🏠 Trang chủ
🗂️ Danh sách chi tiết 🏷️ Danh sách tags 🏅 Danh sách Danh AI Truyện SE Truyện BE Truyện OE Truyện HE Chữa lành Nhẹ nhàng Thơ Tản văn Truyện ngắn Lyrics Sảng văn Thiếu nhi Thiếu niên Đời thường Lịch sử Trinh thám Kinh dị Hệ thống Giao thông Space Opera Apocalypse Steampunk Cyberpunk Trí tuệ nhân tạo Y học Vô tính Chế tạo Boy work Đồng nhân Fan Fiction Tây phương huyễn tưởng Xuyên nhanh Dị giới Sinh tồn Tương lai Light Novel Quân sự Khoa học viễn tưởng Xiềng xích Hắc bang Quyền mưu Tinh tế Chủng điền Tiện thụ Tra công ABO Nữ tôn Cường thụ Nhược công Chủ thụ Chủ công Sủng Hỗ công Bách hợp Đam mỹ Gương vỡ lại lành Gương vỡ không lành Sư đồ luyến Chính kịch Chênh lệch tuổi tác Cường cường Thanh mai trúc mã Thế thân Thiên kim Tình cảm gia đình Nhân thú Cận đại Vả mặt Nữ phụ Cung đấu Ngược Kinh doanh Tổng tài Hoàng cung Nữ cường Báo thù Điền văn Cưới trước yêu sau Tình cảm Gia đấu Cổ đại Showbiz Ngọt sủng Hào môn Thanh xuân vườn trường Đô thị Ngôn tình Thần thoại Ma pháp Thần tiên yêu ma Vô hạn lưu Xuyên sách Dị năng Mạt thế Harem Trọng sinh Xuyên không Huyền huyễn Võ hiệp Tiên hiệp Dystopia Hài đen Hài hước Ngũ triền cái Thất kiết sử Vai phụ logic Thất tình Lục dục
🔎 Tìm kiếm
📝 Đăng truyện 🔑 Đăng nhập bằng Google

Q1·Ch.6: Trống nổi, binh động

📖 Quyển 1: Sóng gió Vương phủ

~13 phút đọc · 2418 từ · · ⚠️ Báo cáo

Trịnh Khải chậm rãi bước đi trên con đường gạch Bát Tràng dẫn từ Đại Đường sang dãy nhà Tả Xuyên. Khắp phủ chúa xa hoa nay chìm trong sắc trắng tang tóc. Trên người anh vẫn là bộ áo sô gai gấu, đầu đội mũ sô, dải khăn tang trắng buông dài sau lưng. Hai tên lính canh cũng thắt khăn tang, theo sát anh không rời, một trước một sau, lặng lẽ không một tiếng nói. Mấy hôm trước bầu trời luôn âm u, nay đột nhiên hửng sáng lạ thường. Tiếng chim hót loáng thoáng vang lên trên những mái ngói của phủ chúa, từ hướng đằng sau còn vang tiếng khóc than.

Nhìn những đám mây hững hờ trôi trên bầu trời, trong đầu Trịnh Khải hiện lại cảnh lễ cúng cơm cho Trịnh Sâm, người mà thân xác này phải gọi là phụ vương, mà anh vừa thực hiện. Nhiều lễ nghi phiền hà làm đầu gối anh đau nhức, cổ họng cũng khàn đi vì phải khóc quá nhiều. Đẩy cánh cửa gỗ quen thuộc để bước vào trong, anh ngoái lại nhìn hai tên lính. Chúng đứng vào vị trí trước cửa, lặng im. Mùi trầm hương thoang thoảng trong không khí. Anh thẳng bước vào gian nhà bé, ngồi lên chiếc sập rồi xoa đôi chân đã mỏi nhừ. Thật đúng là không dễ dàng gì.

