🏠 Trang chủ
🗂️ Danh sách chi tiết 🏷️ Danh sách tags 🏅 Danh sách Danh AI Truyện SE Truyện BE Truyện OE Truyện HE Chữa lành Nhẹ nhàng Thơ Tản văn Truyện ngắn Lyrics Sảng văn Thiếu nhi Thiếu niên Đời thường Lịch sử Trinh thám Kinh dị Hệ thống Giao thông Space Opera Apocalypse Steampunk Cyberpunk Trí tuệ nhân tạo Y học Vô tính Chế tạo Boy work Đồng nhân Fan Fiction Tây phương huyễn tưởng Xuyên nhanh Dị giới Sinh tồn Tương lai Light Novel Quân sự Khoa học viễn tưởng Xiềng xích Hắc bang Quyền mưu Tinh tế Chủng điền Tiện thụ Tra công ABO Nữ tôn Cường thụ Nhược công Chủ thụ Chủ công Sủng Hỗ công Bách hợp Đam mỹ Gương vỡ lại lành Gương vỡ không lành Sư đồ luyến Chính kịch Chênh lệch tuổi tác Cường cường Thanh mai trúc mã Thế thân Thiên kim Tình cảm gia đình Nhân thú Cận đại Vả mặt Nữ phụ Cung đấu Ngược Kinh doanh Tổng tài Hoàng cung Nữ cường Báo thù Điền văn Cưới trước yêu sau Tình cảm Gia đấu Cổ đại Showbiz Ngọt sủng Hào môn Thanh xuân vườn trường Đô thị Ngôn tình Thần thoại Ma pháp Thần tiên yêu ma Vô hạn lưu Xuyên sách Dị năng Mạt thế Harem Trọng sinh Xuyên không Huyền huyễn Võ hiệp Tiên hiệp Dystopia Hài đen Hài hước Ngũ triền cái Thất kiết sử Vai phụ logic Thất tình Lục dục
🔎 Tìm kiếm
📝 Đăng truyện 🔑 Đăng nhập bằng Google
← Đại dịch dại

Ch.32: Mật ong rừng

~8 phút đọc · 1407 từ · · ⚠️ Báo cáo

Vừa nhìn thấy thứ nước màu xanh lục thẫm bên trong, Linh đã cau mày. Mùi thảo dược hăng hắc khiến cô hơi chần chừ.

— Cái này... đắng lắm đúng không anh?

— Thuốc đắng dã tật mà. Em phải uống thì mới khỏi được.

Linh mím môi, cúi xuống nhìn ống tre trong tay An một lúc lâu:

— Vâng...

Cô đưa hai tay đón lấy, dè dặt nhấp một ngụm nhỏ. Vị đắng gắt vừa chạm đầu lưỡi, Linh đã lập tức phun ngụm thuốc ra ngoài, ho mấy tiếng, mắt đỏ hoe. Cô trả lại ống thuốc cho An, vừa lắc đầu liên tục vừa nhăn mặt.

— Đắng quá... em... em không uống nổi... cái này đắng kinh khủng...

Vị đắng vẫn bám chặt lấy cuống họng cho dù Linh đã nhổ ra.

— Có mấy ngụm thôi mà. Em cứ nhắm mắt lại, uống một hơi là được.

Linh lắc đầu nguầy nguậy.

— Không được...

Cô vội cầm lấy bình nước bên cạnh. Dù đã sức miệng mấy lần nhưng Linh vẫn nhăn mặt

— Sao trên đời lại có thứ đắng như vậy chứ...

Linh chợt ngẩng đầu nhìn An.

— Hay là... mình đi tìm mật ong đi anh.

An hơi ngẩn ra.

— Mật ong? Tại sao?

— Nếu có mật ong thì chắc sẽ dễ uống hơn. Với lại... em đang ho thế này, có nó cũng đỡ khó chịu.

Nói đến đó, cô nhìn sang bát thuốc màu xanh lục đặt bên cạnh, rùng mình.

