Cách Hạ Khê thôn ngàn dặm, tiếng chuông trên Thanh Vân sơn lần lượt vang lên.
Keng——
Âm thanh trầm dài theo gió núi lan ra, xuyên qua biển mây, vọng xuống quảng trường đá xanh.
Từng đàn linh hạc xuyên qua biển mây, bóng cánh lướt qua những mái điện xanh đen nối tiếp nhau giữa sườn núi. Từng dòng người đang nối nhau bước lên quảng trường. Giữa đám đông, một thiếu nữ mặc đạo bào trắng xám khẽ ngẩng đầu nhìn về phía xa. Nếu gặp lại lúc này, người quen biết nàng ở Bạch gia có lẽ sẽ phải nhìn thêm vài lần mới nhận ra.
Hai năm không gặp, nàng đã cao hơn không ít. Thanh Vân đạo bào ôm lấy dáng người thon thả. Mái tóc đen được buộc gọn sau lưng bằng một dải lụa xanh nhạt, làn da trắng ngần như ngọc, hàng mi cong dài khẽ rũ xuống, để lộ vẻ thanh lệ vốn có.
“Linh Nhi?” Một giọng nói quen thuộc từ phía sau truyền tới.
Bạch Linh Nhi quay đầu.
Bạch Thiếu An từ dưới bậc đá đi lên. Thiếu niên kiêu ngạo ngày nào nay cũng đã thay đổi không ít. Nước da sạm hơn, thân hình cao lớn hơn trước, trên người chỉ mặc đạo bào ngoại môn màu xám giống như những đệ tử khác.
“Quả nhiên là ngươi.”
Bạch Thiếu An dần tiến lại gần thiếu nữ. Bạch Linh Nhi quay sang nhìn hắn, khóe môi khẽ cong. “Lâu rồi không gặp.”
“Ừ.”
Hắn dừng lại bên cạnh nàng, đưa mắt nhìn dòng người đang nối nhau đi lên phía trước. “Bạch Tử Kỳ đâu?”
“Ta cũng không biết.” Bạch Linh Nhi khẽ lắc đầu.
“Mấy tháng này ta đều không gặp nàng.”
Bạch Thiếu An nhướng mày, nhưng cũng không hỏi thêm. Hắn cùng nàng bước lên mấy bậc đá, đi được một đoạn liền khẽ thở dài.
“Lúc mới vào tông, ta còn tưởng mọi người đều là đồng môn, ít nhiều cũng sẽ nể mặt nhau vài phần.”
Bạch Linh Nhi liếc hắn.
“Sau đó thì sao?”
Bạch Thiếu An cười khan một tiếng: “Sau đó ta mới biết, cùng là ngoại môn cũng có tam lục cửu đẳng.”
“Ngươi yếu một chút, người ta bảo ngươi nhường thì phải nhường. Bảo ngươi tránh thì phải tránh.” Hắn cười tự giễu.
“Không phục cũng vô dụng.”
Nói tới đây, Bạch Thiếu An chợt lắc đầu.
“Có lúc ta lại cảm thấy mình không bằng tên Bạch Hành kia.” Nghe thấy những lời này, bước chân Bạch Linh Nhi khẽ chậm lại.
“Ở đây muốn mắng người cũng phải xem đối phương là ai.” Bạch Thiếu An ngẩng đầu nhìn về phía đỉnh núi chìm trong mây, thần sắc có chút xuất thần.
“Nghe Bạch Hành mắng người còn dễ chịu hơn là nói chuyện với đám người ở đây.” Bạch Thiếu An dường như cũng nhận ra mình vừa nhắc tới ai. Nụ cười nơi khóe miệng hắn khựng lại trong chốc lát, bàn tay đặt bên hông khẽ siết lấy vạt áo.
Bạch Linh Nhi im lặng một lúc lâu. Đến khi tiếng chuông từ trên núi lại vọng xuống, nàng mới khẽ đáp:
“Ừ.”
Hai người theo dòng người tiếp tục bước lên.
Qua khỏi đoạn sơn đạo cuối cùng, trước mắt bỗng rộng mở. Quảng trường đá xanh năm xưa vẫn nằm giữa tầng mây, mười hai cây thạch trụ dựng quanh bốn phía, thanh đăng trên đỉnh toả ra từng tầng linh quang nhàn nhạt. Chỉ khác với lần đầu tới đây, những gương mặt non nớt khi ấy nay đều đã thay đổi ít nhiều.
