Bình minh trên Thương Nguyệt Cung mang một vẻ đẹp huyền ảo khó tả. Ánh mặt trời xuyên qua màn sương mù bao phủ thung lũng, nhuộm hồng những mái vòm trắng muốt và những cánh đồng hoa bạt ngàn. Tiểu Nguyệt bay lượn trên vai Lâm Phong, thỉnh thoảng lại kêu "chíp" một tiếng vui tai.
Ba người được Nguyệt Hoa cung chủ mời đến chính điện từ sớm. Không khí hôm nay trang nghiêm hơn hẳn, với sự hiện diện của tất cả các trưởng lão trong Thương Nguyệt Cung. Họ ngồi thành vòng tròn quanh một chiếc bàn đá lớn, trên đó trải tấm bản đồ chi tiết của toàn bộ đại lục.
"Ngồi xuống đi. Chúng ta có nhiều chuyện cần bàn."
Nguyệt Hoa chỉ tay về phía những chiếc ghế trống. Ba người ngồi xuống, Tiểu Nguyệt ngoan ngoãn đậu trên vai Lâm Phong.
"Trước hết, ta muốn thông báo một tin không vui. Đêm qua, trinh sát của chúng ta báo về rằng một toán quân Ma Đạo đang tiến về phía Thiên Sơn. Chúng có vẻ đã lần ra dấu vết của chúng ta."
"Bao nhiêu người? Ai dẫn đầu?"
Tử Uyển hỏi ngay.
"Khoảng năm mươi tên, dẫn đầu là Huyết Nguyệt - kẻ đã gửi tối hậu thư cho Bích Nguyệt Tông. Hắn là tu sĩ Xuất Khiếu kỳ, mạnh hơn Huyết Sát gấp bội."
Nguyệt Hoa đáp, giọng trầm xuống.
"Năm mươi tên... Thương Nguyệt Cung chúng ta chỉ có chưa đến trăm đệ tử. Liệu có chống cự được không?"
Một vị trưởng lão lo lắng lên tiếng.
"Chúng ta có lợi thế sân nhà. Ảo Nguyệt Trận bên ngoài sẽ làm chậm bước tiến của chúng. Và chúng ta còn có thứ này."
Nguyệt Hoa chỉ tay về phía Lâm Phong.
"Dương Phong đã đột phá lên Ngưng Khí đỉnh phong sau khi hấp thụ Nguyệt Hoa Tinh Thạch. Cậu ấy cũng đã đánh thức được Nguyệt Quang Thú - linh thú hộ pháp đã ngủ say suốt trăm năm qua."
Tất cả ánh mắt đổ dồn về phía Lâm Phong và Tiểu Nguyệt trên vai cậu. Con thú nhỏ cảm nhận được ánh nhìn, ưỡn ngực lên kêu "chíp" một tiếng đầy tự hào.
"Nó... bé thế này thì giúp được gì?"
Một trưởng lão khác hoài nghi.
"Nguyệt Quang Thú không chiến đấu bằng sức mạnh. Nó có khả năng đặc biệt: hấp thụ và phản chiếu lại mọi đòn tấn công bằng năng lượng. Càng về sau, nó càng mạnh. Và quan trọng nhất, nó miễn nhiễm với ma khí."
Nguyệt Hoa giải thích.
Tiểu Nguyệt như để chứng minh, bay lên khỏi vai Lâm Phong, rồi phun ra một luồng sáng bạc nhỏ xíu về phía bức tường. Luồng sáng ấy tuy yếu ớt nhưng khi chạm vào đá, nó để lại một vết cháy đen sâu hoắm.
"Ồ!"
Cả đại sảnh ồ lên kinh ngạc.
"Được rồi. Bây giờ bàn đến kế hoạch."
Nguyệt Hoa trải rộng tấm bản đồ ra.
"Huyết Nguyệt và toán quân của hắn sẽ đến đây trong vòng hai ngày nữa. Chúng ta sẽ không đợi chúng đến tận cổng. Chúng ta sẽ phục kích chúng ở Hắc Phong Lĩnh - con đường duy nhất dẫn vào thung lũng."
