🏠 Trang chủ 🔎 Tìm kiếm
📝 Đăng truyện 🔑 Đăng nhập bằng Google
← Dị Giới Pháp Sư

Ch.1: Bản năng của Anasta.

~9 phút đọc · 1632 từ · ⚠️ Báo cáo

Những ánh mắt vàng vọt đầy sát khí dần lộ diện. Chúng vậy mà lại là một đàn sói, mà con nào con nấy to bằng một chiếc bán tải hạng nhẹ.

Anasta trợn tròn mắt, đôi chân run rẩy vô thức lùi lại vài nhịp.

"Cái quái gì đây…lũ sói này…là ma thú cấp 4 sao?”

Tiếng ‘gầm gừ’ ngày càng dày đặc khiến trái tim cậu ta như muốn xổ ra ngoài.

Bỗng nhiên, Anasta đứng thẳng lại, điều này khiến lũ sói cũng phải dè chừng theo.

"Không phải mình là một pháp sư cấp 8 à? Sao phải dè chừng trước lũ này chứ?”

Vuốt cằm vài cái, Anasta đưa mắt nhìn xung quanh.

"Để xem nào…một, hai, ba,..., mười bảy…”

Càng đếm số lượng, chân Anasta lại càng run rẩy kịch liệt trước số lượng khủng bố của đàn sói.

"Chết rồi…chạy lẹ…”

Sau đó là một cảnh tượng rượt đuổi của một đàn sói và một thân ảnh nhỏ bé với bộ trang phục rách rưới.

Anasta vừa chạy vừa than:

"Mới xuyên không thôi mà…có cần hành tôi đến thế không?”

Thấy khoảng cách ngày càng bị thu hẹp, Anasta liền vội vã đào lại ký ức về cách chiến đấu của Anasta.

"Ma lực hệ bóng tối, một hệ mà chỉ có một phép duy nhất là 'tạo ra đồ vật theo ký ức’. Đồ vật càng đơn giản thì càng dễ tạo sao?”

Phân tích xong, Anasta liền niệm chú để tạo hình:

"Thưa Đấng Sáng Tạo, hãy cho con mượn thần chú của ngài để cứu rỗi bản thân…”

Dứt lời, một con dao làm bếp đơn giản được tạo ra ngay lập tức.

"Há há, tạo được rồi nè…”

Xoẹt…

Với bản năng của cơ thể, Anasta dễ dàng xoay người một cái rồi phi thẳng con dao làm bếp một cách chính xác vào đỉnh đầu của một con sói xám khiến nó chết ngay lập tức. Những con sói còn lại thấy vậy thì như bị dọa sợ mà từ từ lùi lại với sự cảnh giác cao độ.

Anasta trợn tròn mắt kinh ngạc, miệng cậu ta lắp bắp kêu lên:

"Cái gì đây? Nếu theo như thông thường thì mình sẽ rất khó khăn trong việc chuyển động khi mới nhập xác chứ? Ấy vậy mà chuyển động của mình lại mượt đến vậy trong thực chiến?”

Một tia sáng lóe lên:

"Không lẽ…Anasta thực sự không phải là một tên lười biếng mà luôn lấp đầy điểm yếu của bản thân thông qua luyện tập?”

"Hừ, tuy nói ngươi là kẻ ngông cuồng đáng ghét nhưng cũng phải công nhận sự nỗ lực của ngươi cũng không tầm thường đấy, Anasta.”

Một lần nữa, bản năng cơ thể lại cho Anasta cảm nhận động tác quen thuộc. Cậu ta nắm chặt hai nắm đấm lại rồi đặt sát nhau theo chiều dọc rồi niệm chú:

"Thưa Đấng Sáng Tạo, hãy cho con mượn thần chú của ngài để cứu rỗi bản thân…”

Sau khi niệm chú xong, hai nắm đấm từ từ tách nhau ra xa theo chiều ngang kèm theo đó là một nguồn ma lực đen đặc tuôn trào và dần thành hình của một trường thương đơn giản.

Dựa theo các phản ứng của cơ thể, Anasta tiện tay múa vài đường thương rồi lao đến tấn công lại bầy sói.

Xoẹt…xoẹt…

Chỉ vài đường cơ bản, hai con sói đã bị Anasta đập nát đầu, máu tươi nhuộm đầy cây trường thương đen nhánh.

"Hahaha…cảm giác này…tuyệt vời làm sao…”

Anasta điên cuồng thảm sát lũ sói như thể việc này đã được cậu ta thực hiện vô số lần.

Lũ sói xám bắt đầu điên cuồng chạy trốn, vị thế của con mồi và kẻ đi săn đã bị đảo ngược một cách nhanh chóng.

Một lúc sau, ở dưới nền cỏ xanh đã xuất hiện mười cái xác của lũ sói xám. Anasta thở dốc ngồi gục xuống đất để nghỉ ngơi vì mệt.

"Toang thật đấy, tuy nói thể chất của cái tên Anasta này rất tốt nhưng vì là tư chất hạng C nên lượng ma lực không mấy dồi dào và tốc độ hồi phục không nhanh.”

Nhìn vào cây thương có phần tàn tạ sau trận chiến, Anasta chỉ biết thở dài ngao ngán:

"Tưởng nó cứng lắm chứ, ai dè còn thua cả sắt thép thời hiện đại. Đây là lý do tại sao tên Anasta đó điên cuồng tập thể chất để bù lại sao?”

Bỗng nhiên, một gợn sóng trong 'Căn nguyên’ - nơi sản xuất ma lực, có những gợn sóng kỳ lạ.

