🏠 Trang chủ
🗂️ Danh sách chi tiết 🏷️ Danh sách tags 🏅 Danh sách Danh AI Truyện SE Truyện BE Truyện OE Truyện HE Chữa lành Nhẹ nhàng Thơ Tản văn Truyện ngắn Lyrics Sảng văn Thiếu nhi Thiếu niên Đời thường Lịch sử Trinh thám Kinh dị Hệ thống Giao thông Space Opera Apocalypse Steampunk Cyberpunk Trí tuệ nhân tạo Y học Vô tính Chế tạo Boy work Đồng nhân Fan Fiction Tây phương huyễn tưởng Xuyên nhanh Dị giới Sinh tồn Tương lai Light Novel Quân sự Khoa học viễn tưởng Xiềng xích Hắc bang Quyền mưu Tinh tế Chủng điền Tiện thụ Tra công ABO Nữ tôn Cường thụ Nhược công Chủ thụ Chủ công Sủng Hỗ công Bách hợp Đam mỹ Gương vỡ lại lành Gương vỡ không lành Sư đồ luyến Chính kịch Chênh lệch tuổi tác Cường cường Thanh mai trúc mã Thế thân Thiên kim Tình cảm gia đình Nhân thú Cận đại Vả mặt Nữ phụ Cung đấu Ngược Kinh doanh Tổng tài Hoàng cung Nữ cường Báo thù Điền văn Cưới trước yêu sau Tình cảm Gia đấu Cổ đại Showbiz Ngọt sủng Hào môn Thanh xuân vườn trường Đô thị Ngôn tình Thần thoại Ma pháp Thần tiên yêu ma Vô hạn lưu Xuyên sách Dị năng Mạt thế Harem Trọng sinh Xuyên không Huyền huyễn Võ hiệp Tiên hiệp Dystopia Hài đen Hài hước Ngũ triền cái Thất kiết sử Vai phụ logic Thất tình Lục dục
🔎 Tìm kiếm
📝 Đăng truyện 🔑 Đăng nhập bằng Google
← Đài Ký Ức Của Thủy Tổ

Ch.16: Những Bước Chân Trên Đất Chết

~6 phút đọc · 1095 từ · · ⚠️ Báo cáo

Họ rời rừng đá khi mặt trời đã lên cao được một nửa. Ánh sáng vàng rực rọi xuống vùng đất nứt nẻ, hắt những cái bóng dài và méo mó về phía tây. Kael đi đầu, mắt hắn vẫn dán vào vệt đen phía chân trời, nhưng bước chân hắn đều và chắc. Những ngày hành quân dài đã khiến cơ thể mười lăm tuổi này quen dần với việc phải di chuyển liên tục.

Mira đi ngay sau hắn. Cô ta đã thôi nhìn trời vì mặt trời giờ đã quen mắt. Thay vào đó, cô ta nhìn xuống đất, tránh những vết nứt và những mảnh xương vụn sắc như dao. Đôi chân trần của Vey vẫn bước đi không một tiếng động trên nền đất gồ ghề, như thể nó không hề chịu tác động của địa hình.

Doran thỉnh thoảng lại dừng lại, cúi xuống nhặt một thứ gì đó từ mặt đất. Có khi là một mảnh kim loại rỉ sét, có khi là một viên đá có vân lạ. Ông ta bỏ chúng vào túi, không nói gì. Lena đi cuối cùng, thỉnh thoảng lại quay đầu nhìn về phía sau.

"Có thứ gì đó theo chúng ta."

Bà ta nói, giọng bình thản như đang nhận xét về thời tiết.

"Tôi biết. Từ lúc qua cầu."

Kael trả lời. Hắn đã cảm nhận được nó từ sáng. Không phải Titan, không phải Thần Quan. Một thứ gì đó nhỏ hơn, nhẹ hơn, nhưng dai dẳng. Như một cái bóng không chịu rời đi.

"Là một con mắt của Belial. Nhưng không giống con hôm trước. Con này nhỏ hơn, yếu hơn. Chắc chỉ để theo dõi thôi."

Vey nói, không quay đầu lại.

"Nếu nó chỉ theo dõi thì cứ để nó theo dõi. Chúng ta không thể lãng phí sức để đuổi theo một cái bóng."

Họ tiếp tục đi. Mặt trời dần lên đỉnh đầu, nung nóng mặt đất đến mức không khí trước mặt họ vặn vẹo như có nước chảy. Kael cảm thấy mồ hôi chảy dọc sống lưng, thấm ướt áo. Hắn cởi áo khoác ngoài, buộc ngang hông. Mira làm theo, để lộ những vết sẹo dài trên cánh tay.

"Vết đó từ đâu."

Kael hỏi, chỉ vào một vết sẹo dài nhất chạy từ khuỷu tay đến cổ tay cô ta.