“Gần hai năm trước, người vượt qua Trắc Linh Đài có gần năm trăm. Lúc này trên quảng trường chỉ còn hơn ba trăm người.” Bạch Thiếu An nói.
Bạch Linh Nhi nhìn những khoảng trống giữa đám đông, không nói gì.
Phía trước bỗng truyền tới một trận xôn xao.
Một thiếu nữ mặc bạch lam y từ con đường bên phải bước lên quảng trường.
Dung mạo nàng thanh lãnh, mái tóc dài buộc bằng một chiếc ngọc hoàn màu bạc. Khí tức quanh người không hề che giấu, vừa xuất hiện đã khiến mấy đệ tử đứng gần đó vô thức tránh sang hai bên.
“Là Mộ Dung Nguyệt Ly.”
Bạch Thiếu An nhìn sang, giọng hạ thấp.
“Trước đó, nàng đã là Trúc Cơ sơ kỳ. Nghe nói chỉ nửa năm sau khi nhập môn, nàng đã được một vị trưởng lão trong tông nhận làm đệ tử thân truyền.”
Bạch Linh Nhi cũng nhìn thêm một lát.
“Sao nàng lại xuất hiện ở đây?”
Mộ Dung Nguyệt Ly dường như nhận ra ánh mắt từ bên này, khẽ nghiêng đầu, sau đó đi thẳng về phía trước. Sâu trong ánh mắt nàng không hề có nửa điểm do dự.
“Ta cũng không biết.” Bạch Thiếu An thu hồi ánh mắt. “Cùng một đợt nhập môn, nhưng nhìn thế nào cũng chẳng giống người thường.”
“Ngươi so với nàng làm gì?”
Lời vừa dứt câu, phía sau vang lên một giọng nói quen thuộc.
“Cuối cùng cũng tìm thấy hai người.” Bạch Tử Kỳ khẽ thở ra một hơi, ánh mắt dừng một lát rồi mới nhìn sang Bạch Thiếu An.
“Đã lâu không gặp.”
Bạch Thiếu An còn định đáp lại, từng tiếng chuông trên núi đột nhiên vang lên.
Keng——
Âm thanh trầm dài ép xuống mọi tiếng nói.
Đám người đang tụ lại lập tức tản ra, chỉnh lại y phục rồi đứng ngay ngắn. Bạch Linh Nhi cùng hai người Bạch gia cũng quay về phía đài cao.
Một nam tử trung niên mặc trường bào xanh sẫm từ trên không hạ xuống.
Hai tay hắn chắp sau lưng, tóc mai đã điểm bạc, bên hông treo một khối lệnh bài màu đen khắc hai chữ Chấp Pháp. Phía sau hắn còn có bốn vị chấp sự ngoại môn, mỗi người đều cầm một quyển danh sách dày.
Nam tử trung niên đứng trên đài, ánh mắt chậm rãi quét qua hơn ba trăm đệ tử phía dưới.
“Chư vị đứng ở đây, đều là người đã vượt qua Trắc Linh Đài gần hai năm trước.”
“Thời gian qua, tông môn cấp cho các ngươi công pháp nhập môn, sắp xếp nơi ở và phát tài nguyên tu luyện hằng tháng. Đồng thời cũng cho các ngươi thời gian làm quen tông quy, học thuật pháp, rèn luyện tâm tính.”
“Đến hôm nay, thời hạn đã hết.” Nam tử trung niên dừng lại một thoáng rồi mới nói tiếp:
“Khảo hạch lần hai chia làm hai phần. Phần thứ nhất, nghiệm tu vi.”
“Khảo nghiệm tu vi sẽ được tiến hành ngay tại Vân Đài trước khi tiến vào bí cảnh.”
“Người chưa đạt Luyện Khí tầng năm, tự khắc rời khỏi đây.”
Lời vừa dứt, sắc mặt không ít người lập tức thay đổi, có vài người thở phào như vừa trút được một tảng đá trong lòng. Bạch Thiếu An đứng bên cạnh khẽ thở ra một hơi, bàn tay giấu trong tay áo cũng chậm rãi buông lỏng.
Nếu mấy tháng gần đây hắn không chăm chỉ tu luyện, chỉ riêng phần đầu tiên đã đủ khiến hắn mất tư cách ở lại.
