Vân Sơn thương đội men theo con đường núi, chậm rãi rời khỏi Hạ Khê thôn.
Sương sớm vẫn chưa tan hết. Bánh xe gỗ nghiền qua nền đất ẩm, phát ra từng tiếng kẽo kẹt trầm đục. Lá cờ xanh thẫm treo trước xe đầu bị gió kéo căng, hai chữ Vân Sơn thêu bằng chỉ bạc lúc ẩn lúc hiện giữa màn sương.
Bạch Hành đi theo phía sau đoàn xe.
Hắn vốn định tới Vân Lộc thành mua một tấm địa đồ, tìm hiểu vị trí của mình rồi mới quyết định đường về. Chỉ là bạc trong túi hắn không còn nhiều. Những vật lấy được trong động phủ càng không thể tùy tiện đem bán.
Một người mang bảo vật nhưng không đủ thực lực giữ lấy, chẳng khác gì đứa trẻ ôm vàng đi giữa chợ đông.
Túi vải Lý thẩm chuẩn bị được hắn đeo trên vai. Bên trong chỉ có một ít bánh khô, thịt muối cùng vài gói thảo dược thường dùng, nhưng miệng túi đã được buộc rất chặt, từng nút dây đều ngay ngắn.
Đi được hơn mười dặm, một thiếu niên từ trong xe thò đầu ra ngoài khung cửa sổ. Giọng điệu châm biếm: “Đã trả lộ phí rồi, lại còn phải tự mình đi bộ?” Thiếu niên hồng y bật cười.
“Quản sự quả thật biết làm ăn. Nhận bạc của ngươi, lại không sắp cho ngươi một chỗ ngồi. Vị huynh đệ, đường tới Vân Lộc thành còn xa. Ngươi định đi bộ suốt một tháng sao?”
Bạch Hành nhìn mấy chiếc xe đã chất đầy hàng hóa.
Chuyện này đối với hắn không tính là gì.
Hơn một năm ở trong động phủ dưới Thanh Giáp Nham, phần lớn thời gian Bạch Hành chỉ có thể quanh quẩn trong mấy gian thạch thất. Sau đó chỉ có thể ở lại Hạ Khê thôn. Hôm nay đã ra ngoài, dù phải đi thêm mấy trăm dặm, hắn cũng không cảm thấy quá khó chịu.
“Không sao.”
Thiếu niên đưa mắt nhìn một vòng. “Trong xe của ta còn chỗ. Ngươi lên đây ngồi đi, tránh để chậm hành trình.”
Bạch Hành vẫn lạnh nhạt.
Thiếu niên hồng y nói: “Ta không cướp tiền của ngươi.”
“Ta không có tiền.”
“Vậy càng không cần phải sợ.”
Chiếc xe ấy khác hẳn những xe hàng xung quanh. Thùng xe được đóng bằng gỗ sẫm màu, hai bên có cửa sổ nhỏ, bên ngoài còn phủ một lớp vải dầu mới. Con ngựa kéo xe cũng cao lớn hơn những con còn lại, trên cổ buộc một chiếc chuông đồng.
Bạch Hành còn chưa bước tới, tấm rèm trước cửa xe đã bị người từ bên trong vén lên.
Một thiếu niên mặc hồng y thò nửa người ra ngoài, nhìn hắn từ đầu xuống chân. Khuôn mặt người này còn mang vài phần chính khí, đôi mày đen hơi nhướng lên, ánh mắt sáng rõ, vừa nhìn đã khiến người ta cảm thấy hắn không phải người có thể ngồi yên một chỗ quá lâu.
“Lên đi. Một mình ta ngồi mãi cũng chán.”
Bạch Hành suy nghĩ một hồi, cuối cùng cũng bước lên xe.
Bên trong không rộng như vẻ ngoài, nhưng được trải một lớp đệm dày. Một thanh trường kiếm đặt ngang bên vách, vỏ kiếm màu đen, chuôi quấn dây đỏ. Bên cạnh còn có một giỏ trái cây cùng mấy quyển sách bị ném lộn xộn.
Thiếu niên hồng y ngồi xếp bằng đối diện hắn, tiện tay ném sang một quả lê. “Ăn không?”
Bạch Hành đưa tay đón lấy nhưng không ăn ngay.
