Trời dần hửng sáng. Đợi ánh sáng đủ rõ, An mới cúi xuống kiểm tra Linh kỹ hơn.
Gương mặt Linh tái nhợt, đôi môi hơi thâm lại. Mỗi lần cô hít vào là lại ho khan khục khặc. Linh chống tay định ngồi dậy, nhưng vừa nhổm lên đã choáng váng, phải vội vịn vào vách gỗ. An đưa bình nước cho cô.
— Uống một chút đi.
An lấy túi sơ cứu, kiểm tra số thuốc bên trong. Trong hai túi vẫn còn vài bộ thuốc cơ bản được phát từ căn cứ. Cậu lấy ra một viên thuốc hạ sốt và một gói bột điện giải.
An đỡ Linh ngồi tựa vào vách chòi, đặt viên thuốc vào tay cô rồi mở nắp bình nước.
— Uống viên này trước.
Linh nuốt thuốc rồi nhận lấy bình nước đã pha sẵn bột điện giải.
— Uống từng ngụm thôi, không cần vội.
Thấy cô đã uống được gần nửa bình, An lấy một thanh lương khô, bẻ nhỏ rồi thả vào chai nước còn lại. Khi hơi thở của Linh đã ổn định hơn, cậu mới đưa cho cô.
— Em ăn đi.
Linh uống vài ngụm rồi trả lại.
— Em... ăn vậy được rồi...
An không ép thêm. Cậu lấy chiếc khăn sạch, thấm nước rồi lau trán, cổ và lòng bàn tay Linh. Đồng thời dùng tấm bạt cũ che bớt khoảng hở để ngăn gió lùa.
Hơn nửa giờ sau, sắc mặt Linh đã bớt tái, hơi thở cũng đỡ nặng nề. Những cơn ho vẫn còn, nhưng đã thưa dần. An mở cuốn sổ tay nhỏ ghi chép lại tình trạng của cô và tình hình khu vực.
Sương dần tan đi.
Linh đã có thể chống tay ngồi dậy. Tuy đầu gối còn hơi run nhưng hơi thở đã chậm lại, nhẹ nhàng hơn. An đưa tay áp lên trán cô. Nhiệt độ đã giảm xuống. Cậu chợt nhớ đến buổi học trước khi rời căn cứ. Khi ấy, Đại đội trưởng có nói: Xuyên tâm liên có thể được dùng hỗ trợ trong một số trường hợp viêm nhiễm, trong tình thế thiếu thuốc có thể dùng tạm.
An liền lấy tấm bạt cũ trong chòi, xé thành nhiều dải rồi dùng thêm vài cuộn dây mang theo để buộc thành một chiếc địu đơn giản. Làm xong, cậu cẩn thận đỡ Linh lên lưng rồi cố định cô lại.
— Anh... mình đi đâu vậy?
— Em cứ nghỉ tiếp đi.
Cô chỉ "vâng" một tiếng rồi tựa đầu lên vai cậu, nhắm mắt lại. An rời khỏi căn chòi, cầm theo một cành cây, tiến sâu vào khu rừng.
Cậu bước chậm, tránh những cành khô nằm lẫn dưới lớp lá. Một tay giữ dây địu sau vai, tay kia luôn ở gần khẩu súng. An liên tục quan sát những khoảng tối giữa các thân cây và tán lá phía trên.
Mặt đất dần dốc xuống như một lòng chảo rộng. Dưới chân, lớp lá khô mỏng đi, thay vào đó là nền đất sẫm màu vẫn còn giữ được chút hơi ẩm. Cây cối cũng trở nên dày hơn hẳn. Những cây gỗ lớn vươn cao, tán lá xanh rậm che kín ánh nắng phía trên. Không khí mát hơn rõ rệt, mang theo mùi đất ẩm và lá mục thoảng lên.
Đột nhiên, An khựng lại. Một cảm giác bất an chạy dọc sống lưng An. Cậu lập tức quay đầu.
Trên một cành cây lớn cách mặt đất hơn bốn mét, một con báo đang đứng bất động. Bộ lông vàng điểm những đốm đen hòa vào những vệt nắng loang lổ xuyên qua tán rừng.
Nhưng con báo không nhìn An. Ánh mắt màu hổ phách của nó khóa chặt vào Linh. Cái đầu hơi hạ thấp, bốn chân bám chặt lấy cành, chiếc đuôi dài khẽ đung đưa từng nhịp rất chậm.