"Hắc Phong Lĩnh? Đó là nơi nguy hiểm, địa hình hiểm trở, gió độc thổi quanh năm..."
"Chính vì vậy. Địa hình ở đó sẽ vô hiệu hóa ưu thế quân số của chúng. Và gió độc sẽ làm suy yếu ma khí của bọn chúng, trong khi chúng ta đã có sẵn thuốc giải."
Nguyệt Hoa nhìn về phía Tử Uyển và Thiên Kiều.
"Hai con sẽ chỉ huy một cánh quân mai phục ở sườn đông. Nhiệm vụ của các con là cắt đứt đường rút lui của chúng."
"Tuân lệnh."
Tử Uyển gật đầu.
"Còn Dương Phong sẽ ở lại đây, cùng ta bảo vệ Thương Nguyệt Cung. Nếu có kẻ nào lọt qua được vòng vây, đó sẽ là lúc con ra tay."
"Nhưng con muốn tham gia chiến đấu..."
"Con sẽ được chiến đấu. Nhưng không phải ở Hắc Phong Lĩnh. Ta có linh cảm Huyết Nguyệt sẽ không dễ dàng bị đánh bại như vậy. Nếu hắn vượt qua được mai phục, hắn sẽ đến thẳng đây. Và lúc đó, con sẽ là lá chắn cuối cùng."
Nguyệt Hoa nhìn thẳng vào mắt cậu.
"Con đã sẵn sàng chưa?"
Lâm Phong hít sâu, rồi gật đầu.
"Con sẵn sàng."
Buổi chiều hôm ấy, sau khi kế hoạch đã được thông qua, Tử Uyển và Thiên Kiều cùng các đệ tử Thương Nguyệt Cung lên đường đến Hắc Phong Lĩnh. Trước khi đi, Thiên Kiều ôm chầm lấy Lâm Phong.
"Nhớ giữ gìn sức khỏe đấy. Đừng có liều mạng."
"Tỷ mới là người cần nghe câu đó đấy."
Lâm Phong cười, rồi quay sang Tử Uyển.
"Đại sư tỷ... tỷ cũng cẩn thận nhé."
"Ừ. Đệ ở nhà trông chừng Tiểu Nguyệt. Đừng để nó nghịch phá."
Tử Uyển đáp, giọng vẫn lạnh nhưng tay nàng khẽ siết lấy tay cậu một cái trước khi buông ra.
Hai người dẫn đầu đoàn quân rời khỏi cổng Thương Nguyệt Cung, khuất dần sau màn sương mù. Lâm Phong đứng nhìn theo cho đến khi bóng họ mất hẳn.
"Đừng lo. Họ sẽ trở về an toàn thôi."
Nguyệt Hoa bước tới đứng cạnh cậu.
"Ta đã sống đủ lâu để biết rằng tình yêu là sức mạnh lớn nhất. Và ta thấy trong mắt họ tình yêu dành cho con. Họ sẽ không dễ dàng bỏ cuộc đâu."
"Con biết. Nhưng con vẫn lo."
"Lo lắng là điều bình thường. Nhưng đừng để nó làm con yếu đuối. Hãy biến nó thành sức mạnh."
Bà đặt tay lên vai cậu.
"Đi theo ta. Ta sẽ chỉ cho con thứ này."
Họ đi đến một khu vườn nhỏ nằm khuất sau cung điện. Ở trung tâm khu vườn là một tấm bia đá cổ xưa, phủ đầy rêu phong. Trên bia khắc một hình vẽ kỳ lạ: một vòng tròn với ba điểm sáng bên trong, được nối với nhau bằng những đường chỉ vàng.
"Đây là bản vẽ cổ của một trận pháp thất truyền, được Thương Nguyệt Chân Nhân để lại. Nó có tên là Tam Tinh Trận - trận pháp kết hợp sức mạnh của ba người thành một."
