Ánh nắng ấm áp của buổi sớm len qua khung cửa sổ, nhẹ nhàng phủ lên căn phòng một màu vàng nhạt.
Ngoài khung cửa, thành phố Đà Nẵng vừa thức giấc. Ánh nắng đầu ngày rơi xuống những mái nhà còn vương hơi sương, từ xa vọng lại tiếng xe cộ hòa cùng tiếng người gọi nhau ngoài phố. Gió từ phía biển thổi vào mang theo chút vị mặn rất nhẹ, luồn qua khe cửa, khiến rèm cửa khẽ lay động.
Trong căn phòng ấy có một thiếu niên mười bảy tuổi.
Đường nét trên gương mặt cậu rất thanh tú góc cạnh rõ gàng, sống mũi cao cùng đôi mắt đen. Nhìn từ bên ngoài, cậu rất đẹp trai mang theo vẻ bình tĩnh và có phần khó gần. Thế nhưng nơi đáy mắt ấy lại phảng phất một chút cô độc rất khó nhận ra, giống như có những điều cậu chưa từng nói với bất kỳ ai.
Trương Quang Huy vừa tắm xong.
Mái tóc đen vẫn còn vương vài giọt nước. Cậu bước đến trước tủ quần áo, lấy bộ đồ đã được chuẩn bị sẵn rồi chậm rãi mặc vào.
Đúng lúc ấy.
Giọng nói của trương thị kiều lan Từ dưới lầu truyền lên trên phòng.
“Quang Huy! Xuống đây mang đồ sang cho dì Lê giúp mẹ!”
Trương Quang Huy đang chỉnh lại cổ áo, nghe vậy thì khựng lại.
Cậu im lặng vài giây.
Sau đó mới đáp:
“Vâng.”
Thiếu niên chậm rãi bước ra khỏi phòng.
Từng bước chân từ trên cầu thang vang xuống, chậm rãi đến mức khiến người bên dưới có cảm giác cậu vẫn chưa hoàn toàn tỉnh ngủ.
...
Buổi sáng hôm ấy, Đà Nẵng đẹp đến lạ.
Ở một góc nhỏ của thành phố, những con phố gần cuối thu đã bắt đầu thức giấc.
Nắng sớm trải dài trên mặt đường, không quá gay gắt mà dịu dàng phủ lên từng mái nhà, từng hàng cây và những con hẻm nhỏ.
Vài ông bác thong thả đi bộ trên vỉa hè, vừa đi vừa trò chuyện rôm rả. Những cô chủ hàng ven đường không ngừng mời khách. Tiếng rao, tiếng xe máy, tiếng cười nói hòa vào nhau tạo thành một nhịp sống quen thuộc của thành phố biển.
Xa xa, gió từ phía biển thổi tới.
Mang theo hơi mặn nhè nhẹ.
Bọn trẻ chạy nhảy trên con phố, tiếng cười trong trẻo vang lên giữa những hàng cây đang bắt đầu thay lá.
Trương Quang Huy chậm rãi đi qua con đường quen thuộc.
Cậu vốn chẳng phải người thích đi nhanh.
Nhất là vào những buổi sáng như thế này.
Không khí dễ chịu, nắng vừa đủ ấm, gió từ biển thổi qua khiến người ta chẳng hiểu vì sao lại muốn đi chậm hơn một chút.
Đến một bức tường cũ nằm ở cuối con đường, bước chân Quang Huy bất chợt dừng lại.
Trên bức tường ấy có một chú mèo cam đang nằm phơi mình dưới ánh nắng đầu ngày.
Bộ lông mềm mại được ánh nắng phủ lên một lớp vàng nhạt. Nó lười biếng liếm từng chút lông trên người, thỉnh thoảng lại ngẩng đầu nhìn xuống con phố bên dưới với vẻ mặt chẳng mấy quan tâm đến thế giới.
Một cơn gió thổi qua.
