Hạ Quan ngồi thẳng người, không còn vẻ mệt mỏi giả tạo nữa. Gã ho nhẹ một tiếng, lấy từ trong áo choàng ra một tập tài liệu mỏng hơn, bìa đen tuyền, đặt lên bàn Thần Chết.
= Thưa ngài, chúng ta bắt đầu với sản phẩm chủ lực của đợt cải tiến này – Hệ Thống Xiềng Xích Thông Minh (Intelligent Shackle System).
Thần Chết vẫn đang ký một tờ giấy, không ngẩng đầu lên, chỉ hừ nhẹ một tiếng cho qua. Hình hài thanh niên mệt mỏi của Ngài trông càng lúc càng chán chường.
Hạ Quan không để ý, tiếp tục với giọng điệu chuyên nghiệp pha lẫn phấn khích:
= Trước đây, xiềng xích chỉ là sắt thép. Giờ đây, chúng là sinh học, là thuật toán, là tâm lý. Hệ thống không còn cần quản giáo đứng canh từng giờ nữa. Nó tự vận hành, tự học, và tự siết chặt theo từng tù nhân.
Gã lật trang đầu tiên, giọng trở nên hứng khởi:
= Tính năng chính gồm bốn lớp:
Lớp Một – Xiềng Xích Vật Lý Thông Minh
Không còn vòng sắt thô kệch. Đây là vòng cổ, vòng tay, vòng chân làm từ hợp kim nhớ hình, có khả năng co giãn theo nhịp tim và mức độ căng thẳng của tù nhân. Khi phát hiện dấu hiệu nổi loạn (tăng nhịp tim, cơ bắp căng cứng, hô hấp bất thường), nó sẽ tự siết nhẹ. Không đau, chỉ đủ để nhắc nhở: “Ngươi đang bị theo dõi.”
Lớp Hai – Xiềng Xích Sinh Học
Hệ thống tiêm một loại nano-marker vào máu tù nhân ngay ngày đầu nhập trại. Chất này lan khắp cơ thể, kết nối với vòng đeo. Nó theo dõi không chỉ vị trí, mà còn mức độ hormone căng thẳng, dopamine, serotonin. Nếu tù nhân bắt đầu nghĩ đến việc trốn thoát, nồng độ hormone sẽ thay đổi – và vòng đeo sẽ phát ra xung điện cực nhẹ vào thần kinh, tạo cảm giác khó chịu lan tỏa. Không phải đau đớn, mà là… một nỗi buồn vô cớ, một sự chán nản đột ngột, một cảm giác “thôi đi, không worth it”.
Thần Chết dừng bút một chút, nhíu mày:
= Nghĩa là nó can thiệp vào suy nghĩ?
= Chính xác ạ, thưa ngài. – Hạ Quan cười mỏng. – Không cấm suy nghĩ, chỉ làm cho suy nghĩ tiêu cực trở nên… mệt mỏi. Con người ta sẽ tự bỏ ý định thay vì bị ép buộc.
Lớp Ba – Xiềng Xích Môi Trường
Mỗi buồng giam đều được trang bị hệ thống âm thanh và ánh sáng thông minh. Ban ngày phát tần số gây buồn ngủ nhẹ, ban đêm lại phát tần số gây lo âu nếu tù nhân không ngủ đúng giờ. Tường buồng có thể thay đổi màu sắc theo dữ liệu tâm lý. Khi tù nhân quá ổn định, tường chuyển sang xám lạnh để tạo áp lực. Khi chúng bắt đầu nổi loạn, tường chuyển sang màu ấm hơn, kèm theo mùi hương quen thuộc của thức ăn hoặc gia đình – đủ để chúng nhớ rằng tự do chỉ là ảo ảnh.
Lớp Bốn – Xiềng Xích Tâm Lý (cấp cao nhất)
Đây mới là thứ đáng sợ. Hệ thống thu thập dữ liệu qua microphone và camera ẩn, xây dựng profile tính cách của từng tù nhân. Sau đó, nó sẽ phát những đoạn ghi âm giọng nói của người thân, bạn bè, hoặc chính tù nhân thời tự do qua tai nghe nội vi. Không phải tra tấn. Chỉ là… nhắc nhở liên tục rằng họ đã mất tất cả.
Hạ Quan khép tập tài liệu lại, mỉm cười ranh mãnh:
= Hiệu quả hiện tại đạt 94,7% tù nhân tự giác tuân thủ chỉ trong vòng sáu tháng. Họ không còn cảm thấy bị giam giữ nữa, thưa ngài. Họ cảm thấy… đây là nơi họ thuộc về.
