Ngũ Hành Quy Nguyên Kinh là pháp môn của Khương Huyền cuối đời thôi diễn ra. Ngay cả bản thân vị Nguyên Anh này cũng chưa từng tu luyện qua. Là phúc hay hoạ không ai có thể đảm bảo.
Nhưng đối với Bạch Hành hiện tại, đây là con đường duy nhất.
Hắn đưa một viên đan dược vào miệng, nhắm mắt tiến vào trạng thái thổ nạp, cảm nhận từng luồng linh lực từ đan dược đang di chuyển trong kinh mạch. Dựa theo khẩu quyết, chậm rãi vận chuyển linh lực.
Một cảm giác nóng rực bùng lên, sau đó lại trở nên ôn nhu. Khí tức sắc bén vừa xuất hiện rồi lại biến mất. Năm loại linh lực len lỏi, không ai nhường ai giống như năm dòng nước nhỏ cùng chảy vào một cái ao cạn.
Sinh khắc tuần hoàn.
Đạo tâm hắn xuất hiện một chút dao động. Luồng linh lực lập tức tán loạn.
Bạch Hành phun ra một ngụm máu tươi.
Trong khoảnh khắc vừa rồi, hắn đã cảm nhận được luồng linh lực hỗn loạn kia đã vận chuyển thành một vòng có quy tắc.
Bạch Hành đưa tay lau khoé miệng, tiếp tục tu luyện.
Ba ngày sau.
Đây đã là lần thứ tám hắn thất bại.
Bạch Hành chống một tay xuống đất, hơi thở nặng nề. Trong kinh mạch hắn, năm luồng linh lực vừa bị cưỡng ép kéo vào một vòng tuần hoàn đã lần nữa tan ra, giống như dây cung bị kéo quá căng rồi bị đứt.
Một lúc lâu sau, Bạch Hành mới đưa tay vào túi trữ vật. Bên trong đan dược đã không còn nhiều. Linh thạch cũng không thể tùy tiện sử dụng. Năm viên linh thạch ngũ sắc kia càng không thể động tới.
“Nếu muốn rời khỏi nơi này, chúng chính là vật cuối cùng ta có thể dựa vào.”
Nửa tháng sau.
Dưới sự dẫn động của Bạch Hành, luồng linh lực không còn tự xung đột như trước mà đã từ từ vận chuyển, hình thành một vòng tuần hoàn.
Một vòng.
Hai vòng.
Ba vòng.
Đến vòng thứ tư, một luồng linh lực tụ thành một điểm màu xám trắng nhàn nhạt.
Điểm xám trắng ấy không giống bất kì một loại linh khí nào trong Ngũ Hành. Nó giống như thứ được sinh ra từ năm loại linh lực sau khi vận chuyển rồi dung hợp.
Bạch Hành mở mắt.
Trong ánh mắt đầy mệt mỏi của hắn rốt cuộc cũng xuất hiện một tia sáng hi vọng.
“Nguyên khí…”
“Năm năm tu luyện, đây là lần đầu tiên ta cảm nhận được thứ thật sự thuộc về mình.” Hắn không khỏi vui mừng.
Trong động phủ không phân biệt ngày đêm. Bạch Hành dựa vào số đan dược và linh thạch ít ỏi, từng chút một tu luyện. Mỗi lần vận chuyển công pháp, điểm xám trắng trong cơ thể hắn càng lớn hơn. Luồng nguyên khí vốn đã tích tụ rất lâu trong cơ thể hắn đến lúc này cũng đã xuyên qua lớp trở ngại bấy lâu nay lan ra khắp thân thể hắn, một luồng khí tức hoàn toàn mới được sinh ra.
Một thời gian sau.
“Luyện Khí tầng hai.”
Hắn dần dần mở mắt.
Thương thế của hắn cũng đã phần lớn được khôi phục.
Không nói một lời nào, hắn liền đứng dậy, thu dọn toàn bộ những gì có thể mang đi trong động phủ vào túi trữ vật.
Sau cùng, hắn tới trước bồ đoàn của Khương Huyền, cúi đầu hành lễ.
