🏠 Trang chủ 🔎 Tìm kiếm
📝 Đăng truyện 🔑 Đăng nhập bằng Google
← Đế Miện Tinh Không

Ch.40: Ngày Phán Quyết

~12 phút đọc · 2353 từ · ⚠️ Báo cáo

Ngày thi đấu thứ bảy. Ngày cuối cùng.
Từ sáng sớm, Vạn Pháp Suy Diễn đã cảnh báo tôi một điều: điểm sáng xám dưới lòng đất đã lớn gấp đôi chỉ sau một đêm. Nó không còn kiên nhẫn chờ đợi nữa.
Tôi không thể chờ đến khi trận đấu bắt đầu.
Lợi dụng lúc cả học viện đổ dồn ra quảng trường xem lễ khai mạc ngày cuối, tôi lặng lẽ tách khỏi đám đông hậu cần, luồn qua đường hầm xử lý nước thải cũ, tiến thẳng xuống mật thất phong ấn.
ROAAAAAR!!
Phía trên, tiếng trống khai trận vang lên. Trận đấu đầu tiên bắt đầu.

Mặt đất.
Orion Valdrake bước ra, áp lực sát ý phủ khắp lôi đài. Mira Duskveil tan biến vào màn sương tím, phân thân thành hàng chục ảo ảnh.
"Kiếm không cần nhìn thấy kẻ địch"
Orion nhắm mắt.
"Kiếm chỉ cần biết nơi nào không có sự sống."
[Thiên Kiếm Ý — Vô Diện Trảm!]

Dưới mật thất .
Tôi bước ra khỏi đường hầm tối, tiến vào không gian rộng lớn nơi lõi phong ấn đang phát ra thứ ánh sáng xám xịt bệnh hoạn.
Đồng tử tôi chợt co rút.
"Sao có thể..."
Mọi trận pháp tôi bố trí trước đó đều đã bị xóa sạch, không còn lưu lại dù chỉ một tia dao động ma lực.
Một giọng nói đã chờ sẵn.
"Ta cứ nghĩ ngươi sẽ đợi đến đêm."
Đại Giáo sư đứng ngay cạnh lõi tinh thể, tay áo choàng đỏ khẽ phất. Lớp da người của hắn đã rách toạc từng mảng, để lộ ra thứ hình hài chi chít những con mắt nhỏ, cuộn trong một lớp hắc khí đặc quánh như máu đông.
"Ông biết tôi sẽ đến"
Tôi đáp, mắt không rời khỏi lõi phong ấn đang rung lên từng nhịp.
"Vì ông cũng biết trận đấu hôm nay sẽ cho ông thứ ông cần."
"Thông minh."
Hắn cười, tiếng cười không còn thuộc về con người.
"Nhưng thông minh không cứu được ngươi đâu, nhóc con."

Mặt đất.
Toàn bộ ảo ảnh của Mira vỡ tan cùng lúc, để lộ bản thể thật đang đứng chết lặng, một vệt máu mỏng rỉ ra nơi vai.
"Ta nhận thua"
Nàng thở dài.
Khán đài Zenith bùng nổ. Nhưng gần như ngay lập tức, trọng tài đã xướng tên cặp đấu thứ hai.
Gareth Ironclad bước ra như một pháo đài thép. Selaphiel Frostveil khẽ giơ quyền trượng.
[Băng Hệ Ma Pháp — Băng Linh Vực]

