Đã bảy ngày trôi qua từ khi biến cố Thanh Giáp Nham xảy ra, đoàn người Bạch gia tiếp tục đi suốt một ngày một đêm mới dừng lại nghỉ chân.
Nơi dừng chân là một mảnh đất bằng nằm bên sườn núi. Phía trước có đường mòn kéo dài về hướng đông, phía sau là rừng thấp. Bạch La sai hai tộc nhân đi quanh một vòng, xác nhận không còn dấu vết yêu thú theo sau, lúc này mới để mọi người tháo hành lý, tạm thời nghỉ lại.
Tộc nhân theo đoàn chết trong Thanh Giáp Nham, trong đó có Bạch Hành cùng bị rơi xuống vực, sống chết không rõ. Cầu treo đã sập một đoạn, bên dưới lại có sương mù dày đặc, ngay cả Quang Phù ném xuống cũng không thấy đáy. Người trong đội đều hiểu, rơi xuống nơi đó, một thiếu niên Luyện Khí tầng một gần như không có đường sống.
Bạch La ngồi trên một tảng đá, thanh đao đặt ngang đầu gối. Trên mặt hắn còn dính vài vệt máu yêu thú đã khô. Từ lúc ra khỏi Thanh Giáp Nham, hắn vẫn không nói gì.
Bạch Linh Nhi ngồi cách đống lửa không xa. Nàng cúi đầu nhìn tay mình. Trên tay áo còn dính ít bụi đá. Lúc cây cầu sập, nàng chỉ kịp quay đầu. Sau đó thiếu niên kia bị sương mù dưới vực nuốt mất.
Bạch Tử Kỳ ngồi bên cạnh nàng, thỉnh thoảng ngẩng đầu nhìn Bạch Linh Nhi, rồi lại cúi đầu xuống.
Bạch Thiếu An ngồi ở phía bên kia. Sắc mặt hắn đã khá hơn trước. Từ lúc chạy qua cầu đến bây giờ, hai tay hắn chưa từng thật sự ngừng run. Trước kia hắn luôn thấy Bạch Hành chướng mắt, nhưng khi tận mắt nhìn hắn rơi xuống vực, trong lòng lại sinh ra một thứ cảm giác khó chịu không nói rõ được.
Trước khi lên đường, Bạch Chính Sơn không nói lời dư thừa, chỉ giao Bạch Hành cho đội hộ tống. Một thiếu niên sống sờ sờ đi theo bọn họ rời khỏi Bạch gia, bây giờ lại rơi xuống Thanh Giáp Nham. Dù có lý do gì, khi trở về Bạch gia, bọn họ vẫn phải đứng trước mặt mà nói rõ chuyện này.
Bạch Lục nhìn đám trẻ có danh ngạch đang ngồi gần đống lửa.
“Ba danh ngạch có thời hạn. Nếu chậm khảo hạch, ba đứa nhỏ này mất cơ hội, Bạch gia cũng mất cơ hội. Ngươi muốn quay lại lần nữa, ta không cản, một mình ta sẽ hộ tống bọn chúng lên đường.”
Bạch Lục nhìn rõ tâm tư của Bạch La, đứng dậy nói. Thấy hắn không nói gì, đành thở dài một hơi.
Đêm đó, không ai ngủ ngon.
Sáng hôm sau, đoàn hộ tống tiếp tục lên đường.
Không có xe ngựa, sau khi vượt qua Thanh Giáp Nham đoàn người đi chậm hơn trước không ít. Nhưng so với đoạn cầu treo hiểm trở kia, đoạn đường trước mắt vẫn xem như bằng phẳng. Bạch La và Bạch Lục vẫn một trước một sau hộ tống đội ngũ, chỉ là bầu không khí trong đoàn đã không còn như lúc mới rời Bạch gia.
Lúc còn Bạch Hành, hắn phần lớn đi ở phía sau, hỏi thăm những người trong đoàn hộ tống. Khi nghỉ chân, hắn thường tìm một chỗ sạch sẽ, lấy quyển Linh Khí Tâm Đắc ra đọc. Người như vậy còn ở trong đội thì không quá nổi bật. Đến khi mất đi, chỗ trống kia lại khiến người ta thỉnh thoảng lại thấy có chút trống vắng.
Đường đến Thanh Vân tông vẫn rất dài.