Tuy mồ hôi đã bắt đầu túa ra trên trán nhưng An giữ nguyên tư thế, nhìn thẳng vào đôi mắt của nó rồi từ từ hạ thấp người, hai vai mở rộng. Từ cổ họng, cậu phát ra một chuỗi tiếng gầm gừ trầm thấp, khàn khàn.
Con báo chuyển ánh mắt sang An, chiếc đuôi đang ve vẩy cũng dừng lại. Hai tai hơi ép xuống. Cậu vẫn đứng yên, giữ khoảng cách và quan sát từng chuyển động của nó.
Cuối cùng, con báo khẽ lùi một bước, ánh mắt vẫn không rời khỏi An, rồi tiếp tục lùi thêm một bước nữa. Sau khi cân nhắc, nó chậm rãi xoay người, nhún mình nhảy sang cành bên cạnh rồi thoăn thoắt lẩn vào những tán lá phía xa.
Càng đi, không khí càng trở nên mát mẻ. Tiếng nước chảy róc rách từ xa mỗi lúc một rõ, báo hiệu cậu đang đến gần một nguồn nước.
Chỉ một lúc sau, một con suối nhỏ hiện ra. Dòng nước trong vắt chảy len lỏi qua những tảng đá phủ đầy rêu xanh.
Cách bờ suối không xa là một cây cổ thụ đã đổ xuống. Thân cây mục nằm vắt ngang trên nền đất, xung quanh phủ kín rêu, dương xỉ và đủ loại thực vật nhỏ đang phát triển xanh tốt.
An bước đến bên bờ suối rồi bắt đầu tìm kiếm. Cậu men theo mép nước, ánh mắt không ngừng đảo qua từng bụi thân thảo mọc trên nền đất ẩm. An đối chiếu với trí nhớ, kiểm tra lần lượt hình dạng lá, thân và vị trí mọc.
Cây đầu tiên thân tròn xoe, cành lá mọc so le lộn xộn, cậu liền gạt sang một bên. Đến bụi cây thứ hai, dù lá mọc đối xứng nhưng mép lá lại có răng cưa sâu, lởm chởm, rõ ràng cũng không phải.
Đúng lúc An định chuyển sang khu vực khác, một bụi thân thảo mọc cạnh thân cây cổ thụ bị đổ thu hút sự chú ý của cậu, trông nó rất giống với các đặc điểm đã ghi nhớ. Cậu liền ngắt một mẩu lá nhỏ, đưa lên đầu lưỡi.
Chỉ vừa mới chạm vào, một vị đắng khủng khiếp đã lan thẳng từ đầu lưỡi xuống tận cuống họng. An nhăn mặt, vội nhổ mẩu lá ra nhưng vị đắng vẫn bám chặt trong miệng, mãi không tan. Quan sát thêm một lúc, cậu mới xác định đó là Xuyên tâm liên. An liền hái nhiều một chút rồi buộc gọn lại, cất vào ba lô.
An bước đến bên bờ suối, cúi xuống vốc từng ngụm nước lên súc miệng. Cậu phải súc đi súc lại mấy lần vị đắng mới dịu bớt. An ngẩng đầu nhìn dòng nước trong veo đang chảy lững lờ trước mặt, trên gương mặt cuối cùng cũng nở một nụ cười nhẹ. Cậu quay sang nhìn Linh vẫn đang ngủ say trên lưng mình.
— Linh ơi... Linh, tôi tìm được thuốc rồi.
Hơi thở của cô vẫn đều đều. Thấy vậy, An chỉ chỉnh lại dây địu sau lưng rồi đứng dậy, chuẩn bị rời khỏi bờ suối để quay trở về căn chòi.
Trên đường đi vào, Cậu đã để lại những dấu hiệu nhỏ trên thân cây và vài tảng đá dễ nhận biết. Nhờ những dấu hiệu đã đánh dấu trước đó, An không mất nhiều thời gian để tìm lại đường về.
Những khoảng nắng xuất hiện ngày càng nhiều, mặt đất lại phủ kín lá khô.
Một cái bóng đỏ rực bất ngờ lao vụt qua trước mặt. An giật mình. Phía sau lưng lại vang lên một tràng tiếng lá khô sột soạt dữ dội. Cậu quay người lại nhìn.
Từ trong bụi cây, một cái bóng đỏ khác đang lao tới.