Nam tử trung niên không để ý động tĩnh phía dưới.
“Phần thứ hai, vào Thanh Vân bí cảnh.”
Bên dưới lập tức xuất hiện một trận xôn xao. Ngay cả một vài người vốn luôn giữ vẻ bình tĩnh cũng không khỏi ngẩng đầu.
“Thanh Vân bí cảnh chỉ mở ba năm một lần. Nghe nói lần khảo hạch gần đây không tới trăm người sống sót trở ra.” Đám đông bàn tán sôi nổi.
Nam tử trung niên lạnh nhạt nhìn đám người.
“Khảo hạch kéo dài bảy ngày. Ở trong sơn cốc thu thập các loại linh tài, dược liệu đem về cho tông môn. “
Bầu không khí lập tức trầm xuống.
“Ba mươi người dẫn đầu sẽ được vào Linh Trì tu luyện. Người đứng đầu được đặc cách nhập nội môn, ngoài ra còn có thể chọn một kiện Linh khí do chính tay tông chủ luyện chế.” Lời vừa dứt, cả quảng trường trở nên ồn ào.
Nam tử trung niên không để ý tới phản ứng phía dưới.
“Bảy ngày sau, vào giờ Thìn, toàn bộ tập trung tại Vân Đài phía đông. Người đến muộn, xem như mất tư cách.”
“Trong bí cảnh, sinh tử tự chịu, các ngươi tự mình lo liệu.”
Nói xong, nam tử trung niên xoay người, thân ảnh hoá thành một đạo độn quang lao thẳng về phía chủ phong. Bốn vị chấp sự cũng lần lượt rời đi.
“Hai người không thấy có gì đó không ổn sao?” Bạch Tử Kỳ trầm tư một lát, đột nhiên lên tiếng hỏi.
Bạch Thiếu An quay sang nhìn nàng. “Có chuyện gì?”
“Trưởng lão không hề nói gì về truyền tống hay làm cách nào để rời khỏi bí cảnh.” Bạch Linh Nhi lộ vẻ nghi ngờ.
“Khảo hạch kéo dài bảy ngày.” Bạch Tử Kỳ hạ thấp giọng. “Có lẽ một khi đã tiến vào bí cảnh, chúng ta phải ở lại bên trong cho đến khi lối ra bí cảnh mở lại.”
Bạch Thiếu An suy nghĩ một lát, sắc mặt dần trở nên khó coi.
Một lúc lâu sau, hắn mới khẽ thở ra: “Đứng đây đoán cũng vô ích. Trở về chuẩn bị trước đã.”
Nói xong, hắn xoay người bước xuống quảng trường. Bạch Tử Kỳ và Bạch Linh Nhi cũng nhanh chóng rời đi.
Dòng người dần tản khỏi quảng trường. Trước khi bước xuống bậc đá cuối cùng, Bạch Linh Nhi chợt quay đầu nhìn về phía tây, nơi tầng mây cuối trời đang dần chìm trong ánh chiều tà.
—————
Sau khi rời khỏi Hắc Tùng Lâm, Vân Sơn thương đội không gặp thêm chuyện gì đáng kể. Đi thêm mấy ngày, sơn đạo dần trở nên bằng phẳng, rừng rậm hai bên cũng thưa đi. Có đôi khi từ trên sơn đạo nhìn xuống còn thấy được từng cụm thôn xóm nằm rải rác dưới chân núi, khói bếp từ mái nhà bay lên, men theo gió chiều mà tan dần giữa đồng ruộng.
Bạch Hành phần lớn thời gian vẫn ngồi trong xe.
Lục Trường Phong vốn là người không chịu được yên tĩnh quá lâu, lúc thì lau kiếm, khi chán quá lại kéo Bạch Hành đánh cờ. Đáng tiếc hắn đánh cờ không giỏi bằng cái miệng, ba ván thua cả ba, tới ván thứ tư còn chưa đi được bao nhiêu nước đã bắt đầu nói bàn cờ nhỏ quá, không thích hợp để hắn thi triển kỳ thuật.
Bạch Hành nghe xong cũng không tranh luận, chỉ đưa tay nhặt quân cờ lên.
“Vậy không đánh nữa.”
Lục Trường Phong lập tức giữ lấy bàn cờ, thần sắc rất nghiêm túc.
