Bảy ngày sau khi giải đấu kết thúc.
Đại sảnh đường của Zenith Academy chưa bao giờ đông đúc đến vậy. Hàng nghìn học viên, giảng viên, và đại diện từ ba học viện còn lại ngồi kín các hàng ghế, ánh mắt hướng về bục cao nơi bộ ba giám khảo tối cao của Infinity Academy đang đứng.
Tôi ngồi ở hàng ghế cuối cùng, gần lối thoát hiểm.
Không phải vì khiêm tốn. Mà vì tôi vẫn chưa thể đứng lâu. Vết thương từ móng vuốt của Đại Giáo sư đã lành, nhưng ma hạch trong ngực tôi vẫn trống rỗng, như một cái giếng cạn nước.
Phía trước, Đại Pháp Sư Alistair Thần Bí bước lên bục. Lão già râu bạc trắng, mặc bộ pháp bào, đôi mắt thông tuệ của lão quét một lượt toàn bộ khán đài, và tôi thấy ánh mắt lão dừng lại đúng một nhịp ngắn ngủi ở hàng ghế cuối nơi tôi đang ngồi.
Rồi lão tiếp tục, không hề lộ ra bất kỳ dấu hiệu nào.
"Giải Đấu Tứ Viện năm nay"
Giọng lão trầm hùng vang khắp đại sảnh
"không chỉ là một cuộc thi đấu giữa bốn học viện. Nó là một phép thử về lòng dũng cảm, sự kiên trì, và cả lòng trung thành với những gì đang bảo vệ chúng ta khỏi bóng tối."
Tôi khẽ nhíu mày. Lão già này biết nhiều hơn những gì lão nói ra.
Một tấm màn ánh sáng ma pháp khổng lồ hiện ra trên bục, hiển thị bảng điểm tổng kết của bảy ngày thi đấu. Hàng ngàn học viên nín thở.
Khi bảng điểm hiện ra, khán đài Zenith bùng nổ.
Hạng Học viện Điểm
1 Zenith Academy 5
2 Infinity Academy 4
3 Valoria Royal Academy 3
4 Nexus Academy 2
"Hạng nhất, Zenith Academy!"
Đại Pháp Sư tuyên bố.
"Với năm chiến thắng áp đảo từ các đại diện Lysandra Noctis, Elara Solstice, Nyx Aether, Leon, và Orion Valdrake. Chúng ta hãy dành một tràng pháo tay cho nhà vô địch năm nay!"
Tiếng vỗ tay như sấm nổ. Trên hàng ghế đầu, Lysandra vẫn giữ vẻ mặt lạnh lùng như thường lệ, nhưng khóe môi cô khẽ cong lên một chút. Elara mỉm cười nhẹ nhàng, cúi đầu chào khán giả. Nyx thì không có ở đó. Tôi biết cô ấy đang đứng ở hành lang phía sau, nơi cô có thể nhìn xuống mà không bị ai chú ý. Có lẽ cô ấy cũng không thích đám đông như tôi.
Leon đứng thẳng, cây trường thương vẫn gác trên vai dù đang trong lễ báo cáo. Ánh mắt gã lướt qua khán đài, và tôi thấy gã dừng lại một nhịp khi nhìn về phía tôi. Không phải sự nghi ngờ như trước nữa. Ánh mắt đó có gì đó giống như... sự thừa nhận.
Orion Valdrake đứng cạnh Leon, tay chéo trước ngực, biểu cảm lãnh đạm. Hắn không cười, không vỗ tay, nhưng cái cách hắn đứng thẳng lưng cho thấy hắn hài lòng với kết quả.
Còn Alistair Vermillion, ngồi ở một góc khuất của hàng ghế đầu, cắn chặt môi. Hắn không được vinh danh. Hắn không thắng trận nào. Trong một giải đấu mà danh tiếng được định đoạt bằng chiến thắng, Alistair đã thua cuộc, không chỉ trong đấu trường mà còn trong cuộc đua giành sự chú ý của Hội đồng học viện.
Tiếp theo, hạng nhì thuộc về Infinity Academy, và tôi thấy Cassiel Flameheart khẽ gật đầu công nhận, mái tóc đỏ rực lấp lánh dưới ánh đèn. Lyra Starborn, cô gái đã khuất phục Caelan Vortis bằng cấm thuật tinh hệ, đứng cạnh hắn với vẻ mặt điềm tĩnh, như thể việc giành được bốn điểm là một kết quả đã được dự đoán từ trước.
