Lời giải tham khảo:
Đầu tiên là về công dụng nguyên thủy.
Cái công dụng gốc sinh ra để ôm khít lấy da đầu, ngăn nước tràn vào tai, chống hóa chất clo ăn mòn tóc và hỗ trợ thoát nhiệt cơ thể khi vận động dưới nước. Thế nhưng, đó chỉ là điểm xuất phát nhàm chán của một vật thể tiềm năng.
Khi bước sang vùng đất của đa dụng tự thân - nơi không cần can thiệp dao kéo, chỉ dùng cấu trúc đàn hồi sẵn có - chiếc mũ bơi lập tức biến hình thành chiếc túi đựng nước dã chiến giữa rừng sâu, hoặc trùm trọn lên khuôn mặt để chặn đứng đường thở đến mức "đăng xuất" khỏi cõi đời. Nó có thể co giãn để bọc kín miệng bát thức ăn trong tủ lạnh thay cho màng bọc thực phẩm, hay lật ngửa làm chậu hoa cao su mềm mại treo lủng lẳng bên hiên nhà.
Lấn sâu hơn vào vùng đa dụng can thiệp, khi con người dùng kéo và kim chỉ để bẻ lái hình hài của nó, biên độ công năng nới rộng đến mức khó tin. Cắt một đường xoôn ốc theo đường kính, ta thu được một dải chun cao su siêu co giãn dài tới vài mét dùng để chơi trò nhảy dây tuổi thơ, hoặc làm dây ná bắn đá, dây cước bẫy hàng. Cắt từng vòng, ta được các dây nịt dây đai liền vòng. Cắt gọt và khâu vá lại, nó hóa thành chiếc ví đựng tiền chống nước tuyệt đối hay chiếc túi đeo hông nhỏ gọn. Ép dán khéo léo, nó trở thành ruột bóng đá cao su co giãn không sợ thủng. Thậm chí, khoét thêm vài đường cơ bản để tròng chân, chiếc mũ bơi bỗng chốc biến thành chiếc quần bơi ngẫu hứng cho một tình huống khẩn cấp giữa dòng nước xiết.