Thiếu niên cũng không để ý, tự lấy thêm một quả, cắn một miếng thật lớn.
“Ta tên Lục Trường Phong. Trường trong trường thiên vạn lý, Phong trong phong khởi vân dũng.”
“Người đặt tên cho ngươi hẳn là kì vọng rất cao.”
Bạch Hành nhìn thanh kiếm bên cạnh hắn.
“Bạch Hành.”
“Bạch Hành?”
Lục Trường Phong nhắc lại một lần, sau đó gật gù.
“Tên không tệ. Hành tẩu thiên hạ, đúng lúc hợp với người đang đi xa.”
“Chỉ là tên do phụ mẫu đặt.”
“Phụ mẫu đặt mới càng phải có ý nghĩa.”
Lục Trường Phong cắn thêm một miếng lê, nghiêng đầu nhìn ra ngoài cửa sổ. “Ngươi cũng tới Vân Lộc thành?”
“Ừ.”
Hắn đặt quả lê trên đầu gối, ánh mắt rơi xuống mấy quyển sách bên cạnh.
Lục Trường Phong thuận theo ánh mắt hắn nhìn qua, tiện tay lấy một quyển ném sang.
“Muốn xem thì cứ xem. Đều là đồ mua trên đường, chẳng đáng bao nhiêu tiền.”
Bạch Hành đón lấy.
Quyển sách có tên Cửu Mang địa chí, bên trong ghi lại núi sông, thành trì cùng một số tông môn trong phạm vi Cửu Mang Sơn. Chữ viết có phần sơ sài, địa đồ chỉ vẽ vài nét lớn, nhiều nơi thậm chí còn để trống.
Hắn lật đến trang cuối.
“Ngươi đang tìm nơi nào?” Lục Trường Phong hỏi.
“Thanh Vân tông.”
Bạch Hành im lặng một lúc.
“Ngươi đã từng nghe qua Thanh Vân tông?”
Thiếu niên hồng y nghe thấy vậy liền quay đầu lại. “Ngươi muốn đến đó sao?”
Bạch Hành khẽ lắc đầu.
“Ta muốn hỏi đường.”
Lục Trường Phong đặt quả lê xuống, bàn tay còn lại kéo quyển địa chí tới trước mặt. Hắn lật liên tiếp mấy trang, ánh mắt chạy dọc theo những đường núi sông ngoằn ngoèo bên trong.
“Thanh Vân tông nằm ở phía nam Cửu Mang Sơn, nghe nói cách Vân Lộc thành rất xa. Cụ thể như thế nào thì ta không biết.”
“Có truyền tống trận gần đây không?”
Hồng y thiếu niên không trả lời, quay sang nhìn thẳng vào mặt Bạch Hành.
“Ngươi tới Hạ Khê thôn bằng cách nào?”
“Gặp chút chuyện ngoài ý muốn.”
“Loại ngoài ý muốn nào có thể ném người đi xa đến vậy?”
Bạch Hành không trả lời.
Lục Trường Phong thấy hắn không muốn nói, cũng không truy hỏi. Hắn cầm quả lê lên cắn thêm một miếng, giọng nói có phần mơ hồ:
“Đến Vân Lộc thành rồi, có một nơi tên là Sơn Hà Các. Nơi đó bán địa đồ, còn có tin tức của các thương đội đường dài. Nhưng địa đồ ấy à…”
Nói tới đây, hắn đưa hai đầu ngón tay khẽ xoa.
“Đắt chỉ là một chuyện.” Lục Trường Phong cắn thêm một miếng lê. “Địa đồ được bày bán chủ yếu là các khu vực quanh vùng. Còn địa đồ tường tận, phạm vi rộng, có linh mạch, hiểm địa và truyền tống trận thì chỉ có các thế lực kiểm soát.”
“Có cách nào khác không?”
Thiếu niên dùng ngón tay gõ nhẹ lên vỏ kiếm bên cạnh. “Có đấy.”
“Ngươi có thể theo ta đến Thất Huyền Các.”
Bạch Hành nhìn hắn. “Theo ngươi? Ngươi là ai?”
Nghe Bạch Hành hỏi vậy, ánh mắt thiếu niên lập tức sáng lên. Hắn ngồi thẳng dậy, ngửa đầu cười lớn. Hắn đưa thanh trường kiếm bên cạnh lên, giọng nói cũng cao hơn mấy phần.