Sau Thanh Giáp Nham, đoàn người hộ tống lại đi thêm hơn một tháng. Nơi đây xem như đã nửa chân bước vào địa phận Thanh Vân sơn, nên lượng người qua lại cũng xem như là nhiều. Trên đường cũng gặp vài đoàn gia tộc khác cùng hướng về Thanh Vân tông, những đoàn ấy không quen Bạch gia, nhìn thấy bọn họ cũng chỉ liếc qua rồi lại đi tiếp. Ngày tới chân núi Thanh Vân tông, trời trong hiếm thấy.
Xa xa, dãy núi Thanh Vân nằm ngang dưới mây. Linh khí trên núi dày hơn bên ngoài rất nhiều. Từ chân núi nhìn lên, có thể thấy từng tòa điện các ẩn hiện giữa tầng mây. Thỉnh thoảng có ánh kiếm lướt ngang trời, chỉ lóe lên một cái đã biến mất sau rặng núi.
Dưới chân núi là một quảng trường đá rộng lớn.
Người đến khảo hạch nhiều hơn đám trẻ Bạch gia tưởng. Có gia tộc đi xe ngựa lớn, trên thân xe khắc phù văn phòng hộ. Có trưởng bối mặc áo gấm, bên hông treo pháp khí sáng mờ.
Bạch Thiếu An nhìn cảnh tượng trước mắt, vẻ kiêu căng cuối cùng thu lại không ít.
Ở Bạch gia, Luyện Khí tầng ba đã đủ để hắn đi ngang trong đám trẻ cùng tuổi. Nhưng đến nơi này, Luyện Khí tầng ba không đáng nhắc đến.
Bạch La dẫn ba người đi đến khu kiểm tra danh ngạch.
Đệ tử Thanh Vân tông phụ trách tiếp dẫn mặc áo xanh, nhìn qua chỉ khoảng hai mươi tuổi, nhưng khí tức đã là Luyện Khí tầng tám. Hắn nhận phù lệnh trong tay Bạch La, dùng thần thức quét qua, sau đó nhìn xuống danh sách.
“Thanh Phong trấn, Bạch gia.”
“Các ngươi có ba danh ngạch.” Hắn cầm bút đọc từng cái tên.
“Bạch Linh Nhi.”
“Bạch Tử Kỳ.”
Bạch Tử Kỳ ôm túi hành lý, tiến lên một bước.
“Bạch Thiếu An.”
Bạch Thiếu An hít sâu một hơi, bước ra.
Đệ tử áo xanh đánh dấu vào danh sách. Sau khi xác nhận phù lệnh không sai, hắn đưa cho ba người ba tấm thẻ gỗ.
“Cầm lấy. Theo lối bên trái vào Trắc Linh Đài. Có danh ngạch tiến cử không có nghĩa chắc chắn nhập tông. Nếu không vượt qua khảo hạch vẫn sẽ bị loại.”
Bạch La chắp tay:“Đa tạ.”
“Đi đi.” Đệ tử áo xanh phất tay, để người phía sau tiến lên
Bạch Linh Nhi dẫn đầu theo dòng người đi lên trên núi. Đi thêm nửa canh giờ trước mặt họ xuất hiện một cánh cổng lớn đang mở rộng, hai bên có hai thanh niên mặc bạch bào, có hoạ tiết đen trắng, hông đeo một tấm mộc bài “Ngoại Môn.”
Quảng trường của Thanh Vân tông đặt trên một khoảng không lớn phía sau sơn môn. Mặt đá bằng phẳng mang vài phần cổ xưa, bao quanh tầng tầng lớp lớp phù văn lưu chuyển. Bốn phía dựng mười hai cây thạch trụ cao hơn ba trượng, trên đỉnh trụ treo thanh đăng, ban ngày không sáng nhưng vẫn toả ra linh quang nhàn nhạt, khiến đám người đi lên ai nấy đều vô thức hạ thấp giọng.
Từng nhóm người dày đặc đứng trong sơn môn, thậm chí có không ít phàm nhân, ai nấy đều náo nhiệt như đi xem hội.
Có người mặc pháp bào mới tinh, bên hông đeo ngọc bội. Nhìn qua là biết xuất thân không tầm thường. Cũng có vài tán tu áo vải, chân mang giày cỏ dính đầy bùn đất, khoanh tay ôm trường kiếm ẩn mình trong đám đông, ánh mắt trầm mặc như đã trải qua vô số sinh tử.