An nghiêng người né sang một bên, tránh được cú vồ trực diện, nhưng con thú vẫn kịp ngoạm phập vào cẳng tay trái. Hai hàm răng sắc nhọn cắm sâu vào lớp áo, cơn đau nhức truyền thẳng lên tận vai. Con vật vừa cắn vừa ghì chặt, cố kéo An ngã xuống mặt đất.
Trên lưng, Linh đã tỉnh dậy. Cô vừa nhìn thấy hàm răng của con thú thì úp mặt vào lưng An, hai tay ôm chặt lấy cậu, môi cắn chặt.
Những bụi cây xung quanh cũng bắt đầu rung lên. Những cái bóng đỏ khác liên tiếp lao ra từ nhiều hướng khác nhau đồng loạt xông tới.
An hít sâu, cậu tận dụng chính lực kéo của con đang cắn mình, để cả cơ thể bị kéo chếch lên phía trước một đoạn. Nhờ vậy mà né được cú ngoạm nhằm vào gót chân của một con khác vừa lao tới.
Rồi cậu co gối, đá thẳng vào ngực nó.
"Rắc!"
Con thú tru lên, nhả cẳng tay An ra. Không chậm trễ, cậu lại xoay người, dùng cành cây quét ngang một vòng.
"Bốp! Bốp!"
Hai con vừa lao tới lĩnh trọn cú quật, bị hất văng sang hai bên. Những con còn lại đang định xông lên liền dừng lại. Chúng không còn lao vào cậu nữa mà bắt đầu tản ra thành một vòng tròn, vừa gầm gừ vừa chậm rãi di chuyển xung quanh.
Lúc này, An mới có cơ hội nhìn kỹ đám thú. Chúng giống chó nhà, thân hình mảnh khảnh, bốn chân dài, mõm nhọn và toàn thân phủ một lớp lông đỏ cam nổi bật.
Bầy chó vẫn đứng nguyên tại chỗ, từng đôi mắt nhìn chằm chằm vào An, trong cổ họng liên tục phát ra những tiếng gầm gừ. Rồi từng con một bắt đầu lùi về phía sau, những ánh mắt ấy vẫn không hề rời khỏi.
An giữ nguyên tư thế thêm một lúc, đến khi khoảng cách đã đủ an toàn mới từ từ xoay người tiếp tục bước đi.
Thỉnh thoảng, khi quay lại nhìn, cậu vẫn thấy những thân hình đỏ cam thấp thoáng giữa các thân cây. Chúng không đuổi sát, nhưng cũng chưa chịu bỏ đi.
Đi thêm một lúc lâu, An mới nhìn thấy căn chòi quen thuộc thấp thoáng bên kia con đường. Cậu lập tức trèo lên, nhẹ nhàng đặt Linh nằm xuống.
Linh vừa ngồi xuống đã nhìn khắp người An.
— Anh... anh có sao không?
— Không sao, chỉ bị cắn một chút thôi.
Cậu xắn tay áo lên. Trên cẳng tay An đã bầm tím thành một mảng lớn, nổi rõ bốn dấu răng cắm hằn vào da.
An lấy bình nước, pha một ít nước muối ấm, rửa sạch vết thương. Cậu thử cử động cánh tay thêm vài cái.
— May mà có tấm lót bên trong, không lại nguy to. Giờ vấn đề của tôi xử lý xong rồi, bây giờ sẽ đến vấn đề của em.
Cậu lấy một nắm nhỏ xuyên tâm liên, cho vào chiếc cối tự chế, dùng khúc gỗ giã thật nhuyễn. Phần này sẽ được dùng ngay để sắc thuốc cho Linh uống. Còn số thuốc còn lại, An dùng dao thái nhỏ, trải đều lên một tấm tăng sạch.
Cậu mang ra ngoài, cẩn thận buộc lên phần mái của căn chòi, nơi có nắng chiếu vào nhưng vẫn đủ thoáng gió.
An quay trở lại bên đống Xuyên tâm liên đã để sẵn, cho phần lá đã giã vào bát, thêm nước rồi nghiền thêm một lúc trước khi dùng mảnh vải sạch lọc bỏ bã.
Cậu nhìn xuống chiếc bát trước mặt. Phần nước thuốc có màu xanh lục thẫm, đặc sánh và tỏa ra mùi thảo dược hăng hắc. An khuấy đều bát thuốc rồi đặt sang một bên, chuẩn bị để Linh uống liều đầu tiên.