Trong ký ức vỡ vụn của kiếp trước, mối quan hệ giữa Tâm Tâm và Vị Nhân từng là một bản giao hưởng nhuốm màu bi thương.
Khi ấy, cô đã từng tin hắn.
Tin đến mức… đem cả vận mệnh nhà họ Tâm đặt vào tay hắn mà không hề do dự.
Những hợp đồng quan trọng nhất, những tuyến đường thương mại cốt lõi nhất, tất cả, cô đều giao cho hắn xử lý.
Không chỉ vậy, cô còn điên cuồng tìm kiếm danh y khắp thế giới, chỉ để đổi lấy một khả năng mong manh… rằng đôi chân tàn phế kia có thể đứng dậy một lần nữa.
Không ai biết, trong những chuyến công tác xa xôi ấy, người thừa kế nhà họ Tâm luôn tự mình đẩy xe lăn cho hắn.
Một tiểu thư kiêu ngạo, lại cúi mình học cách chăm sóc từng bữa ăn, từng giấc ngủ cho một người đàn ông.
Chỉ vì… cô tin.
Tin rằng giữa hai con người bị phản bội ấy, tồn tại một thứ gọi là “đồng bệnh tương liên”.
Tâm Tâm từng cho rằng họ là hai linh hồn lạc lối, bị tình yêu chà đạp, bị người thân ruồng bỏ. Giữa thế gian lạnh lẽo này, họ đáng lẽ phải nắm tay nhau, cùng bước ra khỏi bóng tối.
Vị Nhân khi đó… cũng không phải chưa từng dao động.
Giữa lúc cả gia tộc họ Vị xem hắn như một quân cờ bị bỏ đi, chỉ có cô—là người duy nhất kéo hắn ra khỏi vũng lầy.
Có những đêm say, hắn đã từng cười khàn, giọng nói pha lẫn cay đắng:
“Nếu ván cờ này không thắng được… nếu không thể chia cắt bọn họ… hay là chúng ta ở bên nhau đi?”
Khi ấy, Tâm Tâm không trả lời.
Nhưng trong lòng… đã từng rung động.
Chỉ là…
Đời người, đáng sợ nhất… chính là chữ “ngờ”.
Ngay tại khoảnh khắc chỉ còn một bước chân nữa là thắng cuộc…
Hắn lại quay lưng.
Không một lời báo trước.
Không một chút do dự.
Hắn đem toàn bộ thành quả mà cô đánh đổi bằng máu và nước mắt… dâng hết cho Linh An.
Kết cục của kẻ phản bội như hắn cũng chẳng tốt đẹp gì. Anh trai cùng cha khác mẹ của hắn, lo sợ Vị Nhân sẽ trỗi dậy, đã bắt tay với Cảnh Triều đẩy hắn vào viện tâm thần, vĩnh viễn giam cầm con sói cô độc ấy trong bốn bức tường trắng toát.
"Thật là một lũ đàn ông tồi tệ!" Tâm Tâm thầm cảm thán khi dòng ký ức khép lại.
Sáng hôm sau, Tâm Tâm chuẩn bị lịch trình như bình thường để đến công ty.
Theo quỹ đạo của kiếp trước…
Hắn sẽ đến.
Mang theo một lời đề nghị… thay đổi toàn bộ vận mệnh của hai người.
Chiếc xe dừng lại trước sảnh tòa nhà.
Tâm Tâm vừa bước xuống, ánh mắt đã lập tức khóa chặt vào một thân ảnh.
Một người đàn ông ngồi trên xe lăn, cô độc, lặng lẽ.
Như thể tách biệt hoàn toàn với thế giới xung quanh.
Khóe môi cô khẽ nhếch lên một độ cong lạnh lẽo nhưng đầy hưng phấn.
Con mồi đã đến!