Đầu ngón tay hắn khẽ gõ lên vỏ kiếm, đôi mày nhướng cao, trong mắt như có phong vân nổi dậy.
“Hồng trần vạn dặm, nhất kiếm độc hành.”
“Rượu chưa uống khắp nhân gian, kiếm chưa thử hết anh hùng. Nhưng dưới Trúc Cơ, Lục Trường Phong ta liền không có đối thủ.”
Bạch Hành im lặng nhìn hắn.
Lục Trường Phong bị hắn nhìn chằm chằm, khoé môi liền giật giật.
“Ánh mắt của ngươi là có ý gì?”
Bạch Hành thu hồi ánh mắt, môi khẽ động, cố gắng nhịn cười.
“Ta biết một kẻ rất cuồng vọng, không ngờ ngươi còn hơn cả hắn.”
Lục Trường Phong nghe vậy chẳng những không giận, trái lại còn bật cười lớn hơn.
“Cuồng vọng cũng cần phải có bản lĩnh. Đợi ngày nào đó ngươi thấy ta xuất kiếm, tự nhiên sẽ biết lời ta nói có phải khoác lác hay không.”
Bạch Hành liếc thanh trường kiếm trong tay hắn.
“Ngươi đã là đệ tử Thất Huyền Các?”
“Chưa.” Lục Trường Phong đáp rất thản nhiên, không hề có nửa phần chột dạ.
“Vậy ngươi bảo ta theo ngươi làm gì?”
Lục Trường Phong ăn hết phần lê còn lại, cúi người đặt hạt vào chiếc đĩa nhỏ bên cạnh.
“Ta tới tham gia khảo hạch. Ngươi muốn tìm địa đồ thì cùng đi một chuyến. Nếu ngươi có hứng thú, có thể tham gia khảo hạch. Thất Huyền Các không nhận ngươi, ngươi cũng đâu tổn thất gì.”
Bạch Hành không trả lời, nhưng ánh mắt hắn dường như đang suy nghĩ.
Thiếu niên hồng y đưa tay kéo lại tấm rèm bị gió thổi lệch, không tiếp tục khuyên hắn nữa.
“Vậy trước hết tới Vân Lộc thành. Chuyện sau đó, tới nơi rồi tính.”
Bạch Hành đưa trả quả lê trong tay, Lục Trường Phong nhận lấy, dùng tay áo lau qua hai lần rồi cắn một miếng.
Xe ngựa vẫn men theo sơn đạo đi về phía trước. Tiếng chuông đồng trên cổ ngựa thỉnh thoảng vang lên, hòa cùng tiếng bánh xe lăn qua đá vụn. Hai người trong xe không nói thêm gì nữa.
Gần nửa ngày sau, sơn đạo phía trước dần chìm vào một vùng rừng rậm âm u.
Hắc tùng hai bên mọc san sát, thân cây thô lớn, sắc vỏ đen sẫm như đã trải qua không biết bao nhiêu năm sương gió. Cành lá trên cao đan xen thành từng tầng, che khuất quá nửa thiên quang, khiến con đường vốn đã quanh co càng thêm u tịch.
Trương quản sự cưỡi ngựa đi đầu, vừa nhìn thấy rừng cây phía trước liền giơ tay ra hiệu.
“Đã tới Hắc Tùng Lâm. Từ đây đường khó đi, tất cả giảm tốc, các xe không được tách khỏi đội ngũ.”
Tiếng truyền lệnh lần lượt vọng về phía sau.
Vân Sơn thương đội dần chậm lại, từng chiếc xe nối đuôi nhau tiến vào rừng.
Chỉ đi sâu chưa đầy vài trăm trượng, ánh sáng xung quanh đã tối đi rõ rệt. Rễ những gốc cổ tùng trồi lên khỏi mặt đất, ngoằn ngoèo đan xen giữa sơn lộ, có chỗ còn đội bật cả đá vụn, khiến xe hàng phải liên tục tránh né. Bánh xe gỗ nghiến qua mặt đất ẩm ướt phát ra từng tiếng trầm đục, thỉnh thoảng lại xen lẫn tiếng chuông đồng trên cổ ngựa, vang lên giữa rừng sâu rồi nhanh chóng tan mất.
Từng lớp tử vụ nhàn nhạt dần xuất hiện, hoà lẫn vào trong sương mù.