Cho đến lúc này, anh vẫn đợi. Đợi một âm thanh sẽ làm thay đổi mọi thứ, sẽ xé toạc đi màn tang tóc đang bao trùm phủ chúa.

...

Tùng! Tùng! Tùng! Tiếng trống dồn dập xé toạc màn tĩnh mịch bao trùm phủ chúa. Trịnh Khải lập tức đứng bật dậy, sải bước ra sân. Tiếng trống vừa dứt, từng đợt hò hét của hàng nghìn người đã dội về từ phía Chính môn. Anh khẽ cười lạnh.

“Bắt đầu rồi sao.”

Tiếng hò hét mỗi lúc một gần hơn. Trịnh Khải đưa mắt nhìn ra ngoài. Qua những tán cây và mái ngói chập chùng, chỉ thấy từng đàn chim kinh hãi bay vút lên trời, còn âm thanh náo động cùng tiếng binh khí va chạm thì mỗi lúc một rõ.

Qua những âm vang hỗn loạn đó, Trịnh Khải nghe được một tràng tiếng bước chân từ bên ngoài truyền vào. Bỗng ngoài cửa vang lên hai tiếng "Hự!" trầm đục, rồi tất cả lại rơi vào im lặng. Ngay sau đó, cánh cửa bật mở. Dự Vũ bước vào, cúi đầu hành lễ. Trịnh Khải đưa mắt nhìn ra sau lưng Dự Vũ. Hơn chục binh lính đã quỳ sẵn, tay cầm giáo mác và gậy gộc. Ánh mắt anh khẽ hạ xuống. Hai tên lính canh cửa đã nằm bất động trên nền gạch, vũng máu đỏ thẫm đang chậm rãi lan ra dưới thân.

“Thần bái kiến Điện hạ. Việc lớn đã thành. Mời Điện hạ mặc giáp, thống lĩnh Tam quân.”

Dự Vũ quay đầu, liếc nhìn đám người đằng sau. Một tên đứng dậy, nhanh nhẹn mang một bộ áo giáp còn mới, hai tay dâng lên trước mặt Trịnh Khải. Anh nhẹ nhàng đón lấy bộ giáp từ tay tên lính, khoác lên người, rồi bình tĩnh bước ra ngoài. Đằng sau cánh cửa, ngoài đám binh lính vẫn đang quỳ còn có Gia Thọ, trên tay cầm cương một con ngựa đen tuyền. Thấy vị chủ tử của mình, y chắp tay hành lễ, lên tiếng:

“Thần đã chuẩn bị chiến mã theo lời Điện hạ căn dặn. Xin Điện hạ lên ngựa để quân sĩ thêm vững lòng.”

Trịnh Khải leo lên lưng ngựa, ánh mắt nhìn về hướng cửa Tuyên Vũ rồi quay lại nhìn đám binh lính dưới đất. Xung quanh vẫn truyền về tiếng hò hét, đập phá. Anh hít một hơi thật sâu, nghiêm giọng nói với đám lính.

“Hôm nay, theo ta trừ gian thần, rửa sạch triều cương! ”

Binh lính nghe vậy giơ cao giáo mác, đồng thanh hưởng ứng. Trịnh Khải quay sang Dự Vũ, hạ lệnh:

"Ngươi hãy đi trước, thay ta đến chỗ giao chiến tạm thời thống lĩnh Tam quân. Kẻ nào cướp phá phủ chúa, xử theo quân pháp.”

Dự Vũ cúi người vâng mệnh rồi lập tức chạy đi, hướng về phía Văn Thư Mật. Trịnh Khải cũng không lãng phí thời gian. Anh kéo mạnh dây cương, con chiến mã hí vang, cất vó theo phía Dự Vũ vừa đi, cũng là nơi tiếng hò giết dội đến dữ dội nhất.

Dọc đường Trịnh Khải bắt gặp từng toán lính tam phủ tay lăm lăm gươm giáo. Gặp anh, họ đều mừng rỡ khôn xiết, kéo theo thành đoàn, hét lớn:

“Chúa ta đã lập rồi.”

