Mấy ngày đầu, đoàn người vẫn còn trong phạm vi Bạch gia.
Con đường đá xanh từ trấn Thanh Phong dần dần biến mất theo từng bước chân của đoàn người Bạch gia kéo xuống chân núi, hai bên là rừng phong cuối thu. Lá vàng rơi đầy đất, bánh xe ngựa nghiền qua từng âm thanh lạo xạo kéo dài phía sau đoàn người.
Đã hai tuần sau khi rời khỏi Bạch gia.
Đoàn xe đi ngang qua một tấm bia đá cũ bên đường.
Bia đá cao hơn nửa người, mặt ngoài phủ rêu xanh, người trung niên tên Bạch Lục xuống ngựa, dùng tay áo lau qua một chút. Bốn chữ khắc trên bia đá hiện ra Bạch thị địa giới.
Bạch Lục quay đầu lại nói với nhóm người hộ tống:
“Qua bia đá này, đường phía trước không còn thuộc Bạch gia, từ đêm nay bắt đầu thay phiên canh gác. Không được tự ý hành động.”
“Vâng.” Âm thanh của đoàn người lần lượt vang lên.
Đoàn xe ngựa vừa đi qua bia đá, không khí trong đội đã khác hẳn. Bạch Lục đi phía trước, Bạch La thủ hộ phía sau đoàn xe đi cuối. Ban đêm, kiếm của hai người luôn đặt trong tầm tay, bất cứ khi nào cũng có thể động.
Qua một thời gian, đoàn người đã hoàn toàn rời khỏi vùng quen thuộc của trấn Thanh Phong, phần lớn là đường đất, có đoạn bị mưa xối thành bùn đất, xe ngựa chỉ có thể đi đường vòng.
Ngày qua ngày, trong quyển Linh Khí Tâm Đắc của Bạch Hành lại có thêm nhiều dòng chữ nhỏ.
Đêm đó, đoàn người nghỉ trong một ngôi miếu bỏ hoang bên đường. Ngôi miếu đã bị bỏ hoang từ lâu, bên trong còn có vài phần đổ nát, tượng thần chỉ còn nửa khuôn mặt, mái ngói cũng thủng vài chỗ. Ban ngày Bạch La phát hiện có dấu vết của yêu thú gần đó, đêm ấy số người canh gác cũng tăng lên.
Bạch Hành ngồi dựa vào cột đá, lấy quyển Linh Khí Tâm Đắc ra đọc.
Ánh lửa mập mờ, hắn chỉ đọc vài dòng rồi lại khép sách lại. Sau khi đi đường một tháng, hắn phát hiện đều là linh khí trong trời đất nhưng ở mỗi nơi đều lại có sự sai biệt rất nhỏ.
Hắn lấy bút, viết thêm vài chữ vào cuối trang.
Bạch Linh Nhi không biết từ lúc nào đã đứng ở bên cạnh hắn.
Nàng nhìn chữ trên trang sách.
“Huynh đang ghi chép gì thế, có thể cho ta xem được không?” “Chỉ là một chút nhật kí đi đường thôi.” Bạch Hành đáp.
“Huynh lúc nào cũng đọc sách như vậy sao? Đọc nhiều như vậy có nhớ được hết không?”
Bạch Hành lắc đầu: “Không nhớ được hết.”
“Vậy sao huynh còn đọc?”
“Không nhớ được hết không có nghĩa là nó vô dụng.”
“Huynh và Tử Kỳ thật giống nhau, đúng là mọt sách.”
Bạch Hành không nói gì thêm.
“Tử Kỳ?”
“Người ở bên cạnh ta cả hôm nay, huynh không thấy sao?”
Hắn chợt nhớ lại.
“Sắp tới Thanh Vân tông không nhận huynh thì sao?”
“Không sao cả, chỉ cần ta tiếp tục tu hành là được. Con đường tu hành rất dài. Có vào được Thanh Vân tông hay không cũng chỉ là một lựa chọn.” Thấy hắn trả lời như vậy, nàng không hỏi nữa.
“Ta về đây.” Nói xong nàng quay người trở về chỗ của mình.
Sau đêm đó, đoàn người tiếp tục lên đường.
Đường núi quanh co, khi xuyên qua rừng phong rực đỏ cuối thu, khi lại men theo sông lớn chảy dài giữa đồng bằng. Mỗi khi đoàn người dừng lại nghỉ chân, Bạch Hành đều lấy ra quyển “Sơn Hải Du Thư” đối chiếu với những gì hắn thấy trên đường.