“Đại trượng phu hành tẩu thiên hạ, há có thể vì một chút bất lợi mà bỏ cuộc.”
Đoạn đường còn lại cứ thế trôi qua khá bình lặng.
Mãi tới gần nửa tháng sau, vào một buổi sáng trời quang, Vân Lộc thành cuối cùng cũng xuất hiện ở cuối quan đạo.
Bạch Hành vén rèm xe lên.
Phía trước là một tòa thành lớn dựa lưng vào núi, tường thành xây bằng đá xanh cao hơn mười trượng, kéo dài sang hai bên đến gần như không nhìn thấy điểm cuối. Trên cổng thành treo một tấm biển lớn, ba chữ Vân Lộc Thành khắc sâu vào đá, người xe phía dưới ra vào không dứt.
Khác với Thanh Phong trấn, tu sĩ ở đây nhiều đến mức gần như tùy ý bắt gặp một người cũng là tu sĩ.
Bạch Hành nhìn rất lâu.
Lục Trường Phong ngồi đối diện thấy vậy cũng vén rèm nhìn ra.
“Lần đầu tới đại thành?”
“Ừ.”
“Nhìn thêm đi.” Hắn tựa người vào thành xe, giọng điệu khá tùy ý.
“Sau này đi nhiều rồi, ngươi sẽ thấy Vân Lộc thành cũng chỉ như vậy.”
Bạch Hành quay lại nhìn hắn: “Vậy hẳn là ngươi đã đi qua rất nhiều nơi?”
Lục Trường Phong bị hắn nhìn một lúc, cuối cùng bật cười.
“Ngươi đừng dùng ánh mắt đó nhìn ta. Chưa đi không có nghĩa sau này không đi. Thiên hạ này dù rộng lớn đến đâu, sớm muộn gì ta cũng sẽ đi hết.”
Bạch Hành nghe hắn nói vậy cũng không hỏi thêm.
Hắn phát hiện thiếu niên trước mặt đôi lúc nói chuyện khiến người ta không biết hắn đang khoác lác hay thật sự nghĩ như vậy. Bất luận chuyện gì từ miệng hắn nói ra, dường như đều đã được định sẵn.
Không lâu sau, thương đội tiến vào thành.
Quản sự còn phải tới thương hội giao hàng, hai bên liền chia tay ngay ngoài cửa thành. Trước lúc rời đi, hắn còn đặc biệt dặn Bạch Hành nếu sau này muốn trở lại Hạ Khê thôn có thể tới phân hội Vân Sơn hỏi lịch trình thương đội.
Bạch Hành ghi nhớ, sau đó cùng Lục Trường Phong rời đi.
Dọc đường, Bạch Hành nhìn thấy không ít cửa hàng chuyên bán đan dược, pháp khí, phù lục cùng linh thảo. Có nơi còn dựng lồng sắt ngay trước cửa, bên trong nhốt mấy con yêu thú hình thù kỳ lạ, thỉnh thoảng phát ra tiếng gầm thấp khiến người qua đường phải nhìn thêm vài lần.
Bạch Hành vốn muốn dừng lại xem, nhưng Lục Trường Phong đi bên cạnh đã nhắc nhở.
Lục Trường Phong chỉ tay về phía cuối phố.
“Biển hiệu lớn như vậy, ngươi không nhìn thấy sao?”
Bạch Hành thuận theo nhìn sang.
Cuối con phố là một tòa lầu năm tầng dựng bằng gỗ đen, mái cong lợp ngói lưu ly. Trên cao treo một tấm biển lớn, ba chữ Sơn Hà Các khắc bằng kim tự, giữa những cửa hiệu san sát vẫn cực kỳ dễ nhận ra.
Hai thiếu niên nhanh chóng tiến vào lầu gỗ.
Bên trong Sơn Hà Các rộng hơn tưởng tượng.
Một quản sự trẻ tuổi đứng gần cửa vừa thấy hai thiếu niên bước vào liền chủ động tiến lên, ánh mắt lướt qua hai người rồi chắp tay cười nói.
“Hai vị tiên trưởng muốn tìm thứ gì?”
“Ta muốn mua địa đồ.”
Quản sự nhìn hắn một thoáng, rồi xoay người dẫn hai người đi sâu vào trong, dừng trước một dãy tủ gỗ kê sát vách.