Dưới mật thất .
Đại Giáo sư lao tới, tốc độ nhanh đến mức không gian quanh hắn bị bóp méo.
Tôi không né. Tôi cũng không thể né trong chỗ mật thất hẹp này khoảng cách từ nơi tôi đứng đến lõi phong ấn chỉ vỏn vẹn mười mét. Nếu để trận chiến lan ra tự do, một cú đánh trượt cũng đủ để phá nát toàn bộ kết cấu còn lại.
Tôi giơ tay, mana tuôn ra thành một lớp cầu vồng ánh sáng mờ nhạt.
[Trận Pháp Cao Tầng— Vô Cấu Kết Giới!]
Một kết giới hình cầu bùng lên, tách biệt hoàn toàn khoảng không quanh tôi và Đại Giáo sư khỏi lõi tinh thể phía sau. Bên trong lớp cách ly này, mọi xung lực, mọi va chạm sẽ bị giữ lại, không lan ra ngoài.
Nắm đấm của hắn vừa vặn giáng trúng lớp kết giới đó, cách lõi phong ấn đúng năm mét.
ẦM!
Không gian rung chuyển dữ dội, nhưng lõi tinh thể phía sau không hề suy suyển. Kết giới đã hấp thụ trọn vẹn cú đánh.
Đại Giáo sư khựng lại, ánh mắt đầy những con ngươi nhỏ dại ra vì kinh ngạc.
"Ngươi có thể... dựng kết giới ngay giữa lúc giao chiến?"
"Tôi không có thời gian để vừa đánh vừa lo sập mật thất "
Tôi đáp, thanh Vô Ảnh Kiếm hiện rõ dần trong tay khi mana tràn vào.
"Giờ thì, chúng ta có thể dùng hết sức mà không cần giữ lại gì nữa."

Mặt đất.
Gareth gầm lên lao tới bất chấp lớp băng đang phủ đầy giáp. Nhưng Selaphiel chỉ khẽ mỉm cười.
[Băng Hệ Cấm Thuật — Tuyệt Đối Linh Độ — Băng Kết Chi Tâm!]
Rắc!
Bộ giáp vỡ vụn như thủy tinh. Gareth ngã quỵ, toàn thân co cứng.
"Valoria... nhận thua!"
Zenith đại thắng ngày cuối cùng.
Không một ai trên khán đài nhận ra rằng, ngay khoảnh khắc cấm thuật tuyệt đối kia chạm đáy, dưới lòng đất năm mươi mét, một cơn địa chấn năng lượng vừa dội thẳng vào lớp kết giới cách ly của tôi.

