
– E irán estos al castigo eterno…
(Rồi bọn họ sẽ phải chịu sự trừng phạt muôn kiếp)
Tôi mấp máy câu nói đó, giọng khàn đục như tiếng ma sát của hai phiến đá vụn. Cay đắng nhìn lại nơi mình đang ở, một cơn ớn lạnh chạy dọc sống lưng: Căn phòng quen thuộc đến giật mình.
Phòng chủ tịch Tập đoàn Spire. Phòng của tôi.
Nơi từng đại diện cho đỉnh cao quyền lực và tài chính của nền văn minh loài người, giờ đây được tái hiện lại một cách tàn nhẫn bằng xương trắng, muội than và bồ hóng. Bàn làm việc bằng gỗ tuyết tùng đắt giá nay là một khối đá đen xì bốc khói; những mảng tường kính nhìn ra toàn cảnh thành phố bị thay thế bởi vòm không gian đỏ quạch, cuồn cuộn những luồng mây lưu huỳnh.
Đây là sự Đọa đày Vĩnh cửu à? Dương thế làm Chủ tịch Spire đến chết, xuống dưới này vẫn phải ngồi ghế chủ tịch?
CẠCH.
Cánh cửa bằng xương đùi quái thú bật mở. Hắn bước vào.
Một thân hình gồ ghề, xấu xí và gớm ghiếc với lớp da bẩn thỉu, hai cánh dơi khổng lồ rũ xuống sau lưng, tay phủ kín vảy đen, cặp sừng dê sừng sững đâm ngược lên vòm trần cùng chòm râu dê xơ xác bám đầy muội than. Hơi thở của hắn bốc ra mùi máu tanh và kim loại nóng chảy.
– Lucifer? Tôi nheo mắt gọi tên hắn, gạt đi lớp tàn tro đang bám trên măng–tô.
Hắn ồm ồm đáp, âm thanh phát ra như gầm rú từ dưới lòng đất, vừa cao vừa thấp, vừa trầm vừa bổng xé rách không gian:
– Hoàng Tử Bình Minh, Đấng Trưởng Ma Địa Ngục, hay Kẻ Ô Uế Nguyên Thủy... Nhiều tước hiệu lắm. Cứ chọn lấy một cái ngươi thấy vừa miệng đi, Tomás.
Hắn vươn chiếc lưỡi chẻ đôi liếm mép, chòm râu dê giật giật:
– Dù sao thì, ta cũng phải dành một lời cảm ơn sâu sắc đến mea dilecta Séraphine. Chính nàng ấy đã khai phóng, giúp ta giải phóng bản thể này.
Giữa khoảng không u tối, không gian chợt vặn vẹo rồi nứt toác. Luồng hào quang kim sắc quyện chặt lấy luồng sương đen tột cùng, ngưng kết thành cây chùy gai Phá Thiên Đồng Tể bằng đồng đặc nặng ngàn cân hiện ra từ hư không.
Ngay khoảnh khắc năm ngón tay quỷ bấu chặt lấy cán chùy, toàn thân gã ma vương bỗng trương phình, cơ bắp gồ lên cuồn cuộn xé rách không khí. Lớp da gớm ghiếc sẫm lại thành một màu đỏ thẫm như máu đông, chiều cao tăng vọt khiến đỉnh sừng như muốn húc thủng vòm trần chốn này.
Hắn vung nhẹ binh khí Phá Thiên Đồng Tể, xé tan hư vô thành tiếng rít lạnh người. Trên những đầu gai sắc nhọn, thứ dịch lỏng óng ánh kỳ ảo vẫn còn sánh lại. Hắn đưa binh khí lên ngang tầm mắt, ngắm nghía những vệt máu tươi đang vỡ tan trên mặt đồng, rồi bật ra tiếng cười trầm đục, khoái trá đến điên dại:
– Máu Thánh! Vũ khí bản nguyên Thần Phụ ban tặng để ta trừng phạt lũ thiên thần phản l-o-ạ-n, giờ đây lại vung vào chính những cựu anh em... Thật thống khoái!
Tôi nhìn gã quỷ khổng lồ đỏ thẫm trước mặt, đáp chán nản:
– Sí, nhân loại sẽ khắc họa cảnh đấy tới muôn kiếp. Cô ấy thắng rồi, tôi cũng đã đóng góp cho cái trận thảm sát đấy. Và đây là hình phạt của tôi?
