🏠 Trang chủ 🔎 Tìm kiếm
📝 Đăng truyện 🔑 Đăng nhập bằng Google
← Đa vũ trụ Thrones

Ch.2: Nyxie, Trixie, mèo và vũ trụ. 2

~10 phút đọc · 1911 từ · ⚠️ Báo cáo

Chương 1 - Nyxie, Trixie, mèo và vũ trụ.


Đúng vậy. Sự đáng sợ của cái gọi là "Nhiễu" chính là nó không làm xáo trộn cuộc đời bạn theo cách kịch tính, nó chỉ làm bạn cảm thấy mình đang sống trong một bản in lỗi.

Mọi thứ vẫn ở đó: gia đình, bạn bè, giảng đường... nhưng chúng dường như đã bị "lệch" đi một milimet so với trục tọa độ cũ của chúng. Bạn vẫn ăn, vẫn ngủ, vẫn làm tiểu luận, nhưng có một cảm giác lạc lõng âm thầm cứ gặm nhấm ở rìa nhận thức: Đây có thực sự là thế giới của mình không?


Nyxie đứng trước máy bán cà phê tự động ở sảnh thư viện. Tiếng máy chạy rè rè, tiếng đồng xu rơi vào khe kim loại vang lên đanh gọn.

Cô nhấn nút "Black Coffee - No Sugar". Một chiếc ly giấy rơi xuống, dòng nước nâu thẫm bắt đầu chảy vào, bốc khói nghi ngút.

Trong lúc chờ đợi, Nyxie nhìn qua tấm kính lớn của thư viện hướng ra sân trường. Sinh viên vẫn đi lại tấp nập. Một nhóm nam sinh đang chơi cầu lông phía xa. Mấy giảng viên trung niên ôm cặp táp bước vội vàng.

Mọi thứ đều hoàn hảo. Chỉ có một chi tiết nhỏ: Nyxie nhận thấy gạch lát sân trường dường như... quá thẳng. Quá đồng đều. Như thể ai đó vừa copy-paste hàng ngàn viên gạch đó từ một mẫu vật lý duy nhất.

Cô chớp mắt.

Cái nhìn đó biến mất. Sân trường trở lại là một đống gạch cũ kỹ, có viên nứt, có viên bám rêu.

"Mình đọc nhiều về Thần thoại Cthulhu quá rồi..." Nyxie tự nhủ, cầm lấy ly cà phê.

Cô bước về phía góc bàn quen thuộc của mình ở tầng ba. Thư viện sáng sớm rất tĩnh lặng, chỉ có tiếng lật giấy sột soạt và tiếng gõ phím nhẹ nhàng.

Nyxie đặt ly cà phê xuống, mở laptop. Màn hình hiện lên trang tiểu luận cô đang viết dở tối qua.

Cô nhìn vào dòng chữ: “Biểu tượng về sự kết thúc vũ trụ trong thần thoại hiện đại.”

Dưới tiêu đề đó, có một dòng ghi chú mới mà cô không nhớ mình đã viết. Nó được bôi màu highlight lục bảo, font chữ hơi nghiêng và thanh mảnh:

“Sự kết thúc không phải là một tiếng nổ lớn. Nó là khi bạn nhận ra =£{}]¢@@:"(™%®(@//°℅℅`/×°~=(@;}€×÷ giống như định mệnh." Nyxie sững người.

Cô kiểm tra lại lịch sử chỉnh sửa file. Lần lưu cuối cùng là 20:13 tối qua.

Nhịp tim của Nyxie bắt đầu tăng nhanh, nhưng cô không hét lên, cũng không đập máy. Cô chỉ lặng lẽ dùng phím Backspace xóa sạch dòng chữ đó đi.

Xóa. Xóa. Xóa.

Khoảng trắng trở lại.

Nyxie hớp một ngụm cà phê đen đắng ngắt. Cô cảm thấy vị đắng đó thật tỉnh táo, thật thực tế. Cô bắt đầu gõ chữ. Cô viết về sự sụp đổ của các nền văn minh cổ đại, về cách con người nhân hóa những nỗi sợ vô hình thành các vị thần.

Cô viết rất say mê. Khoảng hai tiếng đồng hồ trôi qua trong im lặng.

Cho đến khi cô vươn vai và liếc nhìn ly cà phê của mình.

Chiếc ly giấy đã vơi đi một nửa. Nhưng trên mặt nước cà phê còn lại, thay vì những bọt khí thông thường, lại là một hình ảnh phản chiếu rõ nét đến lạ lùng.

