Ở một hang động tối tăm, một thân ảnh nam nhi với vô số vết thương lớn nhỏ đang chạy trốn khỏi lũ ma thú hung dữ đằng sau.
Trong cái hang động ngột ngạt này thường thì sẽ có rất ít sinh vật sinh sống, ấy vậy mà không biết vì sao cái người thanh niên này lại bị vô số ma thú với hình dạng 'Rết khổng lồ’ truy đuổi một cách gắt gao đến vậy.
"Chết tiệt…sắp tới rồi…phải cố lên…mình chưa thể gục ngã ở đây được.” Người thiếu niên ấy vừa chạy vừa tự trấn an bản thân.
Cửa hang động lúc này dần hiện ra trước đôi mắt đầy khổ sở ấy.
"Ma pháp trận địa, kích hoạt!”
Câu nói yếu ớt vừa được tuôn ra, thì bỗng nhiên, dưới chân cậu ta xuất hiện vô số vòng tròn ma pháp với nhiều hình thái khác nhau. Chúng như có sự liên kết với nhau mà tạo thành một màn chắn ma pháp ngăn chặn lũ ma thú đang lao tới.
Rầm…rầm…
Đất đá ở cửa hang đồng loạt rơi xuống, chặn đứng hoàn toàn lối ra ngay khi cái người thiếu niên ấy vừa lao ra khỏi đó.
Nằm xuống vùng thảo nguyên trống rỗng, người thiếu niên ấy vừa thở dốc vừa lấy tay bịt miệng các vết thương đang chảy máu dữ dội.
"Chết tiệt…mình phải dừng lại ở đây sao?” Cậu ta nói với giọng thều thào, ánh mắt tuyệt vọng nhìn lên bầu trời đầy ánh sao.
Đôi tay run rẩy của người thiếu niên ấy bắt đầu lần mò trong túi áo rồi lấy ra một quyển trục cũ nát.
"Cái cuốn pháp chú này…”
"Hừ…không thể nào bỏ cuộc ở đây…ta phải tiếp tục tiến bước…không thể bỏ cuộc…”
Cuốn trục cũ nát ấy từ từ được mở ra bởi đôi bàn tay đang run rẩy với những vết thương. Bên trong cái sự cũ nát ấy dần hiện ra một vòng ma pháp độc lạ.
Chàng thiếu niên kia lấy máu của bản thân nhỏ xuống vòng ma pháp ấy rồi niệm chú kèm theo đó là một câu trăn trối
"Không lùi bước, không quay đầu…ta Anasta Royal, quyết tâm không chùn bước…”
Vòng ma pháp kỳ lạ ấy bắt đầu có phản ứng, một luồng ma lực đen đặc bí ẩn bắt đầu trào dâng từ nó và phát tác ra không gian bên ngoài.
Khi hơi thở của Anasta lụi tàn, cái nguồn ma lực đen đặc đó liền hòa quyện với thân thể cậu ta kèm theo một dị tượng thất thường cho không gian xung quanh.
Ở bên trong một căn phòng mang theo nét cổ kính, dưới nguồn sáng mờ ảo từ ánh đèn dầu, một pháp sư với khuôn mặt già nua tên là Andrew Charles đang ghi chép tài liệu thì bỗng khựng lại.
Ánh mắt lão ta liếc về phía quả cầu pha lê đang phản ứng thất thường.
"Cái quái gì đây? Sao cầu tiên tri lại xuất hiện phản ứng?”
Cầu tiên tri chỉ phản ứng với hai trường hợp:
Trường hợp 1: là khi được truyền ma lực hệ thời gian vào.
Trường hợp 2: là khi thế giới xuất hiện một bước ngoặt lớn, một bước ngoặt có thể thay đổi cả lịch sử nhân loại.
Nhìn vào sự phản ứng đó, lão Andrew liền nhíu mày lại với sự lo lắng đang trào dâng.
"Chuyện này không lẽ…”
Trái Đất năm 2024:
Trần Thanh Hoàng - một sinh viên ngành Tự Động Hóa đang tan ca làm thêm tại một cửa hàng tiện lợi.