“Tiền bối, vãn bối nhờ cơ duyên của ngài mới có thể sống đến hôm nay. Ngũ Hành Quy Nguyên Kinh vãn bối sẽ thay tiền bối chứng đạo.”
“Sau này có cơ hội nhất định sẽ đưa tiền bối ra khỏi đây.”
Nói xong, Bạch Hành quay người đi vào mật thất có trận pháp dịch chuyển.
Trận đồ vẫn yên ắng, phủ đầy lớp bụi đất của năm tháng.
Hắn vỗ túi trữ vật lấy ra năm viên linh thạch ngũ sắc. Trước đây, nếu hắn sử dụng toàn bộ chúng, có lẽ hiện tại tu vi của hắn không thấp như vậy. Vì hắn biết, đây chính là chìa khoá để rời khỏi nơi này.
Năm viên linh thạch lần lượt được đưa vào các điểm lõm trên trận đồ. Không ngoài ý muốn, Bạch Hành quỳ xuống đặt tay lên trận đồ, nhắm mắt vận chuyển công pháp. Một tia nguyên khí được ngưng tụ ra theo lòng bàn tay hắn truyền vào trận đồ trước mắt.
Ngay lập tức, một luồng quang mang bừng lên dần dần lan ra khắp trận đồ. Năm viên linh thạch đồng thời cũng phát ra ánh sáng chói lọi. Cả gian mật thất chìm vào trong ánh sáng.
Cả động phủ bắt đầu rung chuyển.
Bụi đất mù mịt, tiếng đá vụn rơi xuống càng lúc càng nhiều.
Bạch Hành cắn răng.
Trận pháp vừa mở, một lực hút khổng lồ truyền lên từ dưới chân. Luồng linh lực trong cơ thể hắn một lần nữa bị rút đi từng đợt. Giống như dòng nước chảy siết muốn cuốn cả thân thể hắn theo.
Hắn nghiến răng, không rút tay lại.
“Ta đã đợi giây phút này quá lâu rồi, chỉ còn thiếu một bước cuối cùng.”
Rung chấn càng lúc càng mạnh, không gian trước mắt càng lúc càng vặn vẹo. Hắn ngẩng đầu nhìn gian mật thất lần cuối.
Hơn một năm qua đối với hắn, nơi này vừa là ngục tù, vừa là chỗ che mưa tránh gió, vừa là nơi hắn thật sự bước lên con đường tu luyện của mình.
Hắn luôn muốn rời khỏi đây từng ngày.
Nhưng đến lúc thật sự rời đi, trong lòng lại mang vài phần tiếc nuối.
Hắn cúi đầu: “Vãn bối cáo từ.”
Năm viên linh thạch đồng thời vỡ vụn, một luồng ánh sáng bộc phát. Thân ảnh thiếu niên lập tức biến mất khỏi trận pháp.
Sau khi quang mang tiêu tán, mật thất lại trở về dáng vẻ vốn có ban đầu.
Ở một địa phương khác.
Bầu trời đã xế chiều, mặt trời dần dần khuất sau ngọn núi phía xa.
Ở giữa lưng chừng của một ngọn núi hoang, không gian bỗng nhiên vặn vẹo, giống như mặt nước tĩnh lặng bị một bàn tay vô hình khuấy động. Ngay sau đó, một luồng quang mang loé lên rồi chợt tắt.
Thân ảnh thiếu niên từ trong hư không chợt hiện ra, rồi rơi thẳng xuống.
Thân ảnh kia rơi xuống đống lá khô, lăn thêm mấy vòng rồi đập mạnh thân thể vào một gốc cây trơ chọi giữa mùa đông. Cơn đau truyền khắp toàn thân. Hắn khẽ rên lên một tiếng:
“Linh lực trong cơ thể ta không đủ để duy trì truyền tống trận. Con đường tu hành này…”
Hắn nằm bất động trong đống lá khô dưới gốc cây.
Mí mắt của hắn trĩu nặng, bóng tối nhanh chóng nuốt lấy toàn bộ ý thức của hắn.
Không biết qua bao lâu, trong cơn mê man, Bạch Hành nghe thấy tiếng người từ xa vọng lại.