Sau hơn một canh giờ, mấy con ngựa kéo xe đã bắt đầu thở nặng. Trương quản sự quan sát địa thế một hồi, cuối cùng chọn một khoảng đất tương đối bằng phẳng dưới mấy gốc hắc tùng già.
“Chúng ta tạm nghỉ ở đây, các ngươi tranh thủ kiểm tra lại hàng hoá.”
Mấy hộ vệ nhanh chóng tản ra xung quanh, binh khí vẫn không rời tay.
Bạch Hành xuống khỏi xe.
Trước khi rời Hạ Khê thôn, Lý thẩm đã chuẩn bị cho hắn một túi lớn đồ ăn. Ngoài bánh khô và thịt muối, bên trong còn có mấy loại quả phơi khô cùng vài gói thảo dược thường dùng. Hắn vốn định chỉ mang một ít, nhưng cuối cùng vẫn bị nàng nhét hết vào hành lý.
Bạch Hành lấy ra một chiếc bánh.
Vừa bẻ xuống một miếng, bụi cây phía trước bỗng truyền tới một tiếng sột soạt rất khẽ.
Hắn ngẩng đầu nhìn sang.
Giữa những phiến lá rậm rạp, một cái đầu nhỏ chậm rãi ló ra.
Con vật kia chỉ lớn hơn mèo nhà đôi chút, toàn thân phủ một lớp lông tím mềm mại. Chiếc đuôi dài gần bằng thân mình cuộn lại phía sau, đôi mắt màu tím nhạt trong veo, lúc này đang chăm chú nhìn về phía Bạch Hành.
Ánh mắt ấy rất nhanh liền rơi xuống miếng bánh trong tay hắn.
Bạch Hành nhìn nó một lúc.
Con vật cũng không tiến tới, chỉ né nửa thân sau bụi cây, đôi tai nhỏ thỉnh thoảng khẽ động.
Hắn tiện tay bẻ một miếng bánh, ném xuống khoảng đất giữa hai bên.
Con vật lập tức giật mình lùi lại.
Một lát sau, thấy Bạch Hành vẫn ngồi yên, nó mới chậm rãi ló đầu ra lần nữa.
Đến khi tới gần miếng bánh, nó vẫn còn ngẩng đầu nhìn Bạch Hành mấy lần, xác định hắn không có động tác gì mới cúi xuống ngửi thử, rồi nhanh chóng ngoạm lấy.
Chưa bao lâu, miếng bánh đã bị ăn sạch.
Con vật liếm mép, ngẩng đầu nhìn sang lần nữa.
Bạch Hành cúi mắt nhìn nó.
“Còn muốn?”
Hai chiếc tai nhỏ khẽ dựng lên.
Hắn lấy từ trong túi ra một miếng thịt khô, đặt lên phiến đá trước mặt.
Lần này con vật không lùi xa như trước. Nó đứng quan sát một lúc, sau đó mới dè dặt tiến tới, ngoạm lấy miếng thịt rồi ngồi ngay cách đó không xa mà ăn.
Bạch Hành lúc này mới âm thầm cảm ứng.
Yêu khí trên người nó cực kỳ mỏng manh, nhiều nhất chỉ tương đương yêu thú nhất giai, hơn nữa khí tức nhu hòa, hoàn toàn không có hung tính.
Hắn cũng không để tâm thêm, tự mình ăn nốt phần bánh còn lại. Một người một thú cứ thế ngồi dưới gốc hắc tùng, cách nhau hơn một trượng.
Không lâu sau, từ phía thương đội truyền tới tiếng gọi chuẩn bị lên đường. Con vật nhỏ lập tức ngẩng đầu.
Nó nhìn Bạch Hành thêm vài hơi, sau đó mới xoay người chạy vào rừng. Chiếc đuôi tím dài lướt qua những bụi cây thấp, thân ảnh rất nhanh hòa vào bóng tối giữa tầng tầng hắc tùng.
Càng tiến sâu vào Hắc Tùng Lâm, tử vụ giữa rừng càng trở nên rõ rệt. Sương mù đã dần phủ kín hai bên sơn đạo. Những thân cây cách xa vài chục trượng chỉ còn lại từng bóng đen mơ hồ, lúc ẩn lúc hiện sau tầng vụ khí.
