🏠 Trang chủ 🔎 Tìm kiếm
📝 Đăng truyện 🔑 Đăng nhập bằng Google
← Đa vũ trụ Thrones

Ch.1: Nyxie, Trixie, mèo và vũ trụ

~10 phút đọc · 1896 từ · ⚠️ Báo cáo

**ARC 1 — “TÔI LÀ NYXIE!"

Chương 1 - Nyxie, Trixie, mèo và vũ trụ**

Mưa gõ lộp bộp lên mái kính thư viện. Không lớn lắm, chỉ đủ để biến cả khuôn viên Đại học Z thành một màu xám nhòe nước. Đèn từ dãy giảng đường bên kia sân phản chiếu xuống mặt đường ướt, kéo dài thành những vệt sáng rung rinh theo gió.

Trong góc trong cùng của tầng ba thư viện, Nyxie chống cằm nhìn màn hình laptop. Con trỏ chuột chớp tắt giữa một trang tài liệu còn dang dở.

“Biểu tượng về sự kết thúc vũ trụ trong thần thoại hiện đại.”

Cô đọc lại dòng tiêu đề đó gần mười phút rồi mà chưa gõ thêm được chữ nào. Bên cạnh laptop là một ly cà phê nguội, hai cây bút highlight và một chồng sách cao đến mức chỉ cần ai vô ý chạm phải là sẽ đổ sập ngay xuống sàn.

Nyxie kéo tay áo len đen che kín nửa bàn tay rồi thở ra một hơi dài. Mùi giấy cũ và điều hòa lạnh khiến đầu óc cô bắt đầu mơ màng. Ở bàn bên cạnh, hai nữ sinh đang thì thầm gì đó rồi bật cười khúc khích.

Nyxie liếc qua theo phản xạ. Một trong hai người bắt gặp ánh mắt cô liền quay đi ngay.Cô cũng cúi xuống màn hình tiếp tục giả vờ đọc tài liệu.

Chuyện này xảy ra khá thường xuyên. Không ai ghét cô cả. Chỉ là… khó bắt chuyện thôi.

Nyxie không biết phải phản ứng thế nào với những cuộc trò chuyện kiểu:

“Ê cuối tuần đi đâu không?”

“Chụp ảnh nhé?”

hay “Có người thích cậu đấy.”

Cô luôn cảm thấy mình trả lời chậm hơn người khác nửa nhịp. Giống như não phải mất thêm vài giây để hiểu cách người bình thường vận hành.

Ngoài cửa kính, mưa bắt đầu nặng hạt hơn. Một tia chớp lóe lên ở phía chân trời rồi biến mất ngay sau những tòa nhà xa xa.,Nyxie với lấy ly cà phê.

Rỗng.

“…Tệ thật.” Cô nhìn đồng hồ trên góc màn hình laptop.

20:13 PM.

Nếu giờ xuống cửa hàng tiện lợi dưới khu ký túc rồi quay lại, cô vẫn còn đủ thời gian đọc thêm vài chương của cuốn Cosmic Mythos mới mượn hôm qua.

Nghĩ đến đó, cô liền đứng dậy. Chiếc ghế kéo trên sàn phát ra âm thanh khó chịu khiến vài người xung quanh ngẩng đầu nhìn sang.

“…Xin lỗi.”

Nyxie nói nhỏ gần như không nghe thấy rồi vội gom điện thoại và ví vào túi áo. Một quyển sách trượt khỏi chồng tài liệu rơi xuống sàn cái “bộp.”

"Tuyệt." Cô nhắm mắt hai giây. Ở bàn đối diện, một nam sinh đeo kính nhìn sang rồi lập tức cúi xuống giả vờ chưa thấy gì cả. Nyxie ngồi xổm xuống nhặt sách lên. Mái tóc đen dài trượt qua vai che gần nửa khuôn mặt cô.

Lúc đứng dậy lần nữa, cô thấy bóng mình phản chiếu lờ mờ trên cửa kính. Áo len đen, váy dài màu tối, mái tóc hơi rối vì ngồi cả chiều trong thư viện, trông giống một hồn ma sinh viên hơn là người còn sống tử tế.

“…Ổn mà.” Cô lẩm bẩm với chính mình rồi đeo túi lên vai.

Mười phút sau.

Chuông cửa hàng tiện lợi kêu “ting” một tiếng khô khốc khi Nyxie bước vào.

