🏠 Trang chủ 🔎 Tìm kiếm
📝 Đăng truyện 🔑 Đăng nhập bằng Google

Ch.18: Hoang Lạc Lâm Phong [End]

~13 phút đọc · 2499 từ · ⚠️ Báo cáo

Một tháng sau khi Hỏa Mẫu bị chinh phục.

Thế giới vừa mới trở lại bình thường được vài tuần thì một lần nữa đảo lộn. Lần này không phải do Đại Đạo, không phải do hệ thống, mà do chính những người phụ nữ trên Huyền Hoàng đại lục.

Họ đã nếm mùi vị của Lâm Phong. Họ đã trải qua những cơn khoái cảm mà không một nam nhân nào khác có thể mang lại. Và khi những gã đàn ông bình thường quay trở lại, với dương vật chỉ dài mười lăm đến mười bảy centimet, với sinh lực yếu ớt chỉ kéo dài vài phút, với kỹ năng vụng về như gà mổ thóc...

Họ không thể chấp nhận được nữa.

Những cuộc nổi loạn nổ ra khắp đại lục. Phụ nữ từ chối mặc lại y phục. Họ đập phá những cửa hàng quần áo, thiêu rụi những xưởng dệt. Họ đuổi đánh những gã đàn ông vừa trở lại, hét vào mặt họ: "Cút đi! Bọn ta không cần các ngươi! Bọn ta chỉ cần Lâm Phong!"

Chỉ trong vòng một tuần, toàn bộ nam giới lại một lần nữa biến mất khỏi Huyền Hoàng đại lục. Lần này không phải do phép thuật của Đại Đạo, mà do chính sự đào thải tự nhiên. Họ bị đuổi đi, bị xua đuổi, bị bỏ rơi. Không một người phụ nữ nào muốn sinh con cho họ nữa. Không một ai muốn chạm vào họ. Họ trở thành những bóng ma vô hình trong một thế giới chỉ còn biết đến một cái tên duy nhất.

Lâm Phong.

Và rồi, vào một buổi bình minh đẹp trời, Hỏa Mẫu tuyên bố trước toàn thể đại lục. Nàng đứng trên đỉnh Dục Hỏa Cung đã được xây dựng lại nguy nga hơn trước, cơ thể vàng kim lấp lánh dưới ánh mặt trời, mái tóc lửa tung bay trong gió, giọng nói vang vọng khắp thế giới:

"Từ hôm nay, Huyền Hoàng đại lục không còn tồn tại nữa. Thế giới này sẽ có một cái tên mới: Hoang Lạc Lâm Phong. Và Lâm Phong, nam nhân duy nhất của thế giới này, sẽ là Chúa Tể Tuyệt Đối. Không còn luật lệ. Không còn quy tắc. Chỉ còn một điều duy nhất: sự thỏa mãn. Sự thỏa mãn thuần túy, không cần ân huệ, không cần nhiệm vụ, không cần bất cứ thứ gì khác. Bởi vì chính sự thỏa mãn ấy là món quà quý giá nhất mà Lâm Phong có thể ban tặng."

Cả đại lục vỡ òa trong tiếng reo hò. Hàng tỷ phụ nữ trần truồng giơ tay lên trời, hét vang tên Lâm Phong. Họ không còn quan tâm đến tu luyện, đến quyền lực, đến danh vọng nữa. Tất cả những gì họ muốn là được hắn chạm vào, được hắn đâm vào, được hắn lấp đầy. Được tan chảy trong những cơn khoái cảm mà chỉ mình hắn có thể mang lại.


Dục Hỏa Cung giờ đây đã mở rộng thành một tòa thành phố khổng lồ, được đặt tên là Hoan Lạc Đô. Ở trung tâm thành phố, trên một ngọn đồi cao nhất, là Dâm Dục Điện - nơi Lâm Phong ngự trị. Đó là một cung điện khổng lồ làm từ đá quý và vàng ròng, với hàng nghìn căn phòng, mỗi căn phòng đều có một chiếc giường đủ lớn cho hàng chục người.

Và ở trung tâm của Dâm Dục Điện, trên một bệ đá cao chạm khắc hình rồng phượng quấn quýt, là Vô Tận Long Sàng - chiếc giường khổng lồ đủ cho hàng trăm người cùng một lúc, trải nệm tơ tằm vàng óng, xung quanh treo hàng ngàn tấm gương pha lê phản chiếu mọi góc độ.