Trương quản sự hiển nhiên đã quen với cảnh tượng này, chỉ dặn đám hộ vệ chú ý đội hình rồi tiếp tục dẫn đường.
Đoàn xe tiếp tục tiến về phía trước.
Khoảng một canh giờ sau, phía sau thương đội bỗng truyền tới một tiếng quát lớn.
“Con súc sinh này từ đâu chui ra!”
Mấy chiếc xe phía trước đồng loạt chậm lại.
Bên ngoài nhanh chóng truyền tới tiếng người hỗn loạn.
“Chuyện gì vậy?”
“Có yêu thú!”
“Chỉ là một con nhất giai yêu thú thôi.”
Bạch Hành vén rèm nhìn ra.
Cách đoàn xe không xa, một tên hộ vệ đang cầm trường đao đứng trước bụi cây ven đường. Mũi đao trong tay hắn chĩa về phía trước, thần sắc vừa tức giận vừa cảnh giác.
Đối diện hắn là một con vật nhỏ toàn thân phủ lông tím.
Bạch Hành vừa nhìn liền nhận ra. Chính là con yêu thú lúc trước.
“Còn không cút?”
Tên hộ vệ tiến lên một bước, cố ý giơ trường đao đe dọa nó.
Con vật nhỏ lập tức lùi lại.
Đôi tai vốn dựng lên cũng ép sát xuống.
Tên hộ vệ thấy vậy càng không để trong lòng, lại bước thêm hai bước. Lưỡi đao trong tay hắn khẽ vung lên.
“Muốn ta lột da ngươi sao?”
Con vật nhỏ bỗng co người lại.
Ngay sau đó, một luồng mê vụ từ dưới lớp lông tím chậm rãi tràn ra. Tên hộ vệ còn chưa kịp phản ứng, mê vụ đột nhiên bùng lên, hoà lẫn vào trong vụ khí trong rừng.
Chỉ trong vài nhịp thở, một lượng lớn mê vụ từ con tiểu thú tuôn ra như thủy triều, nhanh chóng tràn qua sơn đạo.
“Cái gì!”
“Lùi lại!”
“Mau bảo vệ xe hàng!”
Đúng lúc ấy, sâu trong tử vụ bỗng truyền tới một tiếng động trầm thấp. Giống như cành khô bị thứ gì đó nặng nề nghiền gãy.
Trong màn tử vụ dày đặc phía trước, một bóng đen khổng lồ chậm rãi hiện lên.
Thân ảnh khổng lồ đứng sừng sững giữa mê vụ, tứ chi thô lớn tựa cột đá, chiếc đuôi dài chậm rãi quét qua mặt đất, cuốn tử vụ cuộn lên từng tầng. Trên cao, hai điểm tử quang lạnh lẽo xuyên qua màn sương dày đặc, lặng lẽ nhìn xuống đám người phía dưới, khiến người ta có cảm giác chỉ cần nó bước thêm một bước, cả sơn đạo cũng sẽ bị nghiền nát dưới chân.
Tên hộ vệ cầm đao sắc mặt lập tức thay đổi.
“Đại yêu!”
Tiếng kinh hô vừa bật ra, đám hộ vệ xung quanh lập tức biến sắc.
Mấy người đứng gần nhất gần như đồng thời rút binh khí, nhưng chưa ai dám tùy tiện tiến lên. Bóng đen khổng lồ đứng giữa tử vụ chỉ khẽ chuyển động, áp lực vô hình đã khiến mấy con ngựa kéo xe hoảng loạn hí vang, liên tục giật lùi về sau.
“Không được loạn!”
Trương quản sự quát lớn.
“Giữ lấy xe hàng!”
Lời còn chưa dứt, bóng đen phía trước đột nhiên ngẩng đầu.
Một tiếng gầm vang lên. Tử vụ bốn phía lập tức cuộn trào. Trong khoảnh khắc, tầm mắt của mọi người hoàn toàn bị che khuất.
“Cẩn thận!”
“Giữ nguyên vị trí.” Nam tử áo xám cố gắng ổn định đội hình. Tiếng quát liên tiếp vang lên giữa màn sương.
Một vài người đánh xe vừa hít phải mấy ngụm mê vụ, hai mắt bỗng trợn lớn. Bọn họ nhìn chằm chằm vào con ngựa trước mặt, sắc mặt từ kinh hãi dần chuyển thành kích động.