Trong gương nước nhỏ bé đó, Nyxie thấy một cô gái tóc bạch kim đang ngồi ngay phía sau lưng cô.

Cô gái ấy đang ôm một con mèo mập đen tuyền. Con mèo đang nhìn chằm chằm vào gáy của Nyxie qua phản chiếu của nước cà phê.

Nyxie không quay lại ngay lập tức.

Cô biết nếu mình quay lại quá nhanhs nó có thể biến mất hoặc tệ hơn, nó sẽ trở nên thật hơn bao giờ hết. Cô hít sâu, nhẹ nhàng xoay ghế lại theo một cách tự nhiên nhất có thể, như thể cô chỉ đang muốn tìm một cuốn sách trên kệ phía sau.

Phía sau cô... là một kệ sách về Triết học Hiện tượng luận.

Không có ai cả.

Ghế trống, không khí tĩnh lặng. Chỉ có mùi giấy cũ và mùi điều hòa.

Nhưng khi Nyxie quay lại bàn làm việc, cô thấy trên mặt bàn gỗ bên cạnh laptop của mình có một chiếc huy hiệu cài áo nhỏ bằng bạc.

Hình dáng chiếc huy hiệu là một chiếc xúc tu.

"Hội huyền học? Câu lạc bộ đó..."

Cô trầm ngâm, câu lạc bộ siêu nhiên hay huyền học gì đó cũng có thứ này, có vẻ họ định mời theo kiểu thần bí.

Nyxie nhìn ly cà phê đen trên bàn. Đúng là nó đã vơi đi một nửa.

Cô không sợ hãi theo kiểu kinh dị. Cô chỉ cảm thấy... mệt mỏi. Một nỗi mệt mỏi siêu hình. Giống như bạn đang cố gắng giải một bài toán mà người ra đề liên tục đổi quy tắc ngay lúc bạn sắp tìm ra đáp án.

Nyxie cầm chiếc huy hiệu bạc lên. Nó lành lạnh, thật một cách tàn nhẫn.

Cô cài nó vào ngực áo len đen của mình.

"Được rồi," Nyxie thì thầm với khoảng không giữa những kệ sách. "Dù bạn là ai... hay là cái gì... tôi sẽ ghi lại hết."

Từ một góc tối giữa các giá sách, một tiếng "Meow" rất khẽ vang lên, rồi biến mất trong tiếng lật trang sách của một sinh viên nào đó ở phía bên kia thư viện.

Thế giới vẫn vậy. Nyxie vẫn vậy. Chỉ là trên ngực áo cô giờ đây có một chiếc vương miện bị gãy – dấu hiệu đầu tiên của một "Thrones" đang bắt đầu chấp nhận sự nhiễu loạn của chính mình.

Buổi chiều ở Đại học Z luôn có một kiểu ồn ào rất đặc trưng.

Không phải tiếng la hét hay hỗn loạn. Chỉ là hàng trăm âm thanh nhỏ chồng lên nhau, tiếng giày đế cứng gõ trên hành lang, tiếng ghế nhựa kéo lê, tiếng máy bán nước tự động nuốt tiền và mùi đồ ăn từ khu căn tin len qua từng tầng nhà như một dạng ô nhiễm dịu dàng.

Nyxie ôm chồng sách bước dọc hành lang khoa xã hội học. Chiếc huy hiệu bạc hình xúc tu vẫn cài trên ngực áo len đen của cô.Cô đã định tháo nó xuống ba lần. Nhưng mỗi lần chạm tay vào, cô lại có cảm giác rất kỳ lạ. Giống như… thứ đó đang thuộc về mình.

“Ê.”

Một giọng nam vang lên phía trước. Nyxie ngẩng đầu.

Ba nam sinh đang đứng chắn gần cửa cầu thang. Người ở giữa cao lớn hơn hẳn hai người còn lại, tóc cắt ngắn, vai rộng, cổ tay quấn băng thể thao màu đen.

Hắn là Minh, khoa thể thao khá là khét tiếng vì: đánh nhau, bị cảnh cáo nhiều lần, và chưa bị đuổi học chỉ vì thành tích thi đấu quá tốt.

Cậu ta đang cúi xuống nhìn một nam sinh gầy gò ngồi bệt dưới sàn. Sách vở rơi tung tóe quanh chân.

“Nhìn tao.” Minh gầm gừ.

Chính vì thế nó mới khiến hành lang yên hẳn đi. Nam sinh kia chậm chạp ngẩng đầu. Môi cậu ta rách một chút, kính lệch sang một bên.

“Tao hỏi bài thuyết trình đâu?”

“…T-tớ đang sửa—”

“Đang sửa?” Minh bật cười nhạt. “Deadline hôm qua rồi.”