Trắc Linh Đài nằm ở trung tâm quảng trường.
Nơi đây mang đầy vẻ cổ kính, chính giữa có đặt một bệ đá màu xám, toàn thân trận văn dày đặc. Sau bệ đá là một tấm cổ bia, trên bia chỉ có bốn chữ
“Trắc Linh Vấn Đạo.”
Khảo hạch đã sớm bắt đầu. Từng âm thanh vang lên.
“Ngô Thanh, Tứ linh căn, Luyện Khí tầng hai…”
“Vương Chí, Không có linh căn…”
“Chu Lộc, Hoả, Kim song linh căn, Luyện Khí tầng năm, không tệ!” Từng tiếng hô vang lên.
“Người tiếp theo”
“Bạch gia, Bạch Linh Nhi!”
Người đầu tiên của Bạch gia là Bạch Linh Nhi.
“Điều động linh lực, đặt tay lên cột đá phía trước là được.” Nam tử ghi danh đứng gần đó lên tiếng.
Nghe thấy tên mình, nàng nhanh chóng bước lên phía trước, toàn thân điều động linh lực, tay đặt lên Trắc Linh Thạch. Chưa đến hai hơi thở, một luồng ánh sáng cam nhạt từ từ hiện ra rồi dần dần chuyển sang màu đỏ chói rồi dừng lại. Luồng ánh sáng chói mắt kia dần ổn định, giống như một ngọn lửa bùng lên rồi lại dần dần biến mất.
Nam tử ghi danh vốn đang cúi đầu, thấy vậy liền ngẩng lên nhìn thêm một cái.
“Tiên… tiên thiên Hoả linh căn. Luyện Khí tầng năm.”
Nghe thấy tiếng hô, phía trên cao lập tức có hai bóng người nam tử và một người nữ tử bay tới. Vài đệ tử phụ trách khảo hạch gần đó cũng nhìn sang. Ánh mắt ngưỡng mộ lập tức đổ dồn về phía nàng.
“Thiên linh căn, Thanh Vân tông ta lại thu được một hạt giống tốt.” Một vị lão nhân kim văn ẩn hiện trên trường bào từ trên lướt đài cao xuống, vừa đi vuốt bộ râu trắng xoã, lên tiếng.
Nam tử ghi danh vừa nói, tay vừa đưa ra một tấm mộc bài: “Cầm lấy mộc bài, đi tiếp vào bên trong sẽ có người chờ các ngươi.”
Bạch Linh Nhi thu tay, đưa tay kia nhận lấy tấm mộc bài rồi lui sang bên cạnh.
Nam tử đang định nói bỗng nhiên khựng lại. Sau đó liền gọi hai người còn lại của Bạch gia tới.
“Các ngươi có danh ngạch, không cần Trắc Linh Căn.”
Bạch Tử Kỳ nghe thấy vậy, thở dài một hơi, bàn tay đang nắm túi hành lý. Bạch Thiếu An không khỏi đắc ý, nhận lấy mộc bài rồi hiên ngang tiến vào bên trong.
Đệ tử ghi danh không nói gì thêm, chỉ đưa thẻ gỗ lại. Ba người Bạch gia cứ như vậy được đưa sang khu Ngoại môn chờ phân viện.
Ở nơi cao hơn Trắc Linh Đài, có một tòa lầu gỗ dựa vào sườn núi.
Lầu gỗ không lớn, nhưng vị trí rất tốt. Đứng trên đó có thể nhìn hết quảng trường khảo hạch bên dưới. Vài đệ tử nội môn đứng ở đó xem khảo hạch, thỉnh thoảng ghi lại tên mấy người nổi bật, để sau khi nhập môn có thể đưa đến các phong thích hợp.
Trên lan can phía đông, có một thiếu nữ bạch y đang đứng ở trên lan can của lầu gỗ.
Nàng nhìn qua khoảng tuổi không lớn, khoảng mười tám tuổi, dáng người thon dài, tóc đen buộc hờ bằng một sợi dây lụa xanh nhạt. Trên tóc chỉ cài một cây trâm ngọc nhỏ, không có trang sức rườm rà. Mày nàng không vẽ mà cong, mắt trong sáng như nước trong hồ thu dưới mây sớm. Làn da trắng trẻo, chiếc mũi cao thanh tú. Gió đông bắt đầu se lạnh thổi qua, tay áo nàng khẽ động, cả người đứng đó như một nhánh hoa Tuyết Liên mọc trên vách đá cao, thanh lãnh mà không xa cách.