“Cha, dưới chân núi hình như có người.” Giọng nói non nớt kèm theo vài phần ngạc nhiên, nhưng không hề có lấy nửa điểm sợ hãi.
Giọng một nam tử trung niên từ phía sau cũng vang lên: “ Đừng có chạy lung tung, đứng sau lưng ta.”
Từng tiếng bước chân giẫm lên lá khô, chậm rãi tiến lại gần.
Bạch Hành cố gắng mở mắt nhưng thân thể hoàn toàn không theo ý hắn. Chỉ cảm thấy được có người ở gần, sau đó một bàn tay thô ráp đặt lên cổ hắn.
Đứa trẻ bên cạnh vội hỏi: “Người này sao rồi cha?”
“Còn sống!” Nam tử trung niên thở dài.
“Y phục hắn rách nát như vậy, trên y phục lại có vết máu, có lẽ hắn đã gặp nạn rồi chạy tới đây. “
“Vậy chúng ta nhanh cứu hắn đi.”
Nam tử im lặng một lát.
“Trong núi hoang cứu một người lạ không phải chuyện nhỏ. Người này lai lịch không rõ, nếu là kẻ gây chuyện, mang về nhà chẳng khác nào rước hoạ vào thân.”
Nhưng nhìn thiếu niên nằm dưới đất, sắc mặt trắng bệch, hơi thở yếu đến mức gần như không còn, hắn thở dài.
“Cầm lấy hành lý, để ta mang hắn về.”
“Vâng.”
Nam tử trung niên cởi chiếc áo ngoài cũ kỹ trên người, phủ lên thân thể thiếu niên. Sau đó cúi người đỡ thiếu niên ngồi dậy rồi cẩn thận đỡ hắn tựa vào lưng mình.
Hắn khựng lại một chút: “Một thiếu niên tầm tuổi này đáng lẽ không nên nhẹ như vậy chứ.”
Trong bóng tối, có thân ảnh hai cha con một trước một sau, vội vã đi xuống núi. Đứa trẻ thỉnh thoảng quay đầu nhìn Bạch Hành đang nằm trên lưng cha mình, trong mắt tràn đầy vẻ tò mò.
“Cha, nếu chúng ta không gặp hắn, có phải hắn sẽ chết không?”
Nam tử không trả lời ngay.
Một lúc sau mới cất giọng, nói: “Nhân sinh tại thế, phúc hoạ vốn liền kề. Hôm nay gặp được chúng ta, xem như hắn còn may mắn, về sau hắn sống hay chết, là mệnh của hắn.”
Đứa trẻ nghe không hiểu hết, chỉ gật đầu.
Dưới chân núi là một thôn nhỏ.
Nơi đây linh khí mỏng manh, phần lớn người trong thôn đều là phàm nhân sống bằng săn bắn, trồng trọt và hái thuốc trong núi. Nhà của hai cha con nam tử nằm ở dưới núi.
Đó là một căn nhà gỗ thấp, bên ngoài có hàng rào tre đã cũ, trong sân treo vài bó dược thảo. Một phụ nhân đang đứng ở trước cửa nhà, nghe tiếng cửa sân mở có chút vội vàng, nhanh chóng chạy ra xem.
Thấy phu quân của mình cõng theo một người toàn thân đầy vết máu trở về, gương mặt phụ nhân liền biến sắc.
“Trường Sơn, người này là ai?”
Nam tử trung niên đỡ thiếu niên xuống chiếc giường tre ở gian ngoài, đáp: “Ta và Mục nhi đang trên đường về nhà, thấy hắn nằm ở dưới chân núi, bị thương nặng nhưng vẫn còn thở nên ta đem hắn về.”
Phụ nhân vội vàng đi tới, nhìn thương thế trên người thiếu niên liền nhíu mày: “Bị thương nặng như vậy…”
“Còn cứu được không?” Nam tử quay sang nhìn phụ nhân.
“Để ta thử xem.”
“Chàng hãy chuẩn bị một chút đồ dùng. Thiếp đi chuẩn bị thảo dược.”
Hắn không hỏi thêm, xoay người đi chuẩn bị.
