🏠 Trang chủ 🔎 Tìm kiếm
📝 Đăng truyện 🔑 Đăng nhập bằng Google
← Cực Phẩm Đại Đệ Tử

Ch.57: Đêm Trước Bão Tố

~7 phút đọc · 1390 từ · ⚠️ Báo cáo

Màn đêm buông xuống Thương Nguyệt Cung, bao phủ thung lũng trong ánh trăng bàng bạc. Sau trận chiến với Huyết Nguyệt, cả ba người đều kiệt sức. Nguyệt Hoa cung chủ đã cho người sắp xếp một căn phòng lớn hơn cho họ nghỉ ngơi, có đủ ba chiếc giường và một ban công nhỏ nhìn ra vườn nguyệt quế.

Lâm Phong nằm dài trên giường, tay phải vẫn còn hơi tê vì dùng Nguyệt Nhận quá mức. Tiểu Nguyệt cuộn tròn trên gối bên cạnh, thỉnh thoảng lại kêu "chíp" một tiếng trong giấc ngủ. Thiên Kiều ngồi bên cửa sổ, tay vẫn còn quấn băng sau trận chiến. Tử Uyển đứng dựa tường, ánh mắt nhìn xa xăm về phía dãy Thiên Sơn.

"Đệ có cảm thấy lạ không?"

Tử Uyển đột nhiên lên tiếng, giọng vẫn lạnh như thường lệ nhưng có chút gì đó trầm ngâm.

"Lạ gì ạ?"

"Huyết Nguyệt. Hắn là Xuất Khiếu kỳ, lẽ ra phải mạnh hơn thế nhiều. Vậy mà chúng ta lại đánh bại hắn dễ dàng như vậy."

"Là nhờ Tam Tinh Trận mà. Với lại, có vẻ như Ảo Nguyệt Trận bên ngoài đã làm suy yếu hắn trước khi vào đến đây."

Lâm Phong đáp, nhưng trong lòng cũng thấy có gì đó không ổn.

"Không chỉ vậy. Hắn là thuộc hạ thân tín nhất của Hắc Ám Ma Tôn. Nếu hắn đã tìm thấy nơi này, thì Ma Tôn cũng sẽ sớm biết thôi."

Tử Uyển quay lại nhìn hai người.

"Chúng ta cần phải chuẩn bị cho điều tồi tệ nhất."

"Tỷ nói đúng. Nhưng tối nay, hãy nghỉ ngơi đã."

Thiên Kiều đứng dậy khỏi bệ cửa sổ, bước về phía giường.

"Cả ngày chiến đấu mệt mỏi rồi. Có lo lắng cũng không giải quyết được gì. Ngủ đi, ngày mai tính tiếp."

Nàng nói rồi leo lên giường Lâm Phong, nằm xuống bên cạnh cậu một cách tự nhiên như đã làm hàng trăm lần trước đây.

"Tỷ... đây là phòng chung mà. Có cả đại sư tỷ ở đây nữa."

Lâm Phong lí nhí, mặt hơi đỏ lên.

"Thì sao? Ba chúng ta đã ngủ chung bao nhiêu lần rồi. Với lại, tối nay lạnh, cần sưởi ấm cho nhau."

Thiên Kiều cười tinh quái, rồi vòng tay qua người cậu. Bộ ngực đồ sộ của nàng ép sát vào cánh tay cậu, ấm áp và mềm mại. Lâm Phong cảm nhận rõ từng nhịp tim nàng đập nhẹ nhàng.

"Tỷ cũng lại đây đi, Tử Uyển tỷ tỷ."

Thiên Kiều vẫy tay về phía Tử Uyển đang đứng dựa tường.

"Ta không lạnh."

Tử Uyển đáp, giọng vẫn lạnh tanh. Nhưng vành tai nàng đã đỏ ửng lên dưới ánh trăng.

"Tỷ nói dối. Môi tỷ tím hết rồi kìa. Lại đây."

Tử Uyển thở dài, rồi cũng bước tới. Nàng nằm xuống bên kia của Lâm Phong, lưng quay về phía cậu, nhưng tay nàng vẫn khẽ chạm vào tay cậu.

"Này, đệ có nhớ lần đầu tiên ba chúng ta ngủ chung không?"

Thiên Kiều đột nhiên hỏi.

"Là lần ở mật thất dưới lòng núi ạ?"

"Ừ. Lúc đó đệ còn ngại ngùng lắm. Còn bây giờ thì..."

"Bây giờ thì sao ạ?"

"Bây giờ đệ vẫn ngại, nhưng ít ra không còn đỏ mặt như gấc nữa."

Thiên Kiều cười, rồi đưa tay lên vuốt nhẹ má cậu. Ngón tay nàng lướt qua gò má, xuống cằm, rồi dừng lại ở môi cậu.

"Đệ biết không, lúc thấy đệ đối đầu với Huyết Nguyệt một mình, tim tỷ như ngừng đập vậy."

"Tỷ lo cho đệ à?"

"Ừ. Lo lắm. Dù biết đệ đã mạnh hơn trước rất nhiều, nhưng tỷ vẫn sợ. Sợ mất đệ như lần ở bí cảnh ấy."

Giọng Thiên Kiều trùng xuống, không còn vẻ tinh nghịch thường ngày.

"Lần đó tỷ đã khóc rất nhiều, đệ biết không?"

"Đệ xin lỗi. Đệ sẽ không để chuyện đó xảy ra nữa đâu."

