🏠 Trang chủ 🔎 Tìm kiếm
📝 Đăng truyện 🔑 Đăng nhập bằng Google

Ch.9: Thế giới 1 - Chương 9: Tình yêu vay mượn

~3 phút đọc · 540 từ · ⚠️ Báo cáo

[Ting! Phát hiện đối tượng công lược số 2: Vị Nhân. Độ hảo cảm hiện tại: 0.]
Hệ thống 999 vang lên âm thanh máy móc báo hiệu.
"Ồ, hóa ra hắn cũng nằm trong danh sách sao?" Tâm Tâm mỉm cười, ánh mắt nhìn người đàn ông kia bỗng chốc trở nên hứng thú hơn hẳn.
Cô chậm rãi tiến lại gần, gương mặt lộ ra vẻ do dự nhẹ nhàng, đôi môi mím lại như thể đang phân vân trước khi cất tiếng hỏi:
"Xin chào, anh có cần giúp đỡ gì không?"
Vị Nhân mím chặt môi, đôi mắt sâu thẳm tỏa ra luồng khí lạnh băng nhìn chằm chằm vào cô gái trước mặt. Sau một hồi im lặng, hắn mới cất giọng khàn khàn, nhàn nhạt:
"Chào Tâm Tâm. Tôi tên là Vị Nhân."
"Vị Nhân..."
Cô chau mày, giả vờ tìm kiếm ký ức, rồi như chợt nhận ra:
"Anh là người... 5 năm trước đã cùng Linh An ra nước ngoài?"
"Chính là tôi." Vị Nhân nhìn xoáy vào cô, không giấu giếm ý đồ:
"Tôi tin rằng chúng ta có rất nhiều điểm chung để hợp tác. Cô Tâm Tâm, cô có thời gian để nói chuyện chứ?"
"Tôi có." Tâm Tâm đáp, trong lòng thầm bồi thêm một câu: thậm chí tôi còn chờ đợi giây phút này lâu lắm rồi.
Trong phòng họp tĩnh lặng, ánh nắng ban mai hắt qua lớp cửa kính, chiếu lên gương mặt gầy gò nhưng đầy khí chất ngạo nghễ của Vị Nhân. Hắn vào thẳng vấn đề:
"Tâm Tâm, tôi có thể đưa thương hiệu của nhà họ Tâm vươn ra quốc tế, vượt xa tầm vóc của nhà họ Cảnh hiện tại. Chúng ta sẽ khiến công ty của Cảnh Triều phá sản, chia cắt hắn và Linh An. Như vậy, cả hai chúng ta đều lấy lại được người mình yêu. Cô thấy sao?"
Tâm Tâm không vội trả lời. Cô cầm tách trà lên, nhấp một ngụm nhỏ, lặng lẽ quan sát người đàn ông đối diện. Làn da hắn trắng đến nhợt nhạt, đôi mắt đen nhánh như hố đen sâu thẳm, bờ môi mỏng mang theo nét khinh bạc và cô độc. Hắn giống như một con thú bị thương, dựng lên lớp gai nhọn để cự tuyệt cả thế giới.
"Anh Vị Nhân, có một điều... tôi không thể đồng ý với anh." Cô đặt tách trà xuống, nụ cười trên môi trở nên nhợt nhạt, mang theo vẻ đơn độc đến nao lòng.
"Điều gì?" Vị Nhân nhướn mày, ánh mắt sắc lẹm bắn về phía cô.
Tâm Tâm nhếch khóe môi thành một cười nhợt nhạt, có chút buồn bã, cô đơn:
"Việc chia rẽ bọn họ... xin lỗi, tôi không tham gia."
Trước khi đến đây đàm phán, hắn đã điều tra kỹ. Hắn biết cô đã yêu Cảnh Triều suốt 5 năm qua. Hai người còn đã đính hôn. Nhưng Linh An vừa xuất hiện, Cảnh Triều đã vội vàng bỏ rơi cô để chạy theo cô ta.
Chẳng lẽ một người phụ nữ bị vứt bỏ thảm hại như vậy lại có thể cam tâm tình nguyện chúc phúc cho kẻ khác?

💬 Bình luận