Một lúc sau, nam tử trung niên mang tới một thùng nước ấm, một ít vải sạch. Đứa trẻ đứng bên cạnh cũng muốn giúp một tay nhưng lại không biết nên làm gì, chỉ đành lặng lẽ cầm ngọn đèn dầu chiếu sáng.
Ánh đèn dầu mập mờ rơi trên khuôn mặt nhợt nhạt của thiếu niên.
Phụ nhân xử lý một lúc, sắc mặt càng lúc càng nghi hoặc.
“Bề ngoài hắn có vẻ bị thương rất nặng, nhưng thân thể hắn lại không hề có vết thương nào.”
Nam tử trầm mặc.
Hắn nhìn túi trữ vật bên hông của thiếu niên. Dù là phàm nhân, hắn cũng đã từng nghe qua, thậm chí từng nhìn thấy tu sĩ. Những người có thể sử dụng chiếc túi này đều không phải người thường.
Nam tử trung niên nhìn thiếu niên nằm trên giường một hồi lâu.
“Có lẽ hắn là tiên nhân.”
Đứa trẻ trợn to mắt.
“Tiên nhân!!”
Hai chữ này đối với phàm nhân là chuyện rất cao xa. Phần lớn người trong thôn cả đời cũng chưa từng nhìn thấy tu sĩ thực sự.
“Thì ra tiên nhân cũng có lúc bị thương nặng đến như vậy.” Đứa trẻ ngây ngô nói.
Đêm đó, nam tử trung niên canh ở gian ngoài suốt nửa đêm. Đứa trẻ ban đầu còn cố gắng, nhưng cuối cùng vẫn ngủ ngục trên bàn. Sau đó được phụ nhân bế vào gian phòng bên trong.
Trong cơn mê, thân thể thiếu niên lúc nóng lúc lạnh, hơi thở có vài phần rối loạn.
Đến gần sáng, hơi thở của thiếu niên có vài phần ổn định.
Tiếng gà gáy vang lên từ xa. Ánh sáng đầu tiên của buổi sớm dần len lỏi xuyên qua khe cửa gỗ, mang theo hơi ấm vào trong gian phòng nhỏ.
Thiếu niên chậm rãi mở mắt.
Mùi thảo dược nhàn nhạt quanh quẩn trong không khí. Tiếng người trong thôn gọi nhau từ xa vang lên, tiếng chó sủa, tiếng củi khô nổ lách tách trong gian bếp.
Hắn không ngồi dậy ngay.
Ánh mắt lặng lẽ quét qua gian phòng.
“Ta đang ở đâu đây?”
Hắn vừa định ngồi dậy, nghe thấy từ bên ngoài có tiếng bước chân đang tới gần.
Đứa trẻ bưng một tô cháo loãng bước vào. Thấy thiếu niên đã tỉnh, vội vàng quay đầu, hô lớn.
“Phụ thân! Mẫu thân! Hắn tỉnh rồi!”
Nghe thấy tiếng gọi, vị nam tử từ bên ngoài chạy tới, phía sau còn có phụ nhân kia. Hai người nhìn thấy thiếu niên, ánh mắt có vài phần cảnh giác, nhưng cũng có vài phần nhẹ nhõm.
Thiếu niên muốn chống tay ngồi dậy.
Cơn đau trong lồng ngực khiến hắn khựng lại, nhưng hắn vẫn miễn cưỡng ngồi thẳng, hướng về hai người chắp tay hành lễ.
“Đa tạ hai vị đã cứu mạng.”
Nam tử trung niên khoát tay: “Tỉnh lại là tốt rồi. Ta thấy ngươi bị thương rất nặng, tạm thời không nên cử động nhiều.”
Thiếu niên im lặng một lát, rồi cất giọng hỏi: “Xin hỏi, nơi này là đâu?”
“Vân Lộc huyện, Hạ Khê thôn.” Nam tử đáp lại.
“Vân Lộc huyện?” Hắn chưa từng nghe qua.
“Các vị có từng nghe qua Thanh Vân tông?”
“Chúng ta chỉ có nghe nói ở đây một nơi gọi là Thất Huyền Các nằm ở phía đông nam Cửu Mang sơn, ngoài ra còn có một tông môn phụ thuộc Thất Huyền Các tên là Huyền Linh tông.”
