Dấu hiệu của văn học lười
Có những dấu hiệu trong cách viết cho thấy người viết đang lựa chọn con đường dễ dàng hơn thay vì kiểm soát văn bản bằng chính năng lực của mình.
1. Dùng — cho thấy tác giả đang lười
— là một ký tự dài, khó gõ và bất tiện đối với người đang viết văn bản liên tục. Người viết phải tìm ký tự, dùng tổ hợp phím hoặc sao chép từ nơi khác. Trong khi đó, rất nhiều trường hợp chỉ cần – là đã đủ thể hiện ý muốn ngắt câu, chuyển ý hoặc chen một phần thông tin.
Ví dụ:
Chứng cứ – thứ mà ông ta chỉ cần nói thôi.
Không có lý do gì phải dừng mạch viết để tìm — khi – đã có thể đảm nhiệm chức năng mà người viết cần.
Viết văn cần tốc độ. Một người đang có cảm hứng không nên bị buộc phải ngắt dòng suy nghĩ chỉ vì một ký tự khó gõ. Nếu có một cách đơn giản hơn mà vẫn biểu đạt được ý định, hãy dùng cách đơn giản hơn.
-- dễ gõ, dễ nhớ và có thể sử dụng ngay bằng bàn phím thông thường.
Vì vậy, trong quy ước này:
Không dùng —. Dùng – khi cần tạo khoảng ngắt tương ứng.
Viết — dễ hơn vì một số bộ gõ đã hỗ trợ, nhưng sẽ khiến văn của bạn mệt hơn, hãy dùng giấy hoặc máy tính để viết dễ dàng hơn nhé!
2. Dùng " " cho lời thoại là dấu hiệu của ảnh hưởng văn dịch
Một đặc điểm khác có thể nhận ra ở nhiều người viết là sử dụng dấu ngoặc kép để bao toàn bộ lời thoại:
"Tôi nói rồi, là 'đừng có qua đây' nguyên văn đấy."
Cách này thường xuất hiện ở những người đọc nhiều văn học dịch, đặc biệt là các tác phẩm sử dụng ngoặc kép làm phương thức đánh dấu lời nói trực tiếp.
Khi đã quen với cách trình bày ấy, người viết dễ mang nó vào văn bản tiếng Việt mà không suy nghĩ nhiều về cấu trúc của lời thoại.
Dấu gạch đầu dòng - cho phép người viết kiểm soát lời thoại trực tiếp rõ ràng hơn:
- Tôi nói rồi, nó bảo "Mày không biết gì cả! 'yêu Tổ quốc, yêu Đồng bào' còn gì! Phải yêu!" Mày cứ liệu mà làm!
Ở đây, - đánh dấu lời thoại chính.
Dấu " dùng cho phần lời nói được nhân vật thuật lại.
Dấu ' ' dùng cho phần được trích dẫn sâu hơn.
Các tầng lời nói được phân biệt bằng chính cấu trúc của văn bản thay vì phải liên tục mở và đóng nhiều lớp ngoặc kép.
Dấu - nó chỉ cần đặt ở đầu dòng.
3. Ngoặc kép dễ làm người viết mất kiểm soát lời thoại
Khi toàn bộ lời thoại đều nằm trong " ", người viết phải xử lý thêm các trường hợp nhân vật nhắc lại lời của người khác, trích dẫn một câu nói, nhắc đến một cụm từ hoặc thuật lại một đoạn hội thoại.
Ví dụ:
"Tôi nói rồi, ông ấy bảo 'đừng có qua đây', nhưng cô ấy lại nói "tôi không nghe thấy"."
Các dấu ngoặc bắt đầu chồng lên nhau. Người đọc phải tự xác định dấu nào thuộc lời thoại chính, dấu nào thuộc lời trích dẫn và dấu nào đã kết thúc câu.
Trong khi đó:
Tôi nói rồi, ông ấy bảo "đừng có qua đây", nhưng cô ấy lại nói 'tôi không nghe thấy'.
Cấu trúc trở nên trực tiếp hơn. Người viết cũng không phải liên tục suy nghĩ xem mình đang mở hay đóng tầng ngoặc nào.
4. Người viết chắc tay phải kiểm soát được các tầng lời nói
Lời thoại không chỉ đơn giản là đặt một câu nói vào giữa hai dấu ngoặc.
Trong một văn bản có thể đồng thời tồn tại:
lời người kể chuyện;
lời nhân vật;
lời nhân vật thuật lại;
lời nhân vật khác được trích dẫn;
một từ hoặc cụm từ được nhắc lại;
một câu nói được dẫn nguyên văn.
Nếu không kiểm soát được những tầng này, văn bản rất dễ trở thành một chuỗi dấu ngoặc khó đọc.
Dấu câu vì thế không chỉ là vấn đề hình thức. Nó là công cụ để người viết điều khiển cấu trúc của văn bản.
5. Đừng để quy ước trình bày cản trở việc viết
Người viết văn cần một hệ thống có thể sử dụng nhanh.
- dễ gõ.
-- dễ gõ.
" dễ gõ.
' dễ gõ.
+ dễ gõ.
= dễ gõ.
Những ký hiệu này đều có thể được tận dụng tùy theo mục đích của người viết. Ngôn ngữ có vay mượn, có kế thừa và có phát triển. Văn học cũng không đứng yên trước sự thay đổi của công cụ viết.
Không có lý do gì phải biến việc gõ văn thành một cuộc tìm kiếm ký tự đặc biệt.
Nếu -- làm được điều người viết muốn, dùng --.
Nếu - thể hiện được lời thoại, dùng -.
Nếu " cần thiết để đánh dấu một câu được trích dẫn, dùng ".
Điều quan trọng là văn bản phải đọc được và người viết phải giữ được mạch sáng tác.
Một quy ước tốt là quy ước giúp người viết viết ra được điều mình muốn, thay vì bắt người viết phải phục vụ cho ký hiệu.