Hạ Khê thôn trong sớm mai sương trắng giăng ngang mái tranh.
Từng giọt sương sớm còn đọng trên lá. Trong thôn, tiếng gà gáy chưa dứt, đã có thôn dân gánh nước đi ngang qua ngõ nhỏ. Tiếng đòn gánh kẽo kẹt, từng bước chân dẫm trên bùn đất mềm nhão, thỉnh thoảng lại có tiếng chó sủa vang vọng từ đầu thôn tới cuối thôn, khiến từng gian nhà gỗ thấp bé kia mang đầy quang cảnh nhân gian.
Bạch Hành đã ở đây được ba ngày.
Ba ngày này, hắn phần lớn ngồi trên giường tre trong gian ngoài, thương thế đã khôi phục mấy phần, nhưng kinh mạch hắn vẫn trống rỗng như những con suối khô cạn vừa trải qua hạn hán lớn. Linh lực còn lại trong cơ thể hắn chỉ còn lại một tia đủ để duy trì cảnh giới của hắn.
Những ngày này, hắn liên tục vận chuyển công pháp, tĩnh toạ tu luyện nhưng linh khí nơi đây quá đỗi mỏng manh, khiến việc khôi phục thương thế của hắn chậm đến đáng thương.
Lúc này, Lý thẩm bưng một bát thuốc đi vào.
Bạch Hành mở mắt.
Phụ nhân thần sắc ôn hoà, trên bàn tay có vài chỗ thô ráp, vài nơi đã hằn vết phong sương. Nhưng khi đặt bát thuốc xuống, động tác vẫn rất nhẹ nhàng, đến mức không làm nước thuốc gợn lên.
“Thuốc hôm nay đắng hơn hôm qua một chút, nếu không quen thì hãy từ từ uống.”
Hắn đưa hai tay nhận lấy bát thuốc bên cạnh giường.
“Đa tạ Lý thẩm.”
“Không cần quá câu nệ, ngươi cứ yên tâm dưỡng thương. Nhà chúng ta không có linh đan diệu dược, chỉ có vài vị thảo dược hái ở trên núi.”
Bạch Hành nhìn bát thuốc đen sẫm trên tay.
Mùi thuốc rất nồng, còn chưa vào miệng đã cảm nhận được vị đắng trên đầu lưỡi. Hắn uống một hơi cạn sạch.
Phụ nhân thấy vậy, chỉ khẽ gật đầu sau thu dọn rồi rời đi.
Ngoài sân vang lên tiếng chẻ củi.
Nam tử trung niên thân hình không quá cao, nhưng vai lưng vững chắc, từng nhát rìu hạ xuống, thân củi khô liền tách làm đôi, âm thanh gọn gàng không thừa không thiếu.
Bạch Hành nhìn qua khe cửa thật lâu.
“Tu sĩ ngẩng đầu cầu trường sinh, phàm nhân cúi đầu cầu an ổn.”
“Hai chữ trường sinh nghe thì cao xa nhưng người tu đạo ngày ngày tranh mệnh với thiên địa, mỗi bước đều đứng trên sinh tử, kỳ thực cũng chẳng khá hơn phàm nhân bao nhiêu.” Hắn lẩm bẩm.
Hắn đứng dậy đi ra ngoài sân.
“Lý thúc, chào buổi sáng.”
Cùng lúc đó.
“Lão Lý, có nhà không?” Bên ngoài vang lên một giọng hán tử.
Lý Trường Sơn nghe thấy tiếng gọi thì dừng lại, thở ra một hơi rồi đặt chiếc rìu chẻ củi xuống cạnh đống củi rồi đi ra mở cổng.
“Lão Ngưu, nay có thời gian ghé qua chỗ ta sao?”
Vị hán tử thân hình cao lớn, trên vai đeo một vòng dây thừng, bên hông có mang một chiếc dao găm. Quần áo cũ dính đầy bùn đất.
“Đêm qua ruộng khoai nhà Lưu Nhị bị xới tung mấy luống. Hàng rào bị húc gãy một đoạn, mấy cột gỗ to bằng chân ta cũng văng ra ngoài mấy trượng.”
Lão Ngưu bất giác hạ giọng: “Quan trọng hơn, lão Lưu còn thấy mấy vết móng trên đất, trông như dã trư nhưng lại lớn hơn rất nhiều. Con súc sinh này… e rằng không nhỏ.”