Khi bước ra khỏi nơi làm việc, cậu ta mở điện thoại ra thì thấy một dòng tin nhắn, người gửi có tên ‘Hữu Minh’.
Nội dung hiện lên là hình ảnh bằng lái xe ô tô của Hữu Minh, kèm với dòng tin nhắn:
‘Tao mới có bằng lái xe ô tô nè, hê hê.’
Thanh Hoàng cười khổ một tiếng rồi thầm nói:
"Mịa nó, đúng là con nhà giàu mà…”
Sau đó, Thanh Hoàng đi bộ để về lại nhà trọ trong màn đêm tối của thành phố.
Khi đến một nơi vắng vẻ, Thanh Hoàng bỗng khựng lại vì một cơn ớn lạnh không biết từ đâu đến.
"Mẹ kiếp…cái cảm giác gì vậy…”
Không nghĩ nhiều thêm, cậu ta đút tay vào túi và tiếp tục về trọ với dáng đi rất bố đời.
Bỗng nhiên, thân thể cậu ta bị mất thăng bằng rồi ngã đập mặt xuống đất.
"Cái gì vậy?”
Rất nhanh, cậu ta đã thấy đôi chân của mình đang dần tan biến thành những mảnh vụn li ti.
Thanh Hoàng hốt hoảng kêu lên:
"Cái gì đây chứ? Sao đột nhiên…”
Một tia sáng đột nhiên lóe lên trong đầu.
"Chết tiệt…nếu phải chết ở đây thì…”
Oành oành…
Tiếng va chạm vang lên, Thanh Hoàng lôi cái laptop trong cặp của mình ra rồi đập thật mạnh xuống đất khiến nó vỡ nát.
Sau khi làm xong, cậu ta nằm bệt xuống đất hướng ánh mắt lên bầu trời đầy sao.
"Ài…có đi thì cũng phải thủ tiêu nó…”
Đang nhắm mắt để ra đi từ từ thì bỗng nhiên cậu ta nhớ một cái gì đó chưa làm.
Bốp…
Cái điện thoại tồi tàn cũng bị quăng mạnh vào tường mà vỡ nát.
"Suýt quên mày…”
Với trí tưởng tượng cao siêu và ảo tưởng của mình, Thanh Hoàng vừa nằm vừa nói:
"Xuyên không nhớ cho bố mày hệ thống nhé, nhớ cho một cuộc sống giàu sang luôn.”
"À quên mất…có harem thì tốt nữa.”
Sau đó, cả thân xác Thanh Hoàng biến mất hoàn toàn và trải qua một khoảng không vô định.
Đến khi mở mắt ra, vẫn là một bầu trời đầy sao tuyệt đẹp nhưng lúc này bầu không khí không còn một mùi hôi khó chịu như trong con hẻm tối kia mà là một sự dễ chịu khoan khoái của thảo nguyên xanh.
"Ô đây là đâu…” Thanh Hoàng nhìn không gian xa lạ ở xung quanh mà tự hỏi.
Nhìn vào cái thân thể lành lặn và một bộ y phục kỳ lạ có phần rách rưới, não cậu ta bỗng nảy số mà kêu lên:
"Đây là xuyên không sao?”
Trong cơn phấn khích, Thanh Hoàng trong thân xác của Anasta bắt đầu đứng phắt dậy nhìn ngắm thảo nguyên xung quanh đang được bao bọc bởi màn đêm tối.
"Há há…xuyên không thật này!”
Bỗng nhiên, một cơn đau đầu từ đâu ập đến khiến Thanh Hoàng phải ngã quỵ xuống đất.
"Cái gì đây trời…sao đột nhiên…”
Hàng loạt thông tin như: ngôn ngữ, ký ức,... của Anasta Royal như một cơn thủy triều tràn vào tiềm thức của Thanh Hoàng khiến cậu ta la oai oái.
Một lúc sau, cậu ta cũng nằm bệt xuống đất thở hồng hộc.
"Anasta Royal…là tên của mình ở thế giới này à?”