Dưới mật thất .
Tôi khẽ nhíu mày khi cảm nhận nhiệt độ âm cực đoan từ trên truyền xuống, cọ sát vào rìa kết giới. May mắn, lớp trận pháp vẫn giữ vững, hấp thụ trọn phần dư chấn ấy.
Nhưng Đại Giáo sư đã nắm được cơ hội trong khoảnh khắc tôi phân tâm.
"Sơ hở!"
Móng vuốt đen kịt của hắn xé toạc không khí, nhắm thẳng vào ngực tôi.
Tôi xoay người, Vô Ảnh Kiếm vung lên chặn đứng. Lực chấn động truyền qua cánh tay khiến xương cốt rung lên.
"Mới ngưng cảnh thôi mà đã cứng đến vậy sao?"
Hắn rít lên
"Ta đã ăn tạp suốt năm mươi năm, nhóc con. Ngươi nghĩ mình đủ sức chống lại ta trong bao lâu?"
"Không lâu đâu"
Tôi đáp, khóe miệng nhếch lên.
"Vì tôi không định chiến đấu một mình."
Đúng lúc đó, phía sau lưng Đại Giáo sư, không khí đột ngột rực sáng lên một màu đỏ như dung nham.
"Con ma vật hôi thối..."
Một giọng nói trầm hùng vang lên, mang theo áp lực của lửa địa ngục.
"Cuối cùng ta cũng tìm được ngươi."
Ignis Ember Viêm Ngục Hộ Pháp bước ra từ đường mật thất chính, tấm áo choàng đen viền lửa đỏ tung bay sau lưng. Và ngay sau ông, một bóng người khác cũng xuất hiện, khí thế đôi phần áp đảo hơn cả Ignis một bậc.
Người đàn ông trung niên với mái tóc xám tro, mặc bộ trường bào giản dị nhưng toát ra một loại áp lực khiến cả không gian như đặc quánh lại.
Hiệu trưởng.
"Ngài..."
Đại Giáo sư lùi lại một bước, lần đầu tiên lộ ra vẻ hoảng loạn thật sự.
"Ngài cũng...?"
"Năm mươi năm"
Hiệu trưởng nói, giọng bình thản nhưng lạnh lẽo đến tận xương.
"Gia tộc ta canh giữ mắt trận phong ấn này từ đời này qua đời khác, còn ngươi lại dám giả dạng ngay trước mắt ta suốt bằng ấy năm."
Tôi khẽ giật mình. Cận Quân Chủ. Aura của người đàn ông này đậm đặc đến mức gần như hóa hình thành thực chất, một tầng cảnh giới mà ngay cả Ignis cũng phải kiêng dè.
Gia chủ của Raymond gia tộc Greywarden.
William Greywarden.
Mảnh ghép cuối cùng vừa khớp vào vị trí của nó.
"Aurelius"
Ignis quay sang tôi, giọng dứt khoát.
"Còn lại giao cho hai chúng ta. Ngươi lo giữ lõi phong ấn."
Tôi không tranh cãi. Một đứa trẻ tám tuổi, dù có Vạn Pháp Suy Diễn và tri thức của Roland, vẫn không phải đối thủ để đối đầu trực diện lâu dài với một sinh vật đã ăn tạp suốt năm mươi năm. Đây là lúc nhường lại đấu trường cho những kẻ ngang vai.
Tôi lùi lại, xoay người hướng về phía lõi tinh thể đang run rẩy dữ dội.
Sau lưng tôi, ba luồng khí thế va chạm nhau tạo thành một cơn bão năng lượng.
"Ngươi tưởng hai kẻ già nua các ngươi có thể ngăn ta sao?!"
Đại Giáo sư gầm lên, toàn thân hắn phồng to, vô số con mắt đồng loạt mở trừng trừng.
"Ta đã chờ năm mươi năm cho ngày này!"
"Vậy thì"
Hiệu trưởng rút thanh trường kiếm bên hông, lưỡi kiếm cổ xưa khắc đầy ma văn phát sáng.
"ngươi sẽ phải chờ thêm một khoảng thời gian dài hơn thế nữa. Trong địa ngục."
Tôi không còn thời gian để xem trận chiến ấy diễn ra thế nào.
Đặt cả hai tay lên bề mặt lõi tinh thể, tôi cảm nhận ngay lập tức luồng lạnh buốt xuyên qua da thịt. Điểm sáng xám ở tâm lõi đã lớn gấp năm lần so với đêm hôm trước, như một khối u đang gặm nhấm dần sự sống của toàn bộ phong ấn.
"Không được để nó lan thêm"
Tôi nghiến răng.
[Tinh Thần Thanh Tẩy Trận — Kích Hoạt Toàn Lực!]
Ma hạch trong lồng ngực xoay chuyển dữ dội, tuôn ra một lượng năng lượng lớn hơn bất kỳ lần nào trước đó. Tôi không còn giữ lại bất cứ điều gì, vì phía sau lưng, mỗi tiếng va chạm giữa ba thế lực đều dội xuống như búa tạ, đẩy tốc độ ăn mòn của điểm sáng xám lên gấp bội.
ẦM!!!
Một tiếng nổ chấn động vang lên từ phía sau. Tôi liếc nhìn qua vai.
Ignis đã dồn toàn bộ ngọn lửa địa ngục vào một quyền, trong khi hiệu trưởng múa kiếm thành một vòng tròn ánh sáng bao vây con quái vật từ phía đối diện. Đại Giáo sư gào thét, cố gắng phân thân né tránh, nhưng dưới sự phối hợp của hai cao thủ, hắn không còn chỗ để lẩn trốn.