Lý Trường Sơn im lặng một lát.
“Ta đã gọi Chu Thạch và Lưu Nhị nhưng để thêm an toàn, nên ta sang hỏi ý ngươi. Tranh thủ lúc trời còn sáng chúng ta lên núi dò xét một lượt. Nếu thật sự bắt được con súc sinh kia, tối nay huynh đệ chúng ta uống rượu một bữa.” Giọng của hán tử mang vài phần hào sảng.
“Được, vậy để ta đi chuẩn bị.”
Nhìn thấy thiếu niên ở trong sân, ánh mắt hán tử mang chút tò mò, cất giọng hỏi: “Vị tiểu huynh đệ này là?”
“Là một vị hậu bối trong nhà. Trên đường đi gặp chút chuyện nên tạm thời lưu lại chỗ ta dưỡng thương.”
“Thì ra là vậy.”
Hắn nhìn Bạch Hành thêm một lượt, hào sảng cười lớn.
“Tiểu huynh đệ cứ ở nhà nghỉ chơi cho tốt. Chuyện vào núi cứ để mấy lão già chúng ta lo là được.”
Bạch Hành khẽ chắp tay, không nhiều lời.
Không bao lâu sau, Lý Trường Sơn lấy ra một cây cung gỗ cũ, màu sắc sẫm lại vì năm tháng, sau lưng hắn có đeo một bó tên, cùng với một đoạn dây thừng.
Lý thẩm ở sau bếp cũng nghe loáng thoáng câu chuyện của hai người cũng đi ra nhắc nhở vài câu: “Lên núi thì lên núi, nhưng nếu có gì bất ổn thì hãy quay về.”
Lý Trường Sơn gật đầu:”Bọn ta biết chừng mực.”
Lão Ngưu cũng vội cười xoà: “Tẩu tử yên tâm, bốn người chúng ta chẳng lẽ không đối phó được mấy con súc sinh đó sao.” Thiếu niên đứng dưới mái hiên, ánh mắt mang vài phần suy tư.
Sau khi thu xếp xong, Lý Trường Sơn khoác cung tên lên vai cùng lão Ngưu bước ra khỏi cổng, men theo con đường đất nhỏ hướng về phía ngọn núi sau thôn.
“Bạch Hành, ngươi cũng vào trong nghỉ đi, chuyện trên núi đã có Trường Sơn lo rồi.” Nói xong phụ nhân cũng lặng lẽ quay vào trong.
Bạch Hành khẽ gật đầu.
“Vâng.”
Hắn xoay người trở lại gian ngoài. Đợi tiếng bước chân của phụ nhân đi xa, hắn mới vỗ túi trữ vật lấy ra một thanh phi kiếm nhỏ. Thanh kiếm này là thứ hắn đã nhặt được trong động phủ năm xưa.
Thân kiếm chưa dài một thước, màu sắc ảm đạm, lưỡi kiếm tuy vài vết xứt mẻ nhưng vẫn còn giữ được mấy phần sắc bén.
Bạch Hành đặt tay lên thân kiếm, một tia linh lực mong manh chậm rãi truyền vào. Thân kiếm khẽ rung lên, phát ra một tiếng ngân rất nhỏ.
Thanh kiếm lập tức sáng lên, mang theo một chút linh quang ảm đạm.
Một lát sau, Bạch Hành thu phi kiếm lại, đứng dậy thay một bộ y phục mới.
“Lý thẩm, ta ra ngoài một lúc sẽ quay lại.” Hắn cất giọng bình thản.
Phụ nhân từ trong bếp đáp lại: “Thân thể ngươi vẫn còn yếu, đừng đi xa quá.”
“Ta biết rồi.” Bạch Hành khẽ đáp lại một tiếng, sau đó đẩy cửa bước ra khỏi sân.
Lúc này mặt trời đã lên cao, từ ruộng khoai nhà Lưu Nhị nhìn sang có thể thấy một khoảng đất bị sới tung thành từng mảng lớn. Một tia khí tức yêu khí nhàn nhạt còn lưu lại nơi này. Nếu là trước kia hắn sẽ không thể nhận ra. Nhưng hiện tại hắn đã tu luyện Ngũ Hành Quy Nguyên Kinh thì cảm giác của hắn với các loại khí tức trong thiên địa đã nhạy bén hơn rất nhiều.