Trịnh Khải nắm chặt dây cương, nghiêm nghị nói với binh lính:

“Các ngươi hãy chỉnh đốn hàng ngũ, tập trung ở Sân chầu chờ lệnh ta.”

Ngay lúc này, từ hướng Tuyên Vũ Môn bỗng phát ra một tiếng 'ruỳnh' lớn như sấm sét ngang trời, khiến mặt đất dưới chân dường như sụp xuống một nhịp. Con ngựa của Trịnh Khải kinh sợ chồm hai chân trước lên, suýt nữa hất văng anh xuống đất. Trịnh Khải phải gồng hết sức đùi và hai tay ghì chặt sợi dây cương bọc da mới không bị hất ngửa ra sau. Anh cau mày nhìn về phía tiếng động khổng lồ vừa dội đến từ xa, tim đập nhanh liên hồi. Không chần chừ một giây, anh quay sang Gia Thọ vẫn luôn chạy theo sát phía sau.

“Ngươi ở lại tập hợp, chỉnh đốn những binh lính ở các cửa còn lại, rồi dẫn họ tới Sân Chầu đợi lệnh. Ta đi trước.”

Nói xong, anh tức tốc phi ngựa dọc các ngõ rẽ. Khi đến đoạn đường nối giữa Tuyên Vũ Môn và Đại Điện, Trịnh Khải sững sờ. Trước mắt anh là một cảnh tượng hỗn loạn. Khói bụi đắng ngắt xộc thẳng vào mũi, che mờ nửa khoảng sân trước Văn Thư Mật. Binh lính tam phủ đã phá tan cánh cửa, tràn cả vào. Giữa sân, một bóng đen khổng lồ đang điên cuồng quật vòi. Đó là một con voi chiến. Nó đang lùi lại, giận dữ quật cái vòi to tướng hất văng một tên lính vào tường.

Trịnh Khải nheo mắt, thúc ngựa tiến thêm vài bước nữa để nhìn qua làn khói. Trên lưng voi, tên quản tượng giật ghì xích sắt trong tuyệt vọng. Ngay phía sau hắn là Quận Huy. Hắn lăm lăm thanh trường kiếm trong tay, mặt đỏ gay, cổ nổi đầy gân máu quát xuống đám đông:

“Bớ ba quân, các người ở đâu phải về đấy ngay, bằng không ta chém chết chúng bay.”

Mấy chục tên lính đi đầu nghe tiếng quát rồi ngước nhìn con voi chiến thì chần chừ, rồi dồn dập ngồi thụp xuống. Bầu không khí chững lại trong một nhịp thở.

Trịnh Khải nhìn xuống bộ chiến bào trên người mình, rồi nhìn thanh gươm bên hông. Ánh mắt anh sắc sảo lạ thường. Chiến mã hí vang lên. Một người một ngựa lao đi trên nền gạch, hướng thẳng tới chỗ Quận Huy. Anh tuốt gươm, chỉ thẳng về phía lưng voi, cất giọng xé tan sự im lặng.

“Tam quân nghe lệnh, cùng Trịnh Khải ta bắt sống gian thần!”

Thấy tiếng nói và bóng dáng của vị phế Thế Tử mà mình từng khinh thường nay đã uy phong trong bộ chiến bào, Quận Huy thất kinh, tay nắm chặt lấy thanh gươm. Binh lính Tam phủ nghe thấy lời hiệu triệu, ngẩng lên nhìn chàng thanh niên đang mặc giáp, tay lăm lăm thanh kiếm, ánh mắt họ rực lên. Binh lính nhao nhao đứng dậy, ập tới trước đầu voi mà đâm chém tới tấp.

Lúc này, từ trong đám đông, Dự Vũ hớt hải chạy ra, giọng run run:

“Điện hạ! Xin lùi lại! Việc nơi đây cứ để thần!”