Trên giá bày hơn mười cuộn địa đồ lớn nhỏ, chất liệu cũng không đồng nhất. Bạch Hành tiện tay mở vài cuộn xem qua. Phần lớn chỉ ghi chép khá tường tận Vân Lộc thành cùng những khu vực lân cận. Càng đi xa, sơn mạch, thành trì và đường sá trên đó càng trở nên thưa thớt, chỉ còn vài nét phác thảo sơ lược.
“Có loại địa đồ nào vẽ cả vùng phía nam không?”
Quản sự trẻ tuổi có chút do dự: “Tiên trưởng thứ lỗi, địa đồ lớn hơn của chúng ta chỉ bán cho tu sĩ Kết Đan trở lên.” Quản sự vẫn giữ vẻ khách khí. “Nếu chưa tới Kết Đan, cần có thân phận bài của tông môn hoặc thế gia.”
“Tiên trưởng nếu chỉ đi lại quanh Cửu Mang Sơn, chúng ta có thể bán cho ngài sơn thuỷ đồ. Nhưng nếu muốn tiến sâu hơn, tốt nhất vẫn nên tìm người quen đường dẫn lối.”
“Đa tạ.” Bạch Hành không hỏi thêm, thu ánh mắt khỏi quyển trục rồi cùng Lục Trường Phong rời khỏi Sơn Hà Các
Lục Trường Phong đi bên cạnh, vỗ vai hắn: “Chuyện gì cũng có cách giải quyết.” Nói rồi hắn giơ tay chỉ về con phố náo nhiệt phía trước, cười nói:
“Đã tới được đây rồi, cứ cau mày mãi làm gì? Đi, ta dẫn ngươi xem thử nơi phồn hoa nhất Vân Lộc Thành.”
Đi qua hai con đường lớn, xung quanh lại càng lúc càng náo nhiệt.
Hai bên đường treo đầy đèn lồng. Quán rượu, trà lâu, hí viện nối tiếp nhau san sát, tiếng đàn sáo cùng tiếng người nói cười hòa lẫn, còn chưa tới giờ lên đèn mà đã đông hơn mấy con phố ban nãy không ít.
Hai người lại xuyên qua một đoạn phố dài, mùi rượu theo gió bay tới, bước chân Lục Trường Phong mới thật sự chậm lại.
Một tòa lâu các cao sáu tầng dần hiện ra trước mắt.
Mái ngói xanh sẫm, bốn góc treo linh đăng hình hoa sen. Một tầng trận pháp mỏng bao quanh toàn bộ tòa lầu. Một chiếc phi xa vừa lúc dừng trước cửa. Ba nam tử trẻ tuổi mặc pháp bào bước xuống, người dẫn đầu còn chưa tới bậc đá đã có hai thị nữ đi ra nghênh đón.
“Tu sĩ hành tẩu bên ngoài, ngoài tu luyện cũng phải biết chút nhân tình thế sự.” Thiếu niên giải thích.
Bạch Hành vẫn mang thần sắc bình thường, hoàn toàn không có ý bình phẩm.
Hai người vừa tới trước cửa, một nữ tử mặc váy xanh nhạt đã tiến lên.
“Hoan nghênh hai vị công tử, lần đầu tới Túy Tiên Lâu?” Giọng nói yểu điệu mang vài phần mị hoặc. Cô nương dung mạo thanh tú, trên cổ tay đeo một vòng linh ngọc. Ánh mắt nàng chỉ lướt qua hai người một lần, sau đó liền nghiêng người hành lễ.
Lục Trường Phong không hề khách khí, tùy ý chọn một nhã tọa trên tầng hai.
Nữ tử váy xanh ở phía trước dẫn đường. Xuyên qua mấy tầng rèm mỏng, nàng đưa hai người dẫn tới một chỗ dựa vào lan can.
Từ nơi này có thể nhìn thấy đại sảnh phía dưới. Trên đài cao, mấy nữ tử đang ôm đàn tỳ bà, tiếng đàn theo làn khói hương chậm rãi truyền lên.
“Hai vị công tử trước ngồi một lát.”
Không bao lâu, hai nữ tử từ bên ngoài rèm đi vào.