Hạng ba, Valoria Royal Academy. Roland Greystone và Marcus Stormshield , Selene đứng chung một hàng, gương mặt trầm tĩnh. Dù thua kém hai điểm so với đội vô địch, nhưng tôi nhận thấy họ không hề tỏ ra thất vọng. Với Valoria, ba điểm là một kết quả đáng tự hào khi đối đầu với những đối thủ như Nyx hay Lyra.
Hạng tư, Nexus Academy. Sylas Nightfang đứng ở cuối hàng, đôi mắt xám tro vẫn sắc lạnh như mọi khi. Hắn không quan tâm đến thứ hạng. Hắn đã chiến đấu và thắng một trận. Đối với một sát thủ vô danh như hắn, điều đó đã đủ.
Đại Pháp Sư Alistair tiếp tục, giọng trở nên nghiêm trọng hơn:
"Tuy nhiên, xin thông báo một điều quan trọng. Trong quá trình giải đấu, chúng ta đã phát hiện ra một thế lực thù địch đã ẩn náu trong học viện Zenith suốt năm mươi năm, lợi dụng vị trí Đại Giáo sư phụ trách xây dựng lôi đài để âm thầm phá hoại phong ấn dưới lòng đất."
Tiếng xôn xao dậy sóng khắp đại sảnh. Tôi thấy Raymond ngồi cách tôi vài hàng, cậu ta cứng đờ người, đôi mắt mở to nhìn lên bục.
"Thế lực đó đã bị tiêu diệt trong trận chiến dưới mật thất vào ngày cuối cùng của giải đấu"
Đại Pháp Sư tiếp tục.
"Nhờ vào sự phối hợp của ba vị giám khảo chúng tôi, sự hiện diện kịp thời của Hiệu trưởng và một vị Trưởng lão, phong ấn đã được gia cố và an toàn thêm một chu kỳ nữa."
Lão ngừng lại, ánh mắt già nua hướng về phía tôi một lần nữa, thật ngắn, nhưng đầy ý nghĩa.
"Một số người trong chúng ta đã hy sinh thầm lặng, một số khác đã chiến đấu mà không cần danh tiếng. Hội đồng Infinity và Zenith Academy xin ghi nhận công lao của những người đã góp phần bảo vệ phong ấn. Tuy nhiên, vì tính chất nhạy cảm, danh tính của những người đó sẽ được giữ kín để tránh những nguy cơ không đáng có."
Tôi khẽ thở phào. Lão già khôn ngoan. Lão biết chính xác làm thế nào để bảo vệ tôi mà không làm lộ ra bất kỳ chi tiết nào.
Lễ trao giải tiếp tục. Huy chương vàng, huy chương bạc, và phần thưởng dành cho từng học viên. Tôi không để ý lắm đến những con số đó. Tôi chỉ chờ đợi một điều.
Khi lễ báo cáo kết thúc, đám đông bắt đầu tản ra, tôi ngồi yên, chờ cho đến khi hội trường vắng đi hẳn. Chỉ còn lại một vài người.
Nyx đã xuất hiện từ lúc nào, đứng dựa vào tường gần lối ra.
Raymond bước tới, gương mặt trông không giống một học viên vừa được tận mắt chứng kiến học viện mình giành cúp. Cậu ta trông xa xăm hơn.
"Aurelius"
Raymond nói, giọng nhỏ hơn bình thường. "Cậu ổn không?"
"Ổn"
Tôi đáp, cố nặn ra một nụ cười.
"Còn cậu?"
Raymond không trả lời ngay. Cậu ta nhìn tôi, rồi nhìn sang Nyx, rồi nhìn xuống đôi bàn tay đang siết chặt lấy tà áo khoác.
"Tớ xin lỗi"
Cuối cùng cậu ta nói.
"Vì đã không nói với cậu... về gia đình tớ."
Tôi lắc đầu. "Cậu không cần phải xin lỗi."
"Nhưng tớ nên nói."
Raymond ngước nhìn lên, ánh mắt cậu ta vẫn chân thành.
"Cậu đã tin tưởng tớ, đã cho tớ biết bí mật của cậu, dù không phải toàn bộ nhưng đủ để tớ biết cậu không phải người thường. Vậy mà tớ vẫn giấu cậu về gia đình mình, về trách nhiệm của gia tộc tớ với cái phong ấn đó..."
Tôi đặt tay lên vai Raymond, lần đầu tiên tôi làm điều đó.
"Tôi biết."
Raymond ngẩng phắt lên.
"Cậu biết từ khi nào?"