Trịnh Khải lắc đầu, giật nhẹ cương. Chiến mã dừng ngay trước mặt trận chiến.

“Ta không ra trận, lấy gì làm chủ tam quân?”

Nói rồi Trịnh Khải hét lớn.

“Tên loạn thần tặc tử, hôm nay ta cùng Tam quân sẽ trừ hại cho nước.”

Lời vừa dứt, quân Tam Phủ như điên dại. Có kẻ không có vũ khí liền cạy cả những viên gạch vỡ dưới chân ném dồn dập lên lưng voi. Quận Huy hoảng loạn tột độ. Hắn gào lên bắt tên quản tượng lùi lại, nhưng bốn phía đã kín kẽ người. Con voi chiến bị giáo mác đâm trúng nhiều chỗ, đau đớn gầm rống, quật vòi loạn xạ khiến ngay cả tên quản tượng cũng phải chật vật ghìm cương.

Quận Huy nghiến răng, chộp lấy cây cung bên cạnh, giương lên định bắn. "Rắc!" Dây cung bất ngờ đứt phựt giữa chừng. Hắn sững người trong chớp mắt rồi lập tức quăng cây cung xuống, vớ lấy khẩu hỏa mai. Tay hắn run bắn khi đưa mồi lửa vào nụ xòe. Đúng lúc đó con voi lại chồm lên. Phát súng nổ chát chúa, đạn bắn thẳng lên không trung. Sắc mặt Quận Huy trắng bệch. Trong cơn tuyệt vọng, hắn giật lấy cây lao cuối cùng, gầm lên rồi phóng mạnh xuống đám quân đang lao tới. Vài tên lính trúng thương, ngã lăn ra đất, máu loang lổ cả sân gạch. Hắn nắm chặt tay, ngửa mặt lên trời rồi hét lớn:

“Trời thực muốn diệt ta sao?”

Chưa đầy một chớp mắt sau, vài tên lính nhanh chân đã lao vào dùng câu liêm móc thẳng vào cổ tên quản tượng, giật mạnh hắn rơi xuống đất rồi chém tới tấp. Hiểu rằng mọi việc sắp kết thúc, Trịnh Khải thúc ngựa tiến đến gần, cất giọng:

“Tất cả hãy bắt sống…”

Chưa kịp nói hết câu thì lại một tiếng “ruỳnh” chấn động nữa truyền vào tai Trịnh Khải. Ở phía sau voi, Tuyên Vũ Môn đã sụp đổ hoàn toàn. Một toán lính mới do Bằng Vũ dẫn đầu rầm rập tràn vào như vỡ đê. Đám này hung hăng hơn hẳn, trên tay kẻ nào cũng lăm lăm câu liêm sắt, lao thẳng về phía con voi. Đám lính hùng hổ giơ cao câu liêm, cố gắng móc cổ Quận Huy xuống. Trịnh Khải rùng mình, tia cuồng loạn hiện rõ trong mắt đám binh lính. Anh hét lớn:

“Dừng lại cho ta!”

Bằng Vũ nghe tiếng thì tái mặt, giơ tay cố cản nhưng dòng người đằng sau đã xô hắn lệch sang một bên. Lâm vào đường cùng, Quận Huy đứng trên lưng voi kề kiếm vào cổ, dốc tàn lực hét lớn.

“Ta nguyện tuẫn quốc, đi theo tiên chúa!”

Nhưng một móc câu đã quấn chặt lấy chân hắn. Một lực giật phũ phàng kéo văng hắn khỏi lưng voi. Hắn mất thăng bằng, cả thân người đổ nhào khỏi lưng voi.

“Bịch!”

Một tiếng va đập nặng nề vang lên trên nền gạch.