— Chứ bảo em uống nguyên như thế này... chắc em nôn ra hết mất...

— Có cần phải phiền phức vậy không? Có mấy ngụm thôi mà.

— Mấy ngụm thôi mà kinh khủng lắm, em uống không nổi.

— Đám chó đỏ còn ở ngoài kia, lấy chút mật ong bây giờ cũng nguy hiểm lắm.

— Đi mà anh, anh cố gắng giúp em chút nha. Em uống không nổi thật mà.

— Có thể tìm được... Nhưng muốn lấy thì phải có đồ bảo hộ

Linh im lặng. Cô đưa mắt nhìn quanh căn chòi. Trên bức tường gỗ có một chiếc mùng màu xanh dương cũ kỹ đang được treo lửng.

— Có rồi!

— Sao?

Linh chỉ tay về phía chiếc mùng.

— Cái kia.

An nhìn theo hướng cô chỉ.

— Thế mình làm kiểu gì?

— Thì cắt nó ra làm hai tấm che từ mũ xuống vai là được. Bộ đồ của mình đã kín gần hết người rồi, chỉ cần che mặt và cổ nữa thôi. — Cô vừa nói vừa dùng tay mô tả hình dáng chiếc lưới.

— Ừ... cũng được.

An lấy chiếc mùng xuống, trải phẳng lên sàn gỗ, bắt đầu làm theo đúng những gì Linh vừa nghĩ ra. Một lúc sau, An hoàn thành hai tấm lưới che mặt. Cậu đội thử, quay sang nhìn Linh.

— Được chưa?

— Được rồi đó anh.

An lại cầm phần mùng còn thừa lên. Linh hơi ngạc nhiên.

— Anh làm gì nữa vậy?

— Làm thêm một cái cho em. Em cũng phải đi mà.

Vì chiếc thứ hai có kích thước nhỏ hơn nên chỉ mất chốc lát là hoàn thành. An đưa cho Linh đội thử.

— Thấy sao?

— Vừa lắm.

— Nhưng em còn yếu. Lát nữa tôi sẽ địu em đi.

— Thế em đi làm gì?

— Em sẽ lấy mật.

Chuẩn bị xong xuôi, An đeo chiếc địu rồi đỡ Linh lên. Cậu bước ra cửa chòi rồi chậm rãi đưa mắt nhìn về phía khu rừng phía trước.

Giữa những thân cây thưa thớt, vài cái bóng đỏ cam thấp thoáng lúc ẩn lúc hiện.

— Ôm chắc nhé.

— Vâng.

— Em giúp tôi cảnh giới nhé. Nếu thấy chúng có gì bất thường thì báo ngay.

— Vâng.

Linh liên tục quan sát phía sau và hai bên. Mỗi lần nhìn thấy những cái bóng đỏ lướt qua giữa rừng, cô lại nắm chặt vai An.

— Anh... chúng đang theo mình...

— Tôi biết rồi.

— Em hơi lo...

— Yên tâm đi. Chúng chưa dám tấn công đâu.

Vừa nói, An vừa dịch sang mép đường phía đối diện khu rừng.

Chẳng bao lâu sau, họ đã thấy một rẫy cà phê rộng. An tiến vào bên trong rẫy. Đằng sau, những cái bóng đỏ cam lặng lẽ lướt qua các bụi cỏ ở rìa rẫy, tiếp tục bám theo hai người.

Thân cây nào cũng cao quá đầu người. Dưới gốc, cỏ dại và những bụi dây leo mọc chen chúc. Còn phía trên, từng lớp lá xanh phủ kín khoảng không, chỉ để lại những vệt nắng nhỏ len lỏi xuyên qua.

— Em cứ nhìn kỹ mấy cái cành ấy, thấy chỗ nào ong bay ra vào nhiều là có tổ.

Linh ngẩng đầu nhìn khắp. Sau đó, tai cô chợt nghe thấy tiếng vo ve trầm thấp từ bụi cây bên tay phải.

