Một vầng hào quang rực rỡ bỗng nhiên xé rách khoảng không tuyết lạnh giữa đại điện. Từ trong luồng sáng dát vàng ấy, một hình hài bắt đầu ngưng đọng, ngạt ngào và kiêu sa.
Ariel bước ra từ ánh sáng, hiện diện như một kiệt tác hòa quyện giữa nét kiêu kỳ thần thánh và vẻ đẹp phương Đông nguyên sơ. Mái tóc đen tuyền sóng sánh được che phủ nhẹ nhàng bởi tấm khăn trùm đầu bằng tơ trắng muốt, thêu những đường chỉ vàng lấp lánh mang hình hài đôi cánh biểu tượng. Giữa trán con bé, một dấu ấn hình ngôi sao màu đỏ thắm tỏa ra sắc quang nhè nhẹ, làm nổi bật đôi mắt màu hổ phách trong trẻo cùng bờ môi hồng tự nhiên. Những chuỗi dây chuyền dát vàng tỉ mỉ khoác lên bờ vai ngọc ngà, rủ xuống những chiếc mặt dây hình chim thần kiêu hãnh, đan cài cùng lớp phục trang thêu kim tuyến lộng lẫy.
Trên hai tay, con bé cẩn trọng dâng lên một chiếc đĩa bạch kim đầy ắp những viên bánh tròn trịa màu nâu cánh gián, ngập tràn trong lớp nước si-rô hổ phách óng ánh. Mùi thơm nồng nã, béo ngậy của đạm sữa cô đặc chiên qua bơ Ghee hòa cùng hương hoa hồng Damask tỏa ra ngạt ngào, ngay lập tức tạo nên một sự đối lập thú vị với vị chua thanh kiêu kỳ của chiếc bánh phô mai chanh ta vừa thưởng thức ban nãy.

Ta mỉm cười phỉnh phờ:
– Ma fille chérie. Qu'est-ce que c'est ? (Con gái yêu của ta. Thứ gì thế này?)
Ariel bước lại gần, thân mình đứng thẳng tắp đầy uy nghi nhưng hai tay vẫn cẩn trọng dâng đĩa bánh lên trước mặt ta.
Ta nheo mắt ngắm nhìn món bánh mộc mạc:
– Gulab Jamun sao? Món bánh donut của đám phàm nhân vùng IOC để ăn vặt đấy à?
Con bé giữ nguyên tư thế kính cẩn, cất giọng đáp từng từ trong trẻo:
– Maman, tuy đây là thứ đồ ăn bình dân, nhưng nó là tinh túy từ cội nguồn quê hương con, từ cái thời mà nơi ấy còn chưa mang tên IOC. Đệ Tam từng…
– Gọi bà ấy là Mẹ đi.
Ta nhẹ nhàng ngắt lời con bé.
– Bà ta mới là người đã hoài thai ra con, rồi gạt bỏ mọi sự kiêu hãnh để bế một đứa trẻ đỏ hỏn vượt qua nửa vòng Trái Đất giữa một quốc gia xa lạ, chỉ để tìm kiếm một phép màu.
Ta đứng dậy khỏi chiếc ghế bành bọc da, bước lại gần lấy một viên bánh kèm chút kem vani mát lạnh bỏ vào miệng. Lớp vỏ nâu bên ngoài giòn nhẹ rồi lập tức tan ra, giải phóng vị béo ngậy nồng nã của sữa tươi hòa quyện với dòng si-rô hoa hồng ngọt đậm, đọng lại trên đầu lưỡi cùng cái mát lạnh dịu dàng của vani.
Cũng ngon đấy chứ.
Con bé nhìn thấy biểu cảm của ta liền rung rinh bật cười. Ta cũng khẽ nhếch môi cười theo. C'est absurde... Thật phi lý làm sao! Ta vừa mới lên mặt giáo huấn nó về đẳng cấp, nhưng lại vô tư thưởng thức thứ đồ ăn mà bản thân vừa dè bỉu là Nourriture du pauvre (thức ăn của kẻ nghèo).
Giữa những tiếng cười trong trẻo, Ariel thong thả đáp:
– Vâng, Maman. Mẹ Isha đã dạy con những bài học ấy từ lúc con vừa mới có ý thức.