Lâm Phong nắm lấy tay nàng, siết nhẹ.

"Đừng có hứa suông. Phải giữ lời đấy."

Tử Uyển đột nhiên lên tiếng từ phía bên kia. Nàng vẫn nằm quay lưng về phía cậu, nhưng tay nàng đã nắm chặt lấy tay cậu hơn.

"Đại sư tỷ..."

"Lần đó, ta cũng đã khóc."

Tử Uyển nói, giọng rất nhỏ, như thể đang thú nhận một bí mật động trời.

"Tỷ... tỷ đã khóc ạ?"

"Ừ. Lần đầu tiên trong đời ta khóc vì một người khác."

Tử Uyển từ từ quay người lại. Dưới ánh trăng, Lâm Phong thấy rõ gương mặt nàng. Vẫn lạnh lùng như tạc từ băng ngọc, nhưng đôi mắt phượng ấy lại long lanh như có nước.

"Cho nên, đừng có chết. Đừng có để bọn ta phải khóc thêm lần nữa."

"Đệ hứa."

Lâm Phong nói, rồi đột nhiên kéo cả hai người lại gần hơn. Ba người nằm sát bên nhau trên chiếc giường nhỏ, hơi ấm từ cơ thể họ lan tỏa, xua tan đi cái lạnh của núi tuyết.

Một lúc sau, Thiên Kiều đột nhiên bật cười.

"Tự nhiên lại thành buổi thú nhận tình cảm thế này. Có cần gọi cả Nhược Yên và Ấu Vi không nhỉ?"

"Đừng có mà gọi. Hai người họ đang ở Bích Nguyệt Tông, xa lắm."

Tử Uyển quát khẽ.

"Thì tỷ biết. Chỉ đùa thôi."

Thiên Kiều cười, rồi vòng tay qua người Lâm Phong, ôm chặt hơn.

"Nhưng mà nhớ hai đứa nó thật. Không biết ở nhà có bị Ma Đạo tấn công không."

"Sư tôn ở đó. Sẽ không sao đâu."

Lâm Phong trấn an, nhưng trong lòng cũng thấy nhớ Nhược Yên và Ấu Vi da diết.

"Ngủ đi. Ngày mai còn nhiều việc phải làm."

Tử Uyển nói, rồi nhắm mắt lại.

Đêm ở Thương Nguyệt Cung yên tĩnh đến lạ. Chỉ có tiếng gió thổi qua những tán nguyệt quế, tiếng suối chảy róc rách từ đâu đó xa xa, và tiếng "chíp" khe khẽ của Tiểu Nguyệt trong giấc ngủ.

Nhưng sự yên bình ấy không kéo dài được lâu.

Khoảng nửa đêm, một tiếng nổ lớn vang lên từ phía cổng Thương Nguyệt Cung. Cả ba người bật dậy, lao ra ngoài. Nguyệt Hoa cung chủ đã đứng sẵn ở sân trước, gương mặt tái mét.

"Chúng lại đến nữa rồi. Lần này còn đông hơn."

Bà chỉ tay về phía cổng. Ở đó, một toán quân áo đen đông gấp đôi lần trước đang tập trung. Dẫn đầu là một bóng người mặc áo choàng đỏ như máu, tay cầm một thanh kiếm dài tỏa ra ma khí đen kịt.

"Huyết Nguyệt? Không thể nào! Hắn đã chết rồi mà!"

Thiên Kiều thốt lên.

"Không phải Huyết Nguyệt. Đó là Huyết Ma - một tên khác trong tứ đại hộ pháp của Hắc Ám Ma Tôn."

Nguyệt Hoa nghiến răng.

"Hắn mạnh hơn Huyết Nguyệt gấp đôi. Và lần này, chúng ta không có Tam Tinh Trận."

"Vậy phải làm sao ạ?"

Lâm Phong hỏi, tay đã siết chặt thành nắm đấm.

"Chúng ta sẽ chiến đấu. Đến cùng."

Nguyệt Hoa đáp, rồi rút kiếm ra. Ánh kiếm bạc lóe lên trong đêm, sáng ngời như ánh trăng.

"Nhưng trước hết, để ta câu giờ cho các con. Các con hãy chạy đi. Về Bích Nguyệt Tông, tập hợp lực lượng. Đây là mệnh lệnh."

"Không! Con sẽ không chạy."

Lâm Phong bước lên, dương khí trong đan điền bùng cháy. Tiểu Nguyệt trên vai cậu cũng phát sáng, sẵn sàng chiến đấu.

"Đệ nói đúng. Bọn con sẽ không chạy."

Thiên Kiều và Tử Uyển cùng bước lên, đứng hai bên Lâm Phong. Lửa và băng lại bùng cháy, sẵn sàng cho trận chiến mới.

Nguyệt Hoa nhìn ba người, rồi thở dài.

"Các con đúng là cứng đầu hết chỗ nói. Nhưng ta thích điều đó."

Bà giơ kiếm lên cao, hét lớn.

"Thương Nguyệt Cung! Chuẩn bị chiến đấu!"

Từ trong cung điện, hàng chục đệ tử mặc bạch bào lao ra, tay cầm kiếm, sẵn sàng bảo vệ mảnh đất cuối cùng của tổ tiên. Trận chiến thứ hai ở Thương Nguyệt Cung sắp bắt đầu.

Và lần này, sẽ không có chỗ cho sự khoan nhượng.

💬 Bình luận