Bạch y trên người nàng không giống y phục của đệ tử Ngoại môn. Tay áo có thêu mây xanh, bên hông treo một khối ngọc bài nội môn. Khí tức quanh thân được nàng thu lại rất kỹ.
Một vài người đệ tử ở gần đó đều liếc mắt nhìn về phía nàng thêm vài lần, nhịn không được liền hỏi: “Vị sư tỷ kia là ai?”
“Nhỏ tiếng một chút, đó là Tô Nguyệt Dao.”
“Là vị Tô sư tỷ mang Ngũ Hành linh căn kia?”
Người bên cạnh gật đầu, giọng càng thấp hơn trước: “Năm đó khi nàng trắc linh căn, cả tông môn đều nói là đáng tiếc. Nhưng không ai biết bằng cách nào, vị Tô sư tỷ này lại liên tiếp đột phá, nay đã có tu vi Trúc Cơ hậu kỳ trở thành kỳ tài tu luyện. Còn nguyên nhân vì sao Ngũ Hành linh căn của nàng lại có thể làm ra biến hoá như vậy, các vị trưởng lão trong tông ai nấy cũng đều không rõ nguyên nhân.”
Bên cạnh nàng có một thanh niên mặc thanh y tay cầm danh sách: “Tô sư tỷ, năm nay số người đến nhiều hơn lần trước một chút. Nhưng nhìn đến giờ vẫn chưa thấy ai quá nổi bật.”
Tô Nguyệt Dao chống tay lên lan can, ánh mắt vẫn đặt trên Trắc Linh Đài.
“Vừa rồi đám người kia là ai?”
Thanh niên áo xanh nhìn danh sách. “Thanh Phong trấn Bạch gia. Chỉ là một gia tộc nhỏ ở tiểu trấn phía đông bắc hẻo lánh.”
“Người đầu là Bạch Linh Nhi, Tiên thiên Hoả linh căn, Luyện Khí tầng năm, tuổi còn nhỏ mà đã có tu vi như vậy, là một hạt giống tốt để tông môn bồi dưỡng”
“Người thứ hai là Bạch Tử Kỳ, một thiếu nữ có vẻ hơi nhút nhát một chút, nhưng cũng là một hạt giống tốt.”
“Tên còn lại thì sao?”
Người thứ ba là Bạch Thiếu An tâm tính khá kém, căn bản không đáng nhắc tới.”
Tô Nguyệt Dao nhìn về phía Bạch Linh Nhi một lát.
“Bạch gia sao?”
“Bọn họ hằng năm dùng lượng lớn linh thạch trao đổi với chúng ta, nên được tông môn ban cho ba danh ngạch.” Thanh niên áo xanh ghi một dòng vào danh sách, vội vàng giải thích.
Thiếu nữ tiếp tục nhìn từng người bước lên Trắc Linh Đài.
Linh quang sáng lên rồi tắt đi. Có người vui mừng, có người sắc mặt trắng bệch, có người bị loại tại chỗ, cũng có người được các đệ tử ghi danh nhìn thêm vài lần.
Dưới Trắc Linh Đài từng cái tên vẫn lần lượt vang lên.
“Mộ Dung gia, Mộ Dung Nguyệt Ly.”
Nghe thấy cái tên này dưới Trắc Linh Đài lập tức trở nên ồn ào: “Người của Mộ Dung gia không phải nên ở Cửu Cung các sao?” “Lại có người đi tới đây khảo hạch nhập môn!”
“Tất cả yên lặng!” Vị lão nhân râu trắng trầm giọng quát.
Ngay sau đó một giọng nói mang vài phần thất kinh vang lên: “Tiên thiên Thuỷ linh căn, Trúc Cơ sơ kỳ.”
Đám đông không khỏi ngạc nhiên: “Vậy mà lại là Trúc Cơ kỳ, dáng vẻ vị cô nương này mới bao nhiêu tuổi chứ!”