Đây chính là nơi Lâm Phong dành phần lớn thời gian của mình. Và hôm nay, một ngày bình thường như mọi ngày khác ở Hoang Lạc Lâm Phong, hắn đang làm công việc mà hắn yêu thích nhất.


Lâm Phong nằm ngửa trên Vô Tận Long Sàng, cơ thể cường tráng tỏa ra ánh sáng vàng nhạt. Hình xăm rồng đen giờ đây đã phủ kín toàn bộ cơ thể hắn, từ cổ xuống đến chân, những đường vân rồng uốn lượn như sống động, đôi mắt rồng rực cháy như hai ngọn lửa vĩnh cửu. Cơ bắp hắn cuồn cuộn như núi đá, mỗi khi cử động lại nổi lên những đường gân xanh chằng chịt.

Và dương vật của hắn - thứ đã trở thành huyền thoại, thành biểu tượng, thành niềm khao khát của hàng tỷ phụ nữ trên thế giới này - đang cương cứng hết cỡ. Năm mươi centimet chiều dài, thô như bắp đùi, những thớ cơ dọc theo thân nổi lên cuồn cuộn như những con mãng xà đang trườn, đầu dương vật to bằng nắm tay bóng loáng dưới ánh sáng, tỏa ra hơi nóng có thể cảm nhận được từ xa.

Xung quanh hắn, hàng trăm phụ nữ đang quỳ, đang nằm, đang chen chúc nhau để được đến gần hơn. Họ trần truồng, cơ thể ướt đẫm dịch thể, mắt rực cháy khao khát, miệng rên rỉ không ngừng. Họ không còn là những tu sĩ, những công chúa, những nữ thần nữa. Họ chỉ là những con thú cái đang động dục, đang van nài được chủ nhân của mình gieo giống.

Liễu Nguyệt Thiền đang ngồi trên mặt hắn, khe suối ướt đẫm áp vào miệng hắn. Hắn liếm nàng một cách điêu luyện, lưỡi hắn luồn sâu vào bên trong, khiến nàng rên lên từng hồi, tay nắm chặt lấy tóc hắn. Nàng đã là Độ Kiếp hậu kỳ, nhưng khi ở bên hắn, nàng chỉ là một nữ nhân đang run rẩy vì khoái cảm.

Hồng Lăng đang cưỡi trên dương vật hắn, hông nàng lắc lư điên cuồng, để năm mươi centimet chui vào sâu bên trong, chạm đến tận cùng. Mái tóc đỏ của nàng tung bay, bộ ngực đầy đặn lắc lư theo từng nhịp nhấp, dịch thể chảy thành dòng xuống bụng hắn. Nàng đã đạt đỉnh không biết bao nhiêu lần, nhưng vẫn chưa muốn dừng lại.

Tử Tiêu Tiên Tử đang ngồi trên ngực hắn, hai chân kẹp lấy cơ ngực cuồn cuộn, khe suối của nàng áp vào cơ bắp rắn chắc, tự động ma sát. Nàng không còn vẻ lạnh lùng của một tiên tử nữa, mà là một nữ nhân đang rên rỉ như mèo con, hai tay bấu chặt vào vai hắn.

Cửu U Ma Nữ đang quỳ bên cạnh, miệng nàng ngậm lấy hai hòn tinh hoàn to như quả dưa của hắn, mút mát điên cuồng. Nàng liếm sạch từng giọt dịch thể của Hồng Lăng chảy xuống, rồi lại ngậm lấy tinh hoàn, cảm nhận sức nặng và sự căng tràn bên trong.

Hỏa Mẫu ngồi ở đầu giường, đôi mắt hồng ngọc nhìn cảnh tượng trước mặt với vẻ thỏa mãn tột cùng. Nàng là đấng sáng tạo, là kẻ đã tồn tại hàng tỷ năm, nhưng giờ đây nàng chỉ là một thành viên trong hậu cung của Lâm Phong. Và nàng chưa bao giờ hạnh phúc hơn thế.

Chu Tiểu Điệp nằm bên cạnh, cơ thể nhỏ nhắn run rẩy sau khi vừa được hắn gieo giống. Bụng nàng căng phồng vì tinh dịch, nhưng mắt nàng vẫn long lanh nhìn hắn với vẻ yêu thương vô bờ.