“Tiên hạc!”
“Tiên nhân! Chờ ta! Ta cũng muốn phi thăng!”
Con ngựa bị ôm bất ngờ, kinh hãi hí vang, kéo cả chiếc xe lùi sang một bên.
Bạch Hành nghe tới câu cuối cùng, không nhịn được mà xuống xe quay đầu nhìn. Lục Trường Phong cũng xuống xem náo nhiệt, trường kiếm ôm trước ngực, vẻ mặt có chút khó nói. Bạch Hành dựng lên một tầng quang mang, trực tiếp tiến lại gần.
Hai thiếu niên nhìn đám người đang cố trèo lên lưng “tiên hạc”.
“Ảo cảnh này…”
Bạch Hành khẽ nhíu mày: “Có vẻ rất hiểu lòng người.”
“Ngươi muốn thử không?” Thiếu niên hồng y trêu ghẹo.
“Ta đối với bản tâm của mình vẫn khá rõ ràng.” Bạch Hành nhìn hắn một cái.
Lục Trường Phong ho khan, lập tức đổi chủ đề.
“Trước tiên tìm con yêu thú kia.”
Ngay lúc ấy, tử vụ phía trước bỗng cuộn mạnh.
Thân ảnh khổng lồ ẩn hiện trong mê vụ. Hai điểm tử quang lạnh lẽo từ trên cao nhìn xuống, phối hợp với tiếng gầm trầm thấp quả thật có vài phần khí thế của đại yêu.
Bạch Hành nhìn kỹ hơn một chút hai điểm tử quang. Hắn bỗng cảm thấy có chút quen mắt.
Đúng lúc ấy, Tiểu thú dường như phát hiện hắn đang nhìn mình, lập tức nhe răng, cố ép ra một tiếng gầm.
“Ô…”
Tiếng gầm vừa phát ra được một nửa, hai tai nó lại vô thức cụp xuống.
Lục Trường Phong im lặng vài hơi.
“Khí thế quả thật không nhỏ.” Thiếu niên vừa động tay, định xuất kiếm.
Bạch Hành nhìn thân ảnh khổng lồ ẩn hiện trong mê vụ, trầm ngâm một lát rồi thò tay vào túi.
Lục Trường Phong nghiêng đầu nhìn hắn.
“Ngươi làm gì?”
Bạch Hành không đáp, chỉ lấy túi đồ ăn Lý thẩm chuẩn bị từ trước ra, mở miệng túi rồi đặt xuống bên cạnh.
Lục Trường Phong im lặng một thoáng, lại ngẩng đầu nhìn “đại yêu” cao hơn một trượng phía trước.
“Ngươi định dùng thứ này giải quyết nó?”
Bạch Hành vẫn không trả lời.
Hắn chỉ để túi đồ ăn ở đó, rồi chậm rãi lùi lại nửa bước.
Nhưng vài hơi sau, một cái bóng nhỏ bỗng từ dưới chân “đại yêu” lặng lẽ chui ra. Bộ lông tím dựng lên vì khẩn trương, chiếc đuôi dài cuộn sát sau thân, đôi mắt vẫn cảnh giác nhìn đám hộ vệ xung quanh.
Còn thân ảnh khổng lồ phía sau thì vẫn đứng sừng sững giữa mê vụ.
Lục Trường Phong nhìn con vật nhỏ. Lại nhìn “đại yêu” phía sau nó.
“Thì ra bản thể ở đây.”
Tiểu thú vẫn không cưỡng lại được mùi đồ ăn, dè dặt tiến tới, ngoạm lấy rồi lập tức lùi ra xa mấy bước.
Bạch Hành chỉ vào tầng mê vụ vẫn còn bao phủ xung quanh: “Ngươi thu lại được không?”
Nó nghiêng đầu nhìn hắn, đôi mắt tím nhạt đầy vẻ không hiểu.
Bạch Hành tiến lại gần, đưa tay đẩy túi đồ ăn về phía nó.
“Thu lại thì toàn bộ cho ngươi.”
Hai chiếc tai nhỏ lập tức dựng thẳng.
Lục Trường Phong đứng bên cạnh nhìn một người một thú, im lặng hồi lâu rồi mới chậm rãi mở miệng:
“Ta lần đầu thấy có người thương lượng với yêu thú.”