Mộ Dung Nguyệt Ly không hề có bất kì dao động nào, nhận lấy mộc bài rồi rời khỏi đám đông, đi tiếp vào bên trong.
Khảo nghiệm vẫn tiếp tục.
Nửa ngày trôi qua, sau khi quan sát toàn bộ đám người tới khảo hạch lần này Tô Nguyệt Dao ngán ngẩm, khẽ lắc đầu: “Ngoài cô nương kia ra, còn lại không có ai đặc biệt.”
“Ngươi tiếp tục làm thay ta phần còn lại đi.” Nói xong, nàng để lại một lọ sứ trắng, rồi hoá thành quang điểm rời đi.
Thanh niên áo xanh gật đầu. “Đa tạ, sư tỷ.”
Đến chiều, kết quả được định xuống.
Vị lão nhân mặc kim văn trường bào lúc sáng bước ra.
“Các ngươi tạm thời có thể lưu lại đây với tư cách là đệ tử ghi danh, nhưng nhớ kĩ, đây mới chỉ là khảo hạch đầu tiên của các ngươi. Khảo hạch hai năm sau mới chân chính là khảo hạch, ai muốn rút lui hiện giờ còn có thể suy nghĩ lại.”
“Vẫn chưa kết thúc sao?”
“Lần tới sẽ là gì đây?” Đám đông bàn tán nhộn nhịp.
“Nếu không còn chuyện gì nữa, các ngươi hãy lên Sự Vụ đường làm thủ tục nhập môn.” Nói xong lão nhân chớp mắt đã biến mất.
Sau khi làm vài thủ tục nhập môn đơn giản Bạch La và Bạch Lục cũng tới Sự Vụ đường trong sơn môn, có một đệ tử chấp sự ngồi sau bàn gỗ. Nghe Bạch La kể lại chuyện Thanh Giáp Nham, chỉ ghi vào quyển sự vụ mấy dòng đơn giản.
“Thanh Phong trấn Bạch gia, trên đường gặp Thanh Nham Viên tập kích. Tổn thất mười mấy tộc nhân. Không tìm thấy thi thể.” Đệ tử chấp sự ghi xong, ngẩng đầu hỏi:
“Người mất tích có trong danh sách tiến cử không?”
“Không có.” Bạch La đáp.
Đệ tử chấp sự gật đầu.
“Vậy ghi theo tổn thất trên đường. Tông môn sẽ đền bù cho các ngươi.” Nói xong hắn đóng quyển sự vụ lại.
Chuyện này đối với Bạch gia là một chuyện lớn.
Nhưng đối với Thanh Vân tông, mỗi lần mở sơn môn đều có người chết trên đường đến đây, có người mất tích, có người còn chưa đến đã quay về. Mỗi lần chiếu cáo chiêu mộ đệ tử, đều có không ít người vì gia nhập tông môn mà mạo hiểm. Tông môn cũng đành rủ lòng thương bồi thường cho gia quyến của họ ít linh thạch xem như bù đắp tổn thương.
Bạch La đưa tay nhận lại phù lệnh đã đóng dấu hoàn tất, sau đó dẫn người rời khỏi Thanh Vân tông.
Trước khi xuống núi, Bạch Lục gọi ba người Bạch Linh Nhi lại. “Bên ngoài không phải ai cũng nói đạo lý, các ngươi hãy tự thân mà lo liệu.” Bạch Linh Nhi gật đầu.
“Vâng.”
Nói xong, Bạch La cùng Bạch Lục dẫn tộc nhân còn lại xuống núi. Đường về so với lúc đến vắng hơn rất nhiều. Đoàn hộ tống vẫn ở trạm dưới núi, cờ Bạch gia treo trên chiếc xe ngựa mới. Bạch Lục ngồi trên xe, nhìn đường núi phía trước. Gió núi thổi qua lá cờ nhỏ trên xe, tiếng vải phần phật vang lên giữa đường núi, dần rời khỏi Thanh Vân sơn.
Ở một hẻm núi khác
Dưới đáy Thanh Giáp Nham, trong một động phủ cũ bị dây leo che khuất, Bạch Hành vẫn nằm trên nền đá lạnh.
Trận đồ ngũ hành trên vách đã tắt. Ngọc giản trong tay hắn cũng trở lại bình thường. Toàn bộ linh khí Luyện Khí tầng một trong người hắn bị hút sạch không còn một điểm.