Vài chiếc lá vàng nhạt từ hàng cây bên đường chậm rãi rơi xuống.
Chú mèo cam cũng vừa hay nhìn thấy Quang Huy.
Nó dừng động tác.
Đôi mắt tròn nhìn chằm chằm thiếu niên đứng bên dưới.
Không chớp lấy một lần.
Trương Quang Huy nhìn nó.
Nó nhìn cậu.
Một người một mèo cứ thế im lặng nhìn nhau.
Vài giây sau
Khóe môi Quang Huy bất giác cong lên thành một nụ cười rất nhẹ.
Nhẹ đến mức chính cậu cũng chẳng nhận ra.
Cậu đưa tay vào túi quần, lấy ra một cây xúc xích rồi giơ lên.
Quang Huy vốn nghĩ rằng chỉ cần đưa đồ ăn đến trước mặt, con mèo này chắc chắn sẽ lập tức lao tới như những con mèo khác.
Nhưng.
Chú mèo cam chỉ liếc cây xúc xích một cái.
Sau đó...
Nó kiêu ngạo quay đầu sang hướng khác.
Hoàn toàn không thèm để ý đến “loài người ngu ngốc” đang đứng trước mặt mình.
Trương Quang Huy:
“...”
Cậu đứng hình mất vài giây.
Đồ ăn đã đưa đến tận miệng mà còn bị từ chối.
Đúng là một con mèo khó chiều.
Quang Huy nhìn nó thêm một lúc, cuối cùng đành chịu thua.
Cậu bóc từng chút xúc xích, đưa đến trước miệng nó.
Lúc này chú mèo cam mới miễn cưỡng cúi đầu ăn.
Quang Huy cũng chẳng vội.
Cậu cứ thế đứng bên cạnh, kiên nhẫn đưa từng miếng cho nó.
Từng miếng.
Từng miếng một.
Cho đến khi miếng xúc xích cuối cùng được ăn hết.
Chú mèo cam lại nằm xuống, tiếp tục phơi nắng như thể chuyện vừa rồi chưa từng xảy ra.
Quang Huy phủi nhẹ tay.
Cậu nhìn nó một lúc rồi nói:
“Bai mày nha mèo, Tao đi đây.”
Cậu ngừng một chút, như nhớ ra điều gì đó, rồi nói thêm:
“Nào gặp lại tao lại cho mày ăn tiếp.”
Nói xong, Trương Quang Huy quay người rời đi.
Cậu đi qua vài con hẻm nhỏ, men theo những con phố quen thuộc của Đà Nẵng.
Ánh nắng vẫn lặng lẽ rơi trên vai áo.
Gió biển thỉnh thoảng thổi qua, làm vạt áo cậu khẽ lay động.
Cho đến khi trước mắt xuất hiện một quán cơm bình dân đã cũ.
Quang Huy dừng bước.
Không chút chần chừ, cậu đẩy cửa bước vào.
Một luồng hơi nóng cùng tiếng nói chuyện lập tức ùa đến.
Bên trong quán vô cùng náo nhiệt.
Có người đang cúi đầu ăn uống, có gia đình vừa dùng bữa vừa trò chuyện. Tiếng bát đũa va vào nhau xen lẫn tiếng cười nói tạo nên một không khí ồn ào nhưng ấm áp.
Trương Quang Huy dường như đã quá quen với nơi này.
Cậu chọn một chiếc bàn gần cửa rồi ngồi xuống.
Chưa đầy vài giây sau
“Cạch!”
Một phần cơm nóng hổi được đặt xuống trước mặt cậu.
Hơi nóng bốc lên nghi ngút.
Quang Huy nhìn vào phần cơm, rồi ngẩng đầu nhìn bà chủ quán.
Cậu im lặng vài giây.
Sau đó nghi hoặc hỏi:
“Thưa bà... hình như tôi chưa gọi món này mà?”