Một người mặc váy đỏ, dung mạo diễm lệ, khóe mắt hơi nhướng, lúc nhìn người giống như luôn mang theo ba phần ý cười. Người còn lại mặc váy tím nhạt, tuổi tác nhìn nhỏ hơn một chút, làn da trắng nõn, đôi mắt như nước, trong tay bưng một bình rượu ngọc.
Hai người đem rượu cùng thức ăn đặt lên bàn, cũng không có rời đi.
Nữ tử váy đỏ rất tự nhiên ngồi xuống bên cạnh Lục Trường Phong. Thân thể nàng hơi nghiêng tới, một tay nhấc bầu rượu, tay áo màu đỏ theo cổ tay trượt xuống một đoạn.
“Vị công tử này nhìn rất lạ mặt, chẳng lẽ là lần đầu tới Túy Tiên Lâu?”
Lục Trường Phong nhìn rượu từ trong bình chảy vào chén, cười nói: “Lần đầu tới thì như thế nào?”
“Lần đầu tới, tự nhiên phải để tỷ muội chúng ta hảo hảo chiêu đãi.”
Nữ tử váy đỏ nói xong, đem chén rượu đưa tới trước mặt hắn. Lúc thu tay về, đầu ngón tay còn như có như không lướt qua mu bàn tay thiếu niên.
Lục Trường Phong cũng không có tránh, cầm chén rượu lên uống một hơi cạn sạch.
Nữ tử váy đỏ thấy vậy, nụ cười trên mặt càng thêm động lòng người.
Nữ tử váy tím ngồi xuống bên cạnh Bạch Hành. Khoảng cách giữa hai người vốn đã không xa, nàng sau khi ngồi xuống lại hơi dịch tới một chút. Một luồng hương thơm nhàn nhạt lập tức truyền tới.
Nàng cầm bầu rượu rót đầy chén trước mặt Bạch Hành, sau đó hai tay nâng lên, đôi mắt cong thành hình trăng non.
“Công tử, mời.”
Bạch Hành nhìn chén rượu trong tay nàng, đưa tay nhận lấy.
Nữ tử kia lại không có lập tức buông tay, ngược lại hơi ghé sát tới, nhỏ giọng cười nói: “Công tử sắc mặt nghiêm túc như vậy, là không thích rượu nơi này, vẫn là không thích người rót rượu?”
Khoảng cách giữa hai người rất gần. Bạch Hành thậm chí có thể nhìn thấy bóng mình ở trong đôi mắt nàng, sắc mặt như thường nói: “Ta chỉ không quen có người ngồi gần như vậy.”
Nữ tử váy tím nghe xong, đầu tiên ngẩn người, sau đó liền che miệng cười khẽ. “Công tử quả nhiên là lần đầu tới loại địa phương này.”
“Công tử nếu không muốn tự mình uống, để ta hầu hạ ngươi cũng được.”
Bạch Hành hơi khựng lại, dường như có chút không quen, nhưng cuối cùng vẫn không tránh đi. Nữ tử thấy vậy khẽ cong môi, một tay nâng chén rượu, chậm rãi đưa rượu tới bên môi hắn. Bạch Hành miễn cưỡng thuận theo động tác của nàng uống xuống, thần sắc vẫn giữ bình thường, chỉ là ánh mắt đã vô thức dời sang một bên.
Rượu vừa vào miệng có chút ngọt, nhưng sau khi nuốt xuống, một luồng nóng bỏng lập tức từ trong bụng dâng lên. Linh khí ẩn ở trong rượu theo kinh mạch tản ra, khiến cả người đều có thêm mấy phần ấm áp.
Nữ tử váy tím thấy Bạch Hành đặt chén xuống, liền nghiêng người rót thêm. Khi cúi xuống, mấy sợi tóc bên má nàng gần như chạm vào mu bàn tay hắn.
“Bạch công tử lần đầu tới Vân Lộc thành?”
“Ừ.” Bạch Hành nhìn dòng rượu trong chén, thuận miệng hỏi: “Nơi này có phải thuộc phạm vi Thương Lan vực?”
“Đương nhiên.” Nữ tử váy tím dùng đầu ngón tay chấm một giọt rượu trên bàn, tùy ý vạch thành một đường cong.
“Vân Lộc thành nằm ngoài Cửu Mang Sơn. Huyền Linh Tông ở phía đông bắc sơn mạch, cách nơi này không tính là xa. Người trong thành phần lớn đều dựa vào con đường qua lại giữa hai nơi mà kiếm sống.”