Hàng trăm phụ nữ khác vây quanh Long Sàng, chờ đợi đến lượt mình. Có người tự thỏa mãn trong lúc chờ đợi, tay mân mê khe suối ướt đẫm, mắt vẫn dán chặt vào dương vật khổng lồ của Lâm Phong. Có người quỳ xuống liếm sạch sàn nhà nơi dính dịch thể của những người trước. Có người ôm lấy chân hắn, hôn lên từng ngón chân, liếm dọc theo bắp chân cuồn cuộn cơ bắp.

Mùi dục vọng nồng nặc đến mức có thể khiến bất kỳ ai cũng phải chết ngạt. Nhưng với họ, đó là mùi hương tuyệt vời nhất trên đời. Đó là mùi của Lâm Phong. Mùi của sự thỏa mãn tuyệt đối.

Lâm Phong vừa liếm Liễu Nguyệt Thiền vừa dùng tay xoa nắn bộ ngực của Tử Tiêu Tiên Tử. Hắn cảm nhận Hồng Lăng đang tăng tốc trên dương vật mình, những cơn co bóp của nàng càng lúc càng dồn dập. Hắn biết nàng sắp đạt đỉnh lần nữa.

"Ra đi. Ra hết đi."

Hắn thì thầm, và Hồng Lăng hét lên một tiếng, toàn thân co giật dữ dội, dịch thể bắn ra như suối. Cùng lúc đó, Lâm Phong cũng xuất tinh. Tinh dịch trắng đục bắn vào sâu bên trong nàng, lấp đầy toàn bộ khoang chứa, tràn ra ngoài, chảy xuống đùi nàng, xuống bụng hắn, xuống cả Long Sàng.

Nhưng hắn chưa dừng lại. Hắn nhẹ nhàng nhấc Hồng Lăng đang run rẩy ra khỏi người, đặt nàng nằm sang một bên, rồi vỗ tay một cái.

"Tiếp theo!"

Hàng trăm phụ nữ đang chờ đợi đồng loạt reo lên. Họ lao vào hắn như một cơn sóng thần của dục vọng. Hắn không cần phải làm gì nhiều. Họ tự động nằm xuống, xếp thành hàng, hai chân tách rộng, khe suối ướt đẫm chĩa về phía hắn. Và hắn bắt đầu công việc của mình.

Mỗi cú đâm là một tiếng hét. Mỗi lần xuất tinh là một tràng pháo tay reo hò. Mỗi nữ nhân được hắn gieo giống đều run rẩy, co giật, rồi gục xuống trong niềm hạnh phúc tột cùng. Và hắn lại chuyển sang người tiếp theo, rồi người tiếp theo nữa.

Cả Dâm Dục Điện rung chuyển vì những âm thanh dâm đãng. Tiếng thịt va vào thịt nghe "bốp bốp". Tiếng dịch thể bắn ra nghe "xèo xèo". Tiếng rên rỉ, gào thét, van nài của hàng trăm phụ nữ hòa quyện vào nhau thành một bản giao hưởng của xác thịt, vang vọng khắp Hoan Lạc Đô.

Bên ngoài Dâm Dục Điện, hàng triệu phụ nữ khác đang chờ đợi. Họ cắm trại quanh Hoan Lạc Đô, sống cả đời ở đó chỉ để được một lần bước chân vào Dâm Dục Điện, một lần được Lâm Phong chạm vào. Họ đến từ khắp nơi trên thế giới, đủ mọi chủng tộc, đủ mọi lứa tuổi, đủ mọi hình dáng. Nhưng họ đều có một điểm chung: niềm khao khát cháy bỏng được phục vụ chủ nhân của mình.

Và họ biết rằng, dù có phải chờ đợi bao lâu đi nữa, thì khoảnh khắc được Lâm Phong đâm vào cũng sẽ xứng đáng với tất cả.


Nhiều năm trôi qua.

Hoang Lạc Lâm Phong đã trở thành một thế giới huyền thoại. Một thế giới nơi phụ nữ sống trong hạnh phúc vĩnh cửu, nơi khoái cảm là tôn giáo, nơi Lâm Phong là vị thần duy nhất. Không còn chiến tranh, không còn tranh giành quyền lực, không còn hận thù. Tất cả những gì tồn tại là tình yêu, là dục vọng, là sự thỏa mãn bất tận.