Tiểu thú đã cúi xuống nhìn túi đồ ăn trước mặt. Đôi mắt tím nhạt đảo qua đảo lại giữa Bạch Hành và chiếc túi, cuối cùng như đã hiểu được ý hắn.
Nó há miệng kêu một tiếng.
“Ô.”
Mê vụ xung quanh lập tức bắt đầu chuyển động.
Những sợi vụ khí mỏng bao phủ sơn đạo cũng dần cuộn ngược trở lại. Thân ảnh “đại yêu” cao hơn một trượng phía sau theo đó méo đi, càng lúc càng nhạt, cuối cùng tan hẳn giữa không trung.
Ánh sáng yếu ớt trong rừng dần hiện rõ.
Những thân hắc tùng vốn bị che khuất lần lượt lộ ra, mấy chiếc xe hàng cũng xuất hiện trở lại cách đó không xa. Đám hộ vệ vừa rồi còn thần sắc căng thẳng lúc này mới dần buông binh khí xuống.
Mấy người lúc trước còn chen nhau muốn trèo lên lưng “tiên hạc” lúc này vẫn đang ôm chặt lấy cổ con ngựa.
“Tiên nhân…”
Một người ngẩng đầu lên, vừa lúc đối diện với con ngựa. Nó phì một tiếng, quay đầu liếm lên mặt hắn.
Người kia đưa tay lau vệt nước trên mặt, vẻ kích động lúc trước đã biến mất sạch sẽ. Hắn nhìn con ngựa, lại nhìn mấy người bên cạnh, cuối cùng ho khan một tiếng rồi lặng lẽ buông cổ nó ra.
Lục Trường Phong quay mặt sang một bên, bả vai hơi rung.
Bạch Hành liếc hắn.
“Muốn cười thì cười.”
Lời vừa dứt, thiếu niên hồng y lập tức bật cười thành tiếng.
Không ít người vốn đang cố nhịn cũng cười theo. Bầu không khí căng thẳng trong thương đội nhờ vậy mới dần dịu xuống.
Quản sự nhanh chóng sai người kiểm tra lại xe hàng và ngựa kéo. Ngoại trừ mấy người trúng mê vụ còn chưa hoàn toàn tỉnh táo, cũng may không có ai bị thương.
Bạch Hành quay lại nhìn nó
Con vật nhỏ lúc này đã chẳng còn chút dáng vẻ uy phong nào của “đại yêu” ban nãy. Nó cúi đầu, từng miếng từng miếng gặm đến say sưa.
Tên hộ vệ lúc trước cầm đao dọa nó đứng cách đó không xa, sắc mặt có chút khó coi. Tiểu thú dường như nhận ra ánh mắt hắn, lập tức dừng ăn. Một tầng tử vụ rất mỏng bao quanh bộ lông tím của nó.
“Chỉ là một con tiểu yêu thú, ngươi cũng không cần đe doạ nó.” Bạch Hành thấy vậy liền can ngăn.
Tên hộ vệ cứng người, cuối cùng chỉ có thể thu tay lại.
Nó thấy hắn không tiến tới nữa mới cúi đầu tiếp tục ăn, chiếc đuôi phía sau khẽ đung đưa.
Bạch Hành nhìn một lúc rồi cũng không để ý thêm. Nửa khắc sau, thương đội chỉnh đốn xong, lần nữa lên đường.
Trước khi lên xe, Bạch Hành quay đầu nhìn lại. Tiểu thú vẫn ngồi dưới gốc hắc tùng, bên cạnh là túi đồ ăn Lý thẩm chuẩn bị cho hắn. Thấy hắn nhìn sang, nó cũng ngẩng đầu, đôi mắt tím nhạt chớp chớp.
Bạch Hành không nói gì, xoay người bước lên xe.
Bánh xe lại chậm rãi chuyển động.
Tiếng chuông đồng trên cổ ngựa dần vang xa giữa Hắc Tùng Lâm.
Tiểu thú ngồi nguyên tại chỗ, nhìn đoàn xe xuyên qua tầng tầng hắc tùng, cho đến khi chiếc xe Bạch Hành đang ngồi gần như khuất khỏi tầm mắt.
Hai chiếc tai nhỏ bỗng động đậy. Thân ảnh thoắt đã biến mất.