Cô rướn người nhìn qua lớp lưới mùng. Nương theo một đường bay của mấy con ong vừa hút no mật, ánh mắt Linh xuyên qua những chùm hoa trắng muốt, dừng lại ở một cành cà phê nằm ngang đầu An.

— Anh An, bên phải!

An gạt bớt một tán lá dày sang một bên. Dưới một cành cây là một bánh tổ ong bám vào cành. Những lớp sáp màu nâu sẫm xếp thành từng dãy ô nhỏ, dưới ánh nắng, những mảng sáp vàng sẫm ánh lên, vài giọt mật rịn ra ở mép tổ.

— Linh, giữ chặt ống tre. Anh đốt khói đuổi ong đã.

An cẩn thận lùi lại một bước, tay phải quơ nhanh một nắm lá khô, làm một cây đuốc tạm. Cậu lấy chiếc bật lửa trong túi quần, tách một tia lửa nhỏ.

Lớp lá khô đượm nắng lập tức bắt lửa. An dập bớt, ép ngọn đuốc chỉ tỏa ra làn khói xám xịt. Trước khi xử lý tổ ong, An khua cây đuốc ra sau lưng một vòng. Làn khói lướt qua các bụi rậm khiến những cái bóng đang rình rập giật mình, lùi ra xa.

Sau đó, An xoay người lại, huơ làn khói vào bụi lá nơi tổ ong ruồi đang bám chặt. Tiếng vo ve rầm ran bỗng chốc nháo nhác rồi dịu đi.

— Ong say khói rồi! Em cắt phần mật ở mép ngoài, bỏ vào đi.

— Vâng!

Đàn ong bay tán loạn xung quanh, phần lớn đã trở nên chậm chạp, không lao vào tấn công. Linh chọn một phần bầu mặt ở mép ngoài của tổ, cẩn thận cắt.

"Rẹt..."

Miếng sáp ong vàng óng từ từ tách ra. Linh nhanh tay đặt phần sáp chứa mật vào chiếc ống tre. Tiếng vo ve quanh tổ dần trở nên dày hơn.

— Nhanh lên! Đừng tham!

Thấy lượng mật trong đã gần đầy, cô đóng nắp lại.

— Xong rồi anh!

— Bám chắc!

An rời khỏi gốc cà phê, vẫn giữ làn khói phía sau để đàn ong không bám theo. Còn Linh thì ôm chặt chiếc ống tre trong tay.

Chẳng mấy chốc, hai người đã trở về căn chòi gỗ. An cõng Linh bước nhanh lên thang. Còn đám chó kia thì chạy băng qua đường, trở lại chỗ phục kích cũ.

An đặt ba lô xuống, lấy ống đựng thuốc vừa sắc lúc nãy ra, Cậu ước chừng một lượng mật vừa đủ rồi rót vào.

Mật ong tan dần trong nước thuốc, làm mùi thảo dược dịu xuống đôi chút. An đưa ống thuốc cho Linh.

— Thử lại xem.

Linh nhắm mắt, ngửa cổ uống một hơi. Lần này, vị ngọt của mật đã át đi phần lớn vị đắng, hăng của thuốc.

Nhưng vừa nuốt xuống, vị đắng lại dâng lên cổ họng. Cô bịt miệng, cả người khom xuống, dạ dày quặn lên.

— Khụ... khụ... Đắng... đắng quá...

An giật mình. Cậu mở túi cứu thương, lấy ra một viên kẹo ngậm.

— Ngậm đi.

Linh bóc vỏ, cho ngay vào miệng. Vị ngọt của viên kẹo từ từ tan ra, Linh dần hết buồn nôn.

— Đỡ... đỡ hơn rồi... anh...

— Làm tôi sợ chết khiếp, hôm nay đúng là mệt với em quá đấy.

— Hì hì... anh An ráng chút nha.

💬 Bình luận (0)

📚 Truyện tương tự