Nguyệt Hoa chỉ tay vào ba điểm sáng trên bia đá.
"Ba người, ba vị trí. Một người là trung tâm, hai người còn lại là hai cánh. Khi trận pháp được kích hoạt, sức mạnh của cả ba sẽ hòa vào làm một, tăng lên gấp nhiều lần."
"Tại sao người lại chỉ cho con cái này?"
"Vì con, Tử Uyển và Thiên Kiều. Ba con là một đội hoàn hảo. Nếu biết cách kết hợp trận pháp này, các con có thể đối đầu với cả kẻ mạnh hơn mình."
Nguyệt Hoa cười nhẹ.
"Và ta có linh cảm rằng các con sẽ cần đến nó sớm thôi."
Hai ngày trôi qua nhanh chóng. Lâm Phong miệt mài nghiên cứu Tam Tinh Trận dưới sự hướng dẫn của Nguyệt Hoa, trong khi Tiểu Nguyệt bay lượn quanh cậu như một đốm sáng bạc nhỏ.
Đến ngày thứ ba, khi hoàng hôn vừa buông xuống, một tiếng nổ lớn vang lên từ phía xa. Lâm Phong lao ra khỏi phòng, nhìn về hướng Hắc Phong Lĩnh. Một cột khói đen bốc lên từ phía chân trời, nhuộm đen cả bầu trời đang ngả vàng.
"Trận chiến đã bắt đầu rồi."
Nguyệt Hoa bước ra, gương mặt nghiêm trọng.
"Chuẩn bị đi. Sắp có khách không mời đến rồi."
Đúng như lời bà nói, chỉ nửa canh giờ sau, một bóng đen khổng lồ xuất hiện trên bầu trời Thương Nguyệt Cung. Đó là một con yêu thú có cánh, to như một tòa nhà, trên lưng là một gã đàn ông mặc hắc bào. Gã có gương mặt gầy gò, đôi mắt đỏ rực như máu, và trên tay cầm một thanh đại đao đen kịt tỏa ra ma khí nồng nặc.
"Thương Nguyệt Cung! Giao Dương Phong ra đây! Nếu không, nơi này sẽ thành đống đổ nát!"
Gã gầm lên, giọng như sấm rền.
"Huyết Nguyệt."
Lâm Phong nghiến răng, tay siết chặt thành nắm đấm.
"Để hắn cho ta."
Nguyệt Hoa bước lên phía trước, tay giơ cao. Một luồng sáng bạc từ lòng bàn tay bà phóng ra, lao thẳng vào con yêu thú. Nhưng Huyết Nguyệt chỉ cười lạnh, vung đao chém tan luồng sáng.
"Bà già, đừng có cản đường!"
Hắn nhảy xuống khỏi lưng yêu thú, tiếp đất ngay giữa sân Thương Nguyệt Cung. Mặt đất rung chuyển dưới chân hắn, và ma khí từ người hắn tỏa ra khiến cây cỏ xung quanh héo úa.
Nguyệt Hoa lao vào giao đấu với Huyết Nguyệt. Hai luồng sức mạnh va chạm tạo thành những tiếng nổ kinh thiên động địa. Nhưng chỉ sau vài chiêu, Lâm Phong đã thấy Nguyệt Hoa yếu thế. Bà tuy là Kết Anh hậu kỳ, nhưng tuổi đã cao, không thể địch lại sức trẻ và ma khí của Huyết Nguyệt.
"Chạy đi! Con không phải là đối thủ của hắn đâu!"
Nguyệt Hoa hét lên khi bị Huyết Nguyệt đánh văng vào tường.
"Không. Con sẽ không chạy."
Lâm Phong bước lên, dương khí trong đan điền bùng cháy. Toàn thân cậu tỏa ra ánh sáng vàng kim rực rỡ, và Tiểu Nguyệt trên vai cậu cũng phát sáng, hòa vào luồng dương khí ấy.
"Ồ? Ngươi chính là Dương Phong à? Nhỏ bé hơn ta tưởng đấy."