Sông lớn, núi cao
Đường xa ngàn dặm
Trong sách có viết: “Đọc vạn quyển sách, không bằng tự mình đi ngàn dặm”. Nay tự mình trải nghiệm quả thật không sai.
Hơn hai tháng sau, đoàn xe đến Thanh Giáp Nham
Thanh Giáp Nham là một hẻm núi dài nằm giữa hai dãy đá xanh đen, hai bên vách đá cao dựng đứng. Từ xa nhìn lại, hẻm núi như bị một thanh trường kiếm bổ đôi. Dưới hẻm núi sương mù dày đặc, ở giữa hai hẻm núi có một cây cầu treo bắc ngang qua, cây cầu phủ đầy rêu đen, chỉ đủ chỗ cho một người đi qua.
“Bỏ xe lại, chúng ta đi bộ từ đây.”
Bạch Linh Nhi xuống xe trước tự lấy túi hành lý, thiếu nữ thanh y cũng ôm theo túi hành lý đi theo sau Bạch Linh Nhi. Bạch Thiếu An cũng bước xuống xe hành lý của hắn được người theo sau cầm hộ. Bạch Hành cũng thu dọn hành lý rồi bước xuống.
“Qua được cây cầu này, đi thêm nửa ngày đường nữa là ra khỏi Thanh Giáp Nham, trước khi trời tối chúng ta phải mau chóng tìm chỗ nghỉ chân”. Bạch Lục lớn tiếng thông báo cho đoàn hộ tống.
Bạch La đứng ở phía sau, ngước lên trên vách đá thấy có mấy vết cào rất sâu.
“Yêu thú?” Hắn thầm nghĩ.
Vách đá xanh dựng thẳng lên, trên đó có rất nhiều khe nứt và dây leo mọc dọc theo vách đá, gió từ dưới hẻm thổi lên, từng luồng gió lạnh thổi lên khiến cây cầu treo cũng đung đưa theo. Cầu treo không dài, nhưng vì hẹp nên đoàn người không thể đi quá nhanh. Dưới cầu là khe núi sâu phủ sương trắng. Gió thổi qua khe núi phát ra tiếng hú rất nhỏ.
Hai thiếu nữ và Bạch Thiếu An đi ở giữa đoàn. Bạch Hành đi gần cuối, đằng sau hắn có bảy, tám tộc nhân và vị trung niên Bạch La. Bạch Hành bước chân rất chậm. Đi đến giữa cầu, hắn lại nghe thấy một tiếng đá lăn từ trên cao xuống.
Bạch Hành ngẩng đầu.
“Có thứ gì đó đang ẩn nấp.”
Bạch La truyền âm cho Bạch Lục.
Trên vách đá, giữa mấy bụi cây thấp, có một vài bóng xám xanh đang ngồi xổm. Thân hình nó giống vượn, hai tay dài quá gối, da trên người giống màu đá xanh. Một đôi mắt vàng đục nhìn chằm chằm xuống cầu. Bạch Hành vừa định lên tiếng, Bạch La quát lớn:
“Chạy qua cầu, mau!”
Lời còn chưa dứt, bóng xám kia đã nhấc lên một tảng đá lớn, hai tay vung mạnh, tảng đá hướng về phía cây cầu mà lao tới.
Ầm!
Tảng đá đập vào vách đá, mảnh vụn bắn văng khắp nơi. Cả cây cầu rung chấn dữ dội. Đoàn tộc nhân trong đội sợ hãi hét lên. Bạch Lục ở phía trước rút kiếm, thân hình nhảy lên cao. Tung một đạo kiếm quang chém vào vách đá, ép bóng xám kia lui lại.
Bạch La ở cuối đội ngũ cũng đồng thời nhảy lên, chân đạp bộ cước rút kiếm chém về phía bóng xám.
Nhưng hai bên vách đá lại có vài bóng xám khác xuất hiện.
Ba con yêu thú.
Bạch La sắc mặt khó coi.
“Là Yêu thú nhất giai Thanh Nham Viên!”
“Đừng dừng lại! Nhanh chóng qua cầu!”
Bạch Thiếu An chạy rất nhanh về phía bên kia cầu. Tộc nhân bị hắn kéo lại để chen lên, nhưng hắn vẫn cố lách về trước. Bạch Tử Kỳ cũng bị hắn đẩy lệch nửa bước, Bạch Linh Nhi ở gần đưa tay giữ lấy nàng.
Một con Thanh Nham Viên thân hình to lớn từ vách đá dưới cầu treo nhảy lên. Vừa rơi xuống cả đoạn cầu rung lắc dữ dội. Thét lên một tiếng gầm chói tai. Thấy tình hình không được tốt. Bạch Linh Nhi lập tức điều động linh lực, trong lòng bàn tay nàng xuất hiện một hoả cầu.