“Xem ra dã trư này vẫn chưa hoàn toàn là yêu thú.”
Bạch Hành dùng thần thức đi theo dấu chân mấy người Lý Trường Sơn để lại, tiếp tục hướng lên trên núi. Đường núi Hạ Khê thôn không tính là hiểm trở, hai bên lối đi phần lớn là cây tạp, bụi gai và vài mỏm đá thấp. Lúc này đã là gần trưa, ánh nắng xuyên qua kẽ lá, rơi thành từng mảng lốm đốm trên mặt đất. Cái lạnh âm u buổi sớm cũng bớt lạnh hơn vài phần.
Càng đi lên cao, đường núi càng hẹp. Dần dần xuất hiện nhiều bụi gai và dây leo, có vài chỗ bị cào xới thành từng hố lớn.Lão Ngưu dừng lại, ngồi xuống cẩn thận dò xét.
“Có thể chúng ở gần đây.”
Bốn người Lý Trường Sơn lại tiếp tục đi sâu vào trong núi. Bạch Hành lúc này cũng đã thấy nhóm người trong thôn nhưng hắn duy trì khoảng cách rất xa, không để mấy người này phát hiện.
Đoạn đường lúc này đã không còn bằng phẳng như lúc đầu. Mặt đất phủ đầy lá cây khô, bên dưới lẫn đá vụn và rễ cây trồi lên. Ánh nắng cũng bị cắt vụn bởi tầng tầng lớp lớp lá cây, chỉ còn từng vệt sáng cố gắng len lỏi qua tán lá.
“Xoạt xoạt.”
Lý Trường Sơn dừng bước.
“Có mùi máu.”
Chu Thạch nghe thấy vậy, liền rút dao săn ra khỏi vỏ.
Lão Ngưu và Lưu Nhị cũng chuẩn bị sẵn tư thế.
Tiếng động phát ra càng lúc càng lớn.
“Cẩn thận.” Lý Trường Sơn cũng đã chuẩn bị dương cung.
Bạch Hành đứng từ xa cũng cẩn thận quan sát.
Ngay sau đó, hai bóng đen từ trong bụi cây lao ra. Thân hình chúng không tính là lớn, toàn thân mang một màu đen kịt như phủ một tầng thiết giáp, cặp răng nanh trắng lộ rõ ra ngoài, đôi mắt đỏ ngầu đầy hung tính, mang theo một luồng sát khí mà lao tới.
“Đây là… Dã Trư sao?” Chu Thạch thất kinh.
Lý Trường Sơn phản ứng nhanh nhất.
Hắn kéo căng cung rồi buông tay.
Một mũi tên xé gió bay ra cắm thẳng vào vai, con thú đau đớn gầm lên, thân hình chậm lại trong chớp mắt nhưng không hề hấn gì. Trái lại, hung tính trong mắt nó càng thêm dữ tợn, điên cuồng lao tới.
Chu Thạch nhảy lên phía trước.
“Lão Ngưu!!”
“Biết rồi!!”
Lão Ngưu đã sớm chuẩn bị. Hắn và Lưu Nhị đã sớm di chuyển sang bên cánh, vung mạnh cuộn dây thừng trong tay, sợi dây thô xoay một vòng trên không rồi như linh xà quấn tới mắc vào đầu con thú.
“Ngã xuống cho ta.”
Lưu Nhị cùng Lão Ngưu giữ chặt dây thừng, kéo mạnh về phía sau.
Con dã thú đang lao tới lập tức mất thăng bằng, thân hình nặng nề bị kéo lệch sang một bên, ầm một tiếng xuống mặt đất.
Ngay khoảnh khắc ấy, Chu Thạch đã áp sát tay phải vung cao.
Hào quang loé lên.
Một dao bổ xuống!
Lưỡi dao chém sâu vào cổ, máu tươi lập tức phun ra nhuộm đỏ một khoảng không dưới đất. Con dã thú điên cuồng dãy dụa. Hai người Lão Ngưu và Lưu Nhị siết chặt dây thừng, cánh tay đã nổi đầy gân xanh. Chu Thạch không chút do dự lại nâng dao bồi thêm một phát.