Thanh Hoàng đập tay thật mạnh xuống đất và la lên:
"Tổ sư nhà nó…tại sao lại xuyên không vào một thằng vừa phế vừa ngông thế này…”
Lý do Thanh Hoàng nói vậy là vì khi tiếp nhận những mảnh ký ức rời rạc không đầy đủ, thì cậu ta phát hiện cái tên Anasta này dù ở trong một gia tộc lớn nhưng tư chất và sức mạnh không những không cao mà còn rất ngông cuồng một cách đáng ghét.
"Tư chất hạng C? Hệ ‘bóng tối’ cái hệ phế nhất? Danh tiếng xấu xa? Đây là cuộc sống xuyên không mà tao mong ước à?”
Thanh Hoàng như không thể tin vào những gì đang diễn ra, cậu ta như muốn hét lên một câu chửi tục.
Thanh Hoàng dần hạ hỏa, cậu ta nói lên những tiếng nhỏ nhẹ:
"Hệ thống ơi! Hệ thống à! Bạn đâu rồi?”
Quả thật, đời không như là mơ. Đáp lại những tiếng ảo tưởng ấy chỉ là cái tĩnh lặng của màn đêm u tối.
"Thật à…đây có phải là mơ không…” Thanh Hoàng bất lực nói bâng quơ.
"Trời ơi…hệ thống của ta đâu rồi…”
"Hahahaha…vị thần đưa con đến đây à…ngài muốn con chịu khổ cũng được…nhưng ít nhất…”
Lấy hơi một cái, Thanh Hoàng như hét toáng lên:
"HÃY ĐƯA THẰNG BẠN CON ĐẾN ĐÂY LUÔN ĐI!!!!!”
La xong, Thanh Hoàng trong thân xác Anasta ngồi bệt xuống bãi cỏ, ánh mắt cậu ta nhìn về phía xa xăm.
"Rốt cuộc thằng Anasta này muốn làm gì ở đây, để rồi bị ma thú dí cho cái mạng quèn cũng không còn?”
Không dài dòng thêm, Anasta từ từ xếp bằng lại như động tác 'tu tiên’. Cậu ta cảm nhận nguồn ma lực sâu trong linh hồn của mình thì chỉ thấy một màu đen tím ảm đạm.
Càng vào sâu màu sắc ma lực lại càng đen đặc cho đến khi đến cái cốt lõi của linh hồn mà người ở đây gọi là 'Căn nguyên’ thì thấy tám cái chấm đen rõ rệt trong đó thì Anasta mới dừng lại.
"Hóa ra là Pháp sư cấp 8 thật à? Thấp thật đấy…”
Bỗng nhiên, Anasta cảm thấy một phản ứng kỳ lạ trong Căn nguyên của mình. Khi cảm nhận rõ lại thì cậu ta phát hiện một con cá chép nhỏ bé có màu vàng óng ánh đang bơi chậm rãi trong nguồn ma lực ít ỏi của mình.
"Đây là tinh linh sao?”
Lục lọi trong ký ức hỗn tạp, Anasta dần hiểu rõ nguồn gốc của con tinh linh nhỏ bé này.
Nhìn vào đống đổ nát gần đó, cậu ta thầm phân tích:
"Hóa ra con cá chép vàng này là lấy từ trong đó.”
"Hừ…ký ức còn thiếu sót nhiều quá…có lẽ nên về ký túc xá ‘Học viện Ma Pháp’ trước đã rồi tính sau, ai biết cái nơi tối tăm này ẩn chứa cái nguy hiểm gì.”
Sau đó, trong màn đêm u tối, Anasta lết thân xác có chút tàn tạ của mình chạy về ký túc xá theo ký ức rời rạc của chủ nhân cũ.
Càng đi, Anasta như càng cảm nhận được thứ gì đó không an toàn ẩn nấp sâu trong bóng tối khiến cậu ta có cảm giác lạnh sống lưng.
"Cái gì vậy nhỉ?” Anasta giật mình kêu lên một tiếng.
Trong bóng tối, vô số ánh mắt vàng vọt dần hiện ra như những con thú dữ nhìn thấy mồi ngon trước mắt.
Anasta với giác quan tinh tường như cảm nhận được nguy hiểm mà liếc mắt xung quanh, miệng cậu ta lẩm bẩm:
"Đừng đùa nha…mới xuyên không thôi mà…”