tôi vừa phát hiện một luồng năng lượng bất thường phát ra từ Vùng đất của cái chết."
Bàn tay đang lật tài liệu của thủ trưởng dừng lại.
"Vùng đất của cái chết?"
"Vâng."
"Tiếp tục."
"Thiết bị giám sát đã xác định mức độ dao động năng lượng."
Người đàn ông ngừng lại một chút.
"Thuộc cấp thủ lĩnh."
Căn phòng im lặng.
Thủ trưởng từ từ ngẩng đầu.
Ánh mắt ông trở nên nghiêm túc.
"Cấp thủ lĩnh?"
"Vâng."
"Thời điểm?"
"Khoảng không lâu trước."
"Khoảng cách?"
"Rất xa. Nhưng hệ thống có thể xác định được nó phát ra từ sâu bên trong Vùng đất của cái chết."
Thủ trưởng dựa lưng vào ghế.
Ông nhìn ra ngoài cửa sổ.
Ánh mắt hướng về phía chân trời.
Nơi đó…
Có một vùng đất mà con người gần như không thể chạm tới.
"Vùng đất của cái chết…"
Ông khẽ nói.
Sau đó quay lại.
"Còn gì nữa không?"
Người đàn ông im lặng.
Một lúc sau…
Ông lắc đầu.
"Không."
"Chỉ có vậy?"
"Vâng."
Thủ trưởng suy nghĩ.
Rồi ông đứng dậy.
"Được rồi."
Ông đi đến trước cửa sổ.
"Truyền lệnh xuống tất cả các tiểu đội."
Người đàn ông lập tức nghiêm túc.
"Chuẩn bị trạng thái cảnh giác chiến đấu."
"Rõ."
"Đồng thời…"
Thủ trưởng nhìn về phía xa.
"Ta sẽ cử một số người đến khu vực đó."
Người đàn ông hơi ngạc nhiên.
"Thưa ngài…"
"Ta muốn biết thứ gì đã phát ra luồng năng lượng đó."
"Nhưng Vùng đất của cái chết rất nguy hiểm."
"Ta biết."
Thủ trưởng đáp rất bình tĩnh.
"Chính vì nguy hiểm nên chúng ta càng không thể ngồi chờ."
Ông quay lại.
"Ít nhất phải biết thứ đó là gì."
Người đàn ông cúi đầu.
"Rõ!"
Ông quay người rời khỏi phòng.
Cánh cửa đóng lại.
Thủ trưởng vẫn đứng đó.
Một mình.
Ông nhìn thành phố bên dưới.
Hàng triệu con người đang sống trong căn cứ.
Những người lính đang tuần tra.
Những gia đình đang cố gắng tồn tại.
Những đứa trẻ vẫn đang lớn lên.
Những con người chưa từng nhìn thấy thế giới trước đại diệt thế.
Ông nhìn tất cả.
Sau đó…
Ánh mắt ông dần trở nên sâu hơn.
"Vùng đất của cái chết…"
Ông lẩm bẩm.
"Rốt cuộc là thứ gì đã xuất hiện ở đó?"
Một khoảng im lặng.
Rồi một suy nghĩ bất chợt xuất hiện trong đầu.
Một hình ảnh.
Một con rồng.
Một sinh vật từng được báo cáo tại căn cứ phía tây.
Một con Dị quái có khả năng chiến đấu vượt xa những Dị quái thông thường.
Và một cô gái…
Được chính sinh vật ấy mang đi.
Thủ trưởng khẽ nhíu mày.
"Chẳng lẽ…"
Ông nhìn về phía chân trời.
"…là con Dị quái đó?"
Không ai trả lời.
Chỉ có ánh đèn thành phố F vẫn đang sáng.
Ở nơi rất xa…
Mưa vẫn đang rơi xuống Vùng đất của cái chết.
Và giữa những đống đổ nát…
Một cô gái vẫn nằm bất động.
Không ai biết cô còn sống hay đã chết.