Chỉ trong chớp mắt, hàng chục binh lính đã tràn tới. Giáo mác, gậy gộc, đao kiếm đồng loạt giáng xuống. Tiếng gào thét nhanh chóng chìm nghỉm giữa những tiếng hò reo điện dại. Thân thể Quận Huy bị hàng chục mũi giáo đâm nát tươm, máu phun thành từng vệt đen đúa trên nền gạch

Trịnh Khải ngồi trên lưng ngựa, chết lặng. Máu tanh xộc lên nồng nặc làm anh buồn nôn. Anh nhìn cái xác đang bị đâm chém dưới chân đám lính, một luồng khí trong bụng trào lên mạnh mẽ. Chiến mã vừa nhấc vó, Trịnh Khải đã siết chặt chuôi kiếm đến mức khớp xương trắng bệch. Chỉ cần thêm một hơi thở nữa, anh sẽ xông thẳng vào đám đông.

“Điện hạ! Vạn lần không thể!”

Dự Vũ quỳ xuống, chắn ngay trước đầu ngựa.

“Quân tam phủ đang lúc hăng máu, vạn nhất …”

Trịnh Khải nhìn xuống Dự Vũ, rồi lại nhìn biển người đang đâm chém tới tấp. Một cơn đắng ngắt trào lên tận cổ họng. Anh “hừ” mạnh một tiếng, cố nuốt lại cái đắng vào trong, nghiến răng.

“Một lũ kiêu binh hãn tướng!”

Bỗng từ trong đám đông vang lên tiếng hô lớn. Vài tên lính ngẩng đầu lên, sự hỗn loạn đang diễn ra cũng chững lại.

“Kìa! Đó là Lý Vũ Hầu, em của Quận Huy.”

Tên lính nói xong liền chỉ tay về phía ngoài Tuyên vũ môn. Trịnh Khải cũng nheo mắt nhìn theo. Ở hướng chùa Báo Thiên, một người đàn ông mặt thất kinh đang chạy theo lối vào phủ. Đám binh lính đang đà cuồng nộ, bỏ mặc cái xác không còn nguyên vẹn của Quận Huy, tiếp tục rống lên rồi ùa ra ngoài như những cơn sóng máu. Trịnh Khải xám mặt, bàn tay ghì chặt vào thanh gươm đến bật máu. Từ trong đám đông, Bằng Vũ hớt hải chạy lại, quỳ thụp xuống trước đầu ngựa.

“Lạy Điện hạ, tội thần vạn chết! Chẳng thể nào ghìm nổi quân lính nữa rồi! Tội thần xin tức tốc đi gọi bọn nớ lộn trở lại liền!”

Trịnh Khải im lặng không nói. Anh từ từ tra kiếm vào vỏ, rồi đưa mắt nhìn về khoảng sân trước Văn Thư Mật. Đám đông đã đuổi theo Lý Vũ Hầu, giờ đây chỉ còn lại một bãi hỗn độn.

Con voi chiến đã quỵ hẳn xuống nền gạch, một chân đầy những mũi giáo gãy cắm sâu vào da thịt. Chiếc vòi khổng lồ nằm bất động giữa vũng máu. Cách đó không xa, tên quản tượng bị chém chết từ lâu, đôi mắt vẫn mở trừng trừng. Quanh sân, vương vãi các loại gươm, giáo, xen giữa là những thi thể quân Tam phủ và thân binh phủ chúa. Bầu không khí ngập trong mùi máu tanh tưởi.

Ánh mắt Trịnh Khải cuối cùng dừng lại trên Quận Huy. Bộ giáp đã bị chém nát, gần như không còn nguyên vẹn. Vài mảnh giáo gãy và mũi tên vẫn còn găm trên người hắn. Người từng một tay khuynh đảo phủ chúa, giờ chỉ còn là một thi thể bê bết máu nằm cô độc giữa sân gạch.

Anh siết chặt dây cương, quay đầu ngựa hướng thẳng về phía Đại Đường.

"Đi! Đến đại điện."

💬 Bình luận (0)