“Đi!” Bạch Linh Nhi quát lớn.
Hoả cầu bay về phía trước rồi phát nổ nhưng con Thanh Nham Viên như không hề hấn gì. Nó gầm lên một tiếng rồi lao lên. Cùng lúc đó, ngón tay nàng khẽ điểm, một đạo kiếm quang lạnh lẽo xé gió vút qua, chém thẳng về phía yêu thú trước mặt.
Bạch Tử Kỳ toàn thân khẽ run, xuất ra xấp bùa hộ thân đã chuẩn bị. Không đợi nhắc nhở, nàng vận chuyển linh lực, một tầng bạch quang xuất hiện bao quanh một khu vực không lớn.
“Hộ!”
Con Thanh Nham Viên như va vào thứ gì đó. Sau đó một tiếng “Trấn!” vang lên, một đạo kiếm quang đồng thời lướt qua, đầu của con yêu thú rơi xuống, đồng thời bị trấn văng rơi xuống vách núi.
Cùng lúc đó Bạch Linh Nhi thúc giục: “Mọi người mau qua cầu!”
Đoàn người phía trước vội vã lao qua cầu. Bạch Thiếu An sợ hãi chen lấn, cố gắng vươn lên chạy qua cầu treo. Đối với hắn, mặc dù có tu vi Luyện Khí tầng ba nhưng chưa từng thật sự chiến đấu, hầu hết đều dựa vào đan dược của gia tộc, lại thêm bản tính vô tư ham chơi. Nay đối mặt với nguy hiểm hắn thực sự không biết đối phó thế nào.
Nhóm người đi đầu lần lượt chạy qua được phía bờ bên kia. Bạch Linh Nhi và Bạch Tử Kỳ cũng ra tay giúp sức lần lượt hộ tống từng người ở giữa vượt lên rồi cũng chạy theo phía sau.
Bạch Hành ở cuối đội ngũ cũng tiến lên phía đối diện, tới giữa cây cầu thì bị một đạo bạch quang bay lướt qua sát mặt hắn, khiến hắn phải lùi lại mấy bước. Hai con Thanh Nham Viên từ lòng khe núi nhảy lên hướng về phía hắn mà lao tới.
Không hề mất bình tĩnh, hắn vỗ túi trữ vật lấy ra hai lá Hộ Thân phù, đưa linh lực vào, một vòng bạch quang xuất hiện, bao quanh thân thể hắn. Cánh tay dài của Thanh Nham Viên nện thẳng lên phù quang, ánh sáng bạch quang rung lên kịch liệt, cả tầng bảo hộ bị trấn động. Hắn bị trấn ngược về sau mấy bước.
Một tiếng quát “Trấn!” lại vang lên, hai con Thanh Nham Viên bị văng ngược về sau.
Người trung niên Bạch La bảo hộ phía sau thấy vậy, vận dụng bộ pháp tiến, từng đạo bạch quang xuất ra chém trúng lưng và cánh tay của hai con Thanh Nham Viên, máu đỏ tươi bắn toé lên trên không trung. Hai con yêu thú rít lên một tiếng chói tai rồi rơi xuống hẻm núi chìm vào sương mù dày đặc.
Nhưng cùng lúc đó, một tảng đá lớn từ trên vách đá cao bay tới. Bạch La với một thân tu vi, với phản ứng nhanh nhạy đã nhảy lên đưa trường kiếm chắn ngang người, vận chuyển linh lực tạo thành một tầng hộ thân, tảng đá đập mạnh vào khiến hắn bị văng xa mấy trượng.
Từ phía trên cao cũng xuất hiện thêm hai con Thanh Nham Viên tay nâng từng tảng đá ném về phía cây cầu treo. Từng tảng đá liên tục bay tới, Bạch Hành cố gắng né tránh một cách khó khăn. Đá vụn rơi xuống như mưa xuyên thủng qua các tấm gỗ đầy rêu xanh đã cũ. Một tảng đá lớn khác bay tới, trúng vào giữa cây cầu khiến cây cầu lập tức đứt gãy.
Bạch La chân đạp bộ pháp tay cầm một tấm linh phù đang phát sáng, mượn thế nhảy lên. Nghe thấy tiếng la hét, hắn quay đầu lại thấy Bạch Hành vẫn ở trên cầu.
“Bạch Hành…”
Khoảnh khắc cây cầu treo rơi xuống, biết mình không còn đường lui, ánh mắt hắn càng trở nên kiên định. Không chần chừ vỗ túi trữ vật lấy ra toàn bộ Hộ Thân phù. Tầng tầng lớp lớp quang mang hiện ra bao quanh thân thể hắn cùng đoàn người còn lại phía sau từng người từng người một rơi xuống khe núi sâu chìm vào trong sương mù. Từng tiếng hét thảm thiết vang vọng khắp hẻm núi.