Rồi giọng con bé chợt trầm xuống, đôi mắt hổ phách đượm vẻ tư chầm:
– Nhưng càng ngày, Mẹ Isha càng đối xử với con như một Avatar của Người, thưa Maman.
Ta thở dài ngao ngán. Ký ức xưa cũ lại dội về. Đệ Nhất, cái thời bà vẫn còn là Grand-mère, cũng từng dồn hết mọi kỳ vọng và áp lực lên vai ta như thế.
Ta đanh giọng lại, dùng sự lạnh lùng của một đấng tối cao để gạt phăng bóng tối quá khứ:
– Le passé, c'est le passé. Passez à autre chose. (Quá khứ đã là quá khứ. Hãy tiến về phía trước.)
Nói rồi, ta vươn tay ôm lấy Ariel vào lòng. Đứa con gái này... nó quá đỗi ngây thơ, hay là vì lòng độ lượng quá lớn mà chưa bao giờ buông một lời oán trách kẻ đã đẩy nó vào đường cùng của số phận – chính là ta?

Hai mẹ con ngồi lại bên nhau, vừa nhâm nhi đĩa bánh ngọt ngào, vừa thưởng thức ly sữa ấm pha thảo mộc cùng hạt dẻ nghiền thơm ngậy.
Nhìn gương mặt thuần khiết của con bé, ta vẫn thấy nó quá đỗi ngây thơ giữa cõi đời tàn nhẫn này. Ta khẽ cất giọng bâng quơ:
– Năm 2030 nhỉ? Đó là lần đầu tiên ta ra tay cứu sống con. Rồi đến biến cố thảm khốc vào cuối năm ấy... ta lại đành phải sắm vai Mère adoptive...
Con bé nhẹ nhàng ngắt lời ta. Bàn tay nhỏ bé, ấm áp của nó vươn ra, nắm trọn lấy bàn tay lạnh ngắt như băng giá của ta:
– Maman c'est maman. (Mẹ mãi là mẹ.)
Rồi Ariel bắt đầu hát vu vơ một giai điệu cũ:
– Non, rien de rien / Non, je ne regrette rien...
Những lời ca kinh điển của Édith Piaf vang lên qua chất giọng mang âm hưởng phương Đông lạ lẫm của con bé, nghe vừa hoài niệm vừa thanh thoát đến kỳ lạ.
Ta khẽ đưa ngón tay búng nhẹ vào chiếc mũi thon nhỏ của con bé, cất giọng mắng yêu:
– Oh, ma pauvre fille un peu nunuche... (Ôi, đứa con gái khờ khạo của ta...) Con không hận ta sao? Không hận ta vì đã biến con thành Thánh Nữ, biến con thành một cỗ máy biến áp sinh học chỉ để tiếp nhận Thánh Lực của ta rồi vận hành cái hệ thống bệnh viện đó?
Ariel chớp chớp đôi mắt trong veo, rồi đột ngột nhíu mày, bắt chước chính chất giọng kiêu kỳ, mỉa mai của ta một cách hoàn hảo:
– Oh là là. Aujourd'hui, vous êtes vraiment sensible. Avec des si, on mettrait Paris en bouteille !
(Ồ chà chà! Hôm nay Người nhạy cảm quá đấy. Nếu mà cứ nếu như, người ta đã nhét trọn cả thành Paris vào trong một chiếc chai rồi!)
Ta bật cười. Tiếng cười lanh lảnh của ta vang vọng giữa đại điện lạnh ngắt, rồi nhanh chóng hòa quyện cùng tiếng cười giòn giã của con bé. Hai âm sắc trong trẻo đan cài vào nhau, xua tan đi toàn bộ sự trống trải vĩnh cửu của hoang tinh Thiên Vương Tinh.
Sau khi tiếng cười lắng xuống, Ariel khẽ vươn hai tay, áp chặt lấy bàn tay ta. Đôi mắt hổ phách lấp lánh của con bé nhìn thẳng vào mắt ta, thở ra một luồng hơi ấm áp giữa làn tuyết lạnh:
– Joyeux anniversaire, maman.