Vậy chung quy lại công dụng là gì? Nó không đơn thuần là một tính năng ngẫu nhiên được nhà sản xuất gán cho, mà sâu xa hơn, nó chính là tấm gương phản chiếu bản chất cốt lõi của một sự vật, hiện tượng.
Vậy làm sao để hiểu được bản chất ấy? Bản chất không bao giờ phô bày toàn bộ bề ngoài hào nhoáng hay nằm yên một chỗ để ta dễ dàng chạm tới; nó ẩn giấu bên dưới lớp vỏ hình thức và chỉ lộ diện qua hệ thống mối chằng chịt của các mặt đối lập, qua quá trình vận động, chuyển hóa không ngừng từ trạng thái này sang trạng thái khác. Muốn nắm bắt được bản chất, tư duy con người không thể chỉ dừng lại ở sự quan sát hời hợt hay bám chấp vào tên gọi định sẵn, mà phải bóc tách từng lớp vỏ bọc công năng, đặt đối tượng vào trong vô vàn hoàn cảnh dịch chuyển, thậm chí ép nó phải đổi vai, phải va đập với thực tế sinh động để xem nó chịu đựng đến đâu và sinh ra những biến thể gì. Chỉ khi nào ta thấu suốt được nguyên nhân sâu xa đằng sau mọi công dụng hữu hình lẫn vô hình ấy, lúc đó ta mới thực sự chạm vào được chân giá trị của sự vật.