Bạch Linh Nhi, Bạch Tử Kỳ và đám người đã qua được bên kia cầu nhìn thấy cảnh tượng này, ai nấy đều hét lên.
“Bạch...”
“Thiếu gia…”
Tất cả đều biến mất dưới hẻm núi sâu.
Bạch La tụ họp với nhóm người Bạch Lục đã qua được bên kia cầu.
Năm con Thanh Nham Viên khác từ dưới hẻm núi trèo lên, hướng về nhóm người mà lao tới. Thấy vậy, Bạch La và Bạch Lục cũng rút kiếm lao tới ngăn cản.
“Linh Nhi, Tử Kỳ dẫn mọi người tạm thời rời khỏi hẻm núi.”
Nghe thấy vậy, Bạch Linh Nhi khẽ gật đầu, cùng Bạch Tử Kỳ dẫn theo đoàn người còn sót lại rời khỏi đây.
“Chúng ta cũng mau rút lui, rồi quay lại sau.”
Hai người Bạch La và Bạch Lục cũng nhanh chóng kết liễu hai con Thanh Nham Viên rồi cũng chạy theo hướng đoàn người vừa đi.
Ba ngày sau
Bạch Lục và Bạch La cùng đám người trong đoàn hộ tống còn sót quay lại hẻm núi.
Bạch Lục đứng ở vách núi nhìn xuống tay phải vỗ túi trữ vật lấy ra ba tấm Quang phù, khẽ đưa linh lực vào rồi ném xuống dưới, chưa được bao xa, luồng quang mang đã bị màn sương dày đặc nuốt mất. Đá vụn lộc cộc lăn xuống, thỉnh thoảng còn vang lên tiếng va đập rất sâu.
“Bạch Hành!”
Không có tiếng đáp.
Bạch La muốn xuống dưới tìm nhưng bị Bạch Lục ngăn cản: “Đáy vực này sâu ngàn trượng, e rằng…” Bạch La siết chặt nắm tay.
Ngay lúc này
Từ dưới vách núi lại nhảy lên một đàn Thanh Nham Viên. Đám người trong đoàn còn sót lại sợ hãi lùi lại vài bước. Hai người Bạch Lục và Bạch La quay lại, chắn trước hai thiếu nữ và đám người trong đoàn. Bạch Linh Nhi và Bạch Tử Kỳ cũng điều động linh lực sẵn sàng ra tay bất cứ lúc nào.
Con Thanh Nham Viên ở giữa thét lên, hai con bên cạnh cũng đồng thời lao tới.
“Mau đi!” Bạch La quát lớn.
Bạch Thiếu An sợ hãi chạy trước, từng người trong đoàn cũng hoảng hốt, chạy theo sau hắn. Đám người Bạch Lục, Bạch La yểm trận cũng dần rút lui theo hướng của đoàn người hộ tống.
Dưới chân hẻm núi Thanh Giáp Nham.
Bạch Hành chậm rãi mở mắt, toàn thân hắn nằm trên vũng máu.
Mùi ẩm mốc bốc lên, khoảng không phía trên bị tầng lớp sương mù che khuất, dưới chân hẻm núi hoàn toàn chìm trong bóng tối. Cánh tay trái bị rách một đường dài, máu tươi chảy ra đã khô. Toàn thân đau nhức như muốn xé toạc ra, ngay cả việc hô hấp cũng trở nên khó khăn. Hai chân đau nhói, Hắn thử cử động một chút vẫn còn cảm giác.
Hắn nằm yên rất lâu.
Sau đó mới chậm rãi đưa tay sờ vào ngực.
Ngọc giản vẫn còn.
Hắn sờ túi trữ vật, rút ra một lá Quang phù đưa một chút linh lực vào, xung quanh liền sáng lên. Hắn hít một hơi sau đó chống tay ngồi dậy, chỉ một động tác này đã khiến cảnh vật trước mắt hắn như tối sầm lại.
Hắn cắn răng, cố gắng tựa lưng vào vách đá, ngồi yên một lúc sau đó lại sờ túi trữ vật lấy một bình sứ trắng ra. Bên trong có ba viên đan dược mẫu thân hắn đã chuẩn bị trước khi đi.
Hắn đổ một viên vào miệng, cảm giác khô khốc kèm theo ngụm máu ở cổ mà nuốt xuống.