“Xem ra truyền tống trận kia đã đưa ta rời khỏi Thanh Giáp Nham rất xa.” Bạch Hành thầm nghĩ.
“Vị thúc thúc này nên xưng hô thế nào?”
“Ta họ Lý, tên Trường Sơn, gọi ta Lý thúc là được. Còn đây là nương tử của ta.” Nói xong hán tử chỉ tay về phía phụ nhân.
Nam tử trung niên nhìn hắn, do dự một lát rồi hỏi: “Vị huynh đệ này từ đâu tới, tại sao lại bị thương nặng như vậy?”
“Chuyện này tạm thời ta sẽ nói cho các vị sau.” Bạch Hành ôm ngực, ho vài tiếng.
Hắn hiện tại linh lực đã cạn sạch, nội thương chồng chất ngoại thương chưa lành. Nếu nói là phàm nhân, chưa chắc họ đã tin. Nhưng nếu thừa nhận thân phận tu sĩ, đối với một gia đình phàm nhân có thể sẽ mang lại phiền phức.
“Ngươi không phải tiên nhân chứ?”
Căn phòng rơi vào trầm tư.
Sau một lúc, hắn nhẹ giọng nói: “Chỉ là từng học qua một chút đạo pháp, không tính là tu sĩ.”
Đứa trẻ ở bên cạnh ngây ngô không hiểu hai người đang nói gì.
Nam tử trung niên nghe vậy cũng bớt cảnh giác đi vài phần, chỉ gật đầu nói: “Thương thế của ngươi vẫn chưa lành, tạm thời hãy ở lại đây đi. Nhà chúng ta không có gì nhiều, chỉ có cơm canh đạm bạc.”
Thiếu niên cúi đầu đưa tay hành lễ.
“Như vậy đã đủ rồi. Đa tạ Lý thúc.”
Đối với hắn hiện tại, có một nơi để dưỡng thương đã là may mắn khó có được.
Đứa trẻ đặt bát cháo xuống chiếc bàn trúc cạnh giường, phụ nhân tay cầm chén thuốc giọng nói ôn hoà:
“Ăn chút gì đi, ngươi đã hôn mê một ngày một đêm rồi.”
Thiếu niên nhìn bát cháo loãng trước mặt.
Trong bát cháo chỉ có ít gạo và vài lát gừng cắt mỏng. Đối với tu sĩ, thực phẩm của phàm nhân không có ích gì, nhưng đối với một gia đình phàm nhân, đây đã là những thứ họ có thể đem ra đãi khách.
Thiếu niên đưa tay nhận lấy.
“Đa tạ Lý thẩm.”
Đứa trẻ đứng ở bên cạnh, ánh mắt tràn đầy vẻ tò mò, không nhịn được mà lên tiếng: “Huynh tên là gì?”
“Ta tên Bạch Hành, còn đệ thì sao?”
“Huynh cứ gọi ta là A Mục.”
“Huynh là tiên nhân sao?”
Phụ nhân khẽ quát: “A Mục, không được vô lễ.”
Đứa trẻ nghe vậy, đầu khẽ cúi xuống nhưng vẫn lén đưa mắt nhìn Bạch Hành.
Bạch Hành cũng đưa mắt nhìn nó.
Đứa trẻ khoảng bảy tám tuổi, làn da ngăm đen vì thường xuyên chạy lên núi, đôi mắt rất sáng. Trên người khoác một bộ áo nâu đã cũ, dính ít bùn đất, bên hông treo một con dao nhỏ.
Hắn trầm mặc một hồi: “Ta không phải.”
Đứa trẻ nghe vậy, khuôn mặt tỏ ra thất vọng.
Nhưng ngay sau đó, hắn lại nói tiếp: “Ta chỉ là một người đang bắt đầu tu luyện.”
Ánh mắt đứa trẻ sáng lên, vui vẻ nói:
“Vậy cũng là tiên nhân rồi.”
Bạch Hành không giải thích gì thêm, hắn cúi đầu uống một ngụm cháo.
Cháo rất nhạt.
Nhưng khi trôi xuống cổ họng, thân thể gần như khô cạn của hắn cuối cùng cũng cảm thấy một chút ấm áp.