Anasta ngay lập tức cảm nhận diễn biến bên trong. Sau khi đào sâu vào, cậu ta liền trợn tròn mắt kinh ngạc:

"Cái gì? Ma lực vậy mà hồi phục đầy đủ rồi sao? Với cả, con cá chép này hồi nãy còn đang bơi yếu lắm mà? Sao bây giờ lại có thể bơi tung tăng như vậy chứ?”

Anasta dần cảm nhận được một luồng ma lực tỏa ra từ con cá chép ấy, ma lực nó dường như là vô tận không có điểm dừng sau khi nó bơi lại bình thường. Không những thế, ma lực của nó còn có thể điều chỉnh cùng hệ với cậu ta nữa.

"Hahahaha…Anasta à, ngươi cũng để lại đồ tốt cho ta đấy chứ! Như vậy có thể bù đắp lại khoảng cách lượng ma lực rồi.”

Bỗng nhiên một luồng phấn độc từ đâu bật thẳng vào mặt Anasta.

Ting…ting…

Bảng hệ thống màu xanh như trong các bộ truyện dần hiện ra, Anasta cười phá lên và nói:

"Hệ thống…ngươi đây rồi! Sảng văn vô địch giờ mới bắt đầu, hahahaha…”

Nhưng quay về thực tế, thực chất đó chỉ là tác động của phấn hoa gây ảo giác cho Anasta, do cậu ta mong mỏi hệ thống nên nó mới xuất hiện trong ảo giác mà thôi.

Lúc này, một cây nắp ấm khổng lồ to như kích thước người thường trồi lên mặt đất với ý định nuốt chửng Anasta.

Xoẹt…

Cơ thể Anasta phản ứng theo bản năng. Cây trường thương chẻ đôi thân thể nó một cách dễ dàng khiến dịch nhầy kinh tởm tràn ngập nửa thân người Anasta.

Anasta như sực tỉnh dậy, ánh mắt mơ màng nhìn vào cái thân người đầy dịch mủ và cái xác hoa nắp ấm khổng lồ không còn nguyên vẹn thì liền la lên:

"Áaaaa…cái mẹ gì đây?”

Cậu ta tò mò lấy cây trường thương chọc chọc vào người nó nhưng không có động tỉnh gì.

"Hừ, hóa ra là ảo giác. Làm mình tưởng có hệ thống chứ…”

Sau một hồi nghỉ ngơi, Anasta lại lên đường đi về ký túc xá học viện.

Vừa đi, Anasta vừa tổng hợp lại những ký ức rời rạc, không đầy đủ của chủ cũ để hoàn thiện lại hệ thống ký ức.

Anasta là một thiếu niên vừa tròn 16 tuổi, ở trong một gia tộc lớn là 'Royal’. Hồi nhỏ được đánh giá là một người rất thông minh và luôn yêu thương các anh chị em của mình. Nhưng sau khi có kết quả là tư chất ‘hạng C’ - chỉ là một hạng tầm trung, thì tính tình bắt đầu nóng nảy và thường đố kị người khác.

"Haizz, tên này đúng là tệ hết sức mà…”

Bỗng nhiên, Anasta đứng khựng lại vì một chi tiết. Ánh mắt cậu ta sáng rực lên:

"Gia tộc Royal là một gia tộc lớn thì chắc hẳn phải giàu lắm.”

"Tạm biệt mày nhé, cái cuộc sống nghèo khó kia…”

Sau khi đi bộ gần cả tiếng đồng hồ, Anasta cũng đã đứng trước Học viện Ma Pháp, nơi mà chủ nhân cũ đang theo học.

Lần theo ký ức, Anasta đi vào đúng phòng của mình rồi cẩn trọng bước vào mà không tạo ra một chút động tĩnh lớn nào.

Ánh đèn dầu vàng vọt cũng được thắp lên chiếu sáng cả căn phòng u tối.

Nhìn căn phòng xa có chút xa hoa này, Anasta phải gật gù một cái:

"Đúng là ký túc xá con nhà giàu, đã đầy đủ đồ dùng thiết yếu mà còn được một mình nữa.”

Anasta nhanh chóng gỡ bỏ cái găng tay đen rồi quăng xuống bàn. Sau đó, cậu ta vào phòng tắm rồi tắm rửa đơn giản để ngủ cho thoải mái.

Khi nhìn vào gương rồi quay qua quay lại mấy vòng, Anasta liền gật gù mà nói:

"Đẹp trai đấy, mặt này cũng hao hao với khuôn mặt cũ của mình chứ bộ.”

Ánh đèn dầu nhanh chóng được tắt đi, Anasta nằm dài trên chiếc giường rồi thiếp đi sau chuyến đi mệt mỏi của mình.

XÀM MỘT CHÚT:

Vài ngày sau khi Trần Thanh Hoàng được cho là mất tích, Hữu Minh liên tục kêu gọi nhiều nguồn lực để điều tra.

Đến một ngày, một hình ảnh được gửi đến và kèm theo dòng tin nhắn:

'Thưa cậu Minh, tôi tìm thấy cái này nghi là của đối tượng tìm kiếm.’

Hữu Minh nhìn vào bức ảnh rồi suy đoán:

"Có khi nào đây là vụ bắt cóc? Đầu tiên nó tự vệ bằng cách chọi đồ, đó là lý do laptop và điện thoại bị vỡ. Vì tụi bắt cóc quá vô đạo bất lương nên lột sạch đồ nó ra, đó là lý do tại sao đồ nó lại ở đó.”

Càng nghĩ, Hữu Minh lại càng thấy ảo ma. Cậu ta ra lệnh:

"Bằng mọi cách sửa cái laptop với cái điện thoại đi, biết đâu manh mối ở trong đó.”

💬 Bình luận (0)