Nữ tử váy đỏ đã dựa gần Lục Trường Phong hơn lúc đầu, một tay chống cằm, tay kia chậm rãi xoay chén rượu của hắn.
“Bạch công tử hỏi đúng lúc rồi. Mấy ngày tới, đường đi Huyền Linh Tông chỉ sợ còn náo nhiệt hơn trong thành.”
Bạch Hành nhìn sang.
“Có chuyện gì?”
“Ba tháng sau là khảo hạch của Thất Huyền Các.” Nữ tử váy đỏ nhấc mắt, ánh mắt mang theo mấy phần ý cười.
“Người muốn tham gia khảo hạch lần này đều phải tới Huyền Linh Tông tập trung. Hai ngày nay đã có không ít người tới Vân Lộc thành, thêm một hai ngày nữa, chỉ sợ khách điếm lớn nhỏ đều không còn phòng.”
Lục Trường Phong nâng chén, nhìn hắn một cái. “Sao nào? Có chút hứng thú rồi chứ?”
“Đã tới đây rồi, ngươi nên ở lại thêm một thời gian cũng không sao.”
Nữ tử váy đỏ nghe thấy vậy, ngón tay đang xoay chén rượu lập tức dừng lại.
“Nếu hai vị muốn ở lâu, bên ngoài chưa chắc đã tiện. Túy Tiên Lâu của chúng ta cũng có một tòa tiểu viện dành cho khách ở lại. Phòng không nhiều, nhưng yên tĩnh hơn bên ngoài.”
“Muốn uống rượu hay gọi người hầu hạ cũng đều thuận tiện.” Nàng hơi nghiêng người ghé sát lại, một làn hương nhàn nhạt theo động tác ấy thoảng qua, giọng nói cũng mềm xuống vài phần.
Lục Trường Phong thoáng mỉm cười.
“Vừa hay còn hai gian liền nhau. Nếu hai vị công tử đồng ý, lát nữa ta sẽ cho người giữ lại. Tối nay hai vị chuyển tới là được.” Nữ tử váy tím cũng đưa mắt khẽ nhìn Bạch Hành.
“Giá cả thế nào?” Bạch Hành sắc mặt như thường, lên tiếng hỏi.
“Người khác thì khó nói.” Nữ tử váy đỏ khẽ vuốt mép chén, ánh mắt vẫn đặt trên người Lục Trường Phong. “Nếu là Lục công tử, thiếp thân có thể xem xét một chút.”
“Vậy giữ lại đi.” Lục Trường Phong bật cười.
Sau khi rót đầy chén rượu cuối cùng, nữ tử váy đỏ mới đứng dậy, thân thể mềm mại gần như lướt qua vai Lục Trường Phong.
Trước khi rời đi, nữ tử váy đỏ còn cúi xuống nói nhỏ bên tai: “Tiểu viện ban đêm rất yên tĩnh. Nếu hai vị công tử cảm thấy thiếu thứ gì, cứ gọi thiếp thân. Cho dù không thiếu gì… gọi một tiếng cũng không sao.”
Nữ tử váy tím không nói gì, chỉ nhìn Bạch Hành cười một tiếng, khẽ đưa ánh mắt đầy mị hoặc lướt qua rồi mới theo người kia rời đi.
Đêm đã khuya.
Hai người không tiếp tục uống, rời Túy Tiên Lâu trở về khách điếm.
Sau khi vào phòng, Bạch Hành không lập tức nghỉ ngơi. Hắn ngồi trên giường, trở nên trầm tư.
“Có thực lực mới có tư cách.”
Bạch Hành vừa nghĩ tới đây, động tác bỗng dừng lại. Trong phòng có tiếng sột soạt rất nhỏ. Âm thanh từ phía dưới giường phát ra.
Hắn không lên tiếng, chỉ lặng lẽ đưa tay đặt lên túi trữ vật, sau đó dùng mũi chân đá nhẹ chân bàn. Tiếng động dưới giường lập tức biến mất.
Qua mấy hơi thở, một cái đầu nhỏ mới chậm rãi thò ra. Bộ lông màu tím lẫn vào bóng tối, hai tai dựng thẳng, trong miệng còn ngậm một miếng thịt khô lấy từ hành lý của hắn.
Bạch Hành nhìn nó một lúc.
“Là ngươi!”