Nó run lên vài cái, một lát sau mới bất động nằm yên trong vũng máu.
“Cẩn Thận!!!”
Không để mấy người Chu Thạch kịp thở ra, con thú còn lại cũng đang lao tới, tốc độ còn nhanh hơn so với con đầu.
Lý Trường Sơn không hề do dự, nâng cung bắn liền mấy phát.
Mũi tên găm thẳng vào cổ và thân con dã thú khác, máu tươi vừa chảy xuống, hung tính của nó càng trở nên điên cuồng. Chu Thạch không kịp phản ứng, chỉ có để đưa tay lên chắn phía trước.
Ngay sau đó, một lực va chạm kinh người truyền tới.
Ầm!
Chu Thạch bị hất bay ngược ra sau, cả người đập vào gốc cây cách đó mấy bước, dao rừng trong tay văng xuống đất, hắn há miệng phun ra một ngụm máu lớn, sắc mặt lập tức trở nên tái nhợt.
Con thú cùng lúc cũng chao đảo, Lưu Nhị thấy vậy, liền rút con dao rừng sau lưng, hung hăng bổ xuống. Con thú dãy dụa một lát rồi hoàn toàn bất động.
“Chu Thạch!!”
Chu Thạch dựa lưng vào gốc cây, sắc mặt tái nhợt. Một tay hắn ôm trước ngực, hơi thở nặng nề, khoé miệng vẫn còn vương máu.
“Lão Chu, không sao chứ?” Lý Trường Sơn vội vã chạy về phía hắn.
Chu Thạch khoé miệng giật giật: “ Chút thương tích này thì có là gì.”
Lý Trường Sơn thở ra một hơi nhưng sắc mặt không thể giãn ra, lại nhìn hai con thú nằm trong vũng máu cách đó không xa, trầm giọng nói: “ Hai con súc sinh này không phải dã thú bình thường!”
Lão Ngưu gật đầu: “Không thể ở lại đây lâu, chúng ta nên thu dọn rồi nhanh chóng xuống núi.”
Lưu Nhị vội lau máu trên cánh tay rồi cùng lão Lý dìu Chu Thạch đứng dậy. Bốn người vừa định quay về, gần đó bỗng truyền đến tiếng động trầm thấp.
Từ sâu trong bụi rậm phía trước, một thân ảnh to lớn bước ra. Thân hình nó lớn hơn hai con thú lúc trước mấy lần. Toàn thân đen kịt, trên lớp da có từng vệt hoa văn đỏ sẫm như máu khô. Hai chiếc răng nanh dài gần một thước kèm theo một mùi hôi tanh nồng nặc kéo đến.
Đám người nhìn chằm chằm vào con thú. Lão Ngưu không nhịn được, giọng run rẩy cất lên: “Đây là thứ súc sinh gì?”
Xa xa trên một thân cây Bạch Hành lặng lẽ quan sát con dã thú kia, ánh mắt trầm xuống.
“Yêu thú!!”
“Nơi này linh khí mỏng manh như vậy, sao có thể xuất hiện yêu thú.”
“Chắc chắn còn có nguyên nhân.”
Con yêu thú kia gầm lên một tiếng.
Âm thanh trầm đặc và nặng nề. Nó cúi thấp đầu, bốn vó đạp mạnh xuống đất, thân hình khổng lồ lao tới như một hắc thạch lăn từ trên sườn núi xuống.
“Chạy!!!” Lý Trường Sơn hét lớn.
Hắn rút mấy mũi tên ra, dương cung bắn về phía con yêu thú. Mũi tên hướng thẳng về con yêu thú mà bay tới nhưng vừa chạm vào lớp da đen khịt của nó mấy mũi tên liền gãy thành mấy đoạn.
“Mau mang Chu Thạch đi!”
Nhưng chính khoảnh khắc ấy, con yêu thú đã lao tới trước mặt hắn.
Ngay lúc con yêu thú chuẩn bị hất văng hắn, từ phía xa trong khu rừng bỗng vang lên một tiếng kiếm ngân rất nhỏ. Bạch Hành đứng trên một thân gỗ lớn cách đó hơn mười trượng.
“Đi!”