Huyết Nguyệt cười khẩy, rồi vung đao lao tới. Lâm Phong nhanh chóng tạo Băng Thuẫn chặn đòn, nhưng thanh đại đao quá mạnh, chém vỡ tấm khiên như chém vào tờ giấy.
"Nguyệt Nhận!"
Lâm Phong phản công bằng lưỡi kiếm ánh sáng vàng kim. Nhưng Huyết Nguyệt chỉ khẽ nghiêng người, lưỡi kiếm sượt qua vai hắn, để lại một vết xước nhỏ.
"Khá đấy. Nhưng chưa đủ."
Hắn vung tay, một luồng ma khí đen kịt lao thẳng vào Lâm Phong. Cậu không kịp né tránh, bị đánh văng ra xa, đập vào cột đá.
"Chíp!"
Tiểu Nguyệt kêu lên, rồi đột nhiên bay lên cao. Toàn thân nó phát ra ánh sáng bạc chói lòa, và một vòng tròn bảo vệ hiện ra xung quanh Lâm Phong, chặn đứng luồng ma khí tiếp theo của Huyết Nguyệt.
"Nguyệt Quang Thú! Thì ra ngươi đã đánh thức được nó."
Huyết Nguyệt nheo mắt, rồi cười lạnh.
"Nhưng một con thú non như thế thì làm được gì?"
Hắn lao lên, định kết liễu Lâm Phong. Nhưng ngay lúc đó, hai bóng người từ trên không lao xuống, chặn trước mặt hắn.
"Muốn giết đệ ấy, phải bước qua xác bọn ta!"
Thiên Kiều gầm lên, ngọn lửa đỏ rực bùng cháy trên tay nàng.
"Tam Tinh Trận! Kích hoạt!"
Tử Uyển hét lên, và ba người lập tức vào vị trí. Lâm Phong ở trung tâm, Thiên Kiều bên trái, Tử Uyển bên phải. Một vòng tròn ánh sáng khổng lồ hiện ra dưới chân họ, nối ba người thành một.
"Đây là... Tam Tinh Trận? Không thể nào! Trận pháp này đã thất truyền hàng trăm năm rồi!"
Huyết Nguyệt kinh ngạc thốt lên.
"Vậy thì hôm nay ngươi sẽ được thấy nó sống lại."
Lâm Phong nói, rồi cả ba người đồng loạt tung đòn tấn công. Lửa, băng và dương khí hòa vào nhau, tạo thành một luồng sức mạnh khổng lồ lao thẳng vào Huyết Nguyệt.
"Khôngggg!"
Hắn hét lên, rồi bị nhấn chìm trong luồng sáng hủy diệt.
Khi ánh sáng tan đi, Huyết Nguyệt đã biến mất. Chỉ còn lại một vết cháy đen trên mặt đất, và thanh đại đao gãy đôi nằm lăn lóc.
"Chúng ta... làm được rồi."
Thiên Kiều thở hổn hển, rồi ngã gục xuống. Lâm Phong và Tử Uyển cũng kiệt sức, ngồi bệt xuống đất.
"Chíp! Chíp!"
Tiểu Nguyệt bay quanh họ, kêu lên như đang reo mừng chiến thắng.
Nguyệt Hoa bước tới, gương mặt rạng rỡ.
"Các con đã làm được. Huyết Nguyệt đã bị đánh bại."
"Nhưng đây mới chỉ là bắt đầu."
Tử Uyển nói, giọng trầm xuống.
"Hắc Ám Ma Tôn vẫn còn ở ngoài kia."
"Đúng vậy. Nhưng hôm nay, các con đã chứng minh rằng mình có thể chiến thắng. Và ta tin, ngày các con đối mặt với hắn cũng sẽ không còn xa nữa."
Nguyệt Hoa mỉm cười, rồi nhìn lên bầu trời đêm đang dần buông xuống. Những vì sao đầu tiên đã bắt đầu lấp lánh, như những ngọn nến thắp lên hy vọng cho một tương lai tươi sáng hơn.