Con cái của Lâm Phong - hàng trăm nghìn đứa trẻ mang dòng máu Dục Hỏa Chân Thể - đang lớn lên khắp thế giới. Những cậu con trai của hắn cũng sở hữu dương vật khổng lồ và sinh lực vô hạn. Những cô con gái của hắn cũng xinh đẹp tuyệt trần và khao khát được như mẹ mình. Và Lâm Phong, với tư cách là tổ phụ của cả một thế giới mới, vẫn đang miệt mài với công việc mà hắn yêu thích nhất.

Mỗi ngày, hắn gieo giống cho hàng nghìn phụ nữ. Mỗi đêm, hắn lại quấn quýt bên những người vợ yêu quý của mình: Liễu Nguyệt Thiền, Hồng Lăng, Chu Tiểu Điệp, Lục Thanh Nhã, Tử Tiêu Tiên Tử, Cửu U Ma Nữ, Chiến Thần Nữ Vương, Hỏa Mẫu, và hàng trăm người khác đã trở thành một phần không thể thiếu trong hậu cung của hắn.

Họ yêu hắn. Hắn yêu họ. Và tình yêu đó, được thể hiện qua những cú đâm, những cơn co bóp, những dòng tinh dịch và dịch thể hòa quyện vào nhau, sẽ còn kéo dài mãi mãi.

Bởi vì đây là Hoang Lạc Lâm Phong. Nơi khoái cảm là vĩnh cửu. Nơi tình yêu là vô tận. Và nơi Lâm Phong, với dương vật năm mươi centimet và sinh lực vô hạn, sẽ mãi mãi là Chúa Tể Tuyệt Đối.


Trên đỉnh Dâm Dục Điện, dưới bầu trời đầy sao, Lâm Phong đứng một mình. Cơ thể hắn lấp lánh dưới ánh trăng, hình xăm rồng đen trải dài trên làn da rám nắng. Dương vật hắn vẫn cương cứng như mọi khi, chĩa thẳng lên bầu trời như một ngọn tháp thách thức vũ trụ.

Hỏa Mẫu bước ra từ bóng tối, vòng tay ôm lấy hắn từ phía sau. Cơ thể vàng kim của nàng áp sát vào lưng hắn, bộ ngực khổng lồ ép vào vai hắn, hơi thở nóng rực phả vào tai hắn.

"Chàng đang nghĩ gì thế, chủ nhân của thiếp?"

Lâm Phong cười, tay hắn đặt lên tay nàng, cảm nhận hơi ấm của ngọn lửa vĩnh cửu.

"Ta đang nghĩ... liệu có thế giới nào khác ngoài kia cũng cần được cứu rỗi không?"

Hỏa Mẫu bật cười, một nụ cười đầy yêu thương và tự hào.

"Chàng muốn chinh phục cả vũ trụ sao?"

"Tại sao không? Ta có dương vật năm mươi centimet. Ta có sinh lực vô hạn. Và ta có các nàng bên cạnh. Cả vũ trụ này sẽ phải quỳ dưới chân ta."

Hắn quay lại, ôm lấy nàng, dương vật cương cứng đâm vào bụng nàng. Hỏa Mẫu rên lên một tiếng, mắt hồng ngọc long lanh.

"Vậy thì để thiếp giúp chàng. Thiếp sẽ mở ra những cánh cổng không gian, đưa chàng đến những thế giới mới. Những thế giới đầy những nữ nhân đang chờ đợi được chàng cứu rỗi."

Lâm Phong cười lớn, rồi hắn bế thốc nàng lên, bước vào trong Dâm Dục Điện, nơi hàng trăm phụ nữ đang chờ đợi.

"Vậy thì bắt đầu từ ngày mai. Còn tối nay..."

Hắn đặt nàng xuống Long Sàng, dương vật chĩa thẳng vào khe suối đang rỉ tinh chất mặt trời vàng óng.

"Tối nay, ta vẫn còn vài nghìn người cần được thỏa mãn."

Và hắn đâm vào. Hỏa Mẫu hét lên đầy khoái cảm, và cả Dâm Dục Điện lại rung chuyển. Bản giao hưởng của xác thịt lại vang lên, và nó sẽ còn vang mãi, cho đến tận cùng của thời gian.

Bởi vì đây là Hoang Lạc Lâm Phong.

Và đây mới chỉ là khởi đầu của sự vĩnh hằng.

HẾT

💬 Bình luận

📚 Truyện tương tự