Hơi ấm bên trong lập tức phủ lên làn da lạnh buốt vì mưa. Mùi mì ly, đồ chiên và cà phê hòa lẫn vào nhau thành thứ mùi rất đặc trưng của những đêm sinh viên sống nhờ deadline và caffeine. Một nhân viên đang ngồi sau quầy tính tiền, đầu cúi sát điện thoại.

Tiếng nhạc pop nhỏ xíu vang ra từ chiếc loa cũ treo trên trần.

Nyxie đứng trước kệ tủ mát, những ngón tay lướt qua những lon cà phê lạnh ngắt. Cô chọn loại đen không đường – thứ duy nhất đủ đắng để giữ cho cái "vũ trụ cá nhân" của cô không sụp đổ vì buồn ngủ.

​Vừa thanh toán xong, cô bước ra hiên cửa hàng. Cơn mưa vẫn chưa dứt, nhưng nó đã chuyển sang kiểu mưa bụi li ti, bao phủ lấy những ngọn đèn đường một lớp hào quang mờ ảo.

​Bỗng nhiên, từ phía bụi cây rậm rạp sát hàng rào công viên đối diện Đại học Z, một âm thanh vang lên:

​"Meow..."

​Tiếng kêu không giống một con mèo đang bị bỏ rơi. Nó nghe... kiêu ngạo. Trầm đặc. Như thể nó không phải đang cầu xin sự giúp đỡ, mà đang ra lệnh cho ai đó phải chú ý đến mình.

​Nyxie khựng lại. Cô thấy một cái bóng đen tròn trịa đang ngồi chễm chệ trên đỉnh một cái bục đá bỏ hoang trong công viên. Con mèo đen tuyền, mập mạp đến mức trông nó giống một quả cầu lông mịn màng hơn là một sinh vật bốn chân. Nó không sợ mưa. Nó chỉ ngồi đó, nhìn chằm chằm vào khoảng không.

​Và rồi, một bóng dáng khác xuất hiện từ phía sau gốc cây cổ thụ.

​Nyxie nán lại dưới mái hiên, hơi nheo mắt.

​Đó là một cô bé. À không, có lẽ là một thiếu nữ, nhưng vóc dáng nhỏ nhắn và bộ trang phục khiến cô trông như bước ra từ một bộ phim điện ảnh gothic của thế kỷ trước. Váy Gothic đen, tóc dài bạch kim, mắt trong veo màu lục bảo.

Cô gái đó không cầm ô. Cô ấy bước tới trước mặt con mèo béo, cúi đầu xuống, rồi bắt đầu cười.

​Một điệu cười không hề có tiếng động, chỉ có bờ vai run lên nhè nhẹ. Rồi cô ấy nói, giọng trong trẻo nhưng vang vọng một cách lạ lùng trong không gian tĩnh mịch:

​"Mèo Béo ~ Ăn thôi, rồi quay về trả đũa Azathoth nào."

​Cô bé lấy ra từ túi váy một mẩu cá khô, đưa lên trước mũi con mèo. Con mèo "Meow" một tiếng đầy thỏa mãn rồi bắt đầu nhai chậm rãi. Nyxie đứng chôn chân tại chỗ.

Tim cô đập nhanh hơn một nhịp.

​Một cosplayer đi lạc?

Hay một kẻ điên trốn viện?

Cái tên "Azathoth" Bỗng vang lên trong đầu Nyxie. Cô đã đọc nó ở đâu đó... Trong chồng sách thần thoại tại thư viện. Một cái tên cổ xưa, đáng sợ. Nhưng nhìn xem, nó đang hiện thân thành một con mèo mập đang đòi ăn?

Đùa?

Thật?

Nyxie run tay, theo bản năng, cô rút điện thoại từ túi áo len.

​Tách.

​Tiếng màn chập điện thoại vang lên khô khốc trong màn mưa. Cô gái tóc bạch kim khựng lại. Động tác cho mèo ăn dừng hẳn. Cô ấy từ từ quay đầu về phía cửa hàng tiện lợi, nơi Nyxie đang đứng núp sau một cột trụ.

​Ánh đèn đường quét qua gương mặt cô gái ấy. Đôi mắt lục bảo thực sự phát sáng – một thứ ánh sáng không thuộc về sinh học. Cô ấy nghiêng đầu, một nụ cười tinh quái và xuất hiện trên môi.

​"Ồ..." Cô gái thốt lên, giọng nói giờ đây nghe như tiếng thì thầm ngay sát tai Nyxie dù cả hai cách nhau cả một con đường. "Một kẻ quan sát vô niệm. Nyarlathotep, nhìn xem, chúng ta có khán giả rồi này."