Vừa dứt lời, thanh phi kiếm nhỏ đã biến mất không thấy dấu vết. Một luồng bạch quang xuyên qua kẽ lá. Phi kiếm mang theo linh quang trực tiếp lao tới. Con yêu thú dường như cũng đã cảm nhận được nguy hiểm, nó đột nhiên ngẩng đầu tốc độ chậm lại vài nhịp.
“Hộ!” Một luồng linh quang hiện ra chắn trước mặt Lý Trường Sơn.
Phi kiếm lướt qua mang theo một luồng sát ý, đâm thẳng vào hốc mắt của con yêu thú.
Máu đen phun ra. Nó gầm lên một tiếng thê thảm, thân hình to lớn điên cuồng vùng vẫy lao thẳng về phía Lý Trường Sơn. Tầng linh quang bị va chạm kịch liệt rung chuyển, chỉ chống đỡ được trong chớp mắt rồi vỡ vụn thành vô số điểm sáng.
Cả người Lý Trường Sơn bị hất văng, lưng hắn nện thẳng vào một thân cây, miệng phun ra một ngụm máu lớn rồi nằm gục xuống đất.
“Lão Lý!”
Con yêu thú bị phi kiếm xuyên thủng mắt trái, máu đen chảy xuống nửa bên mặt, trông càng thêm dữ tợn. Hung tính càng bộc phát đến cực điểm. Nó ngẩng đầu, dùng con mắt đỏ ngầu nhìn xung quanh. Dường như đã cảm nhận được thứ gì đó.
Nhưng cùng lúc ấy, Bạch Hành từ xa khẽ vung ngón tay, thanh phi kiếm nhỏ đang cắm sâu trong hốc mắt con yêu thú khẽ run lên. Một tiếng ngân rất nhỏ vang lên trong đầu con yêu thú, khiến nó đột nhiên khựng lại.
Phi kiếm trong hốc mắt rút ra nửa tấc, sau đó đột ngột xoay nghiêng, một luồng linh quang loé lên như một tia sáng lạnh lẽo xuyên qua bóng tối.
“Tử!!”
Thanh phi kiếm xuyên qua hốc mắt, đâm thẳng vào đại não của con yêu thú. Thân hình to lớn lập tức cứng đờ, cuối cùng đổ sầm xuống, từng dòng máu đen hôi tuôn ra, mảnh đất nhuốm đầy máu tươi tanh nồng.
Lão Ngưu ngây người, Lưu Nhị hai mắt mở to như không tin vào mắt mình.
“Chết rồi sao?”
“Lão Lý!!”
Lão Ngưu vội chạy tới, đưa tay đặt lên dò hơi thở của Lý Trường Sơn. Sau khi cảm nhận được một chút hơi thở yếu ớt, sắc mặt của hắn mới giãn ra.
Lưu Nhị cũng vội bước tới đỡ Chu Thạch.
“Không thể ở đây lâu thêm nữa.”
Lão Ngưu nhìn hai con dã thú nhỏ đã chết, lại thêm con yêu thú to lớn nằm bất động phía trước. Nếu là ngày thường săn được hai con dã thú thế này thì đủ để cả thôn náo động. Nhưng lúc này không ai còn tâm tư nghĩ tới chúng.
“Mau thu dọn rồi rời khỏi đây.”
Hai người nhanh chóng thu lại dây thừng, dao săn và cung tên rơi trên đất, Lưu Nhị dìu Chu Thạch, còn lão Ngưu cõng theo Lý Trường Sơn.
“Đi.”
Mấy người không dám chậm trễ, men theo lối cũ đi xuống núi.
Mãi đến khi mấy người trong thôn dần khuất đi, Bạch Hành mới từ trên thân gỗ cao nhảy xuống. Hắn đưa tay khẽ triệu hồi thanh phi kiếm trở về. Trên thân kiếm còn dính máu đen, hắn dùng tay áo lau qua vết máu, rồi thu vào túi trữ vật.
Ánh mắt hắn rơi xuống xác con yêu thú, khẽ nhíu mày.
“Nơi này linh khí mỏng manh, theo lý mà nói không thể nào sinh ra yêu thú. Hẳn là trong khu rừng này có ẩn giấu một địa phương nào đó.” Hắn thầm nghĩ, trong lòng đã có phán đoán.
Không suy nghĩ nhiều, hắn men theo từng dấu chân lớn còn hằn trên mặt đất, từng bước tiến sâu vào trong khu rừng.