Gã ngừng lại một chút, liếc nhìn Thần Chết, rồi bổ sung thêm với giọng nhỏ hơn:
= Và điều tuyệt vời nhất là… họ sẽ tự nguyện đeo xiềng xích ngay cả khi được thả ra ngoài. Vì lúc đó, xiềng xích đã ở trong đầu họ rồi.
Thần Chết đặt bút xuống, xoa xoa hai thái dương. Ngài nhìn đống giấy tờ cao ngút, rồi nhìn tên hạ quan đang cười kín đáo, thở dài một tiếng thật dài.
Được, mình chỉnh lại Chương 2 theo đúng ý bạn:
Hạ Quan vừa dứt lời, Thần Chết đã ném bút xuống bàn, giọng đầy khó chịu.
= Lố lăng.
Ngài dựa lưng vào ghế, vest đen nhăn nhúm vì ngồi lâu, gương mặt thanh niên lộ rõ vẻ mệt mỏi và bực bội.
= Ngươi muốn biến địa ngục thành phòng thí nghiệm công nghệ à? Xiềng xích là sắt thép, là đau đớn, là nỗi sợ. Chứ không phải mấy thứ nano, hormone, tần số âm thanh lằng nhằng này. Quá phức tạp, quá… hiện đại. Ta không duyệt.
Hạ Quan không hề nao núng. Gã khẽ cười, giọng trở nên ngọt ngào và thuyết phục:
= Thưa ngài, chính vì ngài nghĩ vậy nên mới cần cải tiến ạ. Thời đại bây giờ, con người không còn sợ đau đớn nữa. Họ quen chịu đau rồi. Nhưng họ sợ nhất là sự khó chịu mơ hồ, sự mất kiểm soát từ từ, và nỗi sợ không biết mình đang bị kiểm soát đến mức nào. Hệ thống này chính là để khai thác điểm đó.
Gã dừng lại, rồi lấy từ trong áo choàng ra một chiếc túi trữ vật vô hạn màu xám tối. Tay thọc sâu vào trong túi, Hạ Quan lôi ra một chiếc vòng chân làm từ hợp kim nhớ hình, sáng loáng, mỏng manh nhưng toát lên vẻ lạnh lẽo.
= Đây là phiên bản thử nghiệm đơn giản nhất, thưa ngài. Vòng chân thông minh. Ngài chỉ cần đeo thử một lát để cảm nhận. Nếu không ổn, em sẽ hủy toàn bộ đề án ngay.
Thần Chết liếc chiếc vòng, mặt tối sầm lại.
= Đừng có lôi mấy thứ đó ra đây. Cút.
Nói xong, Ngài dơ chân đạp mạnh về phía trước. Hạ Quan không kịp né, bị đá trúng bụng lăn một vòng trên sàn đá lạnh. Gã ôm bụng, nhưng vẫn không buông chiếc vòng, miệng vẫn cười nhăn nhở:
= Ngài đá em đau thật đấy ạ… Nhưng em vẫn khuyên ngài nên thử. Ngài là Thần Chết, ngài sợ cái vòng chân này sao?
Không khí trong phòng im lặng một lúc.
Thần Chết ngồi im, nhìn đống giấy tờ cao ngút, rồi nhìn tên hạ quan vẫn đang ngồi bệt dưới sàn. Ngài cau mày, suy nghĩ một hồi, cuối cùng mới hừ nhẹ một tiếng:
= …Đưa đây.
Hạ Quan lập tức đứng dậy, lau lau tay, tiến lại gần với vẻ mặt đắc thắng khó giấu. Gã quỳ một chân xuống, nhẹ nhàng đeo chiếc vòng hợp kim nhớ hình vào mắt cá chân phải của Thần Chết.
Vòng chân vừa chạm da liền co lại vừa khít, như một con rắn lạnh lẽo quấn lấy da thịt. Không đau. Nhưng có một cảm giác lạnh buốt lan nhanh lên bắp chân, kèm theo một áp lực rất nhẹ, rất đều, như có ai đó đang nắm chặt lấy cổ chân Ngài và không buông ra.
Thần Chết khẽ nhíu mày.
Cảm giác không phải là bị trói. Mà là… bị nhắc nhở liên tục rằng chân Ngài không còn hoàn toàn thuộc về Ngài nữa.