​Nyxie lạnh toát sống lưng. Cô vội vàng nhét điện thoại vào túi, quay đầu chạy biến vào màn mưa, hướng thẳng về phía cổng ký túc xá. Cô không hề hay biết rằng, trên bục đá, con mèo béo vừa liếm mép, vừa nhìn theo bóng lưng cô với một ánh nhìn đầy sự giễu cợt.

​Và trên màn hình điện thoại của Nyxie, bức ảnh cô vừa chụp không hề có cô gái hay con mèo. Chỉ có một vệt sáng đen ngòm, xoáy sâu vào lòng đất như một hố đen không đáy.

​[Log-file]:

"Ngày X tháng Y, gặp một dị tượng mang hình hài thiếu nữ và mèo. Thứ này là gì?"

Nyxie gần như chạy một mạch về ký túc xá. Đến lúc cửa thang máy khép lại, cô mới nhận ra mình vẫn đang nắm chặt lon cà phê lạnh đến tê cả tay. Trong tấm gương inox trước mặt, gương mặt cô nhợt nhạt hơn bình thường một chút. Mấy sợi tóc đen dính lên má vì nước mưa.

“…Mình bị gì vậy chứ.”

Cô lẩm bẩm. Thang máy rung nhẹ rồi dừng ở tầng sáu. Hành lang ký túc xá vẫn sáng đèn, nhưng yên tĩnh đến mức nghe rõ tiếng dép lê kéo trên sàn từ phòng nào đó rất xa.

Nyxie mở cửa phòng. Căn phòng nhỏ hiện ra quen thuộc hiện ra, bàn học bừa bộn sách, quần áo vắt trên ghế, mùi nước xả vải nhàn nhạt và chiếc đèn bàn cô quên tắt từ sáng.

Mọi thứ bình thường đến mức khiến cơn lạnh sau gáy lúc nãy trở nên ngớ ngẩn.

“…Đúng rồi.”

Cô đá đôi giày ướt sang một bên rồi ngồi xuống mép giường.

“Chỉ là một cosplayer kỳ quặc thôi.”

Điện thoại trong túi áo rung lên. Nyxie lấy ra. Màn hình vẫn đang mở ứng dụng camera. Tấm ảnh cô vừa chụp nằm ngay giữa thư viện ảnh. Cô bấm vào. Rồi khựng lại.

Trong ảnh không có cô gái tóc trắng, con mèo béo hay bục đá giữa công viên. Chỉ có một khoảng tối méo mó như vệt mực đổ lên màn hình, ở chính giữa vệt đen đó là thứ gì đó giống xoáy nước.

Càng nhìn lâu càng có cảm giác nó đang… chuyển động.

Nyxie chau mày.

“…Lỗi camera?”

Cô thử zoom vào. Ảnh vỡ hạt ngay lập tức. Một cảm giác khó chịu rất nhẹ bò dọc sống lưng cô.

Không mạnh.

Không rõ ràng.

Chỉ giống như thể đọc một câu văn sai ngữ pháp nhưng não không tìm ra sai ở đâu.

Nyxie mở ứng dụng chat. Ngón tay dừng vài giây rồi kéo tấm ảnh vào nhóm bạn cùng lớp.


Nyxie:

Ai biết filter nào tạo được kiểu này không? Tôi chụp ngoài công viên xong điện thoại bị lỗi 😐


Tin nhắn hiện “đã gửi.”

Chưa đầy một phút sau, thông báo bắt đầu nhảy liên tục.


Rin:

Photoshop lộ quá 😭

Kaito:

Trông như creepypasta 2014 vậy

Mika:

Ê nhưng nhìn hơi creepy thật

Rin:

Nyxie cuối cùng cũng bắt đầu câu view à

Kaito:

Con mắt tôi đau rồi đấy


Nyxie nhìn màn hình vài giây. Bình thường cô sẽ thấy nhẹ nhõm khi người khác cười nhảm như vậy, điều đó có nghĩa là mọi thứ vẫn bình thường, không có gì nghiêm trọng, chỉ là ảnh lỗi thôi. Nhưng lần này… Có gì đó không khớp.

Cô phóng to bức ảnh thêm lần nữa. Cái xoáy đen kia vẫn nằm đó.

Im lặng.

Sâu hun hút.

Như một cái lỗ thủng bị đục xuyên qua thực tại.

Nyxie vô thức đưa ngón tay chạm lên màn hình.

Lạnh.

Cô khựng lại.

“…Khoan đã.”

Màn hình điện thoại… Không nên lạnh như vậy.

💬 Bình luận