Đan dược vào bụng, từng luồng linh khí tản ra, hắn không lập tức vận khí chỉ để từng luồng linh lực tự nhiên len lỏi vào kinh mạch của hắn. Hắn ngẩng đầu lên nhìn khoảng không tăm tối phía trên một lát lại lấy ra một lọ sứ trắng và chút vải thô, bắt đầu băng bó lại vết thương ở cánh tay trái.
Ba canh giờ sau, hắn chậm rãi chống tay vào vách đá từ từ đứng dậy. Theo ánh sáng của Quang phù mà từ từ tiến lên. Đá vụn, rễ cây, dòng nước nhỏ chảy qua khe đá, sương mù dày đặc hoàn toàn không thể nhìn rõ.
Bạch Hành đi theo dòng nước, theo Sơn Hải Du Thư có ghi chép
“Thuỷ tất quy hạ, phong tất tầm khích. Nơi có thuỷ lưu không tuyệt, lại có hàn phong xuyên qua, tất có thông đạo ẩn khuất.”
Hắn chậm rãi bước từng bước một, mỗi bước đi như mang theo một ngọn núi trên vai.Không biết đi được bao lâu, hắn cảm thấy từng luồng gió lạnh thổi ra. Hắn dừng lại.
Trước mặt hắn là một mảng dây leo phủ kín vách đá. Trong đám dây leo có khe hở rất nhỏ, từng luồng gió lạnh từ bên trong thổi ra, mang theo mùi hương khác hẳn bên ngoài.
Hắn dùng tay từng chút một kéo mảng dây leo ra. Toàn thân đau nhức dữ dội.
Sau lớp dây leo có một cánh cửa đá đã biến dạng.
Cửa động không lớn, đã bị vỡ một phần, nửa trên bị dây leo che mất, trên vách đá còn có dấu hiệu phù văn đã mòn. Bạch Hành đứng trước cửa động nhìn một lúc rồi từng bước tiến vào.
Trận pháp trong động khởi động. Cánh cửa từ từ khép lại. Không còn cách nào khác hắn tiếp tục tiến vào trong.
Bên trong tối hơn bên ngoài. Bạch Hành đi tiếp vào vài trượng, toàn bộ không gian sáng lên, mở rộng ra thành một gian đá nhỏ. Chính giữa phía trên gian đá có một bồ đoàn mục nát. Trên bồ đoàn có một bộ xương khô dáng ngồi thiền định. Trên vách đá có vài vết khắc mờ. Ở góc động có một dòng nước ngầm rất nhỏ chảy qua, tiếng nước tí tách vang lên trong bóng tối. Bạch Hành đứng yên rất lâu.
Sau đó hắn chắp tay cúi đầu hướng về bộ xương khô chắp tay cúi đầu.
“Vãn bối vô ý xông vào, nếu có mạo phạm, xin tiền bối thứ tội.” Không có tiếng đáp.
Hắn chậm rãi tiến gần thêm mấy bước nữa. Hai cây cột lớn bên trái phủ đầy bụi đất, trên cột như có khắc hoạ vài dòng chữ. Bức tường lớn đằng sau bồ đoàn có khắc hoạ một đồ án tròn, mỗi góc đều có một kí hiệu nhỏ Kim, Mộc, Thuỷ, Hoả, Thổ.
Bạch Hành nhìn đồ án kia, hơi thở chậm lại.
Ngay lúc đó, ngọc giản trước ngực nóng lên. Hắn đưa tay, lấy ngọc giản ra xem.
Trên mặt ngọc trắng, tám chữ nhỏ bắt đầu hiện ra ánh sáng nhàn nhạt
“Ngũ Hành viên mãn, đại đạo quy nhất.”
Cùng lúc đó, năm góc của đồ án trên tường đá cũng khẽ động, linh lực toàn thân hắn chấn động, từng luồng linh lực bị tấm ngọc giản rút ra. Từng ấn kí trên đồ án cũng sáng lên rất mờ.
Kim ở phía tây, Mộc ở phía đông, Thuỷ ở phía bắc, Hoả ở phía nam, Thổ ở chính giữa.
Năm điểm sáng lần lượt nối vào nhau, thân thể thiếu niên dường như cũng biến đổi theo. Từng luồng linh lực bị rút ra, tu vi Luyện Khí tầng một vốn không đáng nhắc tới của hắn đã không còn lại một điểm.
Ngay lúc linh lực của hắn toàn bộ bị rút ra, ánh sáng ấn kí trên đồ án cũng lần lượt biến mất. Tấm ngọc giản cũng trở lại như cũ
Lúc này, toàn thân thiếu niên không còn một chút sức lực nào rồi ngã khuỵu xuống đất.