🏠 Trang chủ 🔎 Tìm kiếm
📝 Đăng truyện 🔑 Đăng nhập bằng Google

Ch.8: Những Thứ Còn Lại

~3 phút đọc · 565 từ · ⚠️ Báo cáo

Hạ Quan đặt chồng tài liệu xuống bàn, nhìn Thần Chết vẫn đang bị cố định trên ghế kiềm chế suốt 24 giờ qua. Gã nghiêng đầu, giọng lộ rõ sự hứng thú:

= Thưa ngài, ngoài những thứ ngài đã trải nghiệm, còn khá nhiều thiết bị kiềm chế khác đang được sử dụng. Ngài muốn em… tiếp tục không ạ?

Thần Chết không trả lời ngay. Ngài chỉ nhìn tên hạ quan bằng ánh mắt sâu hoắm, lạnh đến mức không khí xung quanh như đặc quánh lại.

Hạ Quan hiểu đó là sự im lặng đồng ý. Gã mỉm cười, lại thọc tay vào túi trữ vật.

Lần này gã lấy ra ba thứ:

Thứ nhấtmũ che mắt và tai (sensory deprivation hood). Một chiếc mũ vải đen dày, bên trong có lớp đệm cách âm và che kín hoàn toàn tầm nhìn. Chỉ để hở miệng và mũi để thở.

Thứ haidây đai hàm (bite block strap) – một dây da mỏng kèm miếng đệm cao su, dùng để giữ miệng mở hoặc đóng tùy mục đích, ngăn không cho nói to hoặc cắn lưỡi.

Thứ badây nối toàn thân – một hệ thống dây đai mỏng nhưng chắc chắn, nối từ vai, hông, xuống chân, giúp cố định tư thế ngồi hoặc nằm một cách chặt chẽ hơn.

Hạ Quan không hỏi thêm. Gã tiến lại gần và bắt đầu đeo từng thứ một cách chậm rãi, có chủ đích.

Trước tiên là mũ che mắt. Khi lớp vải đen trùm xuống, thế giới của Thần Chết lập tức chìm vào bóng tối hoàn toàn. Âm thanh cũng bị giảm đáng kể, chỉ còn nghe được tiếng tim đập của chính mình và tiếng xích kim loại khe khẽ.

Sau đó là dây đai hàm. Hạ Quan siết nhẹ, đủ để Thần Chết không thể há miệng rộng nhưng vẫn thở bình thường.

Cuối cùng là hệ thống dây nối toàn thân, siết chặt thêm một lớp nữa lên trên ghế kiềm chế.

Giờ đây, Thần Chết gần như không còn cử động được bất kỳ bộ phận nào có ý nghĩa. Ngài chỉ có thể hít thở và nghe tiếng tim mình đập.

Hạ Quan lùi lại, quan sát một lúc rồi nói khẽ:

= Đây là mức kiềm chế cao nhất trong phạm vi không gây thương tích vĩnh viễn, thưa ngài. Một số nhà tù dùng tổ hợp này khi tù nhân cực kỳ hung hãn hoặc có nguy cơ t-ự sát. Người bị khóa sẽ mất hoàn toàn khái niệm về thời gian và không gian… giống như ngài đang trải nghiệm bây giờ.

Trong bóng tối và sự im lặng gần như tuyệt đối, Thần Chết cảm nhận rõ ràng từng nhịp thở của mình.

Mỗi lần hít vào là một lần Ngài nhận ra: dù là Thần Chết, Ngài cũng có thể bị biến thành một “đối tượng” bị kiểm soát hoàn toàn. Không đau đớn tột độ, nhưng là sự xóa sổ dần dần ý chí và quyền lực.

Hạ Quan ngồi xuống ghế đối diện, giọng vẫn nhẹ nhàng:

= Ngài muốn em tháo ra chưa ạ? Hay… chúng ta tiếp tục thêm một chút nữa?

Từ trong lớp mũ đen dày, Thần Chết không trả lời.
Chỉ có tiếng thở dài, rất chậm, rất sâu.

💬 Bình luận

📚 Truyện tương tự