Hắn vuốt chòm râu dê xơ xác trên gương mặt quỷ hung tợn:
– Minime, cô ấy nhờ vả ta giữ ngươi ở Limbo, ta chấp nhận và đợi cô ấy chồng đủ tiền chuộc ngươi. Tận hưởng đi, Tomás Valencia.
Sau đó, hắn biến mất trong một ngọn lửa bùng lên sặc sụa mùi lưu huỳnh. Khói xám đặc quánh dần tan đi, để lại tôi một mình giữa căn phòng chủ tịch mô phỏng tịch mịch.
Tôi chậm rãi ngắm nhìn xung quanh không gian xám xịt này. Bước xuống từng bậc thềm bọc muội than, tôi tiến về phía chiếc bàn làm việc, ngồi xuống ghế và cố kiếm bất cứ thứ gì có chữ để đọc, cốt để đánh đuổi sự trống rỗng đang gặm nhấm.
Nhưng chẳng có gì thực sự tồn tại ở đây. Những tờ giấy, những bản báo cáo chỉ là sản phẩm mô phỏng lỗi thời với cú pháp rối loạn, chính tả be bét và tràn ngập những dòng ký tự vô nghĩa bị nén dở dang.
Tôi hất mạnh chúng sang một bên.
Trong khoảng không im lìm của Địa Ngục, tâm trí tôi vô thức tìm về hình bóng cô ấy. Sera của tôi.
Một tiếng cười lớn bỗng vang lên ngay trong lồng ngực, cất lời giễu cợt:
– ¿Tu Sera? Ella muere en 2026. Tomás đã chính tay đọc bản báo cáo ghi nhận cái chết lâm sàng đấy cơ mà? Tôi cũng biết rõ điều đó, tôi nói đúng chứ?
Tôi chầm chậm đáp:
– Tôi biết. Séraphine Mignon đã thực sự chết. Sau nhát dao đâm thấu tim vào đêm năm ấy.
Tôi lại bật cười, một tiếng cười rách rưới xé tan lớp vỏ bọc kiêu hãnh:
– Sí, nhưng thay vì làm một đám tang tử tế cho cô ấy, tôi lại nhúng xác cô ấy vào buồng kén Minh Tâm nhỉ? Rồi tôi tự tay cấy vào lồng ngực cô ấy một trái tim nhân tạo... Trái tim Bạch Kim Minh Tâm F0, thứ vốn dĩ được chế tạo ra để dành riêng cho đứa em gái mang trái tim yếu đuối của tôi? Traidor a la Sangre!
Tôi nhắm mắt lại, nhưng bóng tối trong tâm trí lại lập tức hiện lên gương mặt Maria khi ấy.
Gương mặt đứa em gái tôi vặn vẹo vì cơn đau tim xé tủy, toàn thân bị trói chặt vào mạng lưới dây nhợ chằng chịt của hệ thống sinh tồn ECMO – Minh Tâm F (–1). Đôi mắt nó trừng lên nhìn tôi, tràn ngập sự nguyền rủa tột cùng, nguyền rủa gã anh trai tàn nhẫn đã chọn người đàn bà của mình thay vì giành lấy sự sống cho đứa em ruột thịt: No cometerás adulterio.
Tôi nhẹ nhàng lắc đầu, cất giọng thản nhiên như đang đọc một bản báo cáo tài chính thường niên:
– Không đơn giản như thế đâu. Séraphine lúc đó mà chết thì toàn bộ dòng tiền của Spire sẽ sụp đổ. Bà nội của cô ấy, bà Francoise, sẽ ngay lập tức rút toàn bộ vốn gia tộc Mignon về cố quốc. Mô hình Tam Trụ của Spire sẽ tan thành mây khói trong chưa đầy bốn mươi tám giờ...
Tôi cắt ngang bằng một tiếng cười nhạt đầy khinh bỉ:
– Guarda esas palabras para la Junta Directiva. (Hãy để dành mấy lời đó mà giải trình với Hội đồng Quản trị.)
Tôi phải gằn giọng, đôi mắt nheo lại lạnh băng:
–Quá khứ đã là quá khứ. Tiền cược đã đặt, và viên xí ngầu đã được tung ra.
Tôi tựa lưng vào bề mặt nóng rẫy, ơ hờ buông ra:
– Dios no juega a los dados. (Chúa không chơi xí ngầu.)
Tôi dửng dưng đối mắt:
– Đừng bảo Chúa phải làm gì.