Đó chính là cái bẫy tư duy chết người khi con người ta ép một món đồ vạn năng phải chịu chung số phận của một vật thể đơn dụng, để rồi gánh chịu những hệ lụy méo mó ngoài tầm kiểm soát. Lấy ví dụ điển hình như chiếc còng số 8. Mục đích thiết kế nguyên thủy của nó, cái gọi là công năng gốc đơn thuần, chính là công cụ pháp lý để lực lượng chức năng khống chế, kiềm chế tù nhân hoặc nghi phạm trong tầm kiểm soát an toàn. Thế nhưng, qua bàn tay của thực tế trần trụi và những biến dị hành vi, biến cảnh của nó lại trượt dài sang một chiều không gian hoàn toàn khác: tội phạm dùng nó để bắt cóc tống tiền, để tra tấn con tin, hoặc kẻ xấu lợi dụng để uy hiếp người vô tội. Một món công cụ sinh ra để bảo vệ trật tự bỗng chốc hóa thành hung khí gây án, đó là hệ quả nhãn tiền của việc bó hẹp bản chất linh hoạt của vật thể.
Không chỉ có đồ vật hữu hình mới chịu cái án đơn dụng oan nghiệt ấy, mà ngay cả các giá trị phi vật thể — từ luật lệ, ngôn ngữ, tri thức cho đến đạo đức — cũng thường xuyên bị con người nhốt vào những chiếc lồng định nghĩa chật hẹp. Lấy luật pháp làm ví dụ: bản chất sinh ra là để duy trì công lý và trật tự xã hội, nhưng vào tay những kẻ mưu mô, nó lại trở thành công cụ lách luật, bóp méo chân lý hoặc vùi dập người yếu thế. Hoặc ngôn ngữ, sinh ra để biểu đạt tình cảm và kết nối con người, lại bị lạm dụng thành vũ khí mị dân, xuyên tạc sự thật hay sát thương tinh thần qua những lời ngụy biện tinh vi. Thậm chí một khối kiến thức khoa học, sinh ra để khai phóng nhân loại, nếu bị cố chấp thu chột thành công cụ độc quyền, sẽ biến thành xiềng xích kìm hãm sự tiến bộ và tự do sáng tạo.
Suy cho cùng, dù là vật chất sờ mó được hay các hình thái phi vật thể vô hình, việc cố tình giam hãm chúng vào một công dụng đơn nhất không chỉ là sự nghèo nàn của tư duy, mà còn là ngòi nổ cho những biến tướng khôn lường khi bản chất bị bóp méo giữa dòng đời cuồn cuộn.