"Từ lúc tôi nhìn thấy Hiệu trưởng ở dưới mật thất" tôi đáp nhẹ nhàng.
"Tôi đã ghép các mảnh ghép lại với nhau. Cách cha cậu di chuyển, cách ông nói về phong ấn, cách Ignis kể về gia tộc hộ vệ. Và cách cậu luôn tránh nhắc đến gia tộc hộ vệ mình."
Raymond há hốc miệng, rồi bật cười, một tiếng cười ngắn, vừa bất lực vừa nhẹ nhõm.
"Vậy mà tớ cứ nghĩ mình đã giấu rất khéo."
"Cậu giấu rất khéo đấy"
Tôi nói.
"Chỉ là tôi có cách riêng của mình."
Nyx khẽ nhếch môi ở phía sau, không nói gì.
"Tớ xin lỗi"
Raymond lặp lại.
"Vì tất cả. Vì đã không nói, vì đã để cậu xuống đó một mình."
"Tôi không xuống đó một mình"
Tôi đáp.
"Có người đã đến. Và tôi biết, nếu cậu có thể, cậu cũng sẽ ở đó."
Tôi nhìn Raymond, ánh mắt cậu ta vững vàng.
"Vậy thì"
Tôi nói, khẽ mỉm cười.
"Hãy chuẩn bị sẵn sàng, Raymond. Ngày mai, chúng ta sẽ đi."
"Đi đâu?"
Nyx lên tiếng từ phía sau, giọng tò mò.
Tôi quay lại nhìn cô, rồi nhìn Raymond.
"Vào thư viện của Hiệu trưởng."
Cả hai cùng nhíu mày.
"Thư viện của cha tớ?"
Raymond hỏi, giọng ngạc nhiên.
"Ở đó có gì?"
"Trong lúc chiến đấu dưới mật thất, tôi thấy Đại Giáo sư có một cuốn sách"
Tôi đáp chậm rãi.
"Hắn luôn giữ nó bên người, thậm chí khi giao chiến, hắn vẫn không để nó rời khỏi tay áo. Tôi nghĩ đó là nhật ký hoặc ghi chép của hắn về những gì hắn đã làm trong suốt năm mươi năm."
Nyx nhướng mày.
"Ngươi nghĩ hắn đã ghi lại thứ gì đó quan trọng?"
"Không chỉ quan trọng"
Tôi nói.
"Mà có lẽ còn nguy hiểm nếu rơi vào tay kẻ khác. Nếu hắn có đồng bọn, hoặc nếu có ai đó đứng sau hắn, cuốn sách đó sẽ là manh mối duy nhất."
Raymond gật đầu chậm rãi.
"Nhưng cuốn sách đó đang ở đâu?"
"Trong văn phòng của cha cậu."
Raymond sững người.
"Cha tớ?"
"Ông ấy đã thu giữ nó sau khi Đại Giáo sư bị tiêu diệt"
Tôi giải thích.
"Tôi thấy ông ấy nhặt nó lên và bỏ vào áo. Có lẽ ông ấy đang giữ nó để điều tra."
Raymond im lặng một lúc, rồi cậu ta mỉm cười khẽ.
"Vậy là cậu muốn tớ giúp cậu lẻn vào phòng làm việc của cha tớ để lấy cuốn sách đó?"
"Không hẳn là lẻn,"
Tôi đáp.
"Mà là hỏi mượn. Theo cách... thuyết phục."
"Thuyết phục cha tớ ư?"
Raymond bật cười.
"Cậu chưa gặp ông ấy đủ lâu để biết rằng ông ấy không dễ bị thuyết phục đâu."
"Vậy thì tôi sẽ phải tìm cách khác."
Nyx bước tới, tay khoanh trước ngực.
"Ta đi với ngươi. Nếu phải đối mặt với Hiệu trưởng, ít nhất ngươi cần một người đứng cùng."
Raymond nhìn Nyx, rồi nhìn tôi, rồi thở dài một hơi.
"Được rồi, được rồi. Hai người đều không biết sợ gì cả. Nhưng nếu cha tớ nổi giận, tớ sẽ đổ hết cho hai người đấy."
"Được thôi"
Tôi nói, nhếch mép.
"Tớ đã quen làm kẻ chịu tội rồi."
Ba người bước ra khỏi đại sảnh vắng lặng, bóng dáng nhỏ bé dưới ánh hoàng hôn, để lại phía sau một giải đấu đã kết thúc và một cuộc điều tra mới vừa bắt đầu.