Nyxie dừng bước cách đó vài mét.

Không ai can thiệp.

Một vài sinh viên đi ngang chỉ liếc nhìn rồi bước nhanh hơn. Cái kiểu bạo lực này rất quen thuộc trong trường học. Không đủ lớn để thành scandal, nhưng lại không đủ nhỏ để biến mất.

Minh đá nhẹ vào chồng giấy dưới đất.

“Tao ghét nhất mấy thằng làm tao mất mặt.”

Nam sinh kia cúi xuống nhặt tài liệu bằng đôi tay run run. Nyxie siết chặt chồng sách trong tay hơn một chút.

Rồi cô quay mặt đi. Không phải vì hèn nhát... Chỉ là cô hiểu rất rõ cảm giác đó.

Đúng lúc ấy, cửa phòng cuối hành lang bật mở. Một người đàn ông khoảng ngoài ba mươi bước ra.

Áo blouse trắng hơi nhăn ở tay áo. Một chiếc bút bi cài trước túi ngực. Gương mặt anh ta có vẻ mệt mỏi của kiểu người đã quen thức đêm quá nhiều.

“Lại là em à Minh.”

Giọng anh nhẹ đến mức gần như tan vào tiếng quạt trần.

Minh nhíu mày.

“…Không liên quan tới thầy.”

“Ừ, nhưng nếu em đánh thêm vài cái nữa thì sẽ liên quan tới tôi đấy.”

Người đàn ông tiến lại gần. Không nhanh. Không đe dọa.

Chỉ đơn giản đứng giữa hành lang với một hộp thuốc đỏ trên tay.

“Đưa tôi xem môi nào.”

Nam sinh bị đánh sững người vài giây rồi cúi đầu rất thấp.

“…Dạ.”

Minh chậc lưỡi khó chịu. Nhưng cuối cùng vẫn quay đi.

Đôi giày thể thao của cậu ta nện mạnh xuống sàn hành lang trước khi biến mất sau góc cầu thang.

Không khí căng cứng lúc nãy lập tức tan đi như chưa từng tồn tại. Người đàn ông ngồi xổm xuống trước nam sinh kia.

“Choáng không?”

“…Không ạ.”

“Xạo.”

Anh bật cười nhỏ rồi đưa khăn giấy qua.

“Ấn vào môi đi. Máu chảy xuống áo giờ.”

Nyxie đứng nhìn vài giây.

Người đó ngẩng đầu lên đúng lúc bắt gặp ánh mắt cô.

“Em ổn chứ?”

Nyxie hơi khựng lại.

“...Em?”

“Em đứng tái mặt từ nãy giờ.”

“À…”

Cô vô thức chạm vào chiếc huy hiệu bạc trên ngực áo.

Lạnh.

“…Em ổn.”

Người đàn ông nhìn cô thêm vài giây như muốn chắc chắn điều đó. Rồi anh gật đầu.

“Ừm. Nếu mất ngủ kéo dài thì ghé phòng y tế nhé.”

Nyxie gật nhẹ rồi bước tiếp. Đến cuối hành lang, cô mới nhận ra tim mình đã chậm lại từ lúc nào. Thế giới vẫn vận hành rất hợp lý. Có kẻ bạo lực, có người hiền lành, có deadline, cócà phê đắng và cả những hành lang đại học đầy mùi bụi giấy.

Mọi thứ đều bình thường.

Cho đến khi cô bước xuống cầu thang tầng hai. Cô gái đang cúi nguời nhìn vào trong trước tiệm bánh ngọt cạnh khu tự học, Mèo Béo nằm trong lòng nó như một ông hoàng lười biếng.

Trước mặt cô gái là tấm bảng menu.

Cô đang nhìn nó bằng ánh mắt nghiêm túc như thể vận mệnh vũ trụ phụ thuộc vào chuyện chọn bánh gì.

“…Ta nên lấy chocolate hay dâu đây?”

Mèo Béo: “Meow.”

“Ngươi lúc nào cũng chọn chocolate.”

Cô thở dài thất vọng như vừa bị phản bội bởi một trí tuệ cổ xưa.


Thế giới của Nyxie đang vận hành theo kiểu "chồng lớp". Lớp dưới là những thực tại gai góc, bạo lực và nồng mùi thuốc đỏ của phòng y tế. Lớp trên là sự phi lý đến mức nực cười của những thực thể có thể hủy diệt thiên hà nhưng lại đang mắc kẹt giữa việc chọn vị dâu hay chocolate.


💬 Bình luận

📚 Truyện tương tự