"Không thể nào... không thể nào ta lại thua ở đây..."
Hắn rít lên trong tuyệt vọng.
"Ngươi đã thua từ ngày ngươi dám đặt chân lên mảnh đất mà tổ tiên ta đổ máu để bảo vệ," hiệu trưởng nói, giọng lạnh như băng.
Một kiếm cuối cùng. Cùng lúc, một quyền lửa giáng thẳng từ phía đối diện.
XOẸT! ẦM!!!
Ánh sáng chói lòa bùng lên trong khoảnh khắc, rồi tắt ngấm.
Khi tôi ngoái đầu nhìn lại, chỉ còn lại một đám tro tàn xám xịt đang tan biến vào không khí, không còn bất kỳ dấu vết nào của sinh vật từng giả dạng con người suốt năm mươi năm.
Đại Giáo sư đã bị tiêu diệt hoàn toàn.
Tôi thở phào, nhưng ngay lập tức quay lại tập trung vào lõi phong ấn. Đối thủ đã bị diệt, nhưng điểm sáng xám vẫn còn đó, vẫn đang gặm nhấm từ bên trong.
"Còn phần này"
Tôi lẩm bẩm
"vẫn phải do ta xử lý."
Không lâu sau, một luồng ánh sáng ma pháp không gian rực rỡ mở ra giữa mật thất ngầm. Ba vị giám khảo tối cao của Infinity Academy bước xuống, theo sau là Đại Pháp Sư Alistair Thần Bí.
Lão già nhìn quanh cảnh tượng hoang tàn, ánh mắt dừng lại trên lõi phong ấn đang được bao bọc bởi vô số trận pháp lạ lẫm mà lão chưa từng thấy, rồi nhìn sang Ignis và hiệu trưởng đứng thở dốc giữa đống đổ nát.
"Ra vậy"
Lão chậm rãi gật đầu.
"Cuối cùng con quái vật giả dạng năm mươi năm cũng đã lộ diện. Ta đã ngờ ngợ từ lâu, chỉ là không có bằng chứng xác đáng."
"Đến muộn thật đấy, lão già"
Ignis khịt mũi, giọng đã trở lại vẻ lè nhè quen thuộc.
"Xin lỗi vì sự chậm trễ"
Đại Pháp Sư cúi đầu, rồi phất tay ra hiệu cho hai vị hộ pháp Băng Hỏa.
"Đến lúc hoàn thành nghi thức gia cố rồi. Đúng năm mươi năm, không thể trễ thêm nữa."
Ba vị giám khảo tiến đến trước lõi tinh thể, đồng loạt giơ tay. Vô số ma văn cổ xưa mà chỉ dòng dõi Infinity mới nắm giữ bắt đầu hiện lên, đan xen với lớp trận pháp mà tôi đã thiết lập suốt nãy.
Tôi lặng lẽ lùi vào bóng tối của đường hầm phụ, không để bất kỳ ai chú ý.
Nhiệm vụ của tôi đã xong. Phần còn lại, hãy để những kẻ có danh phận chính đáng hoàn thành.
Tôi không nhớ mình đã đi được bao xa trước khi hai chân khuỵu xuống.
Việc duy trì kết giới trận trong khi đồng thời vận hành Tinh Thần Thanh Tẩy Trận ở cường độ tối đa đã vắt kiệt gần như toàn bộ ma hạch trong người tôi. Thêm vào đó, một vết thương từ móng vuốt của Đại Giáo sư trong lúc hỗn chiến đã ăn sâu vào bả vai, thứ hắc khí độc hại từ đó đang len lỏi vào máu.
Tuy có ma hạch trung hoà nhưng nó đã cạn ma lực nên giờ rất yếu ớt.
Tôi dựa lưng vào vách đá lạnh lẽo của đường hầm cũ, thở dốc từng hơi.
"Không ổn..."
Tôi lẩm bẩm, tầm nhìn bắt đầu mờ đi.
Một tiếng động vang lên từ phía cửa hầm.
"Aurelius?!"
Nyx Aether xuất hiện, đôi mắt đen sâu thẳm mở to khi nhìn thấy tình trạng của tôi. Cô lao tới, quỳ xuống bên cạnh, tay run run đặt lên vết thương đang rỉ máu đen kịt.
"Ngươi... ngươi đã làm gì dưới này vậy?!"
"Đã hứa... rồi mà"
Tôi cố nặn ra một nụ cười, nhưng giọng đã yếu ớt hẳn.
"Sao ngươi... lại tìm được tới đây?"
"Ta cảm nhận được dao động không gian bất thường suốt cả buổi sáng"
Nyx nghiến răng, hai tay bắt đầu vận một luồng Aura màu tím nhạt, ấn nhẹ lên vết thương.
"Im lặng. Đừng nói nữa. Hắc khí này đang lan rất nhanh."
Tôi cảm nhận một luồng năng lượng mát lạnh, tinh khiết đến kỳ lạ, chảy vào cơ thể từ đôi tay cô, chậm rãi đẩy lùi thứ độc tố đang gặm nhấm huyết quản.
"Cảm ơn,"
Tôi thều thào, ý thức dần chìm vào bóng tối.
Câu cuối cùng tôi nghe được, là giọng nói của Nyx, nhỏ đến mức gần như chỉ là một hơi thở.
"Ta đã nói rồi. Ta sẽ không để ngươi một mình.”

💬 Bình luận