"Lần đầu biến hình. Ta không kiểm soát được, tự cào vào tay mình. Roran phải đè ta xuống và băng lại. Hắn nói nếu ta không học cách kiểm soát, lần sau sẽ là cổ họng mình."

"Nhưng mày học được rồi."

"Phải mất một năm. Ngươi chỉ mất vài ngày."

Giọng cô ta không có vẻ ghen tị, chỉ là một nhận xét khô khan. Kael không trả lời. Hắn không biết tại sao mình học nhanh như vậy. Có lẽ là do Hạch Nhân của Roran, có lẽ là do bản năng từ kiếp trước, có lẽ là do thứ gì đó khác mà hắn chưa hiểu được.

Đến giữa trưa, họ dừng lại bên một tảng đá lớn nằm chắn ngang đường. Nó cao gấp đôi Doran, bề mặt nhẵn thín như bị ai đó cắt bằng một lưỡi dao khổng lồ. Kael chạm vào bề mặt đá. Nó không ấm như xương Titan, mà lạnh ngắt như kim loại.

"Đây không phải đá tự nhiên."

Doran nói, ông ta gõ nhẹ vào bề mặt. Âm thanh vang lên khô và rỗng.

"Là vỏ của một cỗ máy cũ. Có lẽ là một con tàu bay. Trước khi Thủy Tổ chết, con người đã chế tạo ra những thứ biết bay."

"Bay trên trời á."

Mira hỏi, mắt cô ta mở to.

"Ừ. Như chim ấy. Nhưng nhanh hơn chim nhiều."

Họ nghỉ trưa dưới bóng của tảng đá kim loại. Kael chia phần bánh mì cuối cùng mà họ mang theo từ hang. Mỗi người một mẩu nhỏ, đủ để đỡ đói nhưng không đủ để no. Nước cũng đã vơi đi một nửa.

"Chúng ta cần tìm nguồn nước trước khi trời tối. Ở ngoài này, không có nước là chết nhanh hơn cả Titan."

Lena nói, mắt bà ta quét qua vùng đồng bằng trước mặt. Không có dấu hiệu gì của sự sống, chỉ có đất nứt và đá vỡ.

"Có một con suối cách đây khoảng nửa ngày đi bộ. Nó nằm dưới một mỏm đá hình vòm. Ông Già đã chỉ cho ta trên bản đồ trước khi đi."

Vey nói, tay nó vẽ một đường trên mặt đất.

"Nếu đi không nghỉ, chúng ta sẽ đến đó trước khi trời tối hẳn."

"Vậy thì đi thôi."

Họ đứng dậy, tiếp tục hành trình. Những giờ tiếp theo trôi qua trong im lặng, chỉ có tiếng bước chân và tiếng gió thổi qua những vết nứt trên mặt đất. Kael để ý thấy Doran bắt đầu thở nặng hơn, mồ hôi chảy nhiều hơn. Ông ta là người lớn tuổi nhất trong nhóm, và dù có Hạch Nhân trong người, cơ thể ông ta vẫn chịu sức nặng của tuổi tác.

"Ông ổn chứ."

"Ổn. Chỉ là nóng thôi. Đừng lo cho ta."

Doran đáp, nhưng giọng ông ta đã khàn đi.

Khi mặt trời bắt đầu ngả về tây, nhuộm đỏ cả vùng đồng bằng, họ nhìn thấy mỏm đá hình vòm mà Vey đã nói. Nó nhô lên khỏi mặt đất như một cái mai rùa khổng lồ, bề mặt xám và nhẵn. Dưới chân mỏm đá, một mảng xanh nhỏ bé mọc lên, và ở giữa mảng xanh đó, một vũng nước nhỏ phản chiếu ánh hoàng hôn.

"Nước."

Mira chạy lên trước, nhưng Kael giữ cô ta lại.

"Đợi đã. Có thứ gì đó không đúng."

Hắn chỉ tay về phía vũng nước. Xung quanh nó, cỏ mọc xanh tốt, nhưng không có dấu hiệu của động vật. Không có dấu chân, không có phân, không có xác côn trùng. Một nguồn nước giữa sa mạc mà không có sinh vật nào đến uống.

"Để ta."

Lena bước lên, rút kiếm ra. Bà ta tiến lại gần vũng nước, mũi kiếm chạm vào mặt nước. Không có gì xảy ra. Bà ta nhúng sâu hơn. Vẫn không có gì.

"Nước sạch. Nhưng..."

Bà ta không kịp nói hết câu. Mặt nước vỡ tung, và một thứ gì đó lao ra. Nó dài và mảnh, như một con rắn, nhưng làm bằng rễ cây màu đen, quấn chặt lấy chân Lena và kéo bà ta xuống.